Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Chương 31: Chương 31: Ban Danh Phận




Tết Nguyên đán 2011 ùa về trong những sợi nắng vàng óng ả, Cố Ngụy quấn tôi kín mít từ đầu đến chân rồi mới xách ra ngoài,hôm nay anh hẹn bạn đi đá bóng. Đến cổng, tôi mới thấy bất ngờ.

Bác sĩ nắm chặt tay tôi: “Đi nào,dẫn em đi tham quan trường cấp 3 của anh.”

Bác bảo vệ thân mật vỗ vỗ vai anh rồi thả chúng tôi vào.

Đang trong kì nghỉ nên sân trường chỉ lác đác vài cô cậu học sinh, nhóm thì tụm đầu một góc cười đùa, nhóm thì hăng say chơi bóng rổ mồ hôi đầm đìa, nhóm lại đứng dọc hành lang phơi nắng ôn từ mới, hoặc ngồi đầu cầu thang rôm rả tranh luận bài tập.

“Em thấy bức tượng kia không, mỗi lần thi học kì lại có người dán giấy cầu nguyện đạt điểm cao trên đó...”

“Mỗi lần tuyết rơi, sáng hôm sau bậc thang này sẽ đóng băng lại, đi qua phải cẩn thận...”

“Trường mới xây thêm sân bóng rổ chứ trước kia làm gì có nhiều sân như bây giờ, lớp nào nhanh chân thì cướp được chỗ tốt...”

“Ồ, đồ ăn sáng ở canteen trường anh ngon lắm, đến giờ anh vẫn không biết họ thêm gì vào sữa đậu nành mà thơm vậy, cơm trưa thì đáng sợ hơn,ba năm không đổi thực đơn lấy một lần...”

Nghe anh kể những chuyện vụn vặt thời cấp 3, bỗng tôi rất muốn nhìn thấy Cố Nguỵ của những năm tháng ấy. Liệu anh có mặc đồng phục chạy tới chạy lui, cười đùa nói chuyện, có xị mặt thở than vì bài tập khó gặm,thầy cô khó chiều không?

“Năm nào em cũng phải đến thành phố X mấy lần, biết thế chạy qua đây xem...”Tôi bắt đầu ảo tưởng.

Bác sĩ cười: “Hồi anh học cấp 3 em vẫn còn đang học tiểu học. Sao dám ra tay với mầm non tương lai của đất nước.”

Ba giờ chiều, bạn bè của Cố Nguỵ tụ tập đông đủ.Khi được giới thiệu là “người nhà”, tôi hơi 囧một chút, mọi người lịch sử chào hỏi rồi cởi áo khoác ào ào vào sân khởi động, để lại mình tôi canh gác cạnh núi quần áo.

Chắc tưởng tôi không nghe thấy nên...

A: “Cố Nguỵ, mày được lắm! Làm như mỗi mình mày có vợ à!”

B: “Mày biết tao mới thất tình nên cố ý làm thế phải không?”

C: “Khai mau!Bắt cóc con gái nhà lành ở đâu ra đấy?!”

D: “Anh Cố, chị dâu có cô bạn nào còn độc thân không?”

E:“Tối nay mày bao! Nhất định!!”

Tôi vừa cảm khái đàn ông ba mươi tuổi chưa hẳn đã hết trẻ trâu thì...

Cố Nguỵ: “Chúng mày bớt bớt đi, ghen tị lồng lộn hết cả lên rồi.”

Vâng, tôi... vớ phải con trâu trẻ nhất.

Hôm ấy Cố Nguỵ uống rất ít, nhưng khi anh ngồi cạnh ghế lái phụ, mắt long lanh nhìn tôi, tôi cảm thấy mình cũng sắp quỳ.

“Bác sĩ, anh... say à?!” Không ngờ đến giờ tôi vẫn chưa biết tửu lượng của anh thế nào.

“Em nghĩ anh say hay không say?”

Đùa em à!

Tôi hít một hơi thật sâu: “Anh đừng nhìn em nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ đi!”

Năm Tân Mão, thời gian trôi nhanh như én đưa thoi, nhà nhà rộn ràng sắm sửa, dọn dẹp, làm cơm chúc Tết.

