Đế Vương Công Lược

Chương 50: Chương 50: Nháo quỷ




【 Chương 49: - Nháo quỷ 】 Sự tình một cọc tiếp một cọc

***

Cánh tay nhúc nhích cũng khó khăn, tất nhiên không thể cùng nhau ăn điểm tâm. Sau khi Sở Uyên ăn xong hai viên tống tử đường, hỏi: “Nam tiền bối và Dao nhi dậy chưa?”

“Đã sớm ra ngoài đi dạo.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Lúc trước hai người đều chưa từng tới nơi này, nếu như có hứng thú, buổi tối có trở về hay không cũng chưa chắc.”

Sở Uyên cười nói: “Nơi dùng để tu hành, tất nhiên cũng không có chỗ nào kém. Tuy nói thành Vân Đức không sánh bằng Vương thành lộng lẫy phồn hoa, nhưng cũng có hảo sơn hảo thủy rất đáng xem. Tháng bảy tháng tám hoa nở mưa bay, chính là thời điểm đẹp nhất trong núi.”

“Vậy thì ngươi phải mau chóng khỏe lên.” Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn, “Sau đó chúng ta liền đi nghe tiếng mưa ngắm hoa nở.”

Sở Uyên gật đầu: “Ừm.”

Đoạn Bạch Nguyệt giơ tay muốn chỉnh lại y phục giúp hắn, rồi lại nghe được Tứ Hỉ công công ở bên ngoài bẩm báo, nói Đào đại nhân cầu kiến.

“.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Thật sự bị ngươi nói trúng rồi, trong một buổi sáng liền đến.”

“Tránh đi.” Sở Uyên nói, “Thái phó đại nhân tuổi tác đã cao, đừng để bị ngươi dọa ra bệnh.”

Đoạn Bạch Nguyệt thả người nhảy lên trên xà nhà.

Sau khi Đào Nhân Đức vào phòng, thấy Sở Uyên nằm ở trên giường bộ dạng bệnh nặng, vì vậy lo lắng nói: “Lúc nãy trên đường tới đây vi thần gặp được Trương thái y, nói hoàng thượng là bởi vì vất vả quá độ cho nên long thể mới ôm bệnh, tối qua lại là hừng đông mới ngủ, về sau ngàn vạn lần đừng như thế nữa.”

Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm, mấy câu này còn dễ nghe một chút.

Sở Uyên gật đầu: “Đa tạ thái phó đại nhân.”

“Bên trong thành Vân Đức này có một vị manh sĩ, tuy nói hai mắt bị mù, nhưng cực kỳ am hiểu châm cứu xoa bóp. Nếu như tay chân hoàng thượng vẫn tê dại như trước, có cần vi thần mời hắn tới trị liệu một phen không?” Đào Nhân Đức lại hỏi.

“Không cần.” Sở Uyên lắc đầu, “Trương thái y cũng nói không sao, hảo hảo nghỉ ngơi một trận thì sẽ không có chuyện gì, trẫm hiếm khi thanh tĩnh được mấy ngày, người ngoài nếu như có thể không gặp, vẫn là không gặp đi.”

“Dạ.” Đào Nhân Đức cúi đầu lĩnh mệnh.

“Thái phó đại nhân tìm trẫm, còn chuyện gì khác nữa không?” Sở Uyên hỏi.

Đào Nhân Đức nói: “Hoàng thượng cứ việc an tâm tịnh dưỡng, chút việc nhỏ này cũng không quan trọng, chỉ cần giao cho các thần tử là được. Nếu có đại sự gì, vi thần trở lại tấu lên hoàng thượng cũng không muộn.”

Sở Uyên gật đầu: “Vậy làm phiền thái phó đại nhân.”

