Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 171: Chương 171: Giá trị lợi dụng




Jason vừa mới hỏi xong, không đợi tôi trả lời, anh ta đã nhìn sang chiếc Hummer.

“Ê ê đm, đây là của ai thế, anh của tôi ơi, xe của ai đấy, là của anh hả? Ghê gớm thật…”

Jason lượn vòng quanh chiếc xe, cuối cùng còn quấn lấy tôi bảo tôi cho anh ta lên đó ngồi thử.

Tôi mở cửa bước lên xe, anh ta lôi điện thoại ra tự sướng một hồi, cuối cùng còn bắt tôi lên ghế phó lái chụp hình cho anh ta một hồi, đến avatar fb cũng đổi thành tấm hình anh ta chụp chung với chiếc Hummer.

Tôi đã làm cho lòng ham hư vinh của anh ta được thỏa mãn.

Có điều gần như lòng ham hư vinh của anh ta không dừng lại ở đó, anh ta lại kêu tôi lái xe đi đón Trần Linh, bạn gái của mình.

Tôi cảm thấy anh ta bị điên, hơn nữa còn bị điên không nhẹ, bởi thế không hề đoái hoài đến anh ta.

Thế là, Jason Trương Sơn Đản lại nhắc đến bữa cơm ấy.

“Được rồi được rồi, lần sau, lần sau mời anh đi Đại Bảo Kiến, đi Đế Vương, có nghe nhắc đến Đế Vương chưa, mấy cô gái ở đó mọng nước lắm, ai tệ lắm cũng giống như Trần Linh nhà anh đấy, bèo nhất là ba triệu, hàng hóa số dách tuyệt vách chính tông, ‘gà’ ngon trong nước!”

Tôi chém gió một lúc, khiến cho đôi mắt của hai người bọn họ đều đỏ ửng, họ liên tục gật đầu.

Cuối cùng, anh ta hỏi tôi: “Đế Vương ở đâu đấy, sao mà tôi chưa từng nghe nhắc đến bao giờ, hình như tôi từng nghe nhắc đến trung tâm tắm gội Đế Vương, hơn nữa nửa giống với ngành nghề của chúng ta, chuyên phục vụ cho khách nữ.”

Anh ta nói đúng, nhưng đương nhiên là tôi sẽ không nói thật cho anh ta biết.

“Tầm nhìn cỏn con của anh thì biết được bao nhiêu, đó là thiên hạ dành cho người đàn ông đích thực.”

Sau khi lừa Jason triệt để, lại lừa anh ta mua hai chai nước, giải quyết cơn khát của tôi. Đối với những người keo kiệt bủn xỉn thì hai chai nước giống như đã cứa đứt động mạch của anh ta vậy, không dễ dàng gì.

Cứ thế, anh ta còn lằn nhằn đòi tôi một bao thuốc lá thì trong lòng mới bình tĩnh lại được.

Tôi cũng hơi bội phục Trần Linh, rốt cuộc làm sao mà chỉ cần dạng chân thì có thể khiến cho anh ta cam tâm tình nguyện dứt khoát nhét tiền vào đó nhỉ.

Sau khi đi vào trong quán bar, tôi ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ đợi các vị Thượng Đế ghé đến.

Tôi đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay chỉ cần có gái thì ai cũng tiếp tạm, phải giải quyết nhu cầu cá nhân trước rồi tính.

Nhưng má nó thần kỳ thật, bình thường lúc có yêu cầu cao, cho dù là gái đẹp hay gái xấu đều sẽ có người chọn tôi, nhưng hôm nay khách khứa cũng không ít, kết quả đến cả người phụ nữ ở ngoài đại sảnh còn không thèm liếc nhìn tôi một cái, còn những người trong phòng riêng thì càng không cần phải nói nữa, ai nấy cũng phớt lờ tôi mất.

Từ trưa cho đến tối, từ tối cho đến sáng, cả một ngày mà tôi chỉ có thể làm tay chạy vặt, đến cái tên Jason Trương Sơn Đản cũng đã nhận hai việc rồi mà cũng chẳng có ai ngó ngàng đến tôi, thật đúng là…

Sau buổi chiều tan làm, Jason không đi xe máy nữa mà nằng nặc đòi tôi chở anh ta về.

Không thành vấn đề, sau khi tôi đưa anh ta về đến nhà, không ngờ Trần Linh lại chờ sẵn ở dưới lầu.

Theo như cuộc hội thoại của bọn họ, tôi mới biết họ muốn đi hóng gió, Jason đã bàn bạc xong từ lâu rồi.

“Ôi điên à, đang đêm đang hôm thì hóng gió cái nỗi gì, hơn nữa cái này có phải xe mui trần đâu, hóng cái gì,

Sau khi đả kích Jason một vố, tôi bèn đi lên lầu, hai người bọn họ lại chụp choẹt một hồi nữa, đúng là bị điên.

Sau khi về phòng ngủ, tôi nằm trên giường nghĩ ngợi một lát, sau này phải cách xa Jason ra một tí, cái tên này phiền phức quá. Đến hôm nay còn chưa phát hiện ra ưu điểm mà chỉ toàn là khuyết điểm thôi. Vốn dĩ ban đầu thuê nhà chung với anh ta là vì thấy anh ta có một cô bạn gái khá xinh xắn, vóc người cũng được, thỉnh thoảng có thể mượng dùng.

Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy chỉ dựa vào cái chỗ tím ngắt bên trên, cũng không khó tưởng tượng được nơi ấy dày đến mức nào.

