Đế Vương Sủng Thần

Chương 94: Chương 94: CHƯƠNG 74. TÁI NGỘ (Phần cuối)




“Linh~” Không đợi Vân Thiển đánh tới Thích Uẩn Cẩm, một tiếng linh đang mãnh liệt vang lên, một nữ tử che mặt phi thân xông vào giữa hai người, vạt áo hoa khai tầng tầng như tuyết trắng.

Ánh mắt sau mặt nạ của Vân Thiển chớp lên, gió tuyết thổi qua, bóng đêm dày đặc, bạch y của nàng lại giống như vật trong suốt, trong lúc nhất thời không thể nhận ra đâu là tuyết đâu là bóng dáng của nàng.

Linh ~ Linh ~

Lúc này đây, chiêu chiêu của hai người đều nổi lên sát khí, không có cái gì gọi là niệm tình, có chăng chỉ là một ý nghĩ duy nhất, chính là dồn đối phương vào chỗ chết, không tiếc hết thảy đại giới.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, thật không thể ngờ rằng đầu đông lại có một trận tuyết lớn như vậy, ngay cả đường cũng bị bao phủ bởi tuyết trắng, ai cũng không thể đi được.

Linh đan hòa cùng vạt áo, tạo thành một đôi giao đấu với nhau trên màn mưa tuyết, tựa như các nàng không có một quan hệ nào, không nóng không lạnh, không gần không xa, không biết có nên buông tha cho đối phương hay không, có nên mềm lòng hay không. Bởi vì, các nàng đều có người mình cần bảo vệ, không ai có thể ngăn cản được.

Trong khi tìm kiếm người này, Vân Thiển chưa bao giờ biết được, trong tương lại mình lại đích thân giết nàng, nhưng nếu nàng không chết, thiên hạ của Cô Độc Úy sẽ ra sao, nàng còn muốn cùng hắn bảo vệ, nàng không cho phép hắn phải một mình đối mặt với nhiều người như vậy.

Đang lúc Vân Thiển chống lại Lâm Bích Nhi, nàng lại lạnh nhạt nhìn nàng ta một cái, chiêu kế tiếp lại xuất ra lực lượng toàn thân.

Ngày xưa hai người là bằng hữu, hôm nay hai người lại là địch nhân.

“Không nên ép ta, Thiển nhi, lui về...” Lâm Bích Nhi cuối cùng cũng được rảnh tay một lúc, ánh mắt so với năm năm trước càng thêm lạnh lùng và vô tình.

“Hừ! Thánh nữ Thuật quốc ngươi có phải là quá ngu ngốc hay không? Ngươi cho rằng bằng thực lực hiện tại của ngươi, ngươi có thể đả thương ta sao? Hay nói là các ngươi đang chuẩn bị lúc này giết ta...” Nói xong, bóng dáng hai người đều tách ra.

Vân Thiển căn bản là không cho Lâm Bích Nhi cơ hội nói chuyện, bóng dáng chuyển động, kiếm như ảnh, làm loạn từng bông tuyết.

Sát khí thị huyết chấn động, mới vừa rồi Vân Thiển trắng thuần như bông tuyết, giờ phút này lại hóa thành một Tu La địa ngục, có thể tùy thời lấy mạng người trong chớp mắt. Vân Thiển như vậy, bọn họ chưa bao giờ gặp qua.

Lâm Bích Nhi quá sợ hãi, những người liên quan phía sau lưng cũng đồng loạt trốn tránh bóng kiếm đột nhiên bay ngang đầy trời.

“Tê...” Một kiếm xuất ra lấy đi hai đầu người, đầu rơi xuống đất, máu nhiễm cả nền tuyết, diễm lệ chói mắt.

Thích Uẩn Cẩm ngưng mắt nhìn, hắn không có thời gian suy nghỉ nhiều, chỉ có thể tiếp chiêu Vân Thiển, trong nháy mắt hai bóng dáng đã quấn nhau cùng một chỗ, kiếm của nàng toát ra mười phần kiếm khí sắc bén.

