Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 123: Chương 123: Lưu thông đào mộ




Do Lưu Thông kiên quyết nên Tôn Kiều Kiều đành phải thao tác ở nơi này. Sau trọn vẹn hơn ba tiếng đồng hồ, rốt cục toàn bộ hạt sắt đã được loại bỏ, sau đó cô băng bó cho Lưu Thông, rồi truyền nước biển cho cậu ta.

"May mà không tổn thương đến động mạch, cũng chỉ bị găm ngoài da và lớp bề mặt thôi, nếu sáng mai anh ta vẫn không bị viêm hoặc sốt cao hay xuất hiện tình hình gì không bình thường thì sau này chỉ cần uống thuốc chống viêm là được rồi."

Tôn Kiều Kiều dặn dò Lưu Thông những vấn đề cần chú ý, xong tháo găng tay đầy máu tươi xuống, cởi áo khoác trắng ra, mồ hôi nhễ nhại, Tôn Kiều Kiều đi vào nhà vệ sinh, tôi đi theo cô vào.

Khi cô đang rửa tay, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Cám ơn em, anh biết em vì anh mà mạo hiểm rất nhiều, nếu Lưu Thông có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em không chỉ bị tước chứng chỉ hành nghề mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Kiều Kiều, anh rất cảm ơn em." Tôn Kiều Kiều khẽ mỉm cười, không nói gì.

Cặp mông căng tròn của cô vểnh lên, khiến tôi dần dần có phản ứng, mà phản ứng này dĩ nhiên là cảm thụ sâu nhất.

"Anh định cảm ơn em như thế này sao, bảo em giúp anh cứu người, tiện thể còn muốn bắt nạt em à?" Tôi cảm thấy rất xấu hổ, dù định thân mật mập mờ với cô một chút, nhưng khi cô nói vậy tôi thật cảm thấy ngượng.

Nên tôi buông tay ra, lùi về phía sau mấy bước: "Em quá đẹp, anh không kìm được mà thôi."

"Quên đi thôi, rõ ràng cô gái mà ngày đó em nhìn thấy ở cùng anh đẹp hơn em nhiều."

Tôn Kiều Kiều vừa rửa tay vừa nói, tôi thuận miệng hỏi một câu: "Người nào?"

Sau đó tôi lập tức hận không thể tát mình một cái vì không quản được cái miệng. Cô trợn mắt nhìn tôi: "Xem ra không chỉ có một người nhỉ?"

Tôi vội nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn: "Anh chỉ lỡ lời mà thôi, không được vin vào đó, anh muốn hỏi là ngày nào?”

"Xem ra mỗi ngày lại một người khác nhau rồi?"

Tôi không còn biết nói gì nữa nên đành lảng sang chuyện khác: "Gần đây em thế nào, anh rất nhớ em, nhưng lại không dám liên lạc với em, sợ làm rối loạn cuộc sống của em."

"Rất tốt, em vừa hưởng tuần trăng mật trở về, rất ấm áp, hơn nữa em còn có một tin tốt, anh có muốn nghe không?" Tôn Kiều Kiều dựa vào khung cửa mỉm cười quan sát tôi.

Tôi gật đầu: "Dù anh không hứng thú lắm với sự ngọt ngào của hai người, nhưng vẫn hơi tò mò, em nói anh nghe xem nào."

Nhưng câu tiếp theo của cô khiến tôi như bị sét đánh ngang tai: "Em có thai rồi."

Phản ứng đầu tiên của tôi lập tức bật thành câu hỏi: "Là của chúng ta sao?"

Tôn Kiều Kiều lắc đầu: "Giờ làm sao biết được, sau khi sinh ra xét nghiệm DNA mới biết được."

Tôi cảm thấy hơi bối rối, tôi hi vọng cái thai đó là của mình, nhưng lại cảm thấy nếu đúng là của tôi thì tôi hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào.

Nhưng tôi vẫn nắm lấy hai tay cô: "Kiều Kiều, nếu là của chúng ta thì chúng ta cùng nhau nuôi dạy nó, được không? Em đừng ở cùng Đới Lâm Minh nữa, anh không muốn tưởng tượng cảnh em ở cùng hắn ta, đến bây giờ anh vẫn không thể tiếp nhận chuyện đó."

Tôn Kiều Kiều quay qua nhìn tôi, tôi cũng chăm chú nhìn cô, đôi mắt to trong veo như nước của cô tràn ngập khiển trách cùng tình cảm nồng nàn, cô nhẹ nhàng hôn tôi một cái: "Thật ra em không hề mang thai, em chỉ muốn biết anh đối với em có thật lòng không. Em rất cảm ơn anh, anh khiến em cảm thấy cảm giác hoang đường đêm đó của bản thân là xứng đáng, khiến em không hối hận."

Sau khi nụ hôn qua đi, Tôn Kiều Kiều đi ra ngoài.

Tôi muốn tiễn cô, nhưng cô bảo tôi hãy chăm sóc tốt Lưu Thông, lý do này khiến tôi không thể nào từ chối được.

Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn theo bóng dáng dưới tầng của cô đi xa dần, thở phào nhẹ nhõm.

Cô không mang thai, điều này khiến tôi như trút được gánh nặng, nếu không tôi thật không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Dù đúng là tôi không hi vọng cô ở cùng Đới Lâm Minh, nhưng cũng không thể để cô mang theo đứa bé không danh không phận đi theo tôi. Cũng may, hiện cô không mang thai, nên tôi không cần lo lắng vấn đề này nữa.

Khi tôi quay lại phòng ngủ của Lưu Thông, cậu ta bày tỏ lòng cảm ơn với tôi.