Tôi không chinh phục nổi dạng yêu nghiệt như thế này, nhường lại cho Trương Sơn Đản từ từ thưởng thức đi!

Sau một đêm, lúc tôi ngủ dậy mới phát hiện cửa phòng ngủ đã mở ra tự lúc nào, hơn nữa Trần Linh duỗi tay ra ngoài khung cửa sổ, vầng ngực lấp ló, đang say giấc nồng.

Nếu như là người phụ nữ khác, nói không chừng tôi sẽ mượn ngọn lửa trong cơ thể mình bây giờ để giải quyết cô ta rồi, nhưng Trần Linh…

Nói thế nào nhỉ, tôi chỉ có thể nói, tôi sợ nhiễm phải mùi của Sơn Đản.

Tôi ra ban công lấy quần áo đã giặt hồi trước rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Sau khi thu xếp ổn thỏa, thay đồ chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên một bàn tay xăm bươm bướm vong đến ôm tôi từ sau lưng.

Một giây sau, lưng tôi được nơi quyến rũ căng tràn ấy nhẹ nhàng ma sát, tiếng rên rỉ vang vọng bên tai.

“Anh Trần Cẩn Phong, anh thấy đó anh họ Trần, em cũng họ Trần, chúng ta vốn là người một nhà, hay là bây giờ…”

Tôi châm điếu thuốc, rồi mới quay đầu nhìn Trần Linh: “Hay là làm gì?”

“Ây da, anh Trần Cẩn Phong thẳng thắn quá, chưa chi đã hỏi người ta có làm không, đúng là ngại.”

…Trời đất có lương tâm, tôi chỉ hỏi cô ta làm gì, chứ không phải có làm không.

Tôi tách tay cô ta ra, sải chân định bỏ đi, nhưng rồi lại bị cô ta kéo ngược trở về, ép tôi quay người lại.

Rồi sau đó, tôi nhìn thấy cô ta lột hết ráo, trần trụi đứng trước mặt mình.

Đúng là cô ả này không tệ, hơn nữa cũng rất quyến rũ, quan trọng nhất là dâm.

Thế là tôi ngồi xuống ghế sô pha: “Làm cô một lần bao nhiêu tiền?”

Trần Linh le nửa lưỡi ra, hút lấy tầm mắt của tôi, trông cô ta yêu nghiệt cực kỳ.

Tiếc là, nếu so với cô nàng yêu tinh có một không hai như Trương Ngọc Dung, chút hương vị quyến rũ của cô ta chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.

“Anh muốn cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu?”

Thế là tôi lấy tiền lẻ từ trong túi ra, sắc mặt cô ta thay đổi ngay.

Tôi cứ ngỡ rằng cô ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng thực tế chứng minh rằng tôi đã sai rồi, cô ta không hề nổi giận mà lại mỉm cười.

“Một đồng cũng được, em thích nhất là người đàn ông đẹp trai như anh đấy, của quý của anh lại to, còn khỏe hơn Jason nhiều, anh ta không làm em thỏa mãn, em còn chưa sướng mà anh ta đã ra trước rồi. Nếu không phải vì anh ta cho em tiền, em nói gì anh ta nghe nấy thì em lười chẳng muốn quan tâm đến anh ta nữa.”

Lời nói của Trần Linh lọt vào trong tai tôi, trong lòng tôi hiểu rằng cô ta đang nửa thật nửa giả, thấy tôi lái Hummer bèn muốn một bước lên trời từ nay xách các loại LV, Channel trong tay, sống cuộc đời hạnh phúc.

Chỉ có điều, những thứ ấy không thành vấn đề, cô phải có năng lực mới được.

Tôi tung hứng đồng xu giữa năm đầu ngón tay, rồi nhìn Trần Linh chăm chú.

Một hồi lâu sau, lúc ánh mắt cô ta toát lên vẻ vui mừng vì ngỡ rằng đã thành công lừa được tôi, tôi mới cất đồng xu đi.

Tôi quyết định tạm thời vẫn sống ở nơi này, tiếp tục làm hàng xóm với cô ta và Jason.

“Sẽ có LV và Channel nhưng không phải là bây giờ, sẽ cho cô cơ hội sau.”

Tôi vỗ bộ ngực căng đầy của cô ta rồi quay người bỏ đi.

Còn việc thái độ của cô ta như thế nào thì tôi hoàn toàn không để ý, tôi chỉ quan tâm đến việc loại người như cô ta và Jason có thể mang lại gì cho mình. Nói trắng ra là, nếu như không làm bạn, thế tôi muốn bọn họ có chút giá trị lợi dụng.

Một chai bia cũng bán được mười ngàn, huống hồ chi hai người sống kia chứ, tôi tin rằng sẽ có lúc bọn họ có ích mà thôi.

Vừa mới đi xuống lầu, điện thoại của tôi đã vang lên, là một dãy số lạ.

Tôi cứ nghĩ rằng Trần Linh lấy số điện thoại của tôi từ chỗ Jason, cô ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc kia chứ.

Nhưng trên thực tế, sau khi bắt máy, giọng nói ấy đã chứng minh suy nghĩ của tôi sai rồi.

“Anh Phong, em sắp đến trạm xe lửa rồi. Anh ra đón em được không?”

Rất quen thuộc, giọng điệu giống Lục Tiểu Nham, nhưng âm thanh…cũng hơi quen tai, nhưng lại không phải Lục Tiểu Nham.

“Xin lỗi, nhầm số rồi.”

Rồi sau đó tôi dứt khoát cúp máy, tôi nghĩ tôi đã biết người gọi là ai, bèn lái xe chạy đến trạm xe lửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.