Nhìn Vân Thiển đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, bọn họ hoảng hốt, không nghĩ tới trong vòng năm năm công phu của người này lại tăng nhanh đến loại tình trạng này rồi, bước chân của bọn họ sẽ càng thêm khó đi.

Năm năm này, Vân Thiển cũng không phải chỉ trốn trong Binh thư các đọc sách, thứ nàng xem căn bản không phải là binh thư, mà là võ công! Một người đối với bày binh bố trận lại không hề có hứng thú thì làm sao có thể tránh bên trong binh thư các để xem binh thư cả ngày được chứ.

Nếu muốn cùng Cô Độc Úy thủ hộ Thánh hoàng triều của hắn, nhất định phải có một thân thể cường hãn.

Cho nên, cho dù đối mặt với cao thủ nào đó, Vân Thiển cũng không có một chút yếu thế, lại thêm Lâm Bích Nhi cùng Thích Uẩn Cẩm lại không muốn đả thương nàng, nên càng cho nàng thêm không gian giết người.

Vài hiệp diễn ra, một mảnh tuyết trắng thuần đã chất đầy xác người, tuyết đông lạnh máu, xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy nhiều điểm hồng hồng xinh đẹp.

Thu thế, bên trong mặt nạ, gương mặt ngày thường ôn hòa bình tĩnh nay lại nhiễm đầy lệ khí, mà còn có nhiều thêm một phần sát khí.

Vân Thiển như vậy... thật là khủng bố.

“Linh~” Lâm Bích Nhi phất phất ống tay, cánh tay nhiễm huyết truyền đến từng trận đau đớn, xem ra đã từ lâu rồi Lâm Bích Nhi mới lại bị thương.

“Xem ra chúng ta xem thường ngươi...” Giờ phút này nàng so với đêm hôm đó càng làm người ta cảm thấy e ngại hơn, một loại sát khí vô hình ẩn hiện trong màn tuyết.

Không người nào thấy rõ mặt người nào.

“Ta nói rồi, các ngươi rất ngu ngốc...” Người cường hãn không cần tính toán với người yếu thế.

Vân Thiển chỉa mũi kiếm ra ngoài, vết máu đọng trên kiếm, xóa đi cũng không được.

“Xuất ra toàn lực của các ngươi đi, nếu không đầu của các ngươi phải nhận kết cục như vậy, ta không cần các ngươi lưu tình!” Quay đầu kiếm, chỉ vào đầu ngươi đang ngổn ngang dưới đất, kiếm khí chấn động, toàn bộ vỡ vụn (nhamy111: móa ơi, ta tưởng đang edit truyện kinh dị)

Bọn họ vừa rồi mới chiếm thế thượng phong, nhưng sau vài hiệp đấu đã chết gần hết, chỉ còn lại 7 người, thực lực của Vân Thiển này khủng bố đáng sợ đến cỡ nào.

Hàn mâu Thích Uẩn Cẩm trầm xuống, cũng bất chấp nhiều như vậy, trước tiên nên làm Vân Thiển bị thương, sau đó lại mang nàng cách xa Thánh hoàng triều.

Gật đầu truyền ý tứ cùng Lâm Bích Nhi, Lâm Bích Nhi cắn răng quyết tâm tiến đến.

Chỉ một lần thôi, một lần này là đủ, chỉ cần đem Vân Thiển cách xa Thánh hoàng triều, sau này sẽ giải thích cho nàng vì sao mình phải làm như vậy, Lâm Bích Nhi quyết định hạ sát tâm, mấy đạo bóng dáng đồng thời đánh thẳng về phía Vân Thiển.

Bất luận phải trả giá thứ gì, bọn họ đều phải mang Vân Thiển cách xa khỏi Thánh hoàng triều.

Ngay lúc Cô Độc Úy đi khắp thành tìm kiếm bóng dáng của Vân Thiển, cả người Vân Thiển đã đẫm cả máu.

