Đế Vương Công Lược

Chương 30: Chương 30: Cao Ly vương sắp tới




【 Chương 29: Cao Ly vương sắp tới 】 Chính là Cao Ly vương muốn gả muội muội cho ngươi

***

Tung có thiên cổ, hoành có bát hoang. Ở bên trong rất nhiều binh thư, trận này đều được lưu truyền đến mức thần tử tử, nhưng không ai có thể thật sự tìm tòi nghiên cứu qua chỗ tinh diệu của trận pháp. Không phải là không muốn, mà là sau khi trải qua năm tháng sông dài đằng đẵng, chỉ còn sót lại lác đác vài câu khẩu quyết để bày trận, đánh giá ngay cả một tờ giấy cũng không đủ hoàn toàn.

“Bát Hoang Trận?” Mộc si lão nhân sảng khoái gật đầu, “Có thể thử một lần.”

Đoạn Bạch Nguyệt nghi hoặc: “Tiền bối thật sự biết?” Một người thợ mộc, coi như tài nghệ tinh diệu nữa, tựa hồ cũng không hề có liên quan đến binh pháp. Tuyệt đối đừng nói là vì có thể ở trong cung, cho nên mới thuận miệng bịa đặt.

“Bát Hoang Trận vốn là cơ quan trận.” Sở Uyên giải thích, “Nếu như nói cõi đời này còn có ai có thể biết, e là chỉ còn lại một mình lão tiên sinh.”

“Hoàng thượng quá khen, quá khen.” Mộc si lão nhân khiêm tốn xua tay.

“Nếu như lão tiên sinh thật sự có thể tái hiện Bát Hoang, tất nhiên trẫm sẽ thâm tạ.” Sở Uyên rất là cung kính đối với hắn.

Vì vậy mộc si lão nhân càng cao hứng hơn. Lúc trước hắn vốn là muốn chạy đến Vương thành, xem có thể ở trong cung tìm một đại điện sửa chữa rồi ở hay không, đỡ phải ở bên ngoài mỗi ngày lo lắng sợ hãi, sơ ý một chút thì sẽ bị người bắt đi. Nhưng không ngờ rằng vận may tốt như vậy, không chỉ có tiến vào cung mà còn gặp được Hoàng thượng.

Thấy hai người bọn hắn tựa hồ khá tín nhiệm lẫn nhau, Đoạn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là đem nghi ngờ còn lại đều nuốt trở vào.

“Còn một việc nữa, không biết có thể thỉnh giáo không?” Sở Uyên nói, “Trẫm muốn biết bản vẽ hộp gỗ quỷ trong thành Đại Nhạn, có phải là tiên sinh vẽ ra không.”

“Là ta.” Mộc Si lão nhân đầu tiên là gật đầu, sau đó thì liên tục lắc đầu, “Nói không chừng, nói không chừng đây chính là một vật thâm độc. Nếu như ai dùng thì sẽ đoạn tử tuyệt tôn.”

“Vậy vì sao tiền bối còn phải đem bản vẽ đưa cho người bên ngoài?” Đoạn Bạch Nguyệt ở một bên nhíu mày.

“Không vẽ cũng hết cách rồi, Từ tri phủ gác đao ở trên cổ a.” Mộc si lão nhân rất là thành khẩn. Dù sao người bình thường đều sợ chết, ta cũng sợ, hơn nữa cực kì sợ.

Sở Uyên trong lòng thở dài, nhưng cũng không tiện trách móc quá nặng.

“Bất quá cũng không sao.” Mộc si lão nhân chuyển đề tài, liền cười khà khà, “Từ tri phủ lén lén lút lút như vậy, ta đã đoán ra hắn không có ý tốt, hẳn là muốn giấu triều đình bán hàng cấm ra bên ngoài. Cho nên bản vẽ của hắn mặc dù nhìn như thiên y vô phùng, trên thực tế thời điểm khi bắn liên tục, nếu như dùng chút thủ đoạn nhỏ bé, những hộp gỗ quỷ kia sẽ không đả thương địch thủ được mà còn quay ngược lại khiến bản thân bị tổn thương.””Thật không?” Sở Uyên nghe vậy bỗng nhiên đứng lên.

“Sao lão hủ dám lừa gạt Hoàng thượng.” Mộc Si lão nhân nói, “Huống hồ chuyện hại tướng sĩ Đại Sở này, ta làm không được.”

