Đế Vương Vạn Giới

Chương 67: Chương 67: Phát uy




Tiểu Thiên cọ cọ cái đầu nhỏ vào ngực Phiên Hồng, ánh mắt vô tội. Đôi mắt đen nhình lên trời cao, mang theo vẻ ngưng trọng. Nếu là hỏa vs thủy, hắn còn có thể dùng thần quyết thôn phệ, nhưng còn lôi điện thì…

Quên mất! Sao lại không nhớ đến tiểu báo nhỏ này a? Phiên Hồng tự đấm đầu mình, sau đó dùng ánh mắt giảo hoạt nhìn tiểu Thiên đang rục rà rục rịch, một tay nắm ót nó rồi đưa lên đỉnh đầu.

- Chủ nhân, ngài muốn làm gì thế? Chạy à?

Tiểu Thiên mờ mịt hỏi han, nhưng nó vẫn thấy Thất Thải Cổ Tước không một chút động tĩnh thì trong lòng dâng lên một cỗ bất an.

- Chạy? Cơ hội tốt cho ta tu luyện thế này mà còn chạy thì bao giờ mới có lần sau?

Phiên Hồng cười tà, nhìn từng tia nước, hỏa cầu và lôi đình đánh xuống, hai bàn tay ngưng kết thủ ấn. Một cỗ hấp lực kinh khủng tỏa ra, từng tia lửa đỏ tím và nước đang không ngừng xâm nhập vào cơ thể của Phiên Hồng, chạy loạn khắp nơi. Còn lôi điện a, cứ để cho tiểu Thiên lo đi.

Ngoài mặt vẫn điềm nhiên thôn phệ, trong lòng hắn lúc này đang không ngừng sốt sắng. Hai cỗ năng lượng thủy hỏa vốn đã xung đột, bây giờ lại còn cùng chảy vào kỳ kinh bát mạch gây nổ lung tung. Thậm chí hắn có thể nghe thấy trong cơ thể có tiếng nổ đôm đốp.

- Cực Hàn Chi Hỏa Tinh! Là nó!

Phiên Hồng chợt nhớ tới viên tinh thể hai màu đỏ xanh. Hỏa diễm là chí dương, thủy là chí âm, nhưng loại Cực Hàn Chỉ Hỏa lại thuộc về chí âm, nếu phục dụng thì có thể ngăn ngừa âm dương bạo khởi.

Nghĩ là làm, trong đầu hắn lập tức xuất hiện hình ảnh của viên tinh thể màu đỏ xanh, ngay lập tức nó đã nằm gọn trong tay trái của hắn. Hấp lực lại thôn phệ đi năng lượng trong hỏa tinh, rất nhanh viên tinh thể sáng lấp lánh đã hóa thành bột mịn mà bay đi trong không khí.

Quả nhiên khi Cực Hàn Chi Hỏa đi vào trong cơ thể, hắn lập tức nguồn năng lượng cuồng bạo đã giảm bớt đi, và chỉ một phút sau đã không còn cảm thấy khó chịu nữa. Nhưng điều hắn không ngờ tới là nước kết hợp với lạnh lại tạo thành băng, lúc này thân thể hắn đang rét run vì lạnh cóng.

- Tiểu Thiên, thả một ít lôi điện xung quanh cơ thể ta, mau lên!

Phiên Hồng gấp gáp giục, tiểu Thiên đang ngon lành ăn lôi điện màu vàng kim đành bất đắc dĩ mà thả ra một chút. Lôi điện vừa tiếp xúc, hắn liền có cảm giác tê rần, nhưng cảm giác lạnh bên trong cơ thể đã biến mất đi nhiều.

Và tu vi của hắn, chắc chắn là tăng nhanh như chớp rồi. Thôn phệ ba loại thiên kiếp trong truyền thuyết làm lực lượng của bản thân, hỏa hệ và thủy hệ chân khí đều có bước tiến lớn đến kinh ngạc.

Ba ngày sau, thiên kiếp mới dần dần biến mất, thân ảnh chật vật của Phiên Hồng mới lộ ra trước mắt mọi người. Nhưng hắn lúc này lại không giống như hắn của ba ngày trước. Toàn thân tản mát ra uy áp cường đại, nhìn bộ dáng thì như ăn mày, tuy nhiên lại không ai dám dậy nổi ý khinh thường.

- Chạy mau, có vài người cực kì cường đại đang đuổi đến!

Ánh mắt ngưng trọng nhìn về một góc xa xăm, Phiên Hồng đưa hai người Phong Ngạo lên lưng thú rồi chạy trối chết. Cũng may cây quạt của hắn cũng có cấp bậc gần như là cao nhất, chứ không thì bị mấy cái người đang đuổi đến bóp chết cả bọn.

