Đế Trụ

Chương 28: Chương 28: Sau không gặp lại nữa




Lư Sâm còn muốn trù bị xây dựng Quân Cơ Xứ, cho nên cũng không ở lại Tụ Hiền lâu mà đi trước. Lưu Lăng trong lòng trĩu nặng, một mình uống hết hai ly rượu.

Hắn không hiểu sao đột nhiên lại tới thời đại này, hơn nữa còn dấn thân vào trong Hoàng thất Bắc Hán quốc. Mặc dù từ trước đến giờ không nghĩ tới cái gì trong thời loạn thế này sẽ thành bá nghiệp. Nếu không, hắn sẽ không ủng hộ Nhị ca hắn đăng cơ. Nhưng, nếu sống trong thời đại này, hắn cũng cần phải sống tiếp.

Trong thời loạn thế như vậy, muốn sống tốt hơn, chắc chắn rất vất vả. Bởi vì không phải ngươi không đụng tới người khác, người khác sẽ buông tha cho ngươi. Ví dụ như Đại Liêu quốc phương Bắc, không ngừng áp bức Hoàng thất và người dân Bắc Hán quốc, mãi cho tới một ngày Bắc Hán quốc không còn chút sức lực nào nữa, chỉ e là Liêu quốc sẽ không chút do dự mà vứt bỏ. Còn Tây Hạ quốc vừa mới dựng nước chưa đầy 5 năm, có một vị vua tráng chí hùng tâm mưu đồ bá chủ thiên hạ Nguyên Hạo. Mục tiêu của người này là xây dựng đế quốc Tây Hạ lớn mạnh, còn Bắc Hán chính là hòn đá mà Nguyên Hạo đặt chân thành tựu bá nghiệp.

Hậu Chu phương Nam, mặc dù Hoàng đế Quách Uy lâm trọng bệnh. Nhưng Thái tử Quách Diêu lại là người có dã tâm cực lớn. Hậu Chu chiếm cứ đô thành của Đại Đường. Giấc mộng của y là muốn Hậu Chu thành lập sánh ngang với đế quốc Đại Đường!

Đương thời có tồn tại nhân kiệt như vậy, cho dù Lưu Lăng muốn tránh thế cũng không được. Nếu không thoát khỏi vận mệnh này, Lưu Lăng cũng không thể nước chảy bèo trôi được. Hắn muốn đấu tranh! Con người cũng vậy, thần cũng vậy, chỉ cần đưa đầu mâu chỉ về phía Bắc Hán, Lưu Lăng sẽ không chút do dự giơ chiến đao lên!

Thở mạnh một hơi, Lưu Lăng lại nhìn thấy Tiên Duyên Nhân Gian phía sau Tụ Hiền lâu. Nơi này phải điều tra một chút.

Lưu Lăng bước ra khỏi Tử Khí Đông Lai. Hắn dẫn theo đám người Triệu Nhị và Liễu Mi Nhi đi xuống. Tiểu nhị nhiệt tình tiễn họ ra cửa chính của Tụ Hiền lâu. Hai mắt của tiểu nhị này phần lớn thời gian đều ngắm nhìn cơ thể Liễu Mi Nhi, trong lúc nói chuyện, hầu như nhìn lén nàng, vẻ mặt ngưỡng mộ. Điều này khó trách, tuổi tác của gã 16 – 17, chính là độ tuổi khát vọng chạy theo cái đẹp. Liễu Mi Nhi xinh đẹp như vậy, nếu trong lòng gã không có hoài niệm gì mới là không bình thường.

Lưu Lăng cũng không quan tâm tới hành động như vậy của tên tiểu nhị này, chi khẽ mỉm cười. Nhưng Triệu Nhị lại thấy ngứa mắt với tên tiểu nhị, đôi mắt hổ trợn trừng lên lườm gã mấy cái.

Liễu Mi Nhi thấy Lưu Lăng nhíu chặt mày, vốn định tiện đường mua chút đồ mang về làm kỷ niệm, bị nàng dồn nén xuống. Tâm tư của nàng đều dồn lên người Lưu Lăng. Trong một trái tim chỉ có một mình Lưu Lăng. Thậm chí Lưu Lăng còn quan trọng hơn cả bản thân nàng. Cho nên, nàng thấy tâm tình Lưu Lăng không tốt, cũng bắt đầu nghĩ xem nên làm thế nào để Vương gia được vui.

