Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 176: Chương 176: Chị thúy hoa của chúng ta




Quý Xuân lúc này, trên gương mặt kiều mị xuất hiện sắc đỏ rực, màu đỏ đó là sự xuất hiện ham muốn, mà trong cái miệng nhỏ gợi cảm đó của cô ta nhả ra tiếng rên rỉ kích tình, vô cùng ham muốn được yêu.

Chỉ còn một bước thì có thể chiếm được cơ thể quyến rũ đó của cô ta.

Tuy nhiên khi tôi chuẩn bị cởi chiếc váy, đột nhiên, cánh cửa bị một cước đạp ra, vì thì động tác cởi dây váy của tôi cũng thuận thế trở thành kéo khóa lên.

Nháy mắt, ba người cảnh sát xông vào, giọng nói nghiêm khắc quát tôi ôm đầu ngồi xổm trong góc tường.

Đương nhiên, Quý Xuân vốn nằm trên sô pha cũng không ngoại lệ.

Đoán chắc trong lòng cô ta lúc này đang sụp đổ, vì ăn tôi mà không khỏi xa xôi chạy đến, thậm chí cũng chạy vào loại địa phương này, kết quả vào lúc mấu chốt thì bị cảnh sát xen ngang, may mắn không xông đến đúng lúc kia.

Có điều tôi cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ, loại địa phương này theo lý mà nói đã bao cảnh sát rồi, thế nào đột nhiên bị kiểm tra đạp cửa phòng vậy?

“Không cần sợ hãi, chắc chắn không sao.”

Thất Quý Xuân cũng bị quát ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, vì thế tôi liền an ủi cô ta.

Gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của Quý Xuân mang theo chút lo lắng, nghe thấy lời an ủi của tôi, lúc này mới trở nên tốt hơn một ít.

“Bản thân cũng lo không xong, còn có lòng đi an ủi người khác, im miệng, không được phép nói chuyện!”

Sau khi bị quát vài câu, tôi khẽ cong môi với Quý Xuân, sau đó không nói chuyện nữa.

Rất nhanh, kiểm tra kết thúc, trừ một đôi tôi và Quý Xuân ra, trong phòng bao khác còn có 3 đôi bị phát hiện, sau đó toàn bộ bị dẫn lên xe cảnh sát.

Người của phân cục hay cục cảnh sát của uy ban thành phố thì không biết, trên người cũng không cho phép nói chuyện. Có một anh bạn nhỏ chuẩn bị ngẩng đầu lên nhìn thử, sau đó sau gáy của anh ta ăn một cái tát.

Sau khi xuống xe lần lượt bị dẫn vào ba phòng thẩm tra, tôi và Quý Xuân ‘đồng phạm’ đương nhiên nhốt vào một phòng thẩm tra.

Trong cánh cửa rào sắt, hai chiếc ghế cố định gắn trên đất, tôi và Quý Xuân một người một cái.

Sau khi hỏi rõ ràng họ tên, tuổi tác, giới tính, quê quán của từng người, bọn họ bắt đầu quá trình hỏi.

“Anh nói hai người không có làm cái gì, làm sao chứng minh?”

Khi tôi nói chúng tôi cái gì cũng không làm, cảnh sát phụ trách tra hỏi không tin.

Tôi chỉ vào chiếc quần tất trên chân của Quý Xuân: “Cái này chính là chứng minh, nếu thật sự làm cái gì, chiếc quần tất này sớm đã cởi ra rồi.”

“Nghiêm túc, đó chỉ có thể chứng minh hai người còn chưa kịp làm!”

“Tôi luôn rất nghiêm túc, hơn nữa tôi chỉ có thể nói, chúng tôi căn bản không có làm cái gì, chỉ là nói chuyện tâm sự mà thôi.”

Cắn chặt điểm này, tôi sống chế không nhả, bởi vì quả thật cái gì cũng không làm...

Thấy tôi không buông tha, cảnh sát lại kêu tôi im miệng, bắt đầu tra hỏi Quý Xuân.

