Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 159: Chương 159: Cảm nhận sự dịu dàng của anh




Cố Diệu Hà im lặng không đáp lại câu hỏi của tôi. Thấy sắc mặt cô vốn không tệ dần trở nên lạnh lùng, tôi không trêu chọc cô nữa mà rời khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, tôi không hề nghe thấy âm thanh tiểu tiện của cô mà lại nghe thấy mấy tiếng sột soạt vang lên, cảm giác giống như đang thay quần áo. .

||||| Truyện đề cử: Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy |||||

Sự thật chứng minh không phải cô đang thay quần áo, mà là đang cởi quần áo. "Trần Cẩn Phong, anh có sẵn sàng tắm cùng em không?"

Tiếng nói của Cố Diệu Hà từ nhà vệ sinh truyền ra, đến khi tôi đi vào nhà vệ sinh thì trên người đã hoàn toàn lõa thể rồi. Sau khi nhìn thấy cơ thể tôi, nhất là nhìn thấy bộ vị ngang nhiên đó, gương mặt cô lại đỏ bừng.

"Anh có vẻ rất khoái chí nhỉ, bảo anh tắm rửa anh cũng chưa đồng ý mà trên người đã không còn mảnh vải rồi."

"Đừng nói anh, không phải em cũng như vậy sao?"

Không hề thưởng thức thân thể mềm mại của Cố Diệu Hà, tôi trực tiếp dò xét miệng cô, kéo thân thể mềm mại mê người của cô hôn từ trên xuống dưới mấy lần, dù cái cổ trắng nõn, hay xương quai xanh gợi cảm, bờ vai bóng loáng, hai bầu ngực đầy đặn cao vút, eo thon, hai chân thon dài, tất cả đều lưu lại dấu hôn của tôi.

Cố Diệu Hà liên tục thở gấp, rồi chợt ôm chặt lấy tôi, mặc cho nơi nóng bỏng kia của tôi áp sát vào vị trí khó xử của cô, thậm chí tôi còn có thể cảm giác được ấm áp và ướt át trong đó. "Trần Cẩn Phong, có phải anh rất thích em hay không?"

"Ừ, hơn nữa bây giờ chắc em đã có thể cảm nhận được." Dứt lời, tôi cố ý kích động một chút, nhắc nhở cô dùng nơi đó đi cảm nhận.

Sau đó cô lập tức dùng đôi chân thon dài xinh đẹp kẹp chặt chỗ đó lại giúp tôi, cô vừa khẽ khàng ma sát bộ vị nóng bỏng vừa thốt lên tiếng rên rỉ quyến rũ.

Tôi tưởng cuối cùng cô đã gạt bỏ khúc mắc, nhưng tôi sai rồi. Ngay khi tôi chuẩn bị có hành động thì cô bỗng nhiên dừng lại, sau đó mạnh mẽ hôn tôi, cắn mạnh xuống môi tôi một cái, đến mức tôi cảm nhận được mùi máu tanh.

"Nếu anh thật thích em thì hãy coi em như người phụ nữ của anh mà dành cho em sự tôn trọng vốn có." Cô vừa khiến tôi cảm thấy khó hiểu, nếu như chỉ vì vừa rồi tôi cưỡng ép nhìn cô tiểu tiện, thì có phải cô đang làm quá, chuyện bé xé ra to hay không?

Sau đó, tôi còn chưa kịp nói gì thì nước mắt đã lăn xuống từ đôi mắt to sáng ngời của cô.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..."

Tôi cảm thấy hơi mơ hồ, cảm giác Cố Diệu Hà như là... mắc bệnh, hình như cô đang mê sảng. "Diệu Hà, em không sao chứ?"

Tôi nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, tiện thể dùng tay thử đặt xuống trán cô, không thấy nóng. "Em xin lỗi, em không phát sốt, chỉ là em nhớ tới một số chuyện. Em rất xin lỗi, cảm ơn anh đã thích em, đêm nay em hi vọng anh sẽ ngủ cùng em, nhưng đừng làm tình với em, có được không?"

Đôi mắt to ngấn nước của cô khiến người ta khó mà từ chối. Tắm xong, tôi ôm thân thể mềm mại của cô đi tới phòng ngủ, sau đó hai người cùng nằm trên giường lớn. Cô gối đầu lên cánh tay tôi, tôi ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, thật ấm áp, khiến lòng người cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Nhưng ngay trong thời điểm thoải mái dễ chịu này, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện gương mặt Bàng Kiến Quân chồng của cô, nên tôi hỏi cô: "Em xinh đẹp như vậy, chắc là đã có chồng rồi nhỉ, chồng em đâu?"

Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, khi tôi vừa nhắc đến chồng cô, vẻ thoải mái dễ chịu và an nhàn trên mặt Cố Diệu Hà lập tức biến mất.

"Em xin lỗi, em không muốn nhắc đến anh ta." Tôi cười cười: "Không sao, dù sao anh cũng không biết anh ta là ai, chỉ cần em vui vẻ là được rồi."

"Em rất vui vẻ, chỉ cần ở bên anh là em cảm thấy rất vui vẻ. Như lúc trước trong nhà vệ sinh anh nhất định phải xem em tiểu tiện, dù anh bắt nạt em, em cũng cảm thấy hết sức vui vẻ, chứ không thật tức giận, thật kỳ lạ, anh nói xem đây là tại sao?"

Lúc này, Cố Diệu Hà giống như cô gái nhỏ tò mò, nghiêng người quan sát tôi. Tôi nghiêm túc nói: "Bởi vì anh đẹp trai, em xem có phải nếu anh che nửa mặt trên đi thì rất giống Lưu Đức Hoa, nếu anh che nửa mặt dưới đi thì rất giống Lương Triều Vĩ, nếu anh che nửa mặt trái đi thì rất giống Kim Thành Vũ hay không..."

