Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 155: Chương 155: Một lần cuối cùng lần thứ ba (cập nhật 12)




"Cả đời này ông cũng đừng mơ tưởng đến phụ nữ nữa, cứ để mảnh đất hoang kia cho Lục Nham là được, hoặc là tặng cho ông thêm vài cái mũ xanh, kẻo trời lạnh rồi thì người già cả như ông lại bị cảm lạnh."

Tôi đang kích thích Vũ Cát Minh, có khả năng ông ta sẽ nổi giận với tôi, nhưng đây cũng là kết quả mà tôi muốn có.

Cuối cùng Vũ Cát Minh cũng quay người lại, nhìn về phía tôi, vẻ mặt vẫn không hề bận tâm như cũ, ánh mắt bình thản, trong đó không chứa nửa phần cảm xúc, hoàn toàn không nhìn ra là tức giận hay là hung ác.

Chỉ là, ánh mắt này vẫn làm cho tôi cảm thấy kinh khủng như cũ, không sắc bén, mới là sự cay nghiệt nhất.

Lấy hết can đảm, tôi và ông ta đối mắt nhìn nhau, không chịu lùi bước.

Một lúc lâu sau, lần thứ ba trong hôm nay, Vũ Cát Minh sờ vào hộp thuốc lá bằng gỗ, ngậm một điều thuốc, sau đó rút ra một điếu trong hộp gỗ đưa cho tôi.

"Dám chọc ngòi bút vào cổ Bàng Bát Nhất, dám mắng tôi trước mặt, dám quẳng đồ trước mặt tôi, dám ngủ với cả hai đứa con gái của Vũ Cát Minh này, đã lâu rồi tôi không được gặp người trẻ tuổi nào có gan như vậy. Điếu thuốc này, cậu hút được không."

Tôi rất muốn từ chối điếu thuốc này, bởi vì làm điều này nhất định trông phải đẹp trai, nhưng mà lúc này tôi rõ ràng không có đủ thâm niên để trở nên đẹp trai như vậy.

Hai tay tôi nhận lấy điếu thuốc, giúp Vũ Cát Minh châm điếu thuốc, sau đó cũng tự châm cho mình.

Rất hắc, rất mạnh, trong đó tràn đầy hương vị của người từng trải, còn ẩn chứa mùi máu tanh.

Im lặng, vẫn là im lặng như cũ, giống như là lúc ăn cơm ông ta sẽ không nói, lúc hút thuốc cũng như vậy.

Cho đến khi điếu thuốc bị dập trong gạt tàn, Vũ Cát Minh mới mở lời, cho tôi một lời cam kết chưa chạm tới giới hạn cuối cùng.

"Cậu và Trương Ngọc Dung an toàn tuyệt đối, cộng thêm tất cả các buổi biểu diễn tối trong bốn con đường vành đai trong khu đô thị vẫn thuộc về Trương Ngọc Dung."

Giới hạn cuối cùng của tôi là chỉ cần đảm bảo an toàn cho Trương Ngọc Dung, những cái khác tôi đều không cần.

Với lại tôi tin tưởng, giờ phút này, lời cam kết đó của Vũ Cát Minh đã là giới hạn cuối cùng của ông ta.

Thế là, tôi gọi điện cho Vũ Bích Phượng.

"Ở trong phòng làm việc của ba tôi còn gọi điện thoại cho tôi làm gì?"

"Trong xe của chị có một hộp rễ nhân sâm màu đỏ, đừng làm hỏng, tôi cho bác trai ngâm rượu, chị mang tới đây cho tôi."

Cúp điện thoại, trên mặt Vũ Cát Minh lại hiện lên ý cười.

Từ khi gặp mặt, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta cười, nhìn rất ôn hòa, giống như bác trai hàng xóm hiền lành. Đương nhiên, lúc mà bác trai này không hiền hòa tôi chưa từng thấy qua, mà tôi cũng không muốn thấy.

"Cậu rất lanh lợi, giấu đồ trong xe của Bích Phượng, cho dù tôi có muốn trở mặt thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến con gái ruột của mình."

"Chút toan tính nhỏ nhặt của dân thường này, không đáng để bác trai nhìn vào mắt."

Vấn đề của Vũ Cát Minh tạm thời kết thúc.

Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Vũ, tôi cởi bỏ áo khoác, phần áo phía sau lưng đều ướt sững cả...

Đi ra ngoài bắt xe tới một khách sạn gần đó, tôi tắm rửa qua loa một chút, sau đó liền nằm lên giường lớn, tắt điện thoại, ngủ một giấc đến tận tám giờ tối.

Tùy tiện ăn vài thứ, tôi lại về phòng đi ngủ, cho đến tám giờ sáng ngày hôm sau.

Lúc này, tôi mới cảm thấy sức lực lại trở về.

Nói chuyện với lão sư tử to đầu Vũ Cát Minh, bây giờ tôi vẫn không phải là đối thủ.

Rửa mặt, ăn sáng xong, tôi khởi động điện thoại, sau đó nhận được hai tin nhắn, tất cả đều là nhắc nhở cua tổng đài, một cái nhắc tôi lỡ mất cuộc gọi của Vũ Bích Phượng tám giờ tối qua, một cái khác là báo năm phút trước Vũ Bích Phượng vừa gọi cho tôi.

Gọi lại cho Vũ Bích Phượng, điện thoại vừa thông liền bị cô ta phàn nàn.

"Sao, qua cầu rút ván à? Niệm kinh xong thì đánh hòa thượng? Ngay cả điện thoại của tôi mà cũng không nhận."

"Không phải, nói chuyện với lão cáo già nhà chị mệt quá, nghỉ ngơi một ngày thôi."

Vũ Bích Phượng lại biểu thị không thể tưởng tượng nổi, cô ta hoàn toàn không thể hiểu.

Nói thừa, nếu là ba tôi, tôi cũng có thể bình tĩnh như nước!

Không nói chuyện phiếm quá nhiều, Vũ Bích Phượng nói luôn vào việc chính, cô ta truyền đạt lại ý của Vũ Cát Minh, bảo tôi mười giờ đưa Lưu Thông tới phòng làm việc của ông ta một chuyến.

Cúp máy của Vũ Bích Phượng, tôi liền gọi cho Lưu Thông, nói cho ông ta biết địa chỉ khác sạn để ông ta tới đón tôi.

Khoảng một tiếng sau, Lưu Thông lái xe tới.

Sau khi nói cho ông ta biết chuyện về người mua hàng, Lưu Thông vui vẻ ra mặt: "Sao cậu liên hệ được với ông lớn Vũ này được vậy?"

"Có cái bát bể kia của ông mở đường, tự nhiên có người gõ cửa"

"Bát bể nào, nó là một cái bát được nung trong lò quan của triều Nguyên..."

Tôi chẳng quan tâm nósi từ cái lò nung nào ra, dù sao bây giờ cũng là tan nát thành mảnh vỡ rồi.

Đợi bên ngoài biệt thự nhà họ Vũ, đến tận mười giờ, tôi và Lưu Thông mới vào trong, sau đó lại cùng nhau đi về phía phòng làm việc của Vũ Cát Minh.

Ngoại trừ Vũ Cát Minh, trong phòng còn có ba người cao tuổi khác, khi thấy bọn họ mân mê đồ mà Lưu Thông mang tới, tôi mới biết thì ra là bọn họ là chuyên gia giám định đồ cổ.

Ba chuyên gia đang nói chuyện với Lưu Thông về đồ cổ, Vũ Cát Minh thì đi ra khỏi phòng, tôi cũng theo sau lưng ông ta.

Xuống cầu thang, ra khỏi cửa, Vũ Cát Minh chậm rãi đi vào vườn hoa, cũng có thể nói là đang tản bộ.

"Địa Hoàn Căn là thật, nhưng có công hiệu hay không lại là chuyện khác, nhưng mà cậu yên tâm, nó không liên quan gì tới lời hứa của tôi, lời hứa vẫn có hiệu lực như cũ."

Đây là một tin tức tốt, hiển nhiên ông ta đã tìm đơn vị chuyên ngành giám định qua.

"Nếu có hiệu quả và còn thừa thì tôi còn có một thỉnh cầu, tôi có một người anh họ, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ..."

Nói cho Vũ Cát Minh nghe toàn bộ về chuyện của Trần Hổ, ông ta không trả lời, dường như còn tỏ thái độ không quan tâm.