Nhìn binh lính tìm kiếm khắp thành, Cô Độc Úy đánh một quyền lên bức tường dày bên cạnh lưu lại một vết máu lớn, “Đi ra bên ngoài thành tìm kiếm cho trẫm, nhất định phải tìm được hắn...” Đều phải tự trách hắn.

Nhìn bộ dáng thống khổ của Cô Độc Úy, tâm tình của tứ tướng từ nơi khác chạy đến cũng trầm thấp, bọn họ đều có thể cảm nhận sâu sắt bất an cùng sợ hãi trong lòng Cô Độc Úy, chỉ cần đối mặt với sự mất mác này, Cô Độc Úy liền trở thành không giống đế vương của một nước.

“Hoàng thượng, phát hiện được tung tích đại nhân!” Văn Đan Hàn dẫn theo một đội nhân mã chạy đến, vội vàng nói.

Lời nói còn chưa dứt, Cô Độc Úy liền xách y phục Văn Đan Hàn, đồng tử thâm trầm nhìn hắn, “Vậy ngươi còn ở nơi này làm gì...” Buông lỏng Văn Đan Hàn, Cô Độc Úy phi thân đi ra ngoài.

Người phía sau vội vàng theo sát, không dám có chút chậm trễ.

Mũi kiếm Vân Thiển chạm băng, thân thể khởi động, khóe môi nở nụ cười âm nhu, nâng tay ngọc lau đi vết máu bên môi, gió thổi lên thân hình yểu điệu, cho dù bị chưởng phong của hai người tiến đến, nhưng Vân Thiển vẫn bình an vô sự đứng trước mặt hai người bọn họ, tầng sát khí trên người vẫn như cũ không giảm, mà lại còn tăng thêm.

“Ta nói rồi, xuất ra toàn lực của các ngươi đi, đừng hạ thủ lưu tình nữa...” Muốn giết nàng phải có một lực lượng nhất định, nếu không hết thảy đều là uổng phí khí lực.

Người của bọn họ không biết ở chỗ nào lại chui ra thêm một đám người, cùng là một màu hắc y, nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt người người đều lạnh như băng, nhưng càng thêm kiêng kị bạch y nam tử đang tươi cười trước mắt này.

Nhìn nhân lực của đối phương không biết toát ra như thế nào, Vân Thiển không dấu vết nhíu mày, một khi đã như vậy, thể lực của nàng căn bản không đủ, chỉ đối phó với hai người kia thì nàng có thể chịu được, hiện tại lại thêm một đám hắc y nhân, bọn họ đây là tính muốn giết nàng.

Không cho phép suy nghĩ nhiều, cho dù đối mặt với vũ khí hiện đại cũng không lấy được mạng của nàng, huống chi là đám cổ nhân này, kiếm sắc bén tung lên, người đã vọt lên trước

Nhìn người vẫn còn tràn đầy khí lực, trán Thích Uẩn Cẩm nhíu thành một đoàn, mũi chân đá lên, huy huyết kiếm trong tay ngăn cản nhuyễn kiếm của Vân Thiển, vòng qua cánh tay nàng, kiếm nhuyễn như xà

“Tê!”

Hai tiếng đồng thời vang lên, hắc y cùng bạch y đồng loạt bị rách một loạt, huyết rơi xuống tuyết, cùng hóa thành băng

Cũng không xem qua cánh tay bị thương, Vân Thiển cùng hắn đánh chiêu kế tiếp, hỏa tinh rơi xuống cùng bông tuyết, ngay sau đó, Vân Thiển hướng về phía kiếm mà đạp lên, hoa khai kiếm khí. (nhamy111: hỏa tinh là tia lửa xẹt ra khi hai kim loại chạm vào nhau đó nha mọi người)

Linh~

Đinh~

Kiếm cùng linh đan chạm nhau, hỏa tinh hiện ra trong nháy mắt.

Vân Thiển bị người vây lại thành đoàn, hai ngươi kia lại liên tục tiến đến, làm cho nàng không có cơ hội để thở, liên tục ra chiêu đánh trả, xiêm y trên người cũng đã bị rách nhiều chỗ, vết máu trên bạch y nhuộm thành nhiều đóa hồng mai

Trường kiếm của Thích Uẩn Cẩm đâm thẳng, xé gió đi tới, đi đến trước Vân Thiển, chuyển động mềm mại đi tới bên dây kết nối mặt nạ

“Xích!”