Tôi còn chưa dứt lời, Cố Diệu Hà đã che nửa mặt phải của tôi lại, sau đó la thất thanh. "Ồ, thật giống Triệu Bản Sơn(*)."

Triệu Bản Sơn(*): Một diễn viên trong giới hài, gương mặt phổ thông, không đẹp trai bằng Lưu Đức Hoa.

Trái tim anh chàng đẹp trai khiến người ta rung động của tôi lập tức tan vỡ, rớt xuống đáy cốc. Sau đó, tôi lập tức nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Cố Diệu Hà, nụ cười của cô trong sáng như thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ mười lăm mười sáu tuổi hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp, nhìn hết sức hài hòa.

"Diệu Hà, em thật đẹp." Khẽ nói xong, tôi hôn lên môi cô.

Cô nghênh đón nụ hôn của tôi, hơi thở gấp gáp, dục hỏa trong cơ thể quyến rũ của cô đã bị tôi khơi dậy. Nhưng khi tôi vừa chạm vào hai bầu ngực tròn đầy đang phập phồng của cô thì bàn tay nhỏ trắng nõn lại một lần nữa ngăn cản tôi: "Trần Cẩn Phong, anh hãy đồng ý với em, vĩnh viễn không được bắt nạt em, đừng ép em làm chuyện em không muốn làm, có được không?

"Được, anh đồng ý với em."

Sau đó, Cố Diệu Hà lập tức đề nghị đi ngủ, không cho phép bắt nạt cô, cô không thỏa mãn được nhu cầu của tôi, cô không phải người tốt.

Đêm nay, chỉ có dịu dàng, không có mập mờ... Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh lại, Cố Diệu Hà đang nâng đầu, khuỷu tay chống trên giường nhìn tôi.

"Có chuyện gì thế, trên mặt anh có hoa à?"

"Không có, em chỉ đang nghĩ, tại sao em không chịu giao thân thể của mình cho anh."

Đây đúng là một vấn đề có tính triết lý, tại sao em không chịu giao thân thể cho anh, anh làm sao biết được? Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, tôi đã biết, bởi vì trong lòng cô có bóng ma, hơn nữa bóng ma này có liên quan đến Bàng Kiến Quân. Quan trọng hơn là, tôi nhớ lại câu nói mà Bàng Kiến Quân đã nói ngày đó khi ép buộc Trương Ngọc Dung làm chuyện đó với anh ta, nên hình như cuối cùng tôi đã đoán được bóng ma tâm lý của Cố Diệu Hà là cái gì.

Khó trách cô nói cô chỉ dùng có nửa gương mặt để gặp người khác, chỉ vì người gặp cô quá nhiều.

Nhưng tôi chưa nói thẳng ra, tôi chờ cô tự mình phá vỡ, rào cản tâm lý này chỉ có thể do cô tự phá bỏ mà thôi.

Khi tôi còn đang suy nghĩ, Cố Diệu Hà hỏi tôi: "Vậy tại sao anh không cưỡng ép em?"

"Bởi vì anh thích em, nên anh sẽ tôn trọng tất cả ý nguyện của em."

Đã biết được bệnh trạng rồi, nên tôi lập tức bắn tên. Tôi tin, dù hôm nay tôi không nắm được Cố Diệu Hà thì ngày tôi có được cô cũng không còn xa nữa.

Không ngoài dự đoán của tôi, Cố Diệu Hà đã bị cảm động, cô ghé vào trên người tôi, không để ý đến trạng thái cương cứng sáng sớm của tôi mà áp sát vào cơ thể tôi. Cô hôn tôi, hôn môi tôi, hôn mặt tôi, mặc cho cặp gò bồng đảo tròn đầy kia ma sát ngực tôi.

Đây là điểm đột phá, là cơ hội đột phá, nên tôi vừa nhanh chóng vừa dịu dàng nghênh đón cô, cố hết sức để hành động của bản thân hòa tan cơ thể mềm mại của cô.

Vành tai, hai gò má, vai, xương quai xanh, tất cả đều lưu lại dấu hôn của tôi. Khi cô còn đang thở gấp, tôi xoay người đặt cô dưới thân, vừa hôn vừa vuốt ve bầu ngực tròn đầy, cuối cùng cô đã không thể kìm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ.

"Diệu Hà, hai bầu ngực của em thật lớn, thật đẹp, anh thật muốn vùi mặt vào đó mà ngộp chết." Lời này nghe rất không có tiền đồ, nhưng lại có tính kích thích trực tiếp nhất đối với phụ nữ.

Nên Cố Diệu Hà mở hai đùi ngọc thon dài ra quấn lấy eo tôi, kéo mạnh đầu tôi vào cặp núi tuyết tròn đầy của cô, cô đang điên cuồng chờ mong.

Sau khi hôn mười mấy phút, tôi duỗi năm ngón tay ra, thử thăm dò chạm đến khu vực bí mật non mềm giữa hai chân cô.

Tôi không tiến vào, mà chỉ nhẹ nhàng đụng chạm, năm ngón tay như đang gẩy đàn bầu, khi thì nhẹ nhàng khi thì gấp rút, khi thì cuồng bạo khi thì dịu dàng, khiến thân thể mềm mại của cô phóng túng uyển chuyển như rắn, càng khiến cô rên rỉ như như sóng nước thủy triều.

"Diệu Hà, hãy để anh tiến vào cơ thể em, cảm nhận sự ấm áp của em, được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.