Quý Xuân rõ ràng bị dọa sợ, co rúm lại, cả người đều run rẩy.

“Không được khóc, khóc cái gì mà khóc!”

Cảnh sát quát, sau đó Quý Xuân khóc càng lợi hại hơn, cuộc thẩm tra không thể tiếp tục được nữa.

Cảnh sát cũng bất lực, sau khi an ủi, Quý Xuân lúc này mới ngừng khóc, phối hợp với cảnh sát bắt đầu tra hỏi.

“Cô nói xem, một sinh viên đang yên đang lành, chạy đến nơi hỗn tạp như vậy, đó là chỗ cô nên đến hay sao?”

Đối với lời trách móc của cảnh sát, Quý Xuân ủy khuất nói: “Anh ấy là bạn trai của tôi, cho nên tôi chỉ đến tìm anh ấy, không có làm cái gì khác.”

“Anh ta làm việc trong nhà hỏa táng thì cô cũng vào nhà hỏa táng tìm anh ta sao?”

Lời khiển trách của cảnh sát khiến Quý Xuân không nói lên lời.

Sau khi thẩm vấn kết thúc, cảnh sát phụ trách thẩm vấn rời khỏi, trong phòng chỉ còn hai người tôi và Quý Xuân, bị khóa trên ghế ở trong song sắt, ngược lại cũng không cần lo lắng chúng tôi chạy.

“Trần Cẩn Phong, chúng ta sẽ không bị giam lại chứ, tôi còn là sinh viên, nếu như thật sự xảy ra loại chuyện này...”

“Nghĩ cái gì vậy, sẽ không có chuyện gì đâu, cho dù thật sự làm tôi cũng bảo vệ cô vô sự.”

Quý Xuân rõ ràng không biết sự tự tin này của tôi lấy từ đâu, nhưng tôi lại biết hơn nữa tôi dám bảo đảm, sự tự tin này của tôi bây giờ đang đến đường đến.

Nhưng sự thật xảy ra sau đó đã chứng minh tôi sai rồi, sự tự tin của tôi không phải đang trên đường đến, bởi vì cô ta đã đến rồi.

Mười mấy phút sau, cửa phòng được mở ra, có cảnh sát bước vào, tháo khóa thả chúng ta ra, sau đó dẫn đến phòng làm việc. Trong văn phòng, tôi nhìn thấy Trương Ngọc Dung mặc vest trắng.

“Đội trưởng Lưu, làm phiền anh rồi.”

“Không có gì, dựa vào luật mà làm việc thôi, có người báo với chúng tôi đương nhiên phải ra mặt, huống chi người báo tin còn lấy danh nghĩa chất cấm. Dựa theo sự hiểu biết về phá an của chúng tôi, hai người này chỉ là bạn bè bình thường tụ tập mà thôi, cho nên là hiểu lầm, vẫn mong Trương tổng không để ý mới phải.”

Trương Ngọc Dung mỉm cười nói mấy câu khách sáo, sau đó đội trưởng Lưu đó lại bảo tôi và Quý Xuân ký tên vào trong bảng ghi chép thẩm vấn, sau đó được dẫn rời khỏi cục.

Trương Ngọc Dung đi ở trước mặt, Quý Xuân đi theo đằng sau tôi.

Tôi quay đầu, cô ta khẽ hỏi tôi: “Đây là bà chủ của các anh, khí thế thật lớn, so với Vũ Bích Phượng còn lớn hơn.”

“Đây là bà xã tương lai của tôi.”

Quý Xuân lại lần nữa sững người, nhìn Trương Ngọc Dung, sau đó nhìn tôi: “Anh lừa tôi chứ gì?”

Còn không đợi tôi trả lời, Trương Ngọc Dung đi đằng trước dừng bước chân, quay đầu nói: “Cậu ta không có lừa cô, tôi chính là người phụ nữ của cậu ta.”

Quý Xuân có hơi xấu hổ: “Chị à, chúng tôi thật sự không có xảy ra chuyện gì, chúng tôi...”

