Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 170: Chương 170: Có ra gì không




Đôi chân xinh đẹp trắng ngần của cô ta không hề có vết sẹo nào cả, hơn nữa nhìn thẳng vào trong cùng còn loáng thoáng nhìn thấy sắc trắng, sắc trắng ấy rất bình thường, nhưng vì vị trí của nó nên càng trở nên quyến rũ hơn.

Một giây sau, hai chân của Đàm Quỳnh khép lại thật chặt.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ta, gương mặt cô ta đỏ bừng, nói với vẻ ngượng nghịu: “Anh nghĩ lung tung gì đấy!”

“Bởi vì đẹp đó, từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy chân ai đẹp như vậy, mảnh mai, trắng trẻo, hơn nữa không cần sờ thử, chỉ cần nhìn thôi thì cũng cảm thấy rất mềm mại rồi…

Lời tôi đánh giá về đôi chân của mình khiến cho gương mặt Đàm Quỳnh đỏ hơn, trông giống như trái cà chua chín vậy, trông có vẻ rất ngọt ngào.

Cô ta không nói gì, chỉ khép kín hai chân mình lại, gương mặt đỏ bừng, trông càng quyến rũ hơn nữa.

Không thể không nói rằng Đàm Quỳnh là một cô gái xinh đẹp, cô ta có gương mặt búp bê, cũng có thể nói là vẻ đẹp trẻ con, trông gương mặt bầu bĩnh của cô rất đáng yêu, giống hệt như tên của cô vậy, nhất là lúc cô mỉm cười ngại ngùng, giống hệt như một viên kẹo, khiến cho lòng người ngọt ngào.

Nhưng điểm trí mạng hơn là nơi nhô cao của cô ta, mặt học sinh thân hình phụ huynh đúng thật là tuyệt phối, vừa quyến rũ vừa khiến cho người khác cảm thấy thương xót, lại không khỏi muốn đè cô ta xuống dưới thân mình mà chinh phục.

Sau khi mát xa xong, tôi đi vào nhà vệ sinh, rồi mới tỏ ý ra hiệu rằng cô có thể tự mình đi lại thửu rồi.

Lúc tôi rửa tay xong, gương mặt đáng yêu của Đàm Quỳnh lại có vẻ rất tò mò.

“Anh giỏi quá, không ngờ tôi lại hết đau rồi, hơn nữa tôi không cần vịn đồ gì hết, đi chầm chậm cũng được!”

Tôi mỉm cười nhìn cô ta: “Không biết là ai luôn cẩn thận đề phòng tôi, sợ rằng mình bị tôi ăn mất.”

Câu nói của tôi làm cô ta cảm thấy lúng túng, cô ta ngượng ngùng: “Xin lỗi anh chủ, tôi hiểu lầm anh rồi, cảm ơn anh.”

“Chỉ cảm ơn không như thế này thôi hả? Tôi cứu cô thoát khỏi cảnh lúng túng bị đổ oan, rồi sau đó còn chữa trị mắt cá chân cho cô nữa, thế mà cô chỉ nói một câu cảm ơn đơn giản thôi, tôi cho rằng không hợp lý một chút nào cả. Cô xem đấy, cô xinh đẹp và đáng yêu như thế, đẹp đến mức khiến lòng tôi hoang mang, rồi còn có cả nơi cao cao đầy đặn của cô kia nữa…”

Tôi vừa nói vừa giơ tay miêu tả đường nét của nơi căng đầy của cô ta.

“Tôi chưa từng thử thưởng thức mặt học sinh thân hình phụ huynh gì đấy, đúng là có sức hút thật, Đàm Quỳnh Nhi, hay là chúng ta thử xem sao, ma sát như làm tình vậy đấy?”

Gương mặt Đàm Quỳnh đỏ bừng lên vì ngượng, trong chớp mắt lại càng đỏ hơn nữa: “Tôi có bạn trai rồi, anh không thể nổi tâm địa bất chính được!”

Đàm Quỳnh giải thích một cách sợ hãi và ngại ngùng khiến cho cô ta trông càng có vẻ đáng yêu hơn nữa.

“Đi đây, không chọ cô nữa, nếu như chân không thoải mái thì tối nay không cần phải đi làm, đóng cửa nghỉ ngơi năm ba ngày cũng không sao hết, sức khỏe là quan trọng nhất, bái bai!”

“Hả!?”

Tôi mở cửa phòng, rời khỏi nhà Đàm Quỳnh trong lúc cô ta còn sững sờ.

Cô gái này không tệ, rất tốt, nếu như thật sự làm được chuyện gì đó, tôi nguyện ý làm trái với đạo đức nghề nghiệp làm vịt, tôi không cầm tiền cũng có thể làm chuyện ấy với cô, ví dụ như mát xa, các bước như làm tình…

Lúc rời khỏi nhà Đàm Quỳnh, tôi vội vàng chạy đến nhà Lý Huệ.

Tôi còn thích thực chiến với Lý Huệ hơn là chơi trò mờ ám với Đàm Quỳnh nữa.

Cũng không biết vì sau, vì lúc chiếm hữa cô ta, thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến cơ thể yêu kiều ấy cùng với những lời nài nỉ khi cô ta ở bên cạnh tôi. Cảm giác thỏa mãn là một chuyện, cảm giác áy náy với Trần Hổ lại trở thành cảm giác kích thích khác, nhất là chị dâu giữa và em chồng, khiến cho tôi cảm nhận được kích thích mãnh liệt.

Bởi thế, sau khi Lý Huệ mở cửa, tôi ném những món đồ chơi mua ở dọc đường lên ghế sô ha, trong lúc Lý Huệ đang gượng gạo chào hỏi tôi, tôi đẩy cô ta xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

“Phong, đừng làm thế, chúng ta đã làm sai một lần rồi, không thể làm sai được nữa đâu!”