Lưu Lăng vừa quay đầu lại, đúng lúc thấy Liễu Mi Nhi cũng nhíu chặt mày lại, dường như là có tâm sự gì đó. Trong lòng hắn giật mình, tự nhủ không dễ dàng gì đưa cô bé này ra ngoài một chuyến, cũng không hỏi xem nàng có muốn mua gì về không. Cô gái này chắc chắn là đang giận dỗi.

Lưu Lăng bỗng nhiên nhớ tới lần trước đã đồng ý, muốn tặng cho hai người Liễu Mi Nhi và Mẫn Tuệ mỗi người một chiếc thoa cái tóc. Trong khoảng thời gian này vô cùng bận rộn, đã quên hết đi.

Hắn mỉm cười nói:

- Đi, chúng ta ta lên phố Lưu Ly dạo một chút.

Liễu Mi Nhi ngây người ra một hồi, liền ngẩng đầu lên nhìn Lưu Lăng.

Lưu Lăng khẽ cười nói:

- Không đi sao? Vậy thì thôi, chúng ta hồi phủ.

Liễu Mi Nhi giậm chân cười nói:

- Đi đi đi, sao lại không đi? Đồ rửa bút của Vương gia hỏng rồi, phải mua cái mới. Nô tì còn hứa mua quà tặng cho Mẫn Tuệ muội muội, đúng lúc đi dạo vài vòng.

Lưu Lăng nói với Triệu Nhị:

- Các ngươi về trước đi.

Triệu Nhị liền nói:

- Vương gia, đêm qua trong Vương phủ vừa có kẻ xấu tới. Thuộc hạ sợ có người có ý đồ gây bất lợi cho Vương gia. Thuộc hạ đi cạnh Vương gia.

Lưu Lăng xua tay cười nói:

- Ở đây cách Vương phủ không xa. Hơn nữa ta cũng không phải là sức trói gà không chặt, không sao, các ngươi cứ về trước đi.

Triệu Nhị còn muốn nói nữa, Lưu Lăng bỗng nhìn hắn với ánh mắt rất kỳ lạ. Ý nghĩa của ánh mắt này Triệu Nhị không phải rất hiểu, nhưng Triệu Nhị biết Vương gia muốn hắn đi chắc chắn là có thâm ý khác. Do đó Triệu Nhị cũng không nói thêm gì nữa, dẫn hai thị vệ quay về Vương phủ trước.

Chờ cho đám người Triệu Nhị đi rồi, Lưu Lăng bỗng nhiên kéo tay Liễu Mi Nhi đi.

- Đi, sáng hôm nay ta sẽ dẫn Mi Nhi đi dạo phố.

Hắn cười nói.

Liễu Mi Nhi được Lưu Lăng thình lình nắm tay, chờ sau khi phản ứng lại được, bỗng nhiên đỏ bừng mặt lên e thẹn. Mặc dù dân phong thời kỳ triều Đường tương đối thoáng, nhưng trên phố một nam một nữ kéo tay du ngoạn, dù sao cũng rất khó coi. Liễu Mi Nhi được Lưu Lăng cầm tay, trong lòng cũng có vô số con thỏ bé nhỏ liên tiếp nhảy ra.

Tay Lưu Lăng giống như có ma lực, khiến nàng không được tự nhiên. Tim nàng đập thình thịch, ngay cả hai chân dường như cũng không thể đi được. Lúc này nàng giống như là đang làm chuyện xấu gì đó, lại giống như một đứa trẻ lên năm lên ba, tùy ý để Lưu Lăng kéo tay mình đi.

Đây cũng là tại Lưu Lăng mà thôi, đường đường Thân vương, kéo tay một nha đầu trên phố du ngoạn, còn ra thể thống gì?

- Ta còn hứa tặng nàng một chiếc trâm cài tóc, đi, chúng ta đi dạo.

Lưu Lăng không nói lời gì, kéo tay Liễu Mi Nhi đi. Liễu Mi Nhi ừ một tiếng, đỏ mặt lên đi phía sau Lưu Lăng. Lúc này tim Liễu Mi Nhi sợ muốn chết. Nhưng lại vui sướng vô cùng.

- Bên đó có sạp bán trâm cài tóc, chúng ta tới xem xem.

Đi được một đoạn, tim Liễu Mi Nhi cũng dần bình phục lại một chút. Lúc này có một cảm giác ngọt ngào chứa đầy tim nàng. Chỉ mong Vương gia kéo tay nàng như vậy đi tiếp thì tốt.