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: “Nếu thật sự như vậy, người mua kia chỉ sợ muốn khóc cũng khóc không được. Khi hai quân đối chọi, ở trên chiến trường không những không chiếm được lợi lộc gì, còn bị thiệt thòi nhiều hơn.”

“Lão tiên sinh quả thật là phúc của Đại Sở ta.” Sở Uyên vui vẻ, “Chỉ bằng vào chuyện này, đừng nói là trụ ở trong cung, cho dù là muốn xây dựng một chỗ phủ đệ trong Vương thành, cũng hoàn toàn không thành vấn đề gì.”

“Trong cung này rất tốt rất tốt.” Mộc si lão nhân vội vàng xua tay, “Ngoại trừ Bát Hoang Trận, còn lại những chỗ cần tu sửa trong cung, xin hoàng thượng cứ việc phân phó là được, tay chân ta nhanh, một ngày thì có thể dựng chừng nửa tòa nhà.”

Sở Uyên cười nói: “Vậy hôm nay liền chấm dứt ở đây, ta kêu người đưa lão tiên sinh đi nghỉ ngơi.”

“Khoan đã.” Đoạn Bạch Nguyệt ngăn lại, “Ta có thể hỏi thêm một vấn đề không?”

Sở Uyên khẽ gật đầu.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ám khí Thiên Hồi Hoàn ra sao? Còn nữa, ngày đó tiền bối chạy trốn từ trong tay Lam Cơ thế nào?”

Mộc si lão nhân nhắc nhở: “Đây là hai vấn đề.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Sở Uyên nhịn cười.

“Hai cái thì hai cái vậy.” May mà mộc si lão nhân cũng không làm khó, “Thiên Hồi Hoàn cũng không phải là ám khí, yêu nữ Ma giáo kia cũng không chịu làm rõ, chỉ biết bắt người lung tung.”

“Không phải là ám khí, vậy đó là vật gì?” Sở Uyên hỏi.

“Là mê cung.” Mộc si lão nhân nói, “Lúc trước trong chốn võ lâm có một Ma đầu tên Lan Nhất Triển, sau khi bị người đánh chết thì giam giữ ở Ngọc Quan Sơn, tại lối vào thiết kế hạ xuống Thiên Hồi Hoàn này. Người bình thường đừng nói là muốn xông vào, coi như muốn tới gần vài bước, chỉ sợ cũng sẽ bị độc châm đả thương.”

“Nếu cũng đã bị đánh chết, vì sao còn muốn giam giữ?” Sở Uyên không rõ.

“Hoàng thượng có chỗ không biết, Lan Nhất Triển kia cực kì tà môn, nghe nói sẽ khởi tử hoàn sinh.” Mộc Si lão nhân lắc đầu.

Đoạn Bạch Nguyệt kinh ngạc, liền nhớ tới sư phụ mình.

Giống nhau chôn ở trong mồ vài năm còn có thể chạy ra bên ngoài, chẳng lẽ là sư huynh đệ.

“Có thể kể rõ việc này một chút được không?” Sở Uyên khá có hứng thú.

Mộc si lão nhân gật đầu: “Hơn năm mươi năm trước, Lan Nhất Triển kia khiến giang hồ đảo lộn đến long trời lở đất. Người trong giang hồ vây quét nhiều lần, nhưng thủy chung không có cách nào chế phục. Sau đó vẫn là cừu kích của Lan Nhất Triển đại chiến với hắn ở núi Ngọc Quan ba ngày ba đêm, mới lấy được tính mạng. Lúc đó trùng hợp ta cũng ở gần đó, cừu kích đó nghe được thì mời ta lên trên núi, bày xuống trận pháp Thiên Hồi Hoàn tại cửa hang, rồi kêu ta phá huỷ cửa trận, vĩnh viễn nhốt người ở núi Ngọc Quan. Cho dù là còn sống, tất nhiên cũng không có cách nào xông ra được.”Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Nếu như thật sự là sợ chết đi sống lại, vì sao không quăng một mồi lửa đốt sạch sẽ.”

“Ta cũng từng hỏi.” Mộc Si lão nhân nói, “Nhưng cừu kích này dù sao cũng từng là hảo hữu tri giao của Lan Nhất Triển, chỉ sợ cũng không nhẫn tâm thấy hài cốt hắn không còn.”