Trương Ngọc Dung cười cười, không tiếp tục nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước.

Quý Xuân ở đằng sau nhỏ giọng hỏi tôi: “Trần Cẩn Phong, anh rốt cuộc có bao nhiêu phụ nữ, chị ấy đều biết sao?”

Tôi liếc nhìn Quý Xuân: “Phí lời, cô ấy đương nhiên biết, làm chính cung Hoàng hậu, cô ấy có thể không biết sao?”

“Anh làm ‘vịt’ mà cũng có hậu cung?!”

“Nghe ý tứ này của cô, cô là coi thường nghề nghiệp của tôi, hay là coi thường hậu cung của tôi?”

Trêu đùa đi ra khỏi cửa lớn phân cục, khi vừa muốn lên xe của Trương Ngọc Dung, đột nhiên, tôi nhìn thấy một người quen.

Cũng không thể tính là người quen, chỉ có thể tính là có duyên gặp mặt, đã từng tiếp xúc trong phòng bao, chính là mỹ nữ không phải nhìn một lần là ra kia, người đang mang thai muốn làm mấy lần với tôi để bỏ thai đi.

Lúc này, cô ta đang đi cùng một vị cảnh sát.

“Chị dâu, chị đi từ từ!”

Không chỉ người cảnh sát đưa cô ta lên xe, thậm chí ngay cả người bên cạnh nhìn thấy cô ta cũng chào hỏi cô ta.

“Chị dâu đi từ từ!”

“Tạm biệt chị dâu!”

Bất luận lớn tuổi hay nhỏ tuổi, bất luận chức to hay nhỏ, mọi người đều gọi cô ta là chị dâu, đó chính là điểm thú vị.

Vì thế, tôi sau khi nói với Trương Ngọc Dung một tiếng, sau đó đi về phía vị cảnh sát tiễn người đó.

“Đồng chí cảnh sát, chị Thúy Hoa của tôi đi đâu rồi?”

Người cảnh sát đó vừa muốn quay vào trong cục, sau khi bị tôi cản lại, sững người: “Chị Thúy Hoa của cậu là ai?”

“Chính là Trương Thúy Hoa của thôn chúng tôi, hoa khôi thôn của thôn chúng tôi.”

“Tôi đâu biết hoa khôi thôn của thôn các cậu là ai, đi đi đi, hỏi trưởng thôn của các cậu ấy!”

Người cảnh sát mất kiên nhẫn xua xua tay với tôi muốn rời đi, tôi vội vàng cản anh ta lại: “Đừng mà, anh xem đồng chí cảnh sát anh còn có thể nói không biết, người vừa rồi anh tiễn lên xe chính là chị Thúy Hoa của chúng tôi!”

“Cô ấy? Chị Thúy Hoa? Đi đi đi, đi ra chỗ khác, đừng làm loạn!”

Tôi lúc đó không cam: “Tôi cứ muốn làm loạn đấy, chị ấy rõ ràng chính là chị Thúy Hoa của thôn chúng tôi, đừng tưởng chỉ có bóng lưng thì tôi không nhận ra chị ấy!!!”

Người cảnh sát bị anh làm phiền cho nên rất bất lực, rất không kiên nhẫn, vì thế chỉ vào mũi tôi quát: “Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có mà cố tình gây rối. Đó là chị dâu của chúng tôi, vợ của cục trưởng phân cục chúng tôi, cậu dám làm loạn nữa, cẩn thận tôi bắt cậu kiến cậu tôi quấy rối công vụ!”

“Nhận sai rồi, anh xem anh kìa, lửa giận lớn như vậy, cẩn thận mót tiểu đêm!”

Lẩm bẩm oán thán một câu, sau đó người cảnh sát đó tức giận phì phò chỉ vào tôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, vung tay trở về trong phân cục.

“Vợ của cục trưởng phân cục, vậy mà là vợ của cục trưởng phân cục...”

Lẩm bẩm, tôi quay lại xe của Trương Ngọc Dung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.