Đế Vương Công Lược

Chương 35: Chương 35: Món ăn Tây Nam




【 Chương 34: - Món ăn Tây Nam 】 Ta muốn đi một chuyến đến núi Ngọc Quan

***

“Dù như thế nào, bảy ngày sau ta cũng phải thấy được Thiên Hồi Hoàn.” Trong khẩu khí của Tái Phan An cũng không có bất kì chỗ thương lượng nào.

Nam Ma Tà cất ống tay áo, ngồi xổm ở trên ghế lầm bầm.

“Tiền bối còn vấn đề gì nữa không?” Tái Phan An hỏi.

Nam Ma Tà nói: “Muốn chế ra Thiên Hồi Hoàn, trong tay ta còn thiếu một thứ.”

Tái Phan An nhíu mày: “Thiếu thứ gì?”

Nam Ma Tà bịa chuyện: “Vọng nguyệt.”

Tái Phan An quả nhiên không rõ: “Vọng nguyệt là vật ra sao?”

“Chuyện này không thể nói được .” Nam Ma Tà gầm gầm gừ gừ, “Thiên cơ bất khả lộ.”

Tái Phan An nhẫn nại tính tình: “Nơi nào có thể tìm được vật ấy?”

Nam Ma Tà nói: “Thả một mình ta đi ra ngoài tìm là được.”

Tái Phan An như trong dự kiến lắc đầu: “Không thể.”

“Vậy thì không có biện pháp.” Nam Ma Tà liên tục lắc đầu, “Không có vọng nguyệt, chỉ e không làm ra được Thiên Hồi Hoàn, coi như ngươi giết ta cũng vô dụng.”

“Uống thuốc này vào.” Tái Phan An suy nghĩ chốc lát, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ.

“À há!” Nam Ma Tà suýt nữa nhảy dụng từ trên ghế lên. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, hắn cũng đã gặp qua không ít hạ độc ám chiêu, nhưng vẫn chưa từng gặp qua người trắng trợn như vậy, trực tiếp lấy ra liền kêu ăn! Bộ coi người ta là kẻ ngốc hả.

Tái Phan An nói: “Nếu tiền bối cố ý không muốn có người đi theo, vậy thì chỉ có một biện pháp này mới có thể ra cửa.”

Nam Ma Tà thử dò xét: “Đây là đại bổ tố nhung hoàn?”

Tái Phan An nói: “Ngũ độc đan.”

Nam Ma Tà: “...”

“Sau khi uống thuốc này vào, ba ngày sau mới có thể phát tác.” Tái Phan An nói, “Nếu tiền bối có thể trở về đúng hạn, tất nhiên tại hạ sẽ hai tay dâng tặng giải dược, như vậy đối mọi người đều tốt.”

“Ta có thể không ăn được không.” Nam Ma Tà ngậm chặt miệng.

Tái Phan An một tay kẹp cổ họng hắn, cưỡng ép hé miệng nhét viên thuốc vào.

Nam Ma Tà liều mạng ho khan.

Tái Phan An lạnh lùng nói: “Xin tiền bối đừng trách.”

Nam Ma Tà lão lệ tung hoành, không trách mới gặp quỷ. Sau việc này, lão tử diệt cả nhà ngươi.

Tái Phan An nói: “Tiền bối có thể đi.”

Nam Ma Tà ghét bỏ: “Không cho chút tiền hả?”

Tái Phan An dừng một chút, móc từ trong lồng ngực ra một nén bạc.

Nam Ma Tà nói: “Không đủ.”

Tái Phan An bỏ thêm một nén.

Nam Ma Tà định giá: “Ít nhất phải một ngàn lượng.”Sắc mặt Tái Phan An cứng đờ.

Nam Ma Tà tiếp tục nói: “Hoàng kim.”

Gân xanh trên trán Tái Phan An nhảy lên: “Tiền bối so với mấy chục năm trước, thật đúng là đổi thành một người khác.”

“Con người ai cũng sẽ có lúc thay đổi.” Nam Ma Tà khịt khịt mũi, “Không có con cái, tích góp thêm chút bạc để dưỡng già.”

Tái Phan An mạnh mẽ đặt xuống trước mặt hắn một xấp ngân phiếu.

Vậy là được rồi, cũng không uổng đến một chuyến. Nam Ma Tà nhét ngân phiếu vào trong tay áo, sau đó liền rời khỏi khách điếm.

Xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, Đoạn Bạch Nguyệt đang chờ dưới tàng cây, còn có Đoạn Dao đang ngồi chồm hỗm bên cạnh.

“Sư phụ!” Đoạn Dao đứng lên, hoan hoan hỉ hỉ nhảy nhót tới.

“Không tồi, dịch dung xong còn có thể nhận ra sư phụ.” Nam Ma Tà lấy ngân phiếu ra cho hắn, “Cầm mua đường ăn đi.”

“Đa tạ sư phụ.” Đoạn Dao đắc ý thăm dò.

“Đừng nói dùng thủ đoạn lâu như vậy thì chỉ lừa được mấy tấm ngân phiếu.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Nam Ma Tà cả giận nói: “Rất lâu hả?” Rõ ràng còn chưa tới nửa canh giờ.

Đoạn Dao lập tức đỡ lấy cánh tay của hắn: “Không thấy được sư phụ, chúng ta sống một ngày bằng một năm.”

Mặt mày Nam Ma Tà hớn hở.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cho nên?”

“Hắn có thể chính là cừu kích ngày đó.” Nam Ma Tà nói.

“Cừu kích, ý sư phụ nói là người quyết chiến với Lan Nhất Triển ngày đó, cừu kích đâm người kia một nhát?” Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.

Nam Ma Tà gật đầu.

“Có thể đó là chuyện hơn năm mươi năm trước, mặc dù năm đó hai người vừa mới tròn hai mươi, hiện tại cũng đã hơn bảy mươi tuổi. Nhưng nhìn hai tay Tái Phan An hai kia, rõ ràng cũng chỉ mới chừng hai mươi tuổi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Nam Ma Tà đánh đầu hắn một cái.

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Làm gì vậy?

“May mà ngươi là người từ trong Tây Nam phủ bước ra.” Nam Ma Tà liên tục thở dài, “Quả thực khiến lão Vương gia mất mặt.”

“Ý của sư phụ là nói Tái Phan An kia dựa vào cổ trùng để duy trì dung mạo?” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Nhưng nếu hắn thật sự là cừu kích, hẳn là một đại hiệp đỉnh thiên lập địa mới đúng, tại sao lại dùng loại thủ pháp âm độc thấp hèn này?” Huống hồ một khi đưa cổ trùng vào cơ thể, ít nhiều gì cũng sẽ tổn hại đến nguyên khí, nếu muốn duy trì dung mạo như vậy, chỉ sợ yêu nữ Ma giáo cũng chưa chắc sẽ nguyện ý làm.

“Nghe đồn là một chuyện, bản thân thế nào thì là một chuyện khác.” Nam Ma Tà liếc mắt, “Nếu không bây giờ ngươi không nên đứng ở chỗ này, mà là phải ngồi ở trong điện Kim Loan làm rạng rỡ liệt tổ liệt tông.”

Đoạn Bạch Nguyệt rất phối hợp: “Sư phụ dạy phải.”

“Huống hồ lần trước ngươi cũng nói trong cơ thể hắn có cổ trùng, nói không chừng chính là vì có thể duy trì dung mạo.” Nam Ma Tà lại nói, “Vừa nãy khi ra cửa, hắn còn cưỡng ép ta uống một viên ngũ độc đan.”Đoạn Dao lo lắng: “Sư phụ liền nhịn không được, còn chưa hết thèm liền bỏ vào trong miệng ?”

Nam Ma Tà lắc đầu: “Không có không có, ta giả vờ đến mức rất là đáng thương.”

Đoạn Dao thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.” Lúc trước khi ở Tây Nam phủ, sư phụ không có chuyện gì làm thì lấy ngũ độc đan thay cho đường đậu ăn, người bên ngoài khuyên thế nào cũng không được.

Nam Ma Tà tiếp tục hỏi: “Ngươi có nhiều bằng hữu trên giang hồ, có từng nghe người ta nói qua, gần đây núi Ngọc Quan có khác thường không?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Lần trước mộc si lão nhân đề cập, ta còn cố ý sai người đi tìm hiểu qua, đều nói nơi đó tất cả như thường, không giống như là xảy ra nhiễu loạn.”

“Lại không nói Tái Phan An rốt cuộc có phải là tên cừu kích kia không, mục đích của hắn muốn bắt mộc si lão nhân là tái tạo ra Thiên Hồi Hoàn, có thể đi một chuyến đến núi Ngọc Quan tìm tòi hư thực.” Nam Ma Tà nói, “Để xác định Lan Nhất Triển có bỏ chạy hay không.”