“Trong chốn giang hồ người biết được Thiên Hồi Hoàn có bao nhiêu?” Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.

“Vốn là không nhiều, chuyện này lại qua hơn năm mươi năm, cũng là không còn lại mấy người.” Mộc Si lão nhân nói, “Cũng không biết yêu nữ Ma giáo kia làm sao lại biết được.”

“Nhắc tới chuyện này.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Tiền bối còn chưa nói ngày đó làm sao chạy thoát dưới mí mắt người trông coi Thiên Sát giáo, mồi lửa nhà gỗ ở vách núi là do ai thả?”

“Ngươi quả thật biết được không ít.” Mộc si lão nhân đầu tiên là bất ngờ, suy nghĩ một chút liền oán giận, “Nếu biết, sao không đến giúp đỡ sớm một chút, hại ta tốn bao nhiêu khí lực mới có thể mê choáng hai thị nữ trông coi kia.”

“Lửa là tiền bối tự mình thả ?” Đoạn Bạch Nguyệt bật cười.

“Nếu không thì còn ai vào đây nữa, ta không vợ không con không quen bằng hữu lão hán lưu manh lại không có ai đến cứu. Nếu không nghĩ chút biện pháp tự vệ, chỉ sợ đã sớm chết mười mấy lần rồi.” Mộc si lão nhân ngoáy ngoáy lỗ tai, “Bất quá đốt nhà thì đốt, hai yêu nữ kia ta cũng không đốt, ném đến trong hốc núi a.”

“Nếu đã đến ở trong cung, sau này lão tiên sinh cũng không cần lang bạt khắp nơi nữa.” Sở Uyên nói, “Mặc kệ Ma giáo cũng được hay ai khác cũng được, tất nhiên cũng sẽ không có gan xông đến đại nội hoàng cung.”

Mộc si lão nhân mặt mày hớn hở.

Sở Uyên gọi Tứ Hỉ tới, dẫn hắn đi nghỉ ngơi, rồi căn dặn ngày mai kêu Ngự Thiện phòng chuẩn bị một bàn điểm tâm phong phú một chút.”

Đoạn Bạch Nguyệt bất mãn: “Vì sao ta chỉ có thể ăn đậu phụ cải xanh?”

“Bên trong tửu lâu có hải sâm bào ngư.” Sở Uyên nói, “Muốn ăn thì ăn đi, ai còn có thể ngăn được ngươi.”

“Vậy thì không có ý nghĩa.” Đoạn Bạch Nguyệt chống quai hàm, “Muốn ăn thì phải ăn ngự trù, trở về còn có thể khoác lác với người trong phủ.”

Sở Uyên buồn cười: “Ngu ngốc.”

“Thời gian không còn sớm nữa.” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, “Ta đưa ngươi trở về tẩm cung?”

“Lần này đa tạ.” Sở Uyên nhìn hắn.

“Lại nữa.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, “Giữa ngươi với ta không cần nói cảm ơn, huống chi chỉ là việc nhỏ mà thôi.”

“Lúc này còn muốn phong thưởng không?” Sở Uyên vừa đi vừa hỏi.

“Đương nhiên muốn, không muốn sẽ bị thiệt thòi.” Đoạn Bạch Nguyệt đưa mặt đến gần: “Hửm?”

Sở Uyên một cước đá văng hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt khổ sở nói: “Ta cho là ít nhất sẽ là một bạt tay.”Sở Uyên dở khóc dở cười, cũng không thể đánh hắn một trận được. Vì vậy tự mình đi về phía trước, quăng người xa xa ở phía sau.

Đoạn Bạch Nguyệt dựa vào trên cây, nhìn bóng lưng hắn cười cười.

Lại qua mấy ngày, lôi đài bên cạnh đường Thái Từ người vây quanh bên cạnh Tái Phan An càng lúc càng nhiều, có kỳ thủ muốn thắng tiền, có dân chúng tham gia náo nhiệt, càng nhiều hơn nữa là Ngự Lâm quân cải trang và người Tây Nam phủ.

