Đêm Đông: Chào Buổi Sáng Công Chúa Đại Nhân

Chương 11: Chương 11: Nhìn đến thẫn thờ




Trò chuyện một hồi cuối cùng cục bông nhỏ mới chịu rời đi.

Kiêu Ly Tình đỡ trán, chủ đề của cục bông nhỏ luôn là nhiều vô kể.

Kiêu Ly Tình cô bây giờ muốn hoàn toàn đặt tâm huyết vào công việc.

Thời gian nhanh như đưa thoi.

.....

...

..

Kể từ lúc đó đến giờ đã gần hai tuần, Kiêu Ly Tình vì không phải cứ rảnh rỗi là lại quấn lấy Việt Hàn như xưa, cô bận tối mặt tối mũi ở công ty.

Cổ phiếu Đế Kiêu tăng giá bất ngờ, so với năm ngoái tăng 7,3%, đây quả là một tin cực kì tốt. Kiêu Ly Tình liền nhân cơ hội đãi nhân viên một bữa tiệc buffet thật hoành tráng.

Sau bữa tiệc, Kiêu Ly Tình trở về biệt thự Kiêu gia.

Biệt thự Kiêu gia nằm ở khu trung tâm bậc nhất phồn hoa náo náo nhiệt nhiệt tại thủ đô nước S. Chỗ này còn gọi là Kim Sắc Vương Cư vì một mảnh xung quanh đều là một màu vàng óng ánh xa hoa, biệt thự Kiêu gia nằm ngay ở đầu tiên Kim Sắc Vương Cư, là chỗ đẹp và tiện nghi nhất. Giá của nó đã không còn tính bằng tiền nữa, mà là rất nhiều tiền. Xung quanh biệt thự có một hồ bơi tư nhân và một thảm rừng nhiệt đới mini mô phỏng. Còn có sân golf, tennis vô cùng rộng rãi. Những thứ linh tinh như gara, tầng hầm chống bom thì không đáng nhắc đến.

Mà Việt Hàn cũng có một biệt thự tại Kim Sắc Vương Cư, gọi là biệt thự của hắn cũng không đúng lắm, vì biệt thự đó cư nhiên là của Kiêu Ly Tình, nhưng do thời điểm đó Việt Hàn cực kì thích, nhưng Việt gia lúc đó còn chưa phát triển, Kiêu Ly Tình lại dốc sức mà cung phụng hắn, liền tỏ ý cho Việt Hàn ở một gian, ai dè hắn cư nhiên cho đó là đúng, chiếm lấy toàn bộ biệt thự mà cho là của hắn, sau một thời gian thấy Kiêu Ly Tình không đả động gì tới việc này liền thông báo với bạn bè gia đình đây là biệt thự hắn, tại Kim Sắc Vương Cư! 

Nghĩ lại lúc đó Việt Hàn dỗ ngọt mình vài câu mình lại không có lên tiếng phản bác, đúng là...

Kiêu Ly Tình tự cốc đầu mình một cái.

Kiêu Ly Tình sau khi áp dấu vân tay lên bảo mật và viết một loạt kí tự, cùng với chế độ nhận diện khuôn mặt, liền thuận lợi bước vào biệt thự rồi nằm lên ngay chiếc giường êm ái. Mấy tuần nay cô bận tối tăm mặt mũi vào công việc, lại uống rượu với bữa tiệc đãi nhân viên, cô mơ hồ cảm thấy mệt mỏi. Lại nói hôm kia cục bông nhỏ Trang Hồn Nhi có đề cập việc khuyên cô Kiêu Ly Tình hãy đi thư giãn đi, địa điểm là nông thôn Sa Lạc Tiên, không khí đó vô cùng trong lành, lại là chỗ ngập tràn hoa oải hương tím nên rất nhiều nhà thượng lưu đều chọn đến đó nghỉ dưỡng. Kiêu Ly Tình thầm nghĩ có lẽ ba bốn năm rồi còn không đi nghỉ dưỡng, vì lúc ấy cô còn bám Việt Hàn với công ty, làm gì có thời gian mà đi nghỉ?

Có lẽ cô nên thả lỏng cơ thể một chút mà nghe lời cục bông nhỏ một lần. Kiêu Ly Tình nhanh chóng chìm vào một đêm mộng mị.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Sân bay nước S.

Yo yo, Tiểu Tình Tình đi vui vẻ a~

Cục bông nhỏ luôn miệng ríu rít. Cô chỉ  mới đề cập Kiêu Ly Tình đi nghỉ dưỡng ở nông thôn Sa Lạc Tiên, ai dè Kiêu Ly Tình đi thật. Sáng sớm tỉnh dậy cô đã nghe Kiêu Ly Tình gọi điện bảo đã sắp xếp ổn thỏa và chuẩn bị bay. Thật là nhanh mà! Làm cô cuống quýt tức tốc lái xe như điên đến sân bay.