Đến mùng bốn, đi thăm Tiểu Canh, thằng bé đã bắt đầu biết bò. Tôi nghịch ngón tay làm thằng bé ngứa, cất tiếng cười giòn tan. Chị dâu quay sang hỏi tôi: “Chưa nói chuyện với dì dượng à?”

Tôi:“Nói một nửa...”

Cửa mở ra, anh họ đi vào: “Con trai ngoan của bố đâu rồi, đẹp trai thì phải có nhiều lì xì chứ, dì nhỉ!”

Chị dâu cười cười ôm Tiểu Canh trao cho anh họ, rồi kéo tôi ra ngoài, thì thầm: “Dẫn về ra mắt luôn nhé.”

Dao sắc chặt đay rối!

Hết Tết, tôi về thành phố X.

Sau bữa trà chiều lần trước, mỗi lần gặp Cao Hi, tôi lại cảm thấy rất phức tạp. Bây giờ chị cố chấp như vậy, sao hồi xưa còn dứt áo quay đi?

Tôi rất tin tưởng nhân phẩm của Bác sĩ, nhưng thử hỏi, có ai đủ bao dung để nhẫn nhịn, nhìn bạn trai của mình thường xuyên gặp gỡ bạn gái cũ, đã vậy, bạn gái cũ còn tình xưa lưu luyến? Dù hồng hạnh không vượt tường nhưng ngày nào cũng có người trèo tường, phá đám, ghẹo hoa thì ai mà yêu thương nổi.

Vì vậy tôi quyết định báo cáo với tổ chức.

“Bác sĩ, em rất lười phải trình bày và giải thích. Anh cũng thế. Nhưng đôi khi, giải thích rất quan trọng.” Tôi vắt óc chọn từ sao cho có vẻ bình thường nhất, mỗi tội tế bào ngôn ngữ của tôi đã hy sinh anh dũng từ thuở thi xong đại học, “Có những chuyện, một bên không tiện hỏi, nếu bên kia không chủ động giải thích thì rất dễ gây hiểu nhầm.”

Bác sĩ: “Em hiểu nhầm?”

Tôi: “Không phải em!”

Bác sĩ: “Thế em có gì không tiện hỏi?”Khối B có khác, học bảo toàn khối lượng giỏi thật.

“Về anh và Cao Hi.”

“À.” Đáp thì nhanh gọn là thế nhưng sau đó lại không buông nửa lời...

“Có người chỉ cách anh mấy bức tường,luôn chầu chực ở đó chờ anh, giống như một con muỗi bay vo ve qua lại, đuổi cũng không đi, nhưng không được dùng vợt muỗi...” Tôi chợt cảm thấy phép so sánh này có vẻ không ổn lắm.

Bác sĩ im lặng hồi lâu:“Những gì cần nói anh đã nói hết với cô ấy rồi.”

Trước kia Trần Thông cũng bảo thế với tôi.

Tôi thở dài: “Không có phương pháp nào trị tận gốc, một phát trúng luôn à?”

Bác sĩ quay lại đè tôi xuống: “Có.”

“Á, anh làm gì đấy?” Cởi cúc áo.

“Một phát trúng luôn.”

“Anh học một phát trúng luôn ở đâu ra thế?!”

“Ừ.”

Ừ cái đầu anh ấy!

“Bác sĩ!!!”

“Chúng mình kết hôn đi.” Bác sĩ nhìn tôi, “Đã đến lúc em phải ban danh phận cho anh.”

Lần đầu tiên Bác sĩ nhắc tới kết hôn lại thành trò cười.

Nhưng chuyện về sau thì không hề buồn cười chút nào.

__________________

Tháng ba tháng tư, không hiểu sao chúng tôi chợt dính nhau như sam, nhờ sự cần cù của anh, gần như cả tháng tư, ngày nào chúng tôi cũng có thể gặp nhau. Anh vui vẻ càn quét một lượt canteen và hàng quán có tiếng xung quanh trường tôi. Trong thời gian đó, tôi bị Tiểu Thảo, A, B, bạn cùng phòng, hàng xóm ký túc đe dọa bốn lần. Bốn lần,nhiều đến phẫn nộ...

