Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 48: Chương 48: Có thể bắn chết anh ta không




Triệu Du rất ngượng ngùng, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chợt đỏ bừng.

Tiểu Thúy, Tiểu Thúy cô tỉnh lại đi, là tôi đây...

Triệu Du vừa khuyên và lắc nhưng trước sau không có cách nào đánh thức bà mẹ trẻ Tiểu Thúy đang si mê trong ảo giác.

Tiểu Thúy để lộ phần ngực đầy đặn của cô ấy, không chống lại được ham muốn dục vọng mà rên rỉ, ngay cả quần lót lúc này cũng có dấu hiệu bị ướt rồi. Cô ấy bóp mạnh một cái, sau đó trong lúc Triệu Du bất ngờ không kịp đề phòng, bị bắn vào miệng.

Triệu Du xấu hổ tới phát điên rồi, cô vội vàng xoay người lấy khăn tay lau, kết quả chiếc nhỏ T-shirt bó sát trên người lại bị Tiểu Thúy lật lên, lộ ra một chiếc áo nịt ngực nửa quả màu trắng như tuyết.

Cho dù kiểu dáng áo nịt ngực bình thường, hơn nữa rất dầy, thịt mềm trắng trên đó lại là hàng thật giá thật, đầy đặn và cứng rắn. Theo Triệu Du giãy giụa, nó rung lên, đầy vẻ quyến rũ mê người.

Triệu Du vội vàng kéo T-shirt xuống, sau đó còn thò một tay ra phía sau ôm lấy Tiểu Thúy, cũng không để ý tới hai bầu ngực sữa của cô ấy có lộ hay không, ôm chặt lấy Tiểu Thúy vẫn không ngừng rên rỉ.

Tôi lẳng lặng đứng ở phía đối diện thưởng thức, không đành lòng phá hỏng cảnh tượng tuyệt vời này. Thậm chí tôi còn đang nghĩ, nếu đồng thời đẩy ngã Tiểu Thúy và Triệu Du, tới làm một phát song phi thì đúng là chuyện sảng khoái tới mức nào chứ.

Cơ thể hai người bọn họ mềm mại, thật sự rất mê người!

Khốn kiếp, lưu manh, anh rốt cuộc đã cho Tiểu Thúy uống thứ gì vậy?!!

Triệu Du tức giận chửi mắng, ánh mắt sắc như dao, gần như muốn cắt rôi ra thành từng mảnh vậy.

Tôi giải thích, nói chuyện này căn bản không liên quan tới tôi, tôi không làm gì cả.

Nhưng cô không để cho tôi có thêm cơ hội giải thích, trong lúc tôi giải thích, cô đã móc luôn di động ra, lựa chọn báo cảnh sát. Báo cảnh sát xong, cô còn nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ dữ tợn, dường như chỉ lo tôi chạy mất vậy.

Tôi không chạy. Sao tôi phải chạy chứ? Có một người phụ nữ đã có con cởi chuồng dâm đãng, còn cô đang bị quấy nhiễu tình dục khiến tôi không nỡ chạy, cho dù có đánh cũng không đi.

Vì vậy, tôi đi tới cây nước cách đó không xa.

Anh chạy cũng vô dụng thôi, trong phòng tập có lắp cameras giám sát, đã sớm quay lại hành vi bỉ ổi vô sỉ của anh rồi!!!

Tôi thấy miệng khô lưỡi khô muốn uống nước mà thôi, cô suy nghĩ nhiều rồi.

Tôi cầm một cốc nước tới, lại tìm một thiết bị tập gym gần đó và ngồi xuống. Tôi uống vài hớp, sau đó móc điếu thuốc lá ra châm, tiếp tục quan sát.

Lúc này thuốc trong cơ thể của Tiểu Thúy đã đến phát huy hiệu lực tới cực hạn, bị Triệu Du giữ chặt nên cô ấy không có đối tượng quấy rầy nữa, vì vậy lại thò tay ngọc của mình vào trong quần lót, trong chớp mắt sau đó lại có tiếng rên rỉ thỏa mãn vang lên. Thậm chí tôi còn có thể nghe được tiếng nước “ọc ọc” khẽ vang lên.

Gương mặt nhỏ nhắn lại xinh đẹp của Triệu Du đỏ tới mức không thể đỏ hơn được nữa. Cô vội vàng nắm lấy tay của Tiểu Thúy, kết quả cô đã thành công bắt được bàn tay dính đầy chất nhầy của Tiểu Thúy. Nhưng Tiểu Thúy cũng thành công thoát khỏi sự ràng buộc của cô, một tay tụt quần cô xuống, sau đó còn lấy thế sét đánh không kịp che tai ngồi xổm xuống.

Sau đó, tôi lại thấy chiếc quần lót bằng vải lụa mỏng màu đen đầy gợi cảm của Triệu Du lập tức bị Tiểu Thúy liếm ướt. Mà vẻ mặt ngượng ngụng của Triệu Du còn có chút đau khổ, trong mũi không nhịn được mà theo bản năng ưm một tiếng.

Tôi nhìn cảnh tượng nóng bỏng này mà trong lòng ngứa ngáy, tôi cũng không nhịn được muốn đi cứu Triệu Du, sau đó giúp cô giải quyết nỗi đau khổ này, làm cho cô hoàn toàn thỏa mãn...

Cuối cùng, Triệu Du vẫn thành công giữ chặt được Tiểu Thúy lại, còn kéo được quần của mình lên.