Tái Phan An công phu không thấp, tất nhiên có thể phát giác ra khác thường, bất quá nhìn qua ngược lại cũng không để ở trong lòng, vẫn như cũ ngày ngày nhắm mắt ngồi ở trên đài, có người đến thì tiếp. Hí khúc Liên Hoa trầm ổn mạnh mẽ, tâm tình như là hoàn toàn không bị quấy rầy. Chỉ có một ngày, sau khi nghe được gã sai vặt của mình thấp giọng ở bên tai nói ra một câu, ánh mắt mới hơi biến hóa -- Nghe đồn mộc si lão nhân đã đến Vương thành, cũng không biết núp ở chỗ nào.

Đoạn Dao chê trong khách điếm buồn chán, vì vậy ngày ngày ra ngoài đi dạo.  Ngày hôm nay mua một đống đường đậu đủ màu sắc, đi ngang qua đường Thái Từ thấy đông người thì muốn đến xem, kết quả lại bị Đoạn Bạch Nguyệt trực tiếp ôm trở về.

“Làm gì vậy hả?” Đoạn Dao oán giận.

“Người kia không đơn giản, về sau cách xa một chút.” Đoạn Bạch Nguyệt gõ gõ đầu hắn.

“Không đơn giản thì không đơn giản, người trong giang hồ không đơn giản nhiều như vậy, vì sao phải muốn trốn hắn?” Đoạn Dao hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Bởi vì ngươi lấy Đốt Tinh của người ta.” Tuy nói không hiểu rõ lắm, bất quá căn cứ mấy ngày nay Đại Lý Tự tra ra manh mối, từng có một quyển sách cổ ghi chép, thế gian này người có thể phá giải Đốt Tinh cục, mới là chủ nhân thật sự của Đốt Tinh.

Đoạn Dao chỉ vào mũi của chính mình: “Ta?” Ngươi dám nói lại không!

“Không phải ngươi, chẳng lẽ là bản vương?” Đoạn Bạch Nguyệt nói chuyện đương nhiên.

Đoạn Dao bi phẫn, lập tức nghĩ tới ngày đó mình lao lực thiên tân vạn khổ xông vào Cửu Huyền Cơ, kết quả Đốt Tinh là hình dạng gì còn chưa thấy thì đã bị trực tiếp tịch thu.

Quả thực nghĩ lại còn hoảng sợ.

“Được rồi, đi ngủ trưa đi.” Đoạn Bạch Nguyệt tự rót cho mình một chén trà, “Gần đây trời nóng nực, tính tình ngươi cũng nóng nảy, đừng chạy loạn khắp nơi.”

“Đúng rồi.” Đoạn Dao đứng lên đi tới cửa, lại nhớ tới đến một chuyện, “Cuối tháng này nghe nói Cao Ly vương sẽ tới Vương thành gặp hoàng thượng, ngươi biết chuyện này không?”

Tay Đoạn Bạch Nguyệt cứng đờ.

Hắn không biết.

“Còn mang theo muội muội.” Đoạn Dao bổ sung.

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Đoạn Dao tiếp tục nói: “Ừm, chính là vị muội muội mà Sở Hoàng muốn tứ hôn cho ngươi đó.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

“Ngươi cư nhiên không biết?” Đoạn Dao rất nghi hoặc, mỗi ngày chạy vào trong hoàng cung, người trong lòng kia của ngươi cũng không nói một tiếng, ít nhiều gì cũng là chuyện lớn a.

Trong lòng Đoạn Bạch Nguyệt cũng rất buồn bực. Đúng đấy, chính mình cư nhiên không biết.

Vì vậy nửa canh giờ sau, Tứ Hỉ công công đang ngủ gật trước tẩm cung thì bị người lay tỉnh.

Thân là một tên béo, không thể ngủ trưa là chuyện tàn nhẫn cỡ nào.

“Á, sao Tây Nam Vương lại đến đây lúc này?” Sau khi thấy rõ người tới là ai, Tứ Hỉ công công giật mình, “Bây giờ trời còn chưa tối a.”

Đoạn Bạch Nguyệt bị nghẹn, loại đối thoại này ngược lại là thường xuyên nghe được. Thư sinh trèo tường lén lút đi gặp tiểu thư, nha hoàn chính là oán giận như vậy.

“Hoàng thượng vừa mới nghỉ ngơi.” Tứ Hỉ công công nói, “Có cần lão nô... Ối! Tây Nam Vương?” Không được xông vào a, sao ngay cả thời gian thông báo cũng không chờ đợi được liền tự mình chạy vào bên trong?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.