Dây bị kiếm cắt đứt, mặt nạ rơi xuống đất.

Da dẻ hồng nhuận, ngũ quan như thiên thần, đôi mắt lạnh lẽo...

Thích Uẩn Cẩm đình kiếm, gương mặt ngây dại, từng chiêu thức, từng chuyện đều bị ném đi ra ngoài, trong đầu chỉ là một mảnh xanh thẳm bát ngát.

Vân Thiển nâng kiếm để sau lưng, trong thời khắc này, ngay cả bông tuyết như cũng dừng rơi.

Chính trong nháy mắt, dung nhan như vậy, khí chất như vậy, cho dù là người cường hãn cũng chấn động như rơi vào trong mộng.

Mái tóc buông dài, mặt nạ trắng thuần tinh mỹ vùi trong tuyết.

Vân Thiển đưa lưng về phía bọn họ, phía sau, một trận tiếng hét vang lên, rồi từng tầng thi thể gục ngã, hiển hiện trước mắt mọi người là tấm lưng gầy nhỏ của nàng, ngay phía sau đó, đúng là mặt nạ mà nàng đeo trên mặt hàng năm.

Khi Cô Độc Úy đuổi tới hiện trường, khi nhìn đến chính là cảnh này, Vân Thiển đưa lưng về phía mọi người nên không nhìn rõ mặt nàng, nhưng liếc mắt qua một cái, liền có thể thể nhìn thấy một mảnh huyết tinh trên tuyết.

Mặt nạ trên tuyết cũng bị dính lây vết máu, Vân Thiển dùng kiếm chống đỡ thân thể, mái tóc đen mượt cũng nhiễm máu.

Nhìn tình cảnh như vậy, Vân Thiển như vậy, Cô Độc Úy có thể tùy thời phát cuồng.

Thích Uẩn Cẩm thật may mắn khi chỉ mình hắn có thể nhìn thấy dung nhan kinh thiên đó, chính là trong nháy mắt đó, nhiệt huyết sôi sục của hắn cũng bị đình chỉ

“Thái tử điện hạ, có biến, đi mau!” Lâm Bích Nhi tuy rằng ũng rất tò mò với dung nhan kiều mị kia của Vân Thiển là như thế nào, nhưng nếu hiện tại không đi, cũng đừng mơ trở lại được Thuật quốc.

Lâm Bích nhi vội vàng bảo người lui lại, chỉ để lại vài người cực lực di dời thái tử điện hạ đã sớm ngây người thoát xa khỏi bóng dáng Cô Độc Úy đang dần tiến đến.

“Mau đi, ta cản phía sau!” Lâm Bích Nhi mắt thấy Cô Độc Úy đến càng lúc càng gần, cắn răng hét to.

Hắc y nhân đột nhiên ý thức được có đại biến, dưới tình huống này không thể không đi, chỉ có thể để lại thánh nữ ngăn cản ở phía sau, cùng nhau đỡ thái tử điện hạ chưa hoàn hồn rời khỏi chỗ này.

“Bang bang~” Lực đạo Cô Độc Úy to lớn, đánh đám người sắp sửa đi xa rớt lại trên tuyết, nhất thời làm cho bọn họ không thể tiến lên tiếp, tứ tướng lập tức chỉ huy nhân mã xông tới.

Lâm Bích Nhi thấy tình hình này, cắn răng, tình huống chuyển biến đột ngột làm cho bọn họ không thể không dừng lại.

Nhìn đám người đột nhiên vây kín, Thích Uẩn Cẩm cuối cùng cũng bừng tỉnh từ trong khiếp sợ, ánh mắt vẫn như cũ hướng về phía Vân Thiển đang quỳ gối trên tuyết.

Cho dù là nghiêng mặt, nhưng cũng không thể nào nhìn thấy mặt nàng do mái tóc dài che khuất.

