Đế Vương Công Lược

Chương 40: Chương 40: Làm giao dịch




【 Chương 39: Làm giao dịch 】 Hoàng kim đầy đất

***

Cảnh Lưu Thiên đối đáp án này ngược lại là có chút bất ngờ, cười nói: “Lúc trước chỉ nghe đồn, nhưnh không nghĩ rằng Tây Nam Vương còn là vì một người si tình.”

Đâu chỉ là si tình a... Đoạn Dao ở trong lòng nói tiếp, mà là tình thánh, loại bảng hiệu treo móc lên ấy.

“Thế nào?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, “Nếu là hợp tác, đối với ngươi ta đều mới có lợi.”

“Là chỗ tốt hay là chỗ xấu, hiện tại khó nói.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Bất quá tại hạ ngược lại là rất nguyện ý cùng Vương gia uống chén trà.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Được.”

“Tối mai Phi Loan Lâu bố trí yến hội, kính xin Vương gia nể chút mặt mũi.” Cảnh Lưu Thiên ôm quyền, “Hôm nay còn có những chuyện khác, tại hạ cáo từ trước.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Sau khi nhìn theo hắn rời đi, Đoạn Dao hỏi: “Muốn ta bảo vệ phủ nha không?”

“Có Phi Loan Lâu ở đây, chỉ sợ hung thủ kia cũng không dám đến.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Về khách điếm nghỉ ngơi trước đi, có việc gì về sau hẳn nói tiếp.”

“Nhìn gương mặt đen thui của lâu chủ Phi Loan Lâu kia, e là tâm tình cũng không tốt.” Đoạn Dao nhắc nhở, “Ngươi xác định hắn sẽ nguyện ý hợp tác với chúng ta?”

“Tâm tình không tốt, là bởi vì Dư Thư bị người ám sát. Mà quan phủ từng có giao dịch với Phi Loan Lâu, bây giờ xảy ra chuyện này, Cảnh Lưu Thiên cũng không tránh khỏi có liên quan, nói không chừng hung thủ chính là muốn ra oai phủ đầu hắn.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Nghĩ như thế, nếu đổi lại là ta thì cũng sẽ mất hứng như vậy.”

“Đến sớm một ngày là tốt rồi.” Đoạn Dao tiếc nuối, “Nói không chừng tri phủ kia sẽ không phải chết, chúng ta cũng sẽ không giống như bây giờ đầu óc mơ hồ.”

“Trên thế gian ở đâu có nhiều giả thiết như vậy.” Đoạn Bạch Nguyệt xoa đầu hắn, “Đi thôi, trở về ngủ.”

Bên trong hoàng cung, Sở Uyên vẫn như cũ ngồi trong Ngự Thư phòng xem sổ con. Tứ Hỉ công công ở bên cạnh dâng trà, trong lòng không nhịn được liền muốn thở dài, một ngày Tây Nam Vương không ở đây, hoàng thượng liền ở Ngự Thư phòng đến bình minh -- cũng không ai có thể khuyên nhủ.

Trong lòng vừa mới nghĩ như vậy, bên ngoài đã có người báo, nói là Lưu đại nhân cầu kiến.

“Tuyên.” Sở Uyên vừa vặn nhìn ra ngoài.

Lưu Đại Quýnh vui vẻ tiến vào.

Sở Uyên trêu ghẹo: “Thiên Phàm đồng ý kết thân với ái khanh ?”

“Chuyện này thật sự không có, Thẩm tướng quân gần đây cực kì bận bịu, đã lâu chưa thấy qua.” Lưu Đại Quýnh nói, “Là công chúa Cao Ly quốc kia cuối cùng cũng coi như chọn trúng một người.”

“Ồ?” Sở Uyên nhíu mày, “Chọn trúng ai?”