Đào Nhân Đức cáo từ thối lui ra khỏi tẩm cung, trên đường vừa vặn gặp được Lưu Đại Quýnh mới đi mua điểm tâm về, trong tay cầm mấy lồng bánh bao, nói là đặc sản, đưa đến cấp cho hoàng thượng nếm thử tươi mới.”Hoàng thượng vừa mới uống thuốc xong, nghỉ ngơi rồi.” Đào Nhân Đức từ trong tay hắn cầm qua bọc giấy, “Ngươi đừng đến quấy rầy.”

“Hoàng thượng lại bị bệnh?” Lưu Đại Quýnh buồn bực. Khi vừa mới đăng cơ ngày ngày bận tâm lao lực, ở trong Ngự Thư phòng đến bình minh cũng không có chuyện gì, sao gần đây thiên hạ thái bình, ngược lại ba năm ngày lại nằm trên giường dậy không nổi.

“Tính toán là lúc trước quá mệt nhọc, lưu lại mầm bệnh.” Đào Nhân Đức nói, “Lúc nãy thái y cũng nói không sao, buổi tối hoàng thượng toàn dựa vào thuốc Cửu vương gia điều chế mới có thể miễn cưỡng ngủ. Tuổi còn trẻ mà đã như vậy, chẳng phải là trước khi già mệt chết rồi sao.”

“Vậy bánh bao này thì càng phải tặng cho hoàng thượng.” Lưu Đại Quýnh đoạt lại bọc giấy, “Còn ngươi nữa, hoàng thượng rất vất vả tới hành cung nghỉ ngơi mấy ngày, thì để cho hắn hảo hảo hưởng thanh tĩnh. Đám thủ hạ yêu quý kia của ngươi, đừng liên tục ba năm ngày liền ôm một xấp sổ con đến cầu kiến.” Tuy nói Lưu gia sụp đổ, phe phái trong triều cũng vẫn là chia ba, năm cái. Đào Nhân Đức làm người ngay thẳng, thủ hạ cũng là một đám có tính tình bướng bỉnh, ở trên kim điện biện luận lên, đừng nói là Sở Uyên, ngay cả Lưu Đại Quýnh cũng cảm thấy rất muốn kéo đám người kia ném ra ngoài ném.

Đỏ mặt tía tai, còn ồn ào, nghĩ đến liền phiền.

Trong tẩm cung, Đoạn Bạch Nguyệt đang xoa bóp giúp Sở Uyên. Vị manh sĩ trong thành này cho dù tốt, cũng sẽ không tốt hơn Tây Nam Vương được. Ra tay biết nặng biết nhẹ, thỉnh thoảng còn có thể nói hai câu dỗ người ta vui vẻ, lớn lên cũng khá là cao to anh tuấn, nói chung... không có khuyết điểm gì.

Sở Uyên hỏi: “Ngươi có muốn đến núi Ngọc Lang không?”

“Ở đâu?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

“Cách hành cung không xa, là một toà núi cô lập.” Sở Uyên nói, “Khi còn bé lén lút chuồn lên đó một lần, không cẩn thận lạc đường thì ở nơi đó đợi một đêm. Hiện tại cho dù nhớ không rõ phong cảnh trên núi thế nào, nhưng nửa đêm dựa vào dưới tàng cây nghe tiếng mưa gió rả rích, loại tâm tình kia nhưng vẫn không quên được.”

“Khi còn bé, mới bao lớn.” Đoạn Bạch Nguyệt buộc chặt vạt áo cho hắn, “Hài tử gia đình bình thường nửa đêm lạc đường ở trên núi, e là sẽ khóc tê tâm phế liệt, nào có ai sẽ nghĩ đến nghe tiếng mưa gió.”

“Có đi không?” Sở Uyên hỏi.

“Tất nhiên đi, núi Ngọc Lang, nghe tên ngược lại không tệ.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Chờ độc trong thân thể ngươi thối lui một chút, ta liền cùng ngươi lên núi.”