Hồn Nhi, cậu nói đúng, tớ nên đi nghỉ dưỡng một lần.

Kiêu Ly Tình ôn nhu mở miệng, cô chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian cho tình yêu và sự nghiệp          mà quên rằng bản thân mới là quan trọng hơn cả.

Hu hu hu, nếu không phải lão huynh nhà tớ ép tớ đi thi phần mềm tường lửa, có chết tớ cũng muốn đi cùng cậu!!!

Cục bông nhỏ bộ dáng ủy khuất, đều tại Thiều Trang chết tiệt! Đang yên đang lành lại muốn cô đi thi phần mềm gì đấy!

Không sao, vừa hay cậu đi bồi dưỡng tình cảm với Thiều Trang nhà cậu đi, hai người cũng lâu chưa có gặp nhau.

Thiều Trang tuần trước mới về nước, nên để Trang Hồn Nhi gặp. Hai người kia cũng là thanh mai trúc mã a.

Xuy! Tớ mới không thèm bồi dưỡng tình cảm cùng hắn ta.

Trang Hồn Nhi vẻ mặt ghét bỏ. Tuy Thiều Trang cùng cô chơi thân từ nhỏ, nhưng rõ ràng hắn lại thừa dịp bái sư trước cô, làm hại cô phải kêu hắn một tiếng sư huynh! Đã thế cả ngày còn làm bộ làm tịch ra vẻ sư huynh, cô thực ghét hắn!!!

Ha ha, tớ biết mà~

Kiêu Ly Tình bộ dáng sâu kín.

Cậu....

Trang Hồn Nhi còn chưa kịp phản bác, đã nghe tiếng sân bay nhân viên:

Các quý khách chuyến bay America Arlines phiền di chuyển vào máy bay, chuyến bay sẽ cất cánh sau 15 phút nữa. Tôi xin nhắc lại, các quý khách chuyến bay....

Nha, bất giác đã đến thời gian bay.

Kiêu Ly Tình tạm biệt với Trang Hồn Nhi rồi xách vali về phía máy bay.

Tiểu Tình Tình cậu nhớ gọi điện cho tớ khi đến nước nhé!

Cục bông nhỏ xụ mặt líu ríu. Cô cũng muốn bay cùng Kiêu Ly Tình!!!

Nhất định sẽ.

Bóng lưng Kiêu Ly Tình ngày một xa dần.

Tiểu Tình Tình! Nhớ chăm sóc tốt sức khỏe đó!!!

--------------------oOo-----------------

Chiều.

Nông thôn Sa Lạc Tiên.

Ngủ nguyên hai tiếng trên máy bay, Kiêu Ly Tình cuối cùng cũng kết thúc chuyển bay rồi thuận lợi bắt xe đến nông thôn Sa Lạc Tiên.

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên cô đến nông thôn Sa Lạc Tiên, mà là lần thứ hai.

Lúc nhỏ, cô đã được bà ngoại dẫn đến đây một lần. Khung cảnh so với kí ức không sai biệt lắm. Vẫn là ngập tràn hoa oải hương tím khiến người ta hoài niệm.

Mà cũng tại nơi này, cô gặp được người đã cứu sống mình, cũng là người cô từng yêu mến, Việt Hàn.

Việt Hàn gia thế trước đây chỉ là con nhà nông thôn có thành tích ưu tú.

Người thanh niên chất phác ngây thơ năm đó, bây giờ đã là bộ dáng tuấn mỹ phi phàm.

Mà người thanh niên năm đó, mãi mãi không thể trở lại, chỉ có thể ở đâu đó trong kí ức của riêng cô.

Bất quá, chuyện cũ không nên nhắc lại a, bây giờ cô là đi nghỉ dưỡng chứ không phải đi ôm quá khứ.

Nghĩ vậy, Kiêu Ly Tình vui vẻ dừng chân tại cánh đồng Lavender Oải Hương mộng mơ, từng cây hoa oải hương tím phát ra từng đợt hương thơm dịu nhẹ khiến người ta si mê. Cả cánh đồng đẹp đến nỗi như sa vào tiên cảnh vậy, đó cũng là một phần nguyên nhân nông thôn này có tên Sa Lạc Tiên.

Bên cạnh cánh đồng có một khu nhà nghỉ Đông Đình làm từ gỗ đàn hương, nhìn qua như nhà gỗ bình thường kì thực bên trong có đầy đủ tiện nghi, chủ sở hữu làm vậy là muốn cho tự nhiên và hoà hợp với thiên nhiên hơn.

Giá vé cũng là trên trời, một đêm 30 vạn.

Loanh quanh một chút mà trời đã tối khuya.

Chết! Kiêu Ly Tình cô còn chưa có đặt phòng a!

Kiêu Ly Tình nhanh chóng tới khu nhà nghỉ Đông Đình, gặp phục vụ rồi đặt một đêm.