Những này qua thật sự không dễ dàng, nếu là thanh niên tư chất bình thường, Kim Xu đương nhiên sẽ không coi trọng, nhưng nếu đổi lại là công tử thế gia số một số hai trong Vương thành thì lại không ưng công chúa dị quốc này. Từ trước đến giờ Sở Uyên sẽ không làm chuyện ép người thành thân, muốn mời hắn hạ chỉ tứ hôn là không có biện pháp. Vì vậy Kim Thái đành phải ngày ngày sứt đầu mẻ trán vì việc này mà bôn ba, còn tưởng là uổng công đến một chuyến, ai mà ngờ được cuối cùng còn thật sự chọn được một người. “Là một nhóm thương nhân Nam Dương.” Lưu Đại Quýnh nói, “Bên trong có một nam tử, nghe nói là thiếu gia nhà giàu số một số hai Xiêm Viễn quốc, vóc người cao to lại biết công phu, mặt mày có ba phần tương tự Tây Nam Vương.” Nhưng là không dễ dàng.

Sở Uyên: “...”

Mặt mày có ba phần tương tự Tây Nam Vương.

“Hoàng thượng, vi thần chuyến này đến chính là muốn đến bẩm báo, trận luận võ chọn rể không cần so nữa.” Lưu Đại Quýnh nói, “Hôm qua Cao Ly vương nghe đuổi việc này thì ngày hôm nay ngay cả đồ cưới cũng chuẩn bị xong.”

Sở Uyên thấy buồn cười: “Ngược lại là một cọc chuyện tốt.”

“Thì đó.” Lưu Đại Quýnh liên tục gật đầu, giằng co lâu như vậy, có thể coi là yên tĩnh.

“Thôi, ái khanh về nghỉ ngơi trước đi.” Sở Uyên nói, “Lớn tuổi rồi, đừng để bản thân mệt mỏi.”

Lưu Đại Quýnh lĩnh mệnh cáo lui, Tứ Hỉ công công nhân cơ hội nói: “Hoàng thượng cũng trở về tẩm cung nghỉ ngơi đi?”

“Gần đây Đào Thái phó sinh bệnh, tích không ít chuyện.” Sở Uyên nói, “Địa phương đều đang chờ hồi phục, kéo dài thêm một ngày thì dân chúng sẽ cực khổ thêm một ngày.”

“Vậy cũng không thể không để ý long thể a.” Tứ Hỉ công công tiếp tục khuyên, “Giọng hoàng thượng nghe qua đều khan cả rồi.”

“Hắn kêu ngươi giám hộ trẫm?” Sở Uyên cười cười, hỏi.

Tứ Hỉ công công giật mình, vội vàng quỳ nói: “Lão nô không dám.”

“Có cái gì mà dám hay không, phải thì nói phải, không phải thì nói không phải.” Sở Uyên hờ hững lật sổ con, “Ngươi theo trẫm gần hai mươi năm, biết rõ bất kể là nói cái gì, trẫm cũng sẽ không phạt ngươi giận ngươi, cần gì phải nơm nớp lo sợ như vậy?”

Tứ Hỉ công công đành phải tự mình đứng lêm hắng cổ họng.

“Hửm?” Sở Uyên nhìn hắn.

Tứ Hỉ công công nghiêm nghị đáp: “Trước khi Tây Nam Vương rời đi không nói gì cả.” Cứ như vậy đi.

Sở Uyên: “...”

Tứ Hỉ công công: “...”

Một lát sau.

Hừ!

“Hoàng thượng, hoàng thượng ngài đi chậm một chút.” Trên đường mòn hoa viên, Tứ Hỉ công công đỡ bụng thở hồng hộc chạy theo.

Còn nói sẽ không giận, sổ con cũng không phê.

“Cười ngốc cái gì?” Trong khách điếm, Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu.

“Ca.” Đoạn Dao thực sự rất cần thiết chia sẻ, vì vậy nói, “Ta biết người trong lòng ngươi là ai rồi, sư phụ nói đó.”

“...”

Tại sao lại có loại sư phụ này.

“Lúc trước còn tưởng là ngươi tìm một thị vệ, nhưng không ngờ quyền cao chức trọng như vậy.” Đoạn Dao cảm thán, “Ánh mắt còn rất tốt.”

Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu: “Biết được rồi thì thôi, đừng có nói bậy khắp nơi.”

“Đó là đương nhiên, ta cũng không ngốc.” Đoạn Dao đẩy ra hắn trước mặt ngồi, “Ngươi dự định khi nào cầu hôn?””Nói thêm một câu nữa, đêm nay người liền đến túc trực linh cửu Dư Thư kia.” Đoạn Bạch Nguyệt đứng lên.