Mấy ngày sau, các thần tử trong triều quả thật không tiếp tục đến dâng sớ, hiếm khi Sở Uyên cảm thấy thoải mái tự tại, ngay cả cửa tẩm cung cũng không muốn ra. Chỉ là nằm trên giường, cơn buồn ngủ trái lại kéo đến càng nhiều, có thể ngủ ba năm cử một ngày, đầu cũng cả ngày ngất ngất ngây ngây. Đêm nay, Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn vào trong ngực kiểm tra một lần, thở dài: “Sao một chút năng lực làm hôn quân cũng không có, lúc này mới ngủ có mấy ngày thì cả người cũng mất tinh thần.”

Một câu Sở Uyên cũng không muốn nói, ngáp một cái.

“Sáng mai dẫn ngươi đến núi Ngọc Lang, đi vòng vòng xem phong cảnh một chút cũng tốt.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Bằng không nếu là cứ tiếp tục ngủ như thế, hẳn là ngủ đến bệnh luôn.”Sở Uyên kéo chăn, che đầu ngủ tiếp.

Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười, nằm ở bên cạnh vỗ vỗ hắn.

Trong phòng cách vách, Đoạn Dao lấp lánh hữu thần nghĩ, có phải là quả trứng đỏ sắp được luộc rồi không, dù sao mấy ngày nay ca ca vẫn luôn ở trong tẩm cung của hoàng thượng a. Tơ lụa đỏ Kim thẩm thẩm chuẩn bị lập tức có thể phát huy được tác dụng, thực sự là khiến người ta thập phần kích động.

Mắt Sở Uyên cũng không mở ra, nói: “Chặt tay!”

Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh thu hồi cánh tay, sao chính là đút mãi không mập chứ.

Sở Uyên ngáp một cái, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, vừa nhắm mắt lại đã ngủ đến bình minh -- nếu không phải ngày hôm sau bị Đoạn Bạch Nguyệt cưỡng ép kéo dậy, là thật sự vẫn như trước không muốn động.

“Chúng ta đến núi Ngọc Lang nghe tiếng mưa gió.” Đoạn Bạch Nguyệt mặc y phục cho hắn.

Sở Uyên nói: “Ừm.”

“Nào, mở mắt ra cho ta nhìn một chút.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Có phải là ngủ đến ngốc rồi không.”

“Ăn nói linh tinh.” Sở Uyên đánh hắn một cái, tự mình đạp lên giày mềm, loạng choà loạng choạng đi rửa mặt.

Tứ Hỉ nhìn thấy thì kinh hồn bạt vía, tâm nói Tây Nam Vương đây là làm cái gì, khiến cho hoàng thượng phờ phạc còn chưa tính, thậm chí ngay cả đi bộ cũng không nổi.

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn bóng lưng hắn, trong lòng khổ não về sau nếu hắn muốn thức đêm phê sổ con, mình có nên đáp ứng không. Tuy nói muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng thoạt nhìn trận này, ngủ quá nhiều như là cũng không tiện.

Dễ dàng ngốc.

Sau khi rửa mặt xong thì ăn điểm tâm, tinh thần Sở Uyên cuối cùng là quay lại một chút. Hỏa Vân Sư quá khiến cho người ta chú ý, chuyến này Đoạn Bạch Nguyệt cũng không mang nó ra, bất quá thuê tuấn mã trong thành cước lực cũng là thượng giai, mặc dù một ngày không thể đi ngàn dặm, đi lên sơn đạo vẫn là thừa sức. Sơn gian gió thổi hiu hiu, Sở Uyên dùng sức chậm rãi vặn người, cảm thấy...vô cùng tỉnh táo.

Đoạn Bạch Nguyệt thấy thế thở phào nhẹ nhõm: “May quá.” Không ngủ ngốc.

Sở Uyên nhìn chung quanh một chút nói: “Nói ít cũng có mười năm chưa tới nơi này.”

“Đơn giản đây chỉ là một ngọn núi mà thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt từ phía sau ôm hắn, để ngựa tùy ý chậm rãi đi ở trên đường, “Nếu ngươi thích xem, Tây Nam có rất nhiều. “

“Xuống đi dạo một chút.” Sở Uyên nói, “Vẫn luôn cưỡi ngựa cũng không có ý nghĩa.”