“Thiển nhi...” Dẹp xong đám người vây khốn, Cô Độc Úy mới lo lắng đi đến phía sau Vân Thiển.

Máu rơi, ngày xưa bạch y như tuyết, nhưng nay lại bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi.

Cô Độc Úy nhìn Vân Thiển vẫn không nhúc nhích, tâm không khỏi run sợ, ngay cả đoàn người cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Thiển dính đầy vết máu cùng mặt nạ đang nằm dưới tuyết kia.

Dung nhan thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ai mà không muốn nhìn

“Thiển nhi!” Cô Độc Úy chậm rãi đi tới, suy nghĩ mông lung, âm thanh sợ hãi, thân thể bắt đầu run lên.

Vân Thiển đột nhiên dưới ánh mắt của mọi người giật giật ngón tay, một tay thu nhuyễn kiếm, tay kia nhanh chóng lao đến mặt nạ dính đầy huyết, giọt máu cuối cùng trên mặt nạ rớt xuống, một lần nữa, mặt nạ lại được đeo trên gương mặt nàng, ngẩng đầu, người dính đầy huyết ghê người, “Ta không sao!”

Từ trước đến nay chỉ có một người duy nhất có thể đánh rơi mặt nạ của nàng, Thích Uẩn Cẩm!

Tuy biết vết máu trên mặt không phải của Vân Thiển, nhưng tâm Cô Độc Úy không ngừng run rẩy, hắn không quan tâm hết thảy, đem Vân Thiển kéo vào trong ngực, gắt gao ôm chặt, “Đáp ứng ta, từ nay về sau không được đối mặt với bất kỳ chuyện gì một mình, được không...” Vân Thiển như vậy làm cho hắn kinh tâm động phách, tâm trạng bất an.

Cảm nhận được tim Cô Độc Úy đập rất nhanh, trong lòng Vân Thiển ảo não, “Ừm!” Dùng sức trên tay đẩy hắn ra, hiện tại không phải thời điểm “thể hiện” tình cảm.

Cô Độc Úy theo ý muốn của nàng, buông lỏng lực trên tay, “Ngươi ngoan ngoãn ngây ngốc ở một bên, ta sẽ tự mình đem người làm ngươi bị thương giết ngay tại chỗ...”

“Cùng nhau...” Không cho Cô Độc Úy cự tuyệt, Vân Thiển đã hướng đến vòng vây bọn họ thành đoàn.

Nhìn rất nhiều miệng vết thương trên người Vân Thiển, ngực Cô Độc Úy vô cùng đau đớn, nhưng cũng không ngăn cước bộ nàng, chỉ là lướt qua nàng, đứng vào vị trí phía trước nàng, quét mắt lạnh căm nhìn người Thuật quốc lẻn vào Thánh hoàng triều

“Thái tử Thuật quốc, thánh nữ Thuật quốc, đã lâu không gặp...” Âm thanh Cô Độc Úy lạnh lẽo, lấy bóng dáng thon dài ngăn tầm mắt Thích Uẩn Cẩm trên người Vân Thiển.

“Cô Độc Úy, đây là phương thức bảo hộ của ngươi sao, cứ như vậy mà làm người mình yêu thương phải chịu khổ...” Thích Uẩn Cẩm lạnh lùng nhìn Cô Độc Úy, lời nói lạnh nhạt.

Sắc mặt Cô Độc Úy trầm xuống, biết Vân Thiển bị thương là lỗi của hắn, nếu không phải chính hắn bắt Vân Thiển ở một chỗ, thì làm sao phát sinh ra chuyện như vậy.

Biết đối phương kích thích Cô Độc Úy, thân mình gầy yếu của Vân Thiển đi ra từ phía sau lưng Cô Độc Úy, “Thái tử Thuật quốc, chuyện của chúng ta sẽ do chúng ta tự mình tính, không có quan hệ gì với Úy ca ca, những thứ biện pháp này đối với chúng ta đều không có ảnh hưởng...” Vân Thiển một thân đầy sát khí.