Lý Huệ khước từ, cô ta van nài, nhưng vẫn không ngăn được tôi cởi chiếc áo sơ vải the của mình xuống.

Mái tóc xinh đẹp và rối loạn, làn da trắng ngần, lỗ tai tinh thế, không có nơi nào là không quyến rũ cả.

Nhất là chiếc áo ngực đen hấp dẫn mà cô ta mặc trên người, nó vô cùng có sức hút với tôi.

Chiếc áo ngực ngặt một màu đen, bây giờ sức hút từ màu đen đã phô ra hết cả, nhất là được tôn lên bởi làn da trắng muốt xung quanh, sức quyến rũ của màu đen còn tăng thêm gấp mấy lần.

Viền ren ở viền áo, giữa chiếc áo chạm trổ hoa. Nếu như không nhìn kỹ thì có cảm giác giống hệt như da thịt vậy, có cảm giác quyến rũ gần như là diêm dúa, nhất là bao bọc xung quanh vùng đất nhô cao ấy, có thể nói cảm giác quyến rũ ấy như thể đang hút hết hồn của người ta vạy.

Ở hai bên trái phải của chiếc áo ngực còn có sợi dây dây hồng được thắt nơ bươm bướm, giữa chiếc nơ bươm bướm còn có viên ngọc trai, phô ra hết vẻ đẹp yêu kiều…

Tôi quan sát chiếc áo ngực một hồi, không cầm lòng nổi mà muốn vươn tay vuốt ve nó, vẻ đẹp và thô ráp của nó trở thành sự đối lập rõ ràng, nhất là cảm giác căng đầy đằng sau ấy, ấm áp và đàn hồi càng hút hồn kẻ khác hơn nữa.

“Phong à, cậu đừng làm như thế, chúng ta không thể làm chuyện có lỗi với anh Hổ của cậu nữa đâu…”

Giữa lúc được tôi an ủi, Lý Huệ dần dần phát ra những tiếng rên rỉ hút hồn, giữa những tiếng rên rỉ lại là tiếng van xin của cô ta.

Lời van xin ấy càng khiến tôi nổi hứng hơn, tôi cần phải làm gì đó, tôi đã tích lũy ngọn lửa giận dữ từ lâu lắm rồi, bây giờ cô ta là người phụ nữ duy nhất cho tôi trút giận, hơn nữa tôi cũng sốt sắng muốn phát tiết trên người cô ta, tôi thích nhìn dáng vẻ cô ta nằm dưới thân tôi và cất tiếng rên rỉ.

Thế là, tôi bèn lột sạch quần của cô ta ra giữa những tiếng van xin của cô ta, rồi sau đó, tôi nhìn thấy chiếc quần áo màu da người giữa đôi chân trắng như tuyết của cô ta.

“Phong, Phong…”

Lời van nài của Lý Huệ im bặt sau cú đánh của tôi.

Đương nhiên, cú đánh lanh lảnh của tôi không dừng trên gương mặt của cô ta, mà vang lên giữa cặp mông vểnh của cô ta.

Một giây sau, sau khi chiếc quần lót bị tôi cởi ra, cơ thể của Lý Huệ trần như nhộng, áo ngực đen quyến rũ trên người cô ta bị tôi cởi bỏ bằng miệng, để lộ ra vùng đầy đặn không chịu được tịch mịch ấy…

Vào lúc tôi phớt lờ lời van xin của Lý Huệ, thứ dưới quần tôi chuẩn bị xâm nhập thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Mẹ tôi, còn có cả ba tôi và đứa trẻ nữa, mau mặc đồ vào đi!”.

Gương mặt Lý Huệ trở nên sốt ruột, sự hoảng hốt hiện rõ giữa hàng lông mày, không hề giống như giả dối một chút nào cả.

Thế là tôi vội vàng mặc quần áo vào người, rồi giúp cô ta mặc áo ngực chỉnh tề.

Có điều lúc mặc đồ, cảm giác căng đầy ấy khiến cho tôi cảm nhận được một cách rõ ràng.

“Lý Huệ, nơi ấy của chị đã nóng bỏng và cứng rắn rồi, còn nói chị không muốn nữa, chị có thấy có lỗi với mình không?”

Lời lẽ dâm loạn của tôi khiến cho Lý Huệ ngại ngùng, cùng lúc ấy, dường như cũng khiến cho cô ta nổi giận.

Thế là một giây sau, nơi nào đó giữa hai chân tôi như thể bị tập kích, bị bàn tay trắng trẻo nào đó sờ mó một hồi…

Sau khi tất cả đều đã xử lý ổn thỏa, tôi gặp mẹ và ba của cô ta.

Trước kia tôi đã từng gặp bọn họ, bởi thế mọi người không hề cảm thấy xa lạ mà ngồi bên cạnh nhau, vừa nói vừa cười, hơn nữa bởi vì lúc trước

Sau khi cùng nhau ăn xong bữa cơm, tôi mượn cớ phải về làm việc để bỏ đi.

Sau khi bước xuống lầu, đi lên xe, tôi hút điếu thuốc.

Rất bất đắc dĩ, người tính không bằng trời tính, rốt cuộc cũng không phát tiết thành công, xem ra chỉ có thể nhịn mà thôi…

Sau khi hút xong điếu thuốc, gạt đi tàn thuốc, tôi vội vàng lái xe đến quán bar Ma Tính.

Nào ngờ lại gặp phải Jason ở đấy.

Anh ta vừa nhìn thấy tôi đã giang tay chất vấn: “Cậu có ý gì, nói là mời khách, kết quả lại ném Linh nhà chúng tôi ở đấy, cậu có ra gì không hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.