Đoạn Bạch Nguyệt mang theo hắn xoay người xuống ngựa.

Tuy là vào lúc giữa trưa, sơn gian vẫn như trước mát mẻ hợp lòng người, một chút cũng không lộ ra khô nóng. Hai người tay trong tay đi một lúc, Đoạn Bạch Nguyệt từ trên cây hái được mấy quả dại, lau khô đưa cho hắn: “Ăn không, chua.”

Sở Uyên cắn một cái, lông mày đều nhăn lại: “Ngươi quả thật không khách khí.” Nói chua thì thực sự là chua, răng cũng muốn rụng.Đoạn Bạch Nguyệt kéo tay hắn qua, cúi đầu liền cắn lên chỗ có dấu răng một cái, bật cười: “Chắc ngươi không quen, bằng không hẳn là sẽ cảm thấy chua ngọt mới đúng.”

Sở Uyên ngẩng đầu nhìn lên trên, muốn tìm một loại hoa màu đỏ, xa xa có một đám chim phành phạch bay lên, như là bị kinh sợ.

“Trong núi này có thú hoang?” Sở Uyên tiến lên phía trước vài bước, đứng ở trên một tảng đá nhìn xuống.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Mãnh thú nói không chuẩn, động vật hoang dã tất nhiên là có. Muốn ăn không? Ta đi bắt một con thỏ hoang đến cho ngươi.”

Sở Uyên lắc đầu: “Ta có mang bánh nướng để ăn, hâm nóng lên ăn lót dạ là được.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Dưỡng ngươi thật đúng là bớt bạc.”

Sở Uyên buồn cười: “Dưỡng ta?”

Đoạn Bạch Nguyệt lưu loát nói: “Ngươi dưỡng Tây Nam phủ, Tây Nam Vương dưỡng ngươi.”

Sở Uyên lười ba hoa với hắn, ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi, thuận tiện từ trong tay hắn chọn một vài quả dại ngọt ăn. Người hữu tình ở cùng nhau, thời gian cũng là trôi qua rất nhanh. Sắc trời bất tri bất giác liền tối xuống, còn thật sự hạ xuống một trận mưa. Đoạn Bạch Nguyệt tìm một hang động trên núi để ẩn núp, nhóm lửa lên rồi rải cỏ khô sạch ở cửa động, cùng hắn đồng thời ngồi nghe tiếng phong ngắm hạt mưa. Hai người ai cũng không nói chuyện trước, tình cờ cảm nhận được ý người trong lòng, ý cười liền từ đáy mắt truyền tới tận đáy lòng.

Sau nửa đêm, Sở Uyên dựa vào bả vai Đoạn Bạch Nguyệt ngủ say, tay cùng hắn nhẹ nhàng nắm cùng một chỗ.

Trong thành Vân Đức cũng hạ xuống một trận mưa, ngay cả phu canh cũng không ra cửa. Trên đường chỉ có vài hán tử say khướt lảo đảo khoác lác, khi đến cửa nhà từng người mới trở về. Trong đó có một người tên là Chu Đạt, đã quen hết ăn lại nằm, tay chân còn không sạch sẽ, về sau bị người bắt đưa đến quan phủ, đánh gậy rồi giam nửa năm, trận này vừa mới được thả ra không được bao lâu.

Thấy mưa tựa hồ có xu thế càng rơi càng lớn, Chu Đạt mắng một câu thô tục, cầm vò rượu trong tay vứt trên mặt đất, gia tăng bước chân muốn chạy về nhà, phía trước lại mơ hồ xuất hiện một bóng người, nhìn kỹ là một nữ tử.

Rượu tráng sắc đảm(*), huống chi hắn vốn cũng không phải là một người lương thiện. Chu Đạt mừng rỡ, tiến lên nấc rượu nói: “Vị tiểu nương tử này, đêm hôm khuya khoắt là muốn đi đâu vậy?”