A, xin lỗi, vị tiểu thư này, Đông Đình nhà nghỉ chúng tôi đã hết phòng đơn a.

Phục vụ trưng ra vẻ mặt xin lỗi nhưng chúng tôi đã hết cách rồi cho Kiêu Ly Tình.

Nga? Thực sự?

Kiêu Ly Tình thoáng buồn. Đã khuya thế này nhưng cô chỉ biết gần đây có nhà nghỉ Đông Đình, chỗ xa nhất cũng phải vài tiếng đi taxi.

Phục vụ có chút chột dạ, thực ra còn một phòng, nhưng mà..

Thực ra... chính tôi còn một phòng, ừm... ngài có thể gọi là phòng đơn, cũng có thể, gọi là... ưm... phòng đôi...

Phòng đôi là phòng nhà ngươi khi vào ngủ sẽ có thêm một người lạ hoặc người bạn cùng đặt phòng với ngươi. Còn phòng đơn chỉ có một người.

Phục vụ lúng túng không biết giải thích sao cho đúng. A, sao lại lỡ nói ra chứ! Đúng là cái miệng hại cái thân!

Ân?

Phòng đơn cũng có thể phòng đôi là cái quỷ gì?

Là thế này, căn phòng này được một vị khách nam đặt từ năm ngoái tới nay,

đương nhiên là đã trả trước tiền. Nhưng không hiểu sao tiền vẫn được thanh toán nhưng căn phòng đó luôn trống. Phòng đó là phòng đôi, có thể chứa hai người, nhưng là phòng đơn vì vị khách kia căn bản chưa có nghỉ qua đêm một lần...

Phục vụ lấy hết sức bình sinh nói một tràng giang đại hải, phì phì, mỏi miệng!

A..

Kiêu Ly Tình ngẫm nghĩ. Khách nam ư? Cái này có chút... Nhưng đã khuya rồi, với lại theo nhân viên kia thì một năm qua vị khách kia không có ở qua một lần, chắc sẽ không đến mức ngẫu nhiên đêm nay sẽ về qua đêm chứ? Xác suất đúng là cực nhỏ a..

Thôi được, lấy cho tôi phòng đó đi.

Cược một lần vậy.

Cảm ơn tiểu thư đặt phòng. Đây là chìa khoá phòng.

Phục vụ đưa Kiêu Ly Tình chìa khoá phòng.

Ừm.

Kiêu Ly Tình nhận lấy rồi theo mã khắc trên chìa khoá mà đi đến căn phòng.

Xem nào, phòng số 159 tầng 2, phòng số 159 tầng 2...

Lẩm nhẩm một lúc, Kiêu Ly Tình đã đứng trước cửa phòng. Cửa phòng nhìn rất sạch sẽ, nhưng quan sát kĩ thì thấy có chút bụi bặm, có lẽ là do không ai ở nên nhân viên cũng lười dọn dẹp. Bất quá không người ở vẫn sạch thế này, tố chất nhân viên đây đúng là có ý thức cao.

Kiêu Ly Tình nghĩ đến vậy liền tự tin không có ai trong phòng liền mở cửa phòng nhanh chóng.

Cạch.

Cửa phòng cạch một tiếng, khung cảnh trong phòng liền mở ra.

Nhưng khác hẳn với hình ảnh chiếc giường êm ái nằm giữa căn phòng như thường thấy, thì Kiêu Ly Tình lại thấy một người đàn ông đang đứng trong phòng tắm bước ra...

Người đàn ông có lẽ vừa mới tắm xong, tóc đen nhánh vẫn còn lưu lại vài giọt nước trong suốt. Ánh mắt đen thâm thuý sắc bén như khối băng ngọc ngàn năm đúc kết lại. Môi mỏng bạc khiêu gợi dụ hoặc. Khuôn mặt như điêu khắc tinh xảo tới mức hoàn mỹ. Nếu nói Việt Hàn là mỹ nam thì đứng trước người này thì đúng là vô cùng nhạt nhoà. Nhạt tới mức gần như là vô hình. Người này, đúng là siêu cấp mỹ nam!

Chắc chắn đây sẽ chỉ là đơn thuần thấy một siêu cấp mỹ nam, nhưng hình như có điều gì đó không ổn....

Khuôn ngực rắn chắc cùng cơ bục tám múi như ẩn như hiện trước mắt Kiêu Ly Tình khiến khuôn mặt cô nhìn đến thẫn thờ...

Hơn nữa... hơn nữa.... người này còn không có mặc quần! Hoàn toàn trần trụi!

Mà Kiêu Ly Tình như có như không còn lỡ nhìn thấy tiểu huynh đệ đang chào cờ của người ta...

Ực..

Kiêu Ly Tình âm thầm nuốt nước miếng.

Thôi xong, lần này Kiêu Ly Tình cô xong thật rồi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.