“Lan Nhất Triển vừa là ma đầu, người muốn tính mạng hắn tất nhiên nhiều như cá bơi qua sông, không coi là kỳ quái.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Mà bây giờ núi Ngọc Quan tất cả vẫn như thường, trong chốn giang hồ cũng không nghe đồn, vì sao hắn đột nhiên sẽ cảm thấy Lan Nhất Triển có thể đã khởi tử hoàn sinh, đồng thời đã chạy ra núi Ngọc Quan?”

Nam Ma Tà ho khan hai tiếng, nói: “Nghe lúc trước hắn từng nói, hẳn là có liên quan đến Cửu Huyền Cơ bị trộm, cảm thấy được có thể là Lan Nhất Triển gây nên.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Đoạn Dao: “...”

Thật hả?

“Ngươi có biết việc cấp bách bây giờ là phải làm gì không?” Nam Ma Tà lại hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: “Tìm hiểu nguồn gốc, hỏi Tái Phan An kia một chút xem vì sao lại nhận định là Lan Nhất Triển trộm Đốt Tinh trong Cửu Huyền Cơ? Hắn bày ra Đốt Tinh cục là có mục đích gì? Mối quan hệ giữa Đốt Tinh cục và Đốt Tinh bên trong Cửu Huyền Cơ.”

Đoạn Dao nghe đều choáng.

Nam Ma Tà lại nói: “Đây cũng không phải trọng yếu, việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng đưa sư phụ bản vẽ Thiên Hồi Hoàn.” Nghe cũng chưa từng nghe qua, đừng nói chi là chế ra, lỡ lòi ra thì phải làm sao bây giờ.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nhớ rõ giờ Tý, ta sẽ đưa tới khách điếm cho sư phụ.”

Nam Ma Tà gật gật đầu, lại hỏi Đoạn Dao: “Có mang theo tử thiềm thừ không?”

Đoạn Dao nói: “Có mang.”

“Cho sư phụ mượn mấy ngày.” Nam Ma Tà sờ sờ râu mép, một phái tà cùng.

Bên trong hoàng cung, Sở Uyên rất vất vả mới xử lý sự tình sạch sẽ, Tứ Hỉ công công chận lại nói: “Hoàng thượng, nên dùng bữa tối rồi.”

“Đợi lát nữa đi.” Sở Uyên liền cầm lấy một xấp sổ con, cũng không ngẩng đầu.

Tứ Hỉ công công ở trong lòng sốt ruột, lại nhìn ra bên ngoài. Sao Tây Nam Vương còn chưa tới nữa, hoàng thượng vẫn một mực chờ cho tới bây giờ. Nếu như không tiếp tục truyền thiện, cũng là nên đi ngủ.Lại qua ước chừng nửa canh giờ, xa xa 'ầm ầm ầm' truyền đến một trận sấm sét, nhìn như là muốn đổ mưa rào.

Tứ Hỉ công công thầm nghĩ, đêm nay Tây Nam Vương chắc là sẽ không tới.

Sở Uyên cũng nhíu mày đứng lên, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái.

“Hoàng thượng.” Tứ Hỉ công công liền thăm dò, “Truyền thiện được chưa ạ?”

Sở Uyên lắc đầu: “Hôm nay không cần.”

Tứ Hỉ công công: “...”

Cái gì gọi là hôm nay không cần, tại sao không có Tây Nam Vương thì ngay cả cơm cũng không ăn. Vậy tương lai nếu Vương gia trở về Vân Nam, hoàng thượng chưa đến ba ngày thì sẽ gầy một vòng.

Đầu Sở Uyên hơi choáng, cũng không thấy ngon miệng, vì vậy đứng lên muốn trở về tẩm cung. Đoạn Bạch Nguyệt cũng đã nhảy vào trong viện, toàn thân đều là nước.

“Ôi, Vương gia.” Tứ Hỉ công công sợ hết hồn, vội vàng mở cửa, “Mau vào đây.”

“Trên đường có một số việc, cho nên trì hoãn.” Đoạn Bạch Nguyệt lau nước dính trên mặt.

Sở Uyên đưa cho hắn một cái khăn tay.

“Biết ta sẽ đến à?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, “Một đường đến đây đều không thấy mấy thị vệ.”

Sở Uyên nói: “Hôm nay mộc si lão nhân trở về, nói ở trên đường gặp được Đoạn Niệm, hình như là xảy ra chuyện gì.”