Đoạn Dao: “...”

Tại sao lại hẹp hòi như vậy, cư nhiên tán gẫu một chút cũng không được.

Đoạn Bạch Nguyệt rửa mặt xong nằm ở trên giường, còn chưa được bao lâu thì Đoạn Dao lại tới gõ cửa.

...

“Này, ta là có lòng tốt đến trả đồ.” Đoạn Dao tiến lên đưa một cái hộp nhỏ, “Đốt Tinh của ngươi, ở trong bao phục của ta.”

Đoạn Bạch Nguyệt thuận miệng nói: “Đặt lên bàn đi.”

“Chỉ là đặt lên bàn?” Đoạn Dao ngờ vực, lúc trước chẳng phải là đặt ở dưới gối dưới cùng nhau ngủ sao.

Nhưng Đoạn Bạch Nguyệt cũng không trả lời.

Lúc trước luôn mang theo vật ấy bên cạnh là bởi vì nghĩ chỉ có một người có thể làm cho nó phát sáng, luôn cảm thấy trong cõi u minh như là có nắm một phần linh hồn của hắn. Hiện tại đột nhiên nhô ra một tên Đồ Bất Giới, gián tiếp chứng minh bảo châu này và người trong lòng mình cũng không liên quan, ngược lại là ngàn vạn tia giữa Triều Nhai, tất nhiên cũng hứng thú. Nếu như không phải là bởi vì muốn tìm kiếm bí mật trong đó thì cơ hồ cũng không muốn mang theo nó.

Quái lạ. Đoạn Dao lắc đầu một cái, đóng cửa phòng giúp hắn.

Ngày hôm sau, khí trời ngược lại không tệ, khách nhân bên trong khách điếm đều thức dậy rất sớm. Dưới đại sảnh lầu một hò hét ầm ỉ, đều đang thảo luận chuyện Dư Thư.

“Xem cách mỗi người nói qua giống như đều là sự thật.” Đoạn Dao nói, “Còn tưởng là đều là tận mắt nhìn thấy.”

“Xem ra Dư Thư này làm quan cũng không ra sao.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Bằng không nếu là thanh chính liêm minh thì mấy tên tiểu nhị cũng sẽ không bày ra vẻ mặt như vậy.”

“Thế gian này ở đâu có nhiều thanh quan như vậy.” Đoạn Dao gặm một cái bánh bao, “Nếu ngươi không muốn tìm hiểu tin tức, vậy ta liền đến hội hoa mẫu đơn.” Ở trong khách điếm cũng chán, không bằng ra ngoài đi dạo.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đừng có gây chuyện thị phi.”

“Miệng quạ đen.” Đoạn Dao nhét nửa cái bánh bao vào trong miệng, phủi mông một cái rời khỏi khách điếm, tới tận nửa đêm cũng không trở về.

Có Đoạn Niệm đi cùng hắn, Đoạn Bạch Nguyệt cũng không cần phải lo lắng. Đợi đến khi sắc trời tối đen, thì đúng giờ tới Phi Loan Lâu dự tiệc.

Cảnh Lưu Thiên cười nói: “Vừa rồi còn đang buồn bực, vì sao Đoạn vương gia còn chưa thấy đến.”

“Cảnh lâu chủ đợi lâu.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Chỉ là trên đường gặp phải quan phủ kiểm tra, cho nên đến chậm một chút.”

“Gần đây xảy ra chuyện, trong thành cũng thần hồn nát thần tính rất nhiều.” Cảnh Lưu Thiên rót hai chén rượu, “Bất quá thích khách kia là ai, ta còn thực sự không đoán được.”

“Cho nên Cảnh lâu chủ nguyện ý hợp tác ?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Cảnh Lưu Thiên nói: “Vậy phải xem Vương gia có thể giúp đỡ bao nhiêu.”

Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày: “Nếu như không điều tra rõ chuyện này, ta sẽ không trở về Vương thành.”

“Mạo muội hỏi một câu, người trong lòng Vương gia là ai?” Cảnh Lưu Thiên thăm dò.

