Đêm Đông: Chào Buổi Sáng Công Chúa Đại Nhân

Chương 13: Chương 13: Không gặp không về




Kiêu Ly Tình một hồi suy nghĩ, với lực lượng của Đế Kiêu, nếu anh ta có kiện lên toà án, thì cô cũng dễ dàng tẩy trắng bản thân. Nhưng dù sao thì thêm một việc không bằng bớt một việc, không phải sao?

Thế nhưng, cô vừa mới chết tâm với Việt Hàn, Kiêu Ly Tình cô không phải loại đàn bà lẳng lơ, vừa thất tình liền tìm nam nhân khác..

Nếu như, nếu như người đàn ông này lại như Việt Hàn, cho dù cô hết lòng yêu thương, nhưng tâm tính lại hướng theo người khác không phải cô, thì cô phải làm sao?

Cô.. có lẽ cần thời gian suy nghĩ thêm. A, hoặc có lẽ nên từ chối dứt khoát bây giờ, cô không muốn yêu thêm một ai nữa.

Một lần là quá đủ rồi!

Anh à, thực ra tôi đã từng yêu một người, là cái thể loại yêu đơn phương. Nhưng anh biết không? Cho dù tôi có yêu hắn ta bao nhiêu đi chăng nữa, hết lòng vì hắn, dốc sức vì hắn, nhưng hắn lại tuyệt không hề để tâm. Còn vì người phụ nữ khác mà trở mặt với tôi. Nên thiết nghĩ, tôi không nên tin vào tình yêu. Mà huống hồ, anh và tôi là người xa lạ, nào sẽ phát sinh chuyện gì đâu?

Kiêu Ly Tình cố gắng lấy hết sức bình sinh khuyên giải, đồng thời kể lại chuyện xưa.

Nói đến đây, không hiểu sao tim Kiêu Ly Tình chợt quặn thắt, đau đớn.

Không! Tỉnh lại đi Kiêu Ly Tình! Hắn và mày là người xa lạ! Một Việt Hàn là quá đủ rồi!

Nhưng tôi không phải hắn ta.

Một câu liền phản bác lại toàn bộ lời nói của Kiêu Ly Tình.

Đúng, hắn không phải Việt Hàn!

Em suy nghĩ cho kĩ lời nói của tôi. Tôi đợi em câu trả lời, sáng mai, tại cánh đồng oải hương, không gặp không về.

Kiêu Ly Tình vẫn còn bần thần vì lời nói kia của anh ta. Anh ta không phải Việt Hàn! Tại sao cô lại áp đặt mọi người đàn ông đều như Việt Hàn chứ! Chợt nghe câu nói của người đàn ông, Kiêu Ly Tình có chút lưỡng lự.

Được!

Kiêu Ly Tình như nghĩ ra được điều gì, liền sảng khoái đáp. Tình yêu vốn là dựa vào duyên phận. Hết duyên tự nhiên ai đi mặc ai, còn duyên hẳn sẽ gặp lại nhau.

Ừm.

Kiêu Ly Tình nhìn vào người đàn ông, chợt nhớ ra được điều gì, liền có chút mất tự nhiên...

Anh... còn có chưa mặc quần áo...

Mãi bàn luận, dường như người đàn ông và cô quên khuấy mất chuyện này!

Aaaa, cô lại nói chuyện tương lai với một người đàn ông đang trong tình trạng khỏa thân!!!

Bầu không khí rơi vào cục diện xấu hổ và trầm mặc.

Người đàn ông: ...

Kiêu Ly Tình: ...

Tôi đi mặc quần áo.

Vừa nói người đàn ông liền đi về phía hướng Kiêu Ly Tình đang đứng.

Kiêu Ly Tình vô thức nhắm chặt mắt lại. Nga? Tại sao anh ta lại đi về phía cô? Không phải là muốn đi mặc quần áo sao? Hướng phòng tắm ở đối diện mà!??

Chóp mũi liền ngửi được thoảng mùi hương hoa oải hương nhè nhẹ, Kiêu Ly Tình thậm chí còn nghe được nhịp hô hấp của người kia.

Anh ta đang ở rất gần cô.

Kiêu Ly Tình vẫn như cũ nhắm chặt mắt.

Anh... anh lại đây làm gì? Không phải là muốn đi thay quần áo sao?!

Kiêu Ly Tình nghe thấy tiếng cười khẽ của người kia, rồi tiếng quần áo loạt xoạt, tiếp đến là tiếng bước chân xa dần, nghe tiếng bước chân thì có vẻ như hướng vào phòng tắm.

Trước khi đóng cửa phòng tắm, người kia còn quẳng cho cô một câu.

Quần áo tôi trùng hợp ở chỗ em đang đứng.

Kiêu Ly Tình: !!!

Còn có chuyện trùng hợp như thế?!!

Sau khi nghe tiếng cạch khoá cửa, nhắm mắt vào phút, Kiêu Ly Tình mới mở mắt ra.

Uy uy uy! Lúc nãy thật là nguy hiểm!

Một lúc sau, lại nghe tiếng cạch.

Cửa phòng tắm mở ra.

Người đàn ông mặc một bộ đồ đơn giản như ở nhà, bất quá khí chất lạnh lẽo kia vẫn như thế. Quần short ôm lấy đôi chân thon dài hoàn mỹ, áo phông ôm trọn lấy tấm lưng cùng bả vai rộng săn chắc. Khuôn mặt phiếm hồng, có lẽ là do phòng tắm bốc hơi nước nên có chút nóng. Nếu là lúc nãy bộ dáng lạnh lùng cấm dục thì lúc này anh ta lại vô cùng câu nhân.

Đã xong?

Kiêu Ly Tình hỏi một câu lấy lệ.

Ừm.

Tối nay tôi sẽ đi nhà nghỉ khác, anh không cần bận tâm.

Kiêu Ly Tình nói rõ ràng. Lúc nãy đã nhìn thấy hết của người ta, chẳng lẽ bây giờ còn mặt dày ngủ lại?

Không. Tôi đi.

Người đàn ông bước ra khỏi cửa.

Nhưng đây là phòng anh a! Hơn nữa còn trả trước 1 năm tiền phòng còn gì?

Cô cũng chưa có trả tiền. Luật là theo sáng mai trả phòng mới cần thanh toán, theo lí mà nói thì trước hết đây vẫn là phòng anh ta.

Nếu em rời khỏi phòng này, em làm vợ tôi?

Người đàn ông dựa vào cửa phòng, khẽ nhếch môi ngước khuôn mặt đẹp trai về phía Kiêu Ly Tình.

Ặc, còn có chuyện này ư?

Tôi.. tôi..

Kiêu Ly Tình bối rối, ở lại không xong mà đi cũng không xong.

Nghe tôi, ngoan ngoãn ở lại phòng.

Người đàn ông hiện lên một tia ấm áp. Rồi nhanh chóng mở cửa.

Khoan đã!

Người đàn ông thoáng dừng lại một chút.

Tôi là Kiêu Ly Tình, anh tên là gì?

Kiêu Ly Tình vẫn chưa biết tên anh ta.

Gọi tôi Thần.

Đoạn, người đàn ông đóng cửa phòng. Tiếng bước chân nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Thần? Cái tên thật quen...

Kiêu Ly Tình suy nghĩ một chút, rồi tắt điện, chìm vào giấc ngủ.

Đêm này, phá lệ ngủ ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.