“Linh~” Thanh âm linh đan đột nhiên mãnh liệt

Vân Thiển biến sắc, quát nhẹ, “Đừng nghe!”

Cùng thời khắc, bóng dáng Cô Độc Úy và nàng đồng thời đánh úp về phía Lâm Bích Nhi

Âm thanh linh đan phía sau Lâm Bích Nhi nhẹ nhàng phóng ra, ở trước mặt thánh nữ Thuật quốc, nếu ý chí của người đó không quá mười phần thì được mơ có thể thoát được, có thể giết người trong vô hình.

Khó trách Vân Thiển liều lĩnh như vậy đánh úp về phía Lâm Bích Nhi.

Tứ tướng cắn răng một cái, đem từng đợt linh đan kia ngăn ngoài tai, thanh âm linh đan của Thánh nữ Thuật quốc là thanh âm tệ hại nhất thế gian, là thanh âm có thể tùy thời lấy mạng người.

Kiếm khí Vân Thiển đại phóng, Cô Độc Úy bảo vệ nàng, tung một chưởng trên người thánh nữ Thuật quốc, Thích Uẩn Cẩm bên kia thấy thế, muốn đến ngăn cản hai người đang tiến đến nhưng đã không kịp.

Ngay tại lúc tình huống sắp xảy ra, chỉ thấy vạt áo màu đỏ phiêu phiêu đi ra, như như gió, hồng chắn kiếm, đen chắn chưởng.

“Ba ba!”

“Đinh!” Là âm thanh nhuyễn kiếm bắn ngược trở về

Tình trạng khẩn trương trong nháy mắt đột nhiên đã bị hai đạo bóng dáng hóa giải tách ra, ngay sau đó hai bên nhân mã lập tức giằng co

Hồng y hạ xuống, gương mặt giống y đúc với thái hậu hiện giờ.

Còn có một kẻ khuôn mặt tuấn tú bao phủ một tần lãnh khốc không thay đổi.

Ánh mắt chạm nhau, bông tuyết vẫn bay bay như cũ

Người này là người mà bọn họ quen biết, lại một lần nữa, gặp mặt nhau trong ngày tuyết rơi, nhưng không ai mở miệng nói chuyện trước.

Vân Thiển nhíu mày, nàng hiện tại không có thời gian đa sầu đa cảm như vậy, nhìn đến hồng y nữ tử, một cổ sát khí nảy lên trong lòng, nếu không phải nữ nhân này, nhiều sự tình như vậy làm thế nào phát sinh

Kiếm khí Vân Thiển ngang ngạnh bức người

Vốn bọn họ còn đang ngốc lăng không muốn động thủ, nhưng ngay sau đó, huyết ảnh tung hoành đi lên, không để bọn hắn có cơ hội nói chuyện, trực tiếp đánh thẳng vào chỗ yếu hại

Mọi người lại không hề nghĩ Vân Thiển cứ như vậy trực tiếp ra chiêu, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội phản ứng.

Thân hình Thủy Thu Liên đột nhiên lui về phía sau, trong tình huống trở tay không kịp, nàng không thể chống đỡ nhất chiêu sắc bén của Vân Thiển, chỉ có thể lùi nhanh về phía sau

Xem đại nhân ôn nhu như gió xuân kia, giờ phút này đại nhân lại làm cho đám quân nhân ở quân doanh trừng lớn mắt nhìn, người đầy sát khí như Tu La, hơn nữa cả người nàng đấy vết máu, càng tăng thêm một phần lệ khí.

Trong cảm nhận của bọn họ, đại nhân như biến thành một người khác

Sát thần!

Đây mới là Vân Thiển chân chính.

Dường như cảm nhận được sự ăn ý của Vân Thiển, Cô Độc Úy lại một lần nữa hỗ trợ nàng một tay, theo bên cạnh cung cấp một lực lượng vô hình, như là vì nàng bảo hộ.

Sự ăn ý này của bọn họ, quan hệ như vậy, làm đỏ mắt đen của vài người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.