“Chuyện rất dài dòng.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Trở về tẩm cung trước?”

Sở Uyên gật đầu, liền dặn dò Tứ Hỉ đi chuẩn bị chút nước gừng, để tránh cho bị cảm lạnh.

“Người tập võ, chút mưa này thì tính là gì.” Đoạn Bạch Nguyệt cười.

Tứ Hỉ công công ở trong lòng thở dài. Sao Tây Nam Vương lại không biết giả bộ bệnh chứ, vẫn luôn tráng kiện như vậy, người bên ngoài cho dù muốn chăm sóc cũng không có cơ hội.

Nước gừng nóng hổi một đường đưa vào tẩm cung, còn có nước nóng để tắm rửa, sau đó còn nói lát nữa sẽ dọn bữa tối lên.

Tứ Hỉ công công cười ha hả gật đầu.

Chỉ là trong lòng người khác đều buồn bực, vì sao mấy ngày nay hoàng thượng bất kể là tắm rửa hay là dùng bữa, đều là ở trong tẩm cung, cửa cũng không ra.

Sau bình phong truyền đến tiếng nước ào ào, Sở Uyên gục xuống bàn, vẫn luôn lơ đễnh nghĩ chuyện. Đợi đến khi Đoạn Bạch Nguyệt lau tóc đi ra, thấy dáng vẻ ấy của hắn, lại không nhịn được cười thành tiếng: “Làm sao vậy, hôm nay Đào Nhân Đức lại tới làm phiền ngươi?”

Sở Uyên ngẩng đầu, sau đó nhíu mày: “Đi mặc y phục vào.”

“Đều ướt cả rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt chỉ mặc lý y ngồi ở bên cạnh hắn, “Có y phục mới không?”

Sở Uyên dừng một chút: “Trong cung tại sao phải có y phục cho ngươi?”

Đoạn Bạch Nguyệt nhún vai: “Ngươi xem, ta muốn mặc, ngươi lại không có.”Sở Uyên: “...”

“Mệt à?” Thấy hắn vẫn luôn gục xuống bàn, Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút, có việc gì ngày mai lại nói.”

Sở Uyên nói: “Còn chưa có ăn tối.”

“Tại sao còn chưa ăn cơm?” Đoạn Bạch Nguyệt quả nhiên nhíu mày.

Sở Uyên ngáp một cái, động cũng không muốn động.

Đoạn Bạch Nguyệt lại đi bên cạnh hắn ngồi xuống: “Ngày mai không vào triều sớm, được không?”

Sở Uyên nói: “Không được.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ngươi ngủ thẳng một giấc, ta cho ngươi một bảo bối.”

Sở Uyên nói: “Không muốn.”

Đoạn Bạch Nguyệt nắm chặt tay hắn, ghé vào bên miệng hôn một cái.

Sở Uyên lười biếng nói: “Kéo ra ngoài chém.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười ra tiếng: “Sớm biết như vậy, vậy thì nên làm chút chuyện quá đáng hơn, bằng không chẳng phải quá thiệt thòi.”

“Ngươi dám!” Sở Uyên rốt cục ngồi dậy, cảm thấy hơi đói bụng.

Tứ Hỉ rất nhanh liền đưa bữa tối tới, cũng không phải giống như lúc trước nửa mặn nửa, mà là một bàn món ăn Tây Nam.

Đoạn Bạch Nguyệt hơi bất ngờ.

“Đều là Tây Nam phủ ngươi đưa tới.” Sở Uyên nói.

“Ta đưa tới là muốn cho ngươi thay đổi chút khẩu vị, cũng không nói một bữa chỉ ăn cái này.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Món ăn Tây Nam thiên về chua cay, ngươi sẽ chịu không nổi.”

“Có thật không?” Sở Uyên múc một chén canh.

Đoạn Bạch Nguyệt lấy lại cái muỗng: “Đã nói là sẽ cay.”

“Vậy thì bữa cơm này không ăn nữa?” Sở Uyên buồn cười.

“Ăn cái này.” Đoạn Bạch Nguyệt đút cho hắn một muỗng cơm, “Ngọt.”

Sở Uyên nuốt xuống, nói: “Thì ra là ngươi ăn cơm hoa lớn lên.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Sở Uyên nói: “Ta muốn ăn cay, loại Tây Nam phủ thường ăn.”

