Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 233: Chương 233: Chào đón không chào đón




Sáng ngày hôm sau, lúc trời chưa sáng, tôi lái xe rời đi.

Sau khi tới bệnh viện nhân dân, trước tiên tôi đi thăm Lưu Thông, Lưu Thông vẫn bị băng như xác ướp, Hoàng Hương đang nằm ở giường bệnh không người bên cạnh ngủ.

Không có đánh thức họ, sau đó tôi sang phòng bệnh của Ngô Diệc Thành ở tầng trệt một tòa nhà khác.

Ở trước cửa phòng bệnh, qua lớp thủy tinh tôi thấy Ngô Diệc Thành trong phòng trở người qua lại, phòng bệnh to như vậy, ngay cả người túc trực bên cạnh cũng không có.

Vì vậy tôi đẩy cửa đi vào.

"Nghe nói tim cậu ở bên phải, tớ tới đây... đâm cậu thêm một đao."

Ngô Diệc Thành ôm đầu nằm trên giường thấy tôi: “Vậy cậu đâm dứt khoát chút, đừng giống như lần này, cái gì cũng chưa làm bị thương, chỉ có một cái lỗ thủng vô dụng."

Hai người cười, sau đó tôi ngồi trước giường Ngô Diệc Thành, lấy ra một điếu thuốc châm lên.

Ngô Diệc Thành vẫn như trước, trực tiếp lấy một điếu từ hộp thuốc của tôi, tự lấy bật lửa đốt lên.

Của tôi là của Ngô Diệc Thành, của Ngô Diệc Thành là của tôi, đây mới là bọn tôi chân chính.

Hút xong một điếu, tôi nói với Ngô Diệc Thành: "Diệc Thành, chuyện trước đây của tớ và Mộc Thanh, thật sự xin lỗi cậu, nhưng tớ không có cách nào nói với cậu."

Ngô Diệc Thành tựa vào đầu giường, liếc tôi một cái: “Chuyện trước khi tớ quen Mộc Thanh, nói làm chi, ngày đó Mộc Thanh thẳng thắn tự nói với tớ, tớ còn la cô ấy, việc này căn bản là không sao cả, nhưng sau này xảy ra chuyện gì thì có chuyện a, tớ có tóc, đầu không lạnh!"

Tôi cười, Ngô Diệc Thành cũng cười lần nữa.

Trước khi tôi đi Ngô Diệc Thành nói, Đông Nhị Gia có đến thăm, lại đề cập chuyện Vũ Cát Minh lần nữa, tôi đáp ứng rồi.

"Giữ gìn sức khỏe, đồ chó chết."

"Đồ điên khùng, giữ gìn sức khỏe."

Không có nhiều lời, cũng không cần nhiều lời.

Xuống lầu lái xe, tôi trực tiếp lái tới dưới nhà Tôn Kiều Kiều, sau đó lên lầu gõ cửa nhà cô ta.

Hồi lâu, trong phòng mới vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, rồi sau đó ở trước cửa dừng lại.

Không cần hỏi, chắc chắn là Tôn Kiều Kiều đang nhìn mắt mèo.

Ngày hôm qua cô ta nói với tôi, hôm nay cô ta phải đi thành phố Q, tôi chỉ ừ một tiếng không có nói gì. Cho nên, sáng nay tôi mới xuất hiện trước cửa nhà cô ta.

Cửa phòng mở ra, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu tinh xảo của cô ta kinh ngạc: “Sao cậu lại tới đây?"

tôi không trả lời, sau đó trực tiếp đẩy mạnh cô ta vào phòng.

Mấy giây tiếp theo, áo ngủ bay tán loạn, trong tiếng kêu duyên dáng củaTôn Kiều Kiều, tôi trực tiếp xâm nhập vào thân thể non nớt mềm mại của cô ta…

Hơn một tiếng sau, tôi ôm cô vừa mới theo tôi du ngoạn tới thiên đường vào nhà vệ sinh.

Mở ra vòi hoa sen, hai người giúp nhau tắm rửa.

Sau khi biết tôi cũng muốn đi thành phố Q phát triển trước, mặt Tôn Kiều Kiều lộ ra kinh ngạc mà vui sướng.

Lập tức, cô ta liền vì niềm vui sướng của cô ta mà đỏ mặt, vì tất cả đã bày ra tâm tư của cô ta.

"Không có việc gì, không cần ngại, cần có hưởng thụ tính ái chất lượng cao cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ."

Lập tức, tôi một lần nữa dùng hành động thực tế chứng minh với cô ta, cô ta thật sự cần loại hưởng thụ này.

Thân thể mềm mại non nớt của cô ta điên cuồng run rẩy, cũng chứng minh đầy đủ cô ta thật sự hưởng thụ cảm giác này.

Sau khi ăn sáng ở nhà Tôn Kiều Kiều, tôi giúp cô ta xách hành lý, rồi xuống lầu lên xe, lái xe lên cao tốc.

Chiến đấu hai lần, thời gian đã gần chín giờ.

Cho nên khi chúng tôi tới thành phố Q, đã là giữa trưa gần mười một giờ.

Sau khi đưa Tôn Kiều Kiều đến căn nhà của Đái Lâm Minh, tôi đi tìm Địch Lệ Ba.

"Làm gì đó, lại muốn tìm vệ sĩ?"