Đi tản bộ trong sân rất lâu, cho đến khi về đến trước cửa phòng làm việc của Vũ Cát Minh, ông ta mới nói chuyện:

"Cả đời này của Vũ Cát Minh tôi, chỉ có tôi bắt nạt người khác chứ không có chuyện người khác bắt nạt tôi. Con gái của tôi cũng giống vậy, cậu đã dám theo đuổi nói thì chỉ có nó bỏ cậu chứ không có chuyện cậu bỏ nó. Tôi không quan tâm cậu có bao nhiêu người phụ nữ, đấy đều là vấn đề về năng lực của cậu. Chỉ cần nó đồng ý, tôi sẽ không xen vào."

Thế nếu như con gái của ông ta, Vũ Bích Phượng không đồng ý thì sao? Tôi nghĩ, đây mới là điều mà Vũ Cát Minh thật sự muốn nói với tôi.

Rời khỏi khu biệt thự cao cấp của nhà họ Vũ, vẻ mặt Lưu Thông rạng rõ như gió xuân, nghĩ đến việc tiền đã đầy trong túi.

Giữa trưa đi uống rượu với nhau, Lưu Thông mời khách, uống rất vui vẻ, say đến mức không nhớ làm thế nào mà về được nhà của Lưu Thông, sau khi tỉnh ngủ thì mơ mơ màng màng theo Lưu Thông đến phòng tắm Đế Vương.

Cho đến khi tới văn phòng của Hoàng Hương, tôi mới nhớ ra hình như mình từ chức rồi.

Tôi và Lưu Thông ngồi ở ghế sô pha, ông ta đưa cho tôi một điếu thuốc, sau đó tôi liền châm nó lên.

Khoảng khắc tiếp theo, tôi liền nghe thấy ông ta nói với Hoàng Hương: "Tôi có tiền rồi, sau này chúng ta không cần phải tiếp tục trông coi cái nơi này nữa."

Hoàng Hương cũng vô cùng sảng khoái mà trả lời: "Tốt quá."

Tôi dụi mắt, sau đó tỉnh táo lại: "Lúc nào thì hai người thông đồng rồi?"

Lưu Thông trợn mắt nhìn tôi: "Người anh em à, phải chú ý dùng từ, cái gì mà thông đồng, chúng tôi là thật lòng yêu nhau!"

Vẻ mặt Hoàng Thương tràn đầy ý cười: "Lưu Thông là người đáng để giao phó cả đời, với lại ông ấy cũng đồng ý giúp tôi chăm sóc cho Hoàng Định Văn lúc cần."

Từ cái "với lại" mà nhìn thì Lưu Thông đúng là người đáng để giao phó, chí ít tôi không có tấm lòng rộng lượng như vậy.

Lưu Thông ra ngoài bận rộn, để tôi ở lại trong phòng Hoàng Thương cho tỉnh rượu.

Hoàng Thương rót cho tôi một cốc nước ấm, sau đó mang tới trước mặt cho tôi.

Tôi uống một hơi cạn sạch, mà cơ thể mềm mại của Hoàng Dung cũng bị tôi kéo vào trong lòng, ngồi lên hai chân của tôi.

"Nghĩ kỹ rồi?"

Hoàng Thương gật đầu: "Nghĩ kỹ rồi."

Hai tay bỏ qua sự ngăn cản của cô ấy, mò vào trong quần áo: "Vậy sau này chị ở bên Lưu Thông, chúng ta sẽ không thể làm nữa."

Hoàng Thương "ừ" một tiếng, cũng không biết là đồng ý với câu hỏi của tôi, hay là tiếng ưm vì khoái cảm khi nơi đầy đặn kia bị nhào nặn.

"Bắn pháo chia ly chứ?"

Tôi hỏi thăm, mấy phút sau mới nhận được mọt câu trả lời chắc chắn của Hoàng Hương: "Một lần cuối cùng."

Sau đó, quần của cô ấy bị cởi ra, quần lót gợi cảm cũng bị lột bỏ, tôi liền tiến vào cơ thể mềm mại của cô ấy.

Trong từng tiếng rên nũng nịu, tôi đột nhiên nhớ tới hình như đây là lần thứ ba cô ấy nói "một lần cuối cùng".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.