Lưu Lăng bước tới trước sạp hàng tìm mua trâm cài tóc. Rất tự nhiên buông tay Liễu Mi Nhi ra, hắn lại không nhìn thấy, khoảnh khắc hắn buông tay Liễu Mi Nhi ra đó bỗng nhiên ánh mắt ảm đạm.

Lưu Lăng buông lỏng tay, nàng bỗng nhiên có cảm giác như bị mất mát.

Lưu Lăng tiện tay cầm một chiếc trâm cài tóc lên xem. Màu sắc ngọc bích, phía trên còn khảm hai hạt châu màu đỏ nho nhỏ. Hắn cầm lên cài lên đầu Liễu Mi Nhi, màu sắc hình như không hợp cho lắm. Hắn lắc đầu đặt xuống, ánh mắt liếc qua sạp hàng một lượt, bỗng nhiên sáng bừng lên.

Một chiếc trâm cài tóc kiểu lá cây, người thợ làm vô cùng tinh xảo. Chiếc lá này không những hình dạng lưu chuyển hoàn mỹ, ngay cả sống lá cây cũng được hiện lên rõ ràng. Điểm khó nhất chính là, tạo hình của chiếc trâm này là hình lá liễu. Lá liễu, Liễu Mi Nhi, quả nhiên là xứng vô cùng.

Lưu Lăng đưa tay ra cầm chiếc trâm đó lên, không chú ý tới bàn tay mềm mại trắng như ngọc cũng đã đưa ra. Hai tay cùng một mục tiêu, đều cầm chiếc trâm hình lá liễu đó lên.

Hai tay chạm vào nhau, hai người lúc này mới bừng tỉnh. Lưu Lăng quay đầu lại nhìn, thấy một người đẹp khoảng 18 – 19 tuổi đang đứng bên cạnh mình. Hắn vừa rồi chỉ là chăm chú nhìn vào chiếc trâm cài tóc đó, mà không chú ý tới người bên cạnh mình. Mà lúc này, Liễu Mi Nhi đứng bên cạnh Lưu Lăng lại giống như đối mặt với kẻ địch lớn.

Lưu Lăng chỉ nhìn thoáng qua, không khỏi khiến cho tâm thần chấn động!

Người con gái này tuổi tác lớn hơn Liễu Mi Nhi khoảng 2 – 3 tuổi. Khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ vô cùng. Rõ ràng, nàng cũng chỉ chú ý nhìn cây trâm cài tóc đó mà không chú ý tới sự tồn tại của Lưu Lăng. Khuôn mặt của người này tròn trịa, lông mày nhỏ nhắn, mắt hạnh, mũi nhỏ cao, chiếc miệng khẽ hé ra, môi đỏ mọng, rung động lòng người.

Khuôn mặt xinh đẹp, non nớt, sóng mắt lưu động, mang theo ý mị khiến người ta mê đắm.

Người con gái này mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn. Chiếc váy có chiều dài vừa phải, ôm người, lộ rõ đôi chân nhỏ nhắn đi đôi hài thêu hoa rất đẹp, bờ eo thon mảnh. Điều này khiến cho Lưu Lăng dường như cảm thấy thắt lưng của người con gái này thậm chí không hơn cánh tay hắn. Nàng xinh đẹp thẹn thùng, giống như một đóa hoa xuân đang nở rộ.

Nếu luận về tướng mạo, người con gái này kỳ thực không xinh đẹp bằng Liễu Mi Nhi. Cơ thể cũng không có vẻ yêu kiều bằng, thấp hơn Liễu Mi Nhi vài phân. Nhưng, người con gái này trên dưới đều toát lên vẻ ý mị dù không mãnh liệt nhưng lại khiến cho người ta không thể bỏ qua. Làn môi nàng, má nàng ửng hồng, còn có thần mắt mời chào đó, đều khiến cho tâm thần người ta rung động.

Tâm thần Lưu Lăng rung động, bên tai còn nghe thấy tiếng hừ khẽ xen chút ghen tuông của Liễu Mi Nhi. Lưu Lăng quay đầu lại nhìn, thấy mặt Liễu Mi Nhi đỏ bừng lên nhìn mình. Lưu Lăng lúc này mới ý thức được mình đã có chút thất thố rồi, liền cười xòa tỏ ý xin lỗi Liễu Mi Nhi.