"Không có, nghe nói có Địch mỹ nữ đặc biệt thích hoa hồng, cho nên mang một bó đến tặng cho cô ấy, không biết có địa chỉ liên hệ không, tôi đến cửa tặng?"

"A, đường Phú Mỹ, khu biệt thự Cẩm tú Hoa uyển, căn A-18, đến đi!"

Nói xong, điện thoại cúp.

Cô ta cho rằng tôi đang đùa cô ta, tôi còn ở thành phố W.

Nhưng cô ta sao cũng không nghĩ đến, trên xe tôi thật sự có một bó hoa hồng, hơn nữa là vừa mới mua.

Nửa tiếng sau khu biệt thự Cẩm tú Hoa uyển, trước cửa căn A-18 bấm chuông, lúc cô ta mở cửa trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi, nhất thời mơ hồ.

Thật lâu sau, cô ta mới ngây ngốc nói: "Cậu như thế nào đến đây?"

"Như thế nào, không chào đón?"

"Hoan nghênh a!" Mới nói xong, Địch Lệ Ba lại liên tục xua tay, vội vàng nhỏ tiếng la lên: "Không chào đón, lão già kia vừa trở về, tôi nghĩ lúc trước cậu lừa tôi, nào biết cậu đến đây thật!"

"Xin hỏi nhà mọi người cần vệ sĩ không? Tôi là bộ đội xuất ngũ, lái xe cũng được, tôi biết lái!"

Địch Lệ Ba thông minh, không nghĩ liền biết tôi có ý gì.

"Hey, nhà của tôi mở công ty vệ sĩ, người thường như cậu, ngay cả làm bảo vệ cho công ty chúng tôi cũng không có tư cách!"

Tôi liếc Địch Lệ Ba một cái: “Có tiền rất giỏi a, tôi cũng có tiền, thấy không, xe Volkswagen Passat!"

Nói xong, tôi quay đầu bước đi.

"Ai ai ai, có vậy thôi sao, tôi lấy xe Porsche của tôi đụng xe Volkswagen Passat của cậu thử, cũng không cần cậu đưa tiền sửa chữa!"

Tôi lái xe rời đi, trong kính chiếu hậu nhìn Địch Lệ Ba chửi ầm lên, rất muốn cười, người đàn bà này rất biết diễn.

Tôi muốn ở lại xem cô ta diễn trò tiếp, nhưng sự thật không cho phép, bởi vì tôi nhớ lại một việc, ông già nhà cô ta lúc đầu lừa Thôi Tuyết Ngưng, tôi chửi không ít. Vạn nhất bị phát hiện, kia cười chết.

Giữa trưa tùy tiện tìm quán ăn ăn cơm trưa, ăn xong, liền nhận được điện thoại của Địch Lệ Ba.

Sau khi hẹn gặp ở rạp chiếu phim, tôi lái xe chạy qua.

Rất nhanh, trong tầm mắt tôi bây giờ là dáng người thướt tha khuôn mặt quyến rũ của Địch Lệ Ba.

Sau khi cô ta trong xe của tôi, tôi trực tiếp đưa hoa hồng ở ghế sau cho cô ta.

"Tôi nói tôi đến tặng hoa hồng cho cô, cô còn không tin."

"Tin tin, người gặp rồi tôi sao có thể không tin."

Địch Lệ Ba ôm chặt bó hoa hồng đỏ, hạnh phúc, đáng yêu giống như thiếu nữ.

"Sao cậu đột ngột đến đây, đúng rồi, tôi nhớ rõ lần trước cậu nói qua, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại, cậu sẽ không vì muốn tôi, cho nên chạy đến đi?"

Cô ta nói xong, sau đó tôi liền cảm giác được tay nhỏ trắng nõn đặt trên đùi, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, trêu chọc, chị gái dâm này!

"Tôi xảy ra chuyện, cần tị nạn, cho nên mới đến thành phố này. Đương nhiên, tôi nghĩ đến thành phố Q trước tiên, bởi vì cô ở đây. Này có tính là muốn cô không?"

Địch Lệ Ba không có trả lời câu hỏi của tôi, hiển nhiên cô ta càng để ý tôi xảy ra chuyện gì.

"Chọc tới người không nên chọc, đánh không lại người ta, cho nên liền chạy nhanh, tranh thủ nhận thức mấy người đàn bà có quyền thế ở thành phố Q, sau đó làm cho các cô ta đưa tôi giết trở về, đạp chết ông ta!"

Địch Lệ Ba nhìn chằm chằm tôi, hồi lâu đột nhiên nói: "Không lẽ cậu ngủ vợ của Vũ Cát Minh, sau đó bị ông ta đuổi giết? Bằng không lấy quan hệ của cậu và ông ta, ở thành phố W cũng không mấy người dám động cậu."

Địch Lệ Ba là phụ nữ Thành phố Q, vậy mà cũng biết thế lực Vũ Cát Minh, có thế thấy tiếng ác của Vũ Cát Minh.

"Được rồi, đừng đoán, dù sao chỉ cần không ở thành phố kia, tôi an toàn. Thế nào, tôi phải ở thành phố Q công tác định cư, thông đồng người đẹp, cô có chào đón không?"

Tôi vừa dứt lời, sau đó chỗ vẫn bị trêu chọc bị tay ngọc nắm chặt.

Lúc này, Địch Lệ Ba như yêu tinh, cả người toát ra hương vị mê người, gần như làm tôi nhũn ra.

"Oan gia của tôi, cậu nói đi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.