Số lần tôi tất bật chạy đến bệnh viện cũng chẳng kém gì, dạo này Bác sĩ phải trực đêm nhiều hơn, vì anh vẫn âm thầm lên án đồ ăn ở quanh bệnh viện nên tôi đành mang thức ăn ngon đến tăng cường chất lượng bữa khuya của anh.

Tuy không đặc biệt chú ý nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy anh càng ngày càng “dính” người. Có lần tôi từng nghi ngờ hỏi liệu đây có phải hồi quang phản chiếu hay không, và bị Tam Tam liếc nhìn đầy khinh bỉ. Nếu cả hai đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống ngọt ngào dị thường này, thì tại sao lại không tiếp tục. Cho đến khi, nó đạt tới đỉnh điểm trong một buổi liên hoan.

(Hồi quang phản chiếu: tia sáng cuối cùng trong ngày trước khi mặt trời lặn, thường đểc hỉ những gì đặc biệt mạnh mẽ trước khi kết thúc,hoặc hiện tượng minh mẫn cuối đời.)

__________________

Mặt trắng mời mọi người đi liên hoan, tôi được xách theo ăn ké. Vì ngày mai phải đi làm không được uống rượu nên ngẫu nhiên tôi trở thành “người nhà” và cũng là bia ngắm, chặn thay Bác sĩ hai cốc bia. Mọi người đang xuề xòa nghe chuyện cười khi Tiểu Vũ đi xem mặt, bỗng Mặt trắng lên tiếng: “Sao em không tìm Cố Ngụy ấy?Suốt ngày ỉ ôi thầy dài thầy ngắn cơ mà?”

Tiểu Vũ vội vàng lắc đầu: “Thôi thôi, thầy thông minh quá.”

Cả bàn cười ầm lên.

Bỗng, Mặt trắngnâng một cốc bia đầy, nhìn tôi: “Anh mời, tùy em.”Rồi uống cạn.

Tửu lượng của tôi không tốt, uống xong hai cốc vừa nãy đã đỏ mặt choáng đầu, bất đắc dĩ nhìn tên dở hơi này, đến lí do cũng lười bịa:“Thế em tùy ý mình vậy.” Rồi nhấp một ngụm.

Mặt trắng: “Xem ra lòng thành chưa đủ.” Lại uống cạn một cốc.

Tôi bối rối nhìn anh ta uống bia: “Là tửu lượng của em không đủ.” Lại nhấp một ngụm.

Mặt trắng: “Bia cần gì tửu lượng.” Lại cạn cốc tiếp theo.

Tôi thậm chí còn nghĩ, nếu thay bia bằng rượu,anh ta còn dám uống như tự sát vậy không?

“Dạ dày em nhỏ.” Nên không uống nữa.

Mặt trắng rót đầy cốc bia của tôi: “Em dâu không nể mặt rồi.”

Ai tinh ý đều nhận ra có gì đó không ổn. Tiểu Vũ ngồi cạnh vô thức kéo tay áo tôi.

Cao Hi vừa ngồi đối diện nhìn chúng tôi, vừa mỉm cười gắp đồ ăn. Lửa chực bốc, còn chưa kịp bùng lên thì cốc bia trước mặt đã bị lấy đi.

Cố Ngụy: “Lịch sự với bạn gái tôi một chút.”

Mặt trắng: “Bạn gái nào?”

Lặng.

Lặng ngắt.

Cố Ngụy đặt cốc bia lên bàn: “Lịch sự với vợ chưa cưới của tôi một chút.”

Cao Hi trượt tay làm rơi đũa.

_______________

Tháng tư vội vã cuốn đi trong những bước chân dập dồn của Bác sĩ, trưa 30, anh lái xe đến trường đón tôi, khi thấy đống quà cáp ở ghế sau tôi còn ngơ ngác: “Cái này...”

Bác sĩ: “Lần đầu đến nhà phải nghiêm túc một chút.” Anh xin năm ngày nghỉ, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

Phản ứng đầu tiên của tôi là,mình có cần cảm ơn Cao Hi không? Chất xúc tác ngược tuyệt vời...

___________________________________

Tam Tam: Hấp hơi à, đũa mà rơi dễ như thế, trong truyện ngôn tình chắc.

(Đồng ý).

Bác sĩ: Anh không danh không phận suốt gần hai năm ròng.

(...)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.