- Công tử đừng trách, nô gia nhất thời chỉ chú ý tới chiếc trâm cài tóc này, nên đã đường đột.

Người con gái yêu kiều đó khẽ nói.

Giọng nàng nhẹ nhàng, dịu dàng, uyển chuyển giống như chim hoàng oanh kêu, lại giống như liễu rủ phất phơ trong gió, mà lại giống như một ly nữ nhi hồng khiến người ta say.

Lưu Lăng nói:

- Ta cũng không nhận ra cô nương đến, thất lễ rồi.

Người kia che miệng cười, lộ rõ vẻ quyến rũ.

- Thế nào? Công tử cũng thích chiếc trâm cài tóc này sao?

Nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Lưu Lăng, ánh mắt lưu chuyển. Một người con gái mạnh bạo nhìn một người đàn ông như vậy, cũng là hiếm thấy. Trong lòng Lưu Lăng bỗng có chút hoảng hốt, dường như là có chút đoán ra thân phận của người con gái này rồi.

- Ừ, đang định mua chiếc trâm cài tóc này tặng cho người ta, cảm thấy chiếc trâm này rất thích hợp.

Lưu Lăng đáp.

- Hử?

Người con gái đó có chút buồn bã nói:

- Điều này cũng thật là trùng hợp, nô gia cũng rất thích chiếc trâm cài tóc này. Không biết… công tử có thể bỏ ý thích, nhường chiếc trâm này lại cho nô gia được không?

Lưu Lăng còn chưa nói xong, Liễu Mi Nhi liền cướp lấy chiếc trâm đó vào tay trước.

- Không được! Là công tử nhà ta nhìn thấy trước.

Đôi mày lá liễu đó của Liễu Mi Nhi thực sự đã dựng đứng lên, hai quai hàm bạnh ra, vẻ mặt quyết liệt, không chút nhượng bộ nào.

Lưu Lăng cười khổ nói:

- Vị cô nương này, cô cũng đã thấy rồi đấy, người bạn gái này của ta rất thích chiếc trâm này, thứ cho ta không thể tuân mệnh.

Người con gái lại thở dài nói:

- Nếu đã như vậy thì thôi đi. Mặc dù nô gia rất thích chiếc trâm này. Nhưng lại không muốn cướp đi sở thích của người ta, chỉ có thể nói chiếc trâm này vô duyên, làm phiền công tử.

Người con gái đó khom người một cái, quay người định bước đi, chẳng qua là biểu hiện trên mặt lại đầy vẻ thất vọng, khiến người ta động lòng, khiến người ta thương cảm. Một nha đầu bên cạnh cô đưa tay ra kéo cô nói:

- Tiểu thư, ta thấy vị công tử này là người thoải mái. Nếu tiểu thư thích chiếc trâm này thì nói với hắn ta một chút xem.

Nha đầu này chẳng qua tuổi tác khoảng 11 – 12 tuổi, tướng mạo thanh tú. Đặc biệt là hai mắt, long lanh như ngấn nước rất đẹp.

Người con gái đó thở dài nói:

- Gia Nhi, không cần nói nữa, công tử mua chiếc trâm này rõ ràng là muốn tặng cho vị cô nương đó. Mặc dù ta thích, cũng không thể làm khó người ta. Chúng ta về nhà thôi.

Người con gái đó nói với Lưu Lăng:

- Công tử, cáo biệt ở đây.

Nàng quay người muốn đi, váy áo đong đưa. Lưu Lăng mơ hồ nhìn thấy trong ống tay áo nàng lộ ra hai chữ. Thị lực của Lưu Lăng rất tốt, liền nhận ra đó là hai từ Tiên Duyên.

Trong lòng Lưu Lăng rung động, liền nói:

- Cô nương xin dừng bước.

- Nếu cô nương không chê, ta sẽ chọn một chiếc trâm khác tặng cô nương, xem như thể hiện thành ý được chứ?

Nghe Lưu Lăng nói lời này, người con gái đó bỗng quay người lại, trên mặt có niềm vui khó tả. Nàng nhìn Lưu Lăng nói:

- Công tử nói thật chứ?

Liễu Mi Nhi bước mạnh lên trước một bước, ngăn tách giữa Lưu Lăng và người con gái đó nói:

- Không đúng, không đúng. Công tử nhà ta chỉ tiện miệng nói chơi thôi. Vị tiểu thư này xin hãy về nhà trước đi, cáo biệt ở đây, sau không gặp lại nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.