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: “Tình báo ở Phi Loan Lâu không tồi, chuyện như vậy cũng phải kiểm tra thực hư rõ ràng?”

“Có thể biết Triều Nhai, thân phận chắc chắn cũng không đơn giản.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Chỉ là Triều Nhai vốn có dấu hiệu không rõ, người có quan hệ dính líu cũng sẽ không có kết quả tốt. Không bằng Vương gia khuyên nhủ người trong lòng kia, đừng nhúng tay thì tốt hơn.”

Đoạn Bạch Nguyệt lại nói: “Ta không tin chuyện này. Cái gọi là báo ứng, cũng là trước tiên có nguyên nhân mới có kết quả.”

“Ta có thể hợp tác với Vương gia.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Mà có một điều kiện, một vật đổi một vật.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Nguyện nghe rõ ràng.”

Cảnh Lưu Thiên nói: “Tại hạ muốn biết, Bồ Đề tâm kinh rốt cuộc là vật gì.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chẳng lẽ Cảnh lâu chủ muốn luyện?”

“Tất nhiên không phải.” Cảnh Lưu Thiên lắc đầu, “Chỉ là người trong giang hồ ai cũng đang nói, nhưng chưa bao giờ có người nhìn thấy, Phi Loan Lâu cũng đã hiếu kỳ hồi lâu.”

“Làm sao có thể là không có ai nhìn thấy.” Đoạn Bạch Nguyệt trêu ghẹo, “Khắp nơi Tây Nam đều có thể mua, cách mỗi một khoảng thời gian còn sẽ ra chiêu thức mới.”

Cảnh Lưu Thiên cố chấp nói: “Nếu như không thể nói chuyện Bồ Đề tâm kinh, vậy để tại hạ so vài chiêu với Nam Ma Tà tiền bối cũng được.”

Lần này Đoạn Bạch Nguyệt ngược lại là rất sảng khoái: “Được, cứ quyết định vậy đi.”

“Vậy chuyện này phải mau chóng giải quyết mới được.” Cảnh Lưu Thiên xoa cằm, “Bằng không cứ kéo dài thì Nam tiền bối lại xuyên về trong nấm mồ, cũng không biết bao lâu mới trở ra.”

“Hiện tại có thể nói Triều Nhai không?” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Vì sao có liên quan đến tham niệm?”

“Xem ra Tây Nam Vương thật sự không biết.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Đảo Triều Nhai là đảo trân bảo, nghe đâu khắp nơi đều là bảo thạch và hoàng kim.”

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Nghe đồn là hải ngoại tiên sơn, mười toà có chín toà đều là thế này.”

“Duy chỉ có Triều Nhai bị tàn sát cướp sạch qua nhiều lần.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Hòn đảo khác cũng không được đãi ngộ này.”

“Cho nên một nhóm người Triều Nhai trong đó liền trốn thoát?” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Nếu thật sự như vậy, vì sao quan phủ không những không bảo hộ mà phải tiêu diệt giết?”

“Triều Nhai chỉ là một toà đảo biệt lập, không sinh hoàng kim cũng không có đặc sản quý báu, theo lý mà nói chỉ có thể sống dựa vào đánh bắt cá, có thể miễn cưỡng hỗn no bụng đã là hiếm thấy, huống chi tích lũy một lượng lớn tài phú.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Mà không ít thuyền đánh cá khi đi qua một mảnh kia đều từng báo quan nói mình bị âm thanh người trên đảo đầu độc tâm thần, rồi ném hàng hóa tiền tài.”

“Cho nên quan phủ liền nhận định bọn họ là Hắc Vu tộc?” Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.

“Lúc trước ta cũng cảm thấy quá mức võ đoán như vậy, chỉ là đệ đệ tại hạ trước đây không lâu có đi một chuyến đến Nam Hải, hình như cũng bị cướp sạch như vậy, thậm chí còn bị thương.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Theo hắn nói, tộc nhân Triều Nhai kia xác thực mỗi người đều hung thần ác sát, mà phía trên đảo Triều Nhai kia, đích xác cũng là trải rộng hoàng kim.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.