Đoạn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là trộn cho hắn một chén cá nhỏ, bỏ thêm hương lá cỏ lau xào cùng hạt vừng: “Ăn một miếng là được.”

Sở Uyên nếm thử nửa muỗng, trên mặt quả nhiên thay đổi.

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay đến bên miệng hắn: “Phun ra.”

Sở Uyên miễn cưỡng nuốt xuống, sau đó ôm một bình trà uống hơn nửa ngày.

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Sắc mặt Sở Uyên đỏ bừng, trên trán cũng có chút đổ mồ hôi.

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng hắn: “Lại muốn kéo ra ngoài chém sao?”

Sở Uyên bưng chén cơm gạo nếp ngọt đến trước mặt mình, sau đó nói: “Còn lại đều cho ngươi.”

Đoạn Bạch Nguyệt gọi Tứ Hỉ tới, dặn dò làm cho hắn chút điểm tâm nhẹ.

Ở trong khoảng thời gian đó, Sở Uyên ôm bát, nhìn Đoạn Bạch Nguyệt ở phía đối diện mặt không biến sắc, ăn sạch những món vừa chua vừa cay này.

...

Đoạn Bạch Nguyệt cũng không biết việc này có gì đáng giá khoe khoang, mà nhìn thấy trong mắt hắn đầy kinh ngạc, thì cảm thấy... cay hơn nữa cũng không sao.

Nếu để cho Nam Ma Tà biết được, phỏng chừng liền muốn khóc ròng ròng, dạy dỗ đồ đệ cỡ này, còn có mặt mũi nào đến trong mộ gặp lão Vương gia nữa, quả thực chết cũng không dám chết.

Sở Uyên tìm tòi nghiên cứu: “Ăn ngon không?”

Đoạn Bạch Nguyệt đặt đũa xuống: “Ăn ngon.”

Sở Uyên: “...”

“Ngươi cố ý chuẩn bị, cái gì ăn cũng ngon.” Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, “Thật sự ăn rất ngon.”

Bầu không khí trong phòng rất tốt, đừng nói là bên ngoài trời đang mưa sấm vang chớp giật, coi như là rơi dao, bầu không khí này cũng sẽ không thay đổi.

Sở Uyên nhớ tới hỏi: “Lúc trước còn chưa nói, hôm nay mộc si lão nhân ở trên đường gặp chuyện gì?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Sợ bị lộ ra ngoài.”

Sở Uyên không rõ: “Hả?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói đại khác việc Tái Phan An một lần.

Sở Uyên tâm tình phức tạp: “Chỉ là bởi vì Đốt Tinh bị trộm, hắn liền cho rằng là Lan Nhất Triển khởi tử hoàn sinh?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Hẳn là như vậy “

Sở Uyên: “...”

Đốt Tinh là chúng ta cầm, hơn nữa thật sự chỉ là vì hiếu kỳ.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Tuy nói có chút khiến người khác dở khóc dở cười, mà cũng không tính là toàn bộ không có thu hoạch. Ít nhất có thể thám thính ra bí mật Đốt Tinh.”

“Này thì tính là thu hoạch gì.” Sở Uyên lắc đầu, “Trước kia cũng không có ý định muốn Đốt Tinh, đánh bậy đánh bạ thôi. Người trong giang hồ muốn cướp không tính bất ngờ, chẳng lẽ ta cũng muốn dùng nó luyện công, tương lai độc bộ võ lâm hay sao?”

“Hẳn là chỉ có một mình ngươi mới có thể làm cho Đốt Tinh phát sáng.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Chỉ bằng chuyện này, ta cũng phải điều tra rõ rốt cuộc là vì sao.”

Sở Uyên như trước không muốn, hắn cũng không nghĩ tới, khi còn nhỏ vô tâm nói một câu như vậy, cư nhiên sẽ dẫn tới một chuỗi sự tình như thế.

Đoạn Bạch Nguyệt lại nói: “Đúng rồi, còn một chuyện nữa, e là phải làm phiền mộc si lão nhân tái tạo Thiên Hồi Hoàn một lần nữa. Sau khi lấy được Thiên Hồi Hoàn nghĩ đến cũng sẽ đến núi Ngọc Quan, ta cũng muốn đi theo xem thử.”

“Trẫm không cho phép.” Sở Uyên nhíu mày, “Ngươi cũng không phải người trong giang hồ, đến xem náo nhiệt làm gì, hảo hảo ở Vương thành!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.