"Cám ơn tôi làm gì, cảm ơn cô ấy là được rồi."

"Không có anh, cô ấy sẽ quan tâm đến tôi sao?"

Thấy Lưu Thông khách sáo, tôi không nói gì nữa, chỉ bảo cậu ta nghỉ ngơi, không cần lo lắng.

Tôi gọi điện gọi đồ ăn ngoài, sau khi ăn cơm xong, cậu ta đi ngủ, còn tôi trong phòng khách xem tivi, tay chơi tiền xu, lưỡi chơi tiền xu. Tôi phát hiện giờ đây mình chẳng khác một đứa trẻ cả ngày chơi tiền xu đến thành thói quen rồi.

Đến hơn bốn giờ chiều, Lưu Thông tỉnh lại, tôi đo nhiệt độ cho cậu ta thấy nhiệt độ bình thường, hơn nữa cậu ta cũng không có cảm giác khó chịu, nên tôi cảm thấy khá yên tâm.

"Lưu Thông, dù tôi không biết cậu làm cái gì, nhưng tôi có thể chắc chắn cậu đã gây ra chuyện gì đó. Sau này cậu nên cẩn thận một chút, lần này cậu bị bắn vào ngực một phát, tôi còn có thể tìm bác sĩ cứu cậu, nếu lần sau cậu bị bắn vào mặt, thì tôi cũng đành tặng cậu con chó dẫn đường cho người mù thôi."

Lưu Thông cười mắng: "Phỉ phui cái mồm anh, tôi bị bắn một phát là đủ rồi, anh lại còn muốn tôi bị bắn lần nữa à."

Sau khi mắng xong, cậu ta đòi tôi một điếu thuốc.

Chúng tôi ngồi ở trong phòng hút thuốc, câu được câu chăng tán gẫu pha trò.

Hút thuốc xong, cậu ta lại đòi tôi thêm ba điếu, sau đó châm lửa nhưng không hút, cậu ta vái một cái rồi tiện tay vứt xuống trên mặt đất. Thần kỳ là, sau khi rơi xuống, ba điếu thuốc lại có thể đứng vững như cùng cắm trong lư hương.

"Anh rất tò mò phải không?"

"Hết sức tò mò!"

Lưu Thông không nói gì, sau khi ba điếu thuốc gần như cháy rụi, cậu ta mới nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Tôi tưởng cậu ta muốn ngủ, hoặc có ý đuổi khách nên định đi ra ngoài.

Nhưng tôi vừa nhấc chân thì âm thanh của cậu ta vang lên trong phòng: "Tôi là trộm mộ."

Tôi sững sờ, hai năm nay trộm mộ rất hot, nhưng chỉ có trong tiểu thuyết hoặc phim, chứ tôi chưa gặp ngoài đời.

Nếu có bắt gặp, tất nhiên không ai giơ xẻng sau đó nói với tôi, anh ta là trộm mộ.

"Cậu chính là giáo úy Mạc Kim trong truyền thuyết ư?"

Lưu Thông khẽ xua tay: "Không có tên mỹ miều như vậy đâu, người như chúng tôi đều được gọi là đào hố tử thi..." Sau đó, Lưu Thông kể cho tôi nghe rất nhiều.

Từ nhỏ cậu ta đã mồ côi cha, đến thủa thiếu thời thì mồ côi mẹ, từ đó vẫn lưu lạc đầu đường xó chợ, đã từng ăn trộm, cướp tiền, cuối cùng đi theo một người mù sinh sống, trở thành đôi mắt của người mù đó, mà đôi mắt này chính là đào hố tử thi.

Sau khi người mù chết, cậu ta không kiếm sống bằng chân truyền của người mù đó mà ở ẩn, làm thợ mat xa đêm sống qua ngày. Cậu ta không định làm công việc gì khác, cũng không muốn như người mù, mấy năm trước khi chết cố tìm cho mình một đôi mắt.

"Khi còn sống, người mù đã xác định được vị trí của một ngôi mộ lớn ở Tây Tạng, nhưng ông ta không động đến, nói là giữ lại ngày sau. Để phòng ngộ nhỡ, tôi không động vào, nhưng thời gian trước gặp phải chút chuyện, nên dù không động cũng cũng phải động." "Nhưng lần này sau khi chúng tôi lấy được lại để người ta nửa đường cướp mất, tôi biết, đây là do chúng trong ứng ngoài hợp, nếu không bọn chúng không thể ở trong núi sâu Tây Tạng trùng hợp chặn đúng đường trở về của chúng tôi như thế được. Nhưng chắc chắn giờ tên nội gián kia đã chết, vì bản thân tôi đã trốn thoát, ha ha..."

Lưu Thông nói rất nhiều, có thể nghe ra nghề của bọn họ cũng không dễ dàng, hoặc là chết dưới đất hoặc là chết trên đất, không cẩn thận còn có thể bị bắn, ngồi tù.

"Vậy công việc này của cậu là đang đánh cược tính mạng, cậu đã đào được cái gì?" Tôi muốn biết cậu ta đã thu được những gì, nhưng cậu ta chỉ là cười. Dường như đây là quy củ, không thể hỏi người ta lấy ra được cái gì.

Cậu ta không nói, tôi cũng không hỏi nữa, dù sao những thứ đó tôi cũng không dám chạm vào, chạm vào cũng là sai trái, nên tôi hỏi anh ta về chân dung được xăm phía sau lưng anh ta.

Anh ta nói với tôi đó là Thiên Sư trấn quỷ, Chung Quỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.