(*) Rượu tráng sắc đảm: rượu làm tăng cảm giác dê xồm

Nữ tử cúi đầu, vẫn chưa nhìn hắn, cũng không nói chuyện.

“Tiểu nương tử, đừng thẹn thùng mà.” Chu Đạt cợt nhả, nắm lấy tay nàng muốn chiếm chút tiện nghi, lại cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng... không giống như là tay của người sống, cứng ngắc phát ngạnh, một chút hơi ấm cũng không có.

Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, tóc đen ướt đẫm xõa dài, gương mặt trắng bệch, mắt đỏ như máu.

Chu Đạt cảm thấy hoảng sợ, còn chưa kịp kêu lên sợ hãi, từ đỉnh đầu đã truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó liền lâm vào trong bóng tối vô biên.Sáng sớm ngày hôm sau, huyện lệnh thành Vân Đức - Đào Lễ còn đang ngủ say, sư gia đã vội vàng chạy tới cửa, nói là xảy ra chuyện.

“Cái gì?” Đào Lễ kinh hãi đến biến sắc, ngay cả ngoại bào cũng không kịp mặc, chỉ mặc lý y liền chạy lên trước mở cửa.

“Đại nhân, không xong rồi a.” Sư gia vội la lên, “Tại một ngõ hẻm trong thành lại có một bộ thi thể, là lưu manh Chu Đạt. Cũng là giống như phu canh mấy ngày trước, trần truồng, hai mắt trợn ngược, đã chết.”

“Chuyện này phải làm sao mới ổn đây.” Chu Đạt gấp đến độ xoay vòng vòng. Thành Vân Đức cách Vương thành không xa, tất nhiên cũng không nghèo, dân phong mặc dù không được xưng là không nhặt của rơi trên đường, nhưng cũng là biết lễ thủ pháp, ngày thường án kiện đa phần cũng chỉ là trộm gà bắt chó nha hoàn chạy trốn, ai ngờ mấy ngày trước hoàng thượng vừa mới đến, phu canh trong thành liền chết thảm ở đầu đường. May là nha dịch tuần phố phát hiện sớm, cũng không bị dân chúng phát giác. Sợ bị trách cứ giáng tội, Đào Lễ vốn là dự định đè việc này xuống trước, chờ sau khi hoàng thượng bãi giá hồi cung rồi tái thẩm, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới mới cách không được mấy ngày, lại xảy ra án mạng, hơn nữa còn cùng vụ lúc trước giống nhau như đúc.

“Đại nhân, không nên kéo dài nữa a.” Sư gia ở bên cạnh dè dặt cẩn thận khuyên giải.

Đào Lễ suy nghĩ hồi lâu, rốt cục quyết tâm giậm chân một cái, nói: “Mau theo ta cùng nhau đến hành cung, bái kiến ân sư Đào đại nhân.”

Giữa núi sương mù nhàn nhạt, Sở Uyên hít sâu một hơi, nói: “Ở cả một đêm, vì phong cảnh này cũng đáng.”

“Ngắm xong mặt trời mọc thì xuống núi, dẫn ngươi đến Phúc Đức lâu ăn mì trộn tương.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Bằng không sẽ đói bụng.”

“Cho nên mới nói ngươi không tao nhã.” Sở Uyên dùng một ngón tay chọt chọt lồng ngực hắn, “Đổi thành văn nhân nhã sĩ thì nên say phong say cảnh mới phải, mì trộn tương gì chứ.”

“Không tao nhã thì không tao nhã, ta không đành lòng để ngươi sáng sớm liền uống một ngụm gió.” Cánh tay Đoạn Bạch Nguyệt vòng qua bả vai hắn, “Nhiều lắm nhìn thêm một chút.”

Sở Uyên nói: “Đúng rồi, hôm qua nhận được tín hàm của Kim Thái, Cao Ly quốc đã nhận được sính lễ, đưa Kim Xu tới Nam Dương.”