Thân hình to lớn của Thất Thải Cổ Tước vừa biến mất, ngay tại chỗ đó liền xuất hiện bóng dáng của ba lão già và một thiếu phụ. Ai cũng là cường giả Nhất Tinh Thần cường đại đến đáng sợ, may mắn là cả ba người chạy nhanh, chứ không thì giờ này còn đang chờ đợi cái chết.

- Ta vừa rồi, cảm nhận được Tam Thiên Thượng Kiếp, các ngươi thì như thế nào??

Một lão giả mặc bộ đạo bào, tay cầm quải trượng nhọn hoắt lên tiếng.Tam Thiên Thượng Kiếp mà lão nói chính là ba loại thiên kiếp mà Phiên Hồng vừa trải qua. Những người còn lại đứng trầm ngâm, gật đầu.

- Không thể nào có chuyện đó được a, Tinh Thần Cảnh, Tam Vương Cảnh và Đại Năng Cảnh cường giả không thể nào cùng đột phá à.

Dò tìm mãi mà không có manh mối, bốn người lại phân tán đường ai nấy đi, vẻ mặt khó coi vô cùng. Không tìm được mầm mống, có lẽ sau này cả Ngân Nguyệt Tinh Vực sẽ phải chịu một trận oanh động.

Quả thực thế, điều bốn người nghĩ đến sẽ rất nhanh trở thành sự thực. Hai năm sau, Phiên Hồng cùng Phong Ngạo, Tô Uyên sẽ đại náo Ngân Nguyệt Tinh Vực, danh chấn vang xa đến nỗi Vạn Pháp Ngân Hà, nơi tập hợp nhiều yêu nghiệt khủng bố cũng phải kiêng kị ba phần.

Nhưng đó là chuyện của hai năm sau, còn lúc này đây, ba con người vừa thở phào một hơi vì thoát nạn. Phong Ngạo vỗ ngực, cảm thán:

- Xém chút nữa thì bị huynh hại chết. Tu luyện kiểu gì mà để cường giả Nhất Tinh Thần chạy rông thế?

Phiên Hồng vuốt vuốt bộ lông mềm mịn của tiểu Thiên, cười hắc hắc:

- Cái này, thì phải hỏi tiểu Thiên à. Nó không sợ trời không sợ đất, thầm chửi thiên đạo, ai ngờ lão thiên cũng táo bạo a. May mắn còn chưa bị đánh chết, tu vi lại còn tăng tiến.

Nghe được đầu đuôi câu chuyện, cả ba người cười đến ôm bụng lăn lóc, nhìn tiểu báo phồng miệng chu mỏ đang đứng một góc mà cảm thấy nó thật chẳng ra cái gì.

- Tiểu Tước, dừng lại.

Tiểu Tước? Ai cho hắn gọi thân mật như thế?

Thất Thải Cổ Tước tức khắc nổi khùng lên, mắng:

- Ngươi gọi ai là tiểu Tước? Ta anh minh thần võ, người gặp người sợ…với lại tuổi đời cũng hơn ngươi tới trăm triệu năm à, tiểu cái chỗ nào?

Phiên Hồng nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, rồi chực chỉ hạ thân của mình. Thất Thải Cổ Tước thấy vậy thì ánh mắt đỏ rực như muốn phun lửa.

Ừ, cái đấy ta nhỏ hơn, được chưa? Ta là giống cái, làm gì có cái đó mà so sánh à?

Nó rõ buồn bực a, nhưng có nói nó là giống cái cũng chẳng ai tin. Tại vì Thất Thải Cổ Tước đã tuyệt chủng rồi, đâu còn ghi chép cụ thể gì về nó nữa đâu mà phân biệt?

- Đừng cãi, xem ra có mấy tên chẳng biết trời cao đất rộng đi đến.

Phiên Hồng nở nụ cười lạnh lẽo, khuôn mặt đang vui vẻ tức khắc âm trầm đến nỗi có thể thấy một lớp băng xung quanh chỗ hắn đang đứng.

Bàn tay ngưng tụ một đoàn lửa màu đỏ xanh rồi quét ngang, ngay lập tức một cái biển lửa đánh xuống một cái sơn động ẩn sâu trong vách núi. Nhưng kì lạ là ngọn lửa cháy mãi không tán, hơn nữa đi đến đâu thì đóng băng đến đó.

Vừa nhìn xuống, cả ngọn núi nhỏ lúc này đã thành núi băng, hơn nữa còn không ngừng lan ra chỗ khác. Nhìn vào lớp băng trong suốt có thể thấy được một đoàn người tầm tám người đang cầm vũ khí, ai nấy vẻ mặt hoảng sợ vô cùng.

- Trời đất, lại có thể mạnh đến như vậy chỉ sau ba ngày?

Phong Ngạo kinh hãi kêu lên. Nếu như là bốn ngày trước, hắn thừa sức triệt hạ Phiên Hồng, nhưng bây giờ thì ai thắng ai thua vẫn chưa xác định. Đó chỉ mới là hỏa hệ chân khí, sau nay còn thủy hệ, tiên khí và ma khí thì đánh đấm thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.