Đêm Đông: Chào Buổi Sáng Công Chúa Đại Nhân

Chương 14: Chương 14: Sợ em lạnh




Trong giấc mộng, Kiêu Ly Tình mơ thấy một số hình ảnh rất quen thuộc.

Giữa thảm cỏ xanh mướt, một bé gái cùng một bé trai chơi thả diều cùng nhau, trông rất vui vẻ.

Nhưng sự vui vẻ đó không được bao lâu, khi con diều bay cao, lại tiếp tục cao, một cơn gió mạnh thổi vù qua, con diều lập tức đứt dây.

Cô bé khóc lóc, bé trai liền lon ton chạy lại an ủi.

Lasea, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.

Lasea ngoan, anh sẽ đền cho em một cây diều mới còn xinh xắn hơn cây diều này.

Lasea, nín khóc nha, anh liền cho em cây kẹo mút hồng con thỏ.

Bé trai móc từ trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho bé gái, lúc này cô bé mới nín khóc.

Cảm.. cảm ơn ca ca... hức... hức...

Cô bé đôi mắt to tròn ngập nước vẫn còn vương nước mắt, giọng run rẩy đón lấy cây kẹo.

Hình ảnh đó vụt tắt. Xung quanh là một mảnh tối om.

Giấc mơ vừa kết thúc, đúng lúc Kiêu Ly Tình bừng tỉnh.

Giấc mơ đó là sao? Cô bé kia gọi Lasea, không phải cô, vậy sao cô lại có kí ức liên quan đến cô bé đó? Còn nữa, bé trai kia là ai nha?

Kiêu Ly Tình kì lạ liên tưởng. Thật kì lạ...

Bất quá, đồng hồ đã hiển thị 5h45, người đàn ông kia, khụ, hắn gọi Thần, chỉ nói sáng mai, chứ không có bảo là mấy giờ nha?

Có lẽ cô nên sửa soạn đến sớm chút. Nhỡ để hắn đợi liền không ổn lắm.

Kiêu Ly Tình chải mặt đánh răng, điểm chút son phấn, sau đó tìm trong vali một bộ đầm trắng tinh rất trang nhã.

Soi trước gương, Kiêu Ly Tình cảm thấy có chút không hợp, sao bộ dáng cô như là tinh tế đi xem mắt vậy?

Lại thay một bộ đầm ren đỏ rượu vang gợi cảm, thế này quá quyến rũ đi!

Thay tiếp một chiếc váy lolita hồng, lại không được! Cô đây là muốn đi công viên thiếu nhi à?

Xoay xoay trước gương một hồi, Kiêu Ly Tình liền phát hiện một điều..

Cô tại sao vì một cuộc gặp mặt người mới quen hôm qua mà tốn công sức tìm trang phục??

Thật sự quá kì quặc rồi! Cô khi nào đã trở nên như vậy rồi?

Kiêu Ly Tình an ủi mình là do sốc hôm qua thôi, liền tìm đại chiếc váy tím nhẹ nhàng mà khoác lên.

Lại nhìn đồng hồ, em gái nó, đã là 7h15!

Phải đi nhanh lên a!!!

Kiêu Ly Tình vội vàng cầm túi xách rồi chạy bộ ra cánh đồng oải hương gần nhà nghỉ Đông Đình.

Rất nhanh, trước mắt liền hiện ra một mảnh tím thẫm mơ mộng.

Cánh đồng oải hương vì sáng sớm mà vẫn còn tím biếc. Lá cây xanh non vẫn còn đọng lại sương sớm trong như ngọc. Cánh hoa mỏng manh mềm mại thơm thơm. Những cuống hoa dài, màu xám và có góc cạnh. Hoa oải hương có màu tím hoa cà, ống hoa được sắp xếp liên tục vòng quanh cuống hoa. Từng cây, từng cây vẫn còn quanh quẩn một mùi hương thơm nồng nàn đến quyến rũ. Khiến người ta không tự chủ mà tiến đến gần.

Mà cũng đứng giữa cánh đồng thơ mộng ấy, một chàng trai như có như không đang ngắm nhìn những bông hoa oải hương nhỏ xinh xắn.

Đôi mắt anh ta đen như mực, sâu kín đến vô tận như vũ trụ. Mũi thẳng tắp. Khuôn mặt như điêu khắc vô cùng tỉ mỉ  hoàn mỹ. Tia nắng vàng óng không ngừng đậu lại nhảy nhót trên vai anh, rực rỡ hẳn lên. Chiếc áo sơ mi trắng cũng vì thế mà nhuốm một màu nắng đẹp đẽ. Cơn gió se lạnh mang theo hơi ấm của mặt trời cuốn lấy những cánh hoa oải hương tạo thành một bản khiêu vũ nhẹ nhàng mà tinh tế bao lấy anh, khiến anh như hoà vào màu tím ấy. Dường như vì không có ai, chàng trai ấy mới chịu thu liễm khí tức lạnh băng của mình mà tha hồ ngắm vạn vật tinh tú.

Kiêu Ly Tình thấy anh, dường như ngơ ngác. So với ấn tượng lạnh lùng trong trí nhớ thì anh bây giờ dường như nhu hoà hẳn.

Kiêu Ly Tình bước lại gần anh ta, nghe thấy tiếng động, vẻ thản nhiên dịu dàng biến mất, khuôn mặt anh ta phút chốc trở nên lạnh tanh.

Chợt nhận ra đó là Kiêu Ly Tình, khuôn mặt anh ta mới giãn ra chút.

Kiêu Ly Tình, em đến.

Chất giọng từ tính lạnh lẽo của anh ta vẫn như vậy.

Thần, anh đã đến bao lâu rồi?

Kiêu Ly Tình mỉm cười đáp lại.

Tầm hai tiếng.

Kiêu Ly Tình hoảng hốt, lúc đó cô mới ngủ dậy thôi đó?!

Anh.. anh đến sớm thế làm gì?

Kiêu Ly Tình xấu hổ nói. Đợi cô tới tận hai tiếng, anh ta sẽ không bị ngất đi chứ?

Tôi sợ em đến trước vì đợi tôi mà lạnh.

Giọng nói Thần nhu tình hẳn.

Hắn rất sợ cô đứng đợi hắn, mà bị cảm lạnh, hắn sẽ rất đau lòng. Cho nên đã đến đây lúc nông thôn Sa Lạc Tiên vừa mới tờ mờ sáng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.