“Vậy coi là thành thân?” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Nếu như nhà trai thật sự là người làm ăn, cũng là một cọc chuyện tốt đẹp.”

“Kim Thái làm người trong lỗ mãng có tỉ mỉ, nếu chịu nhận lời, tất nhiên cũng là đã sớm điều tra rõ ràng.” Sở Uyên nói, “Kỳ thực như vậy không tính là xấu, Cao Ly và Đại Sở vẫn luôn giao hảo, tương lai nếu thật sự biên thuỳ không ổn, có tầng quan hệ này, ngược lại đối với chúng ta mới có lợi.”

“Biên thùy Nam Dương không ổn, còn có Tây Nam bảo vệ giúp ngươi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Chỉ cần giao cho ta là được.”

“Ta muốn giao cho ngươi, triều thần cũng không đồng ý.” Sở Uyên nói, “Cũng không biết thái phó đại nhân sẽ nói cái gì.”

“Hoàng thượng, động tác này tuyệt đối không thể a.” Hai tay Đoạn Bạch Nguyệt nâng gò má của hắn lên, sắc mặt sầu khổ, “Tây Nam Vương lòng muông dạ thú thiên hạ đều biết, cắt nhường mười sáu châu ở Vân Nam đã là cử chỉ bất đắc dĩ, nếu như lại liên hợp các nước ở Nam Dương vung binh lên phía Bắc, vận mệnh quốc gia Đại Sở ta sẽ vô cùng nguy hiểm, hi vọng hoàng thượng cân nhắc a.”Sở Uyên cười đến đau dạ dày: “Ngày thường cũng không thấy ngươi qua lại với thái phó đại nhân, học theo rất giống.”

“Đám lão già cổ hủ này, tới tới lui lui đều là một nhịp điệu, không cần nghĩ cũng có thể học được.” Đoạn Bạch Nguyệt hôn một cái lên trên chóp mũi hắn, “Mặc kệ hắn, đến lúc đó rồi nói, trước tiên xuống núi ăn mì đi.”

Phúc Đức lâu nghe qua tưởng là rất lớn, kỳ thực chỉ là một quán mì nhỏ. Đoạn Bạch Nguyệt chen ở trong đám người mua hai bát mì, bưng đến nhã gian trà lâu đối diện: “Ăn ở đây thanh tĩnh một chút.”

“Sinh ý tốt như vậy.” Sở Uyên nói, “Mua lâu như vậy mới trở về.”

“Ngược lại cũng không phải, chủ quán kia đang tán gẫu, động tác tay chân chậm.” Đoạn Bạch Nguyệt trộn mì giúp hắn, nói, “Nói là trong thành đang nháo quỷ.”

Sở Uyên nói: “Nháo quỷ?”

“Trong thành nào mà không từng xuất hiện ma nữ, mấy cố sự này đầu đường cuối ngõ, thường xuyên sẽ ra một bản mới.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Mỗi người đều là dung mạo như thiên tiên, vừa nghe liền biết là văn nhân nói bừa, khổ hề hề không cưới được tức phụ, thì muốn có một nữ tử xinh đẹp có thể giúp mình hồng tụ thêm hương(*), cho dù là quỷ cũng nhận.”

(*) hồng tụ thiêm hương: là một câu thành ngữ cổ, ý chỉ những người có nữ nhân xinh đẹp ở bên cạnh.

“Ngươi đó, sao lại có thành kiến với văn nhân lớn như vậy.” Sở Uyên dở khóc dở cười, những thần tử trong triều cơ hồ người nào cũng bị hắn nhắc qua, đi ra ngoài ăn tô mì vẫn muốn nói.

“Được được được, lần sau không nói vậy nữa.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Lần sau ta sẽ khen ngợi được chưa?”

Sở Uyên ở dưới bàn giẫm hắn một cước, tự mình cúi đầu ăn mì, mặn ngọt đan xen, phối hợp một bình trà ô mai, hương vị ngược lại là rất mới lạ.