Sau khi thấy ánh mắt tôi sáng rực nhìn chằm chằm vào chỗ đũng quần của cô, cô xấu hổ không chịu nổi, gương mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu.

Anh còn nhìn, nhìn nữa là tôi móc mắt anh ra đấy!

Triệu Du hung hăng uy hiếp tôi, tôi chỉ thẳng vào phía dưới đang nhô cao: “Vậy làm phiền cô cũng nhổ nó luôn được không?

Triệu Du vội vàng nhắm mắt lại: “Lưu manh thối!

Cô đã ăn chưa? Cô chưa từng ăn qua sao biết nói thối?

Xét về đấu võ mồm thì mười Triệu Du xếp thành hàng cũng không bằng một cái lưỡi của tôi. Đặc biệt là hôm nay thấy vẻ ngượng ngùng của cô, tôi lại dám khẳng định, không chỉ đấu võ mồm, cho dù có mở chân ra thì mười Triệu Du cũng không chống nổi một cái lưỡi của tôi.

Khi tôi đang tha thiết ngóng trông Tiểu Thúy không ngừng cố gắng, lại có tiêng bước chân hỗn loạn vang lên. Còn chẳng chờ tôi quay đầu lại đã bị người đè xuống, sau đó hai tay còn bị bẻ ngược, còng ở sau lưng.

Chính là anh ta, chính là tên lưu manh này đã bỏ thuốc đồng nghiệp của tôi, nếu không phải tôi tới kịp thời, đồng nghiệp của tôi đã bị anh ta cưỡng bức rồi. Các anh mau bắt anh ta lại đi!

Theo tiếng kêu đầy sảng khoái của Triệu Du vang lên, lúc này mới có đồng chí mặc trang phục cảnh sát xuất hiện ở trong tầm mắt của tôi.

Sau đó bọn họ chẳng nói một lời đã xoay tôi lại và đưa ra ngoài.

Tôi có thể làm chứng chống lại anh ta, trong phòng tập còn có cameras giám sát, các anh có thể qua chỗ phòng máy lấy ổ nhớ, đó là vật chứng...

Cuối cùng, tôi bị đưa đến trên xe cảnh sát, Triệu Du cũng lên xe theo. Cô muốn đi tới Cục công an lấy lời khai, mà lại Tiểu Thúy vẫn đang ham muốn thì bị ép mặc quần áo, đưa lên xe cấp cứu 115.

Xe cảnh sát nhanh chóng chạy về Cục cảnh sát, Triệu Du lại oán hận tôi: “Đồ cặn bã, anh bị vậy cũng là đáng đời, ác giả ác báo, bắn chết anh cũng không quá đáng!

Cô nói xong còn nói với cảnh sát: Có thể bắn chết anh ta không? Tốt nhất là dùng súng máy tạch tạch tạch bắn anh ta. Kẻ cặn bã như thế có giữ lại chính là tai họa của xã hội!!!

Tôi ngất, kích động cảnh sát cầm súng máy tạch tạch tạch bắn tôi, đây là thù hận lớn tới mức nào chứ?

Sau khi đến Cục cảnh sát, cảnh sát đưa tôi đến phòng thẩm vấn, sau đó cố định tôi ngồi trên cái ghế sắt được hàn chết.

Có cảnh sát gõ bàn: “Tự mình nói, bắt đầu nói từ đầu, đi vào lúc mấy giờ, suy nghĩ thế nào, tại sao lại muốn làm như thế, cho người bị hại uống thuốc gì? Có phải anh còn cho cô ấy chơi hàng đá không? Anh lấy hàng đá đó ở đâu?

Tôi tỏ ra vô tội: “Tôi không làm gì cả, không tin các anh có thể xem video giám sát.

Cảnh sát ngẩng đầu liếc nhìn tôi, sau đó cầm bút lên chỉ đầu bút vào tám chữ lớn treo ở trên bức tường phía sau: “Đọc lớn tiếng lên.

Có đọc hay không cũng không vậy thôi, nhưng anh vẫn phải điều tra rõ ràng chuyện này. Thật sự không phải là do tôi làm.

Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống lại sẽ bị nghiêm trị, thoạt nhìn đúng là rất uy nghiêm, nhưng vấn đề là lòng tôi bình thản, căn bản không sợ.

Cảnh sát chịu trách nhiệm thẩm vấn vừa định nói gì nữa, chợt cửa phòng được mở ra. Đồng nghiệp của anh ta đi đến và giải thích với anh ta một lát, lúc này mới thấy anh ta tươi cười.

Thật ngại quá, đồng nghiệp của tôi đã xem xong video giám sát, hiểu nhầm, đúng là hiểu nhầm...

Cảnh sát mở còng tay ra giúp tôi, sau đó lại xin lỗi thêm một lúc, thái độ đặc biệt nhiệt tình, đâu còn chút uy nghiêm như vừa rồi.

Tôi không chú ý tới bất kỳ điều gì khác, bây giờ tôi chỉ để ý tới Triệu Du. Tôi chỉ muốn biết khi cô thấy một “lưu manh” như tôi bình yên vô sự ra ngoài, cô sẽ có vẻ mặt thế nào.

Dám đổ oan cho ông đây là lưu manh, còn muốn làm chứng chống lại tôi, còn kích động cảnh sát cầm súng máy tạch tạch tạch bắn tôi à?

Không lên lớp một cách sinh động cho cơ thể cô, làm cho cô cả đời khó có thể quên tiết học đó thì quả thật cũng xấu hổ với đạo đức nghề nghiệp cao quý của tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.