“Ân sư, ân sư có thể giúp học trò một chuyện không.” Bên trong hành cung, Đào Lễ quỳ trên mặt đất, sắc mặt hoảng loạn, “Này... học trò cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thật sự oan uổng a.”

“Đứng lên trước đi.” Đào Nhân Đức nói, “Xảy ra chuyện gì, thì nên giải quyết sớm một chút, sao ngươi lại giấu giấu diếm diếm như vậy?”

“Dạ dạ dạ, học trò nhất thời hồ đồ.” Đào Lễ nói, “Nhưng tình huống bây giờ, không biết phải làm thế nào mới phải, kính xin lão sư chỉ một con đường sáng suốt a.”

“Con đường sáng suốt? Con đường sáng suốt tất nhiên là phải mau chóng phá án, mặc kệ hung thủ là người hay quỷ, đều phải đem công lý ra.” Đào Nhân Đức nói, “Như vậy mới không phụ mũ ô sa trên đầu ngươi.”

“Dạ.” Đào Lễ liên tục gật đầu.

“Ngươi về phủ trước đi, vụ án nên điều tra thế nào thì điều tra thế đó, về phía hoàng thượng, bản quan đến nói rõ là được.” Đào Nhân Đức nói, “Chỉ là trước khi hoàng thượng bãi giá hồi cung, vụ án này của ngươi tốt nhất là phải được phá, tương lai mới không ảnh hưởng đến con đường làm quan.”

“Học trò đã biết, học trò nhất định sẽ phái thêm nhân thủ phá án và bắt giam hung thủ.” Đào Lễ nói, “Đa tạ ân sư.”

“Phá án chứ không phải vu oan giá hoạ, nếu như tùy tùy tiện tiện tìm một dân chúng nói là phạm nhân, vậy cũng không được.” Đào Nhân Đức nói, “Đạo lý này ngươi có hiểu không?”

Đào Lễ liên tục nói 'dạ'.

Đào Nhân Đức để cho hắn lui ra ngoài, còn mình đổi quan phục, đến tẩm cung tìm Sở Uyên, nhưng lại được báo nói là trước đó hoàng thượng đã đến Ngự Thư phòng.

“Ta mài mực giúp ngươi?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên nói: “Biết làm không?”

Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười: “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không biết chữ?” Đơn giản chỉ là nói vài câu trí thức, sao còn có thể ngay cả mực cũng không biết mài.

Sở Uyên nói: “Người khác gọi là hồng tụ thêm hương, ngươi cái này gọi là thêm phiền, lui ra.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Lui đi đâu?”

Sở Uyên chỉ chỉ sau tấm bình phong: “Đi ngủ.”

Hai tay Đoạn Bạch Nguyệt chống quai hàm, rảnh rỗi đứng trước long án, hoảng đến hoảng lui.

Sở Uyên dừng bút lại, nghi ngờ nói: “Lúc trước không phát hiện, đầu ngươi sao lại lớn như vậy?”

Tây Nam Vương lòng buồn bực, không thể làm gì khác hơn là lui ra phía sau.

Sở Uyên lắc đầu một cái, vừa định gọi hắn cùng nhau xem sổ con, Tứ Hỉ lại nói Đào đại nhân cầu kiến.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Vị thái phó đại nhân này, không đánh là không được.”

Sở Uyên đuổi hắn ra phía sau bình phong,  để Tứ Hỉ tuyên người vào.

“Hoàng thượng.” Đào Nhân Đức vào cửa liền quỳ.

“Thái phó đại nhân mau đứng lên.” Sở Uyên thấy thế, vội vàng tự mình bước xuống đỡ hắn dậy, “Xảy ra chuyện gì không thể hảo hảo nói được sao? Vì sao phải hành lễ lớn như vậy.”

Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa mi tâm, nhìn điệu bộ này, về sau nếu muốn đến sơn gian ung dung tự tại, e là không thể rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.