Đêm Đông: Chào Buổi Sáng Công Chúa Đại Nhân

Chương 3: Chương 3: Tâm nguội lạnh




Giờ khắc này, khiến người ta cảm thấy dài như thế kỉ. Đoàn người vẫn tiếp tục rối rít bàn luận. Dĩ nhiên, chẳng có ai ra mặt vì Kiêu Ly Tình.

Công chúa của Kiêu gia, giờ khắc này đang bần thần cùng đau đớn.

Cô lập. Hoàn toàn là bị cô lập.

Kiêu Ly Tình tuyệt đối không phải loại người như vậy!

Một thân ảnh đen chạy như bay tiến sát lại gần Kiêu Ly Tình, lau lấy lau để những giọt nước còn vương trên khuôn mặt của cô.

Chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kiêu Ly Tình cảm động ngước nhìn thân ảnh đã khắc sâu vào tâm trí. Lòng nặng trĩu vì một câu nói mà cảm thấy ấm áp, ít nhất vẫn còn một người tin tưởng cô.

Hồn Nhi, tớ...

Cậu không cần giải thích! Tớ sẽ làm rõ vụ việc này!

Trang Hồn Nhi cắt ngang. Cô vạn lần không tin Kiêu Ly Tình lại làm vậy. Tính cách của Kiêu Ly Tình cô hiểu rõ hơn ai hết. Kiêu Ly Tình tuyệt đối sẽ không vì một nữ nhân mà hạ thấp bản thân làm việc ti tiện như vậy. Bạch Y Y  cùng Việt Hàn kia sẽ phải trả giá vì hành động hôm nay! Thật khinh người quá đáng!

Không cần..

Lắc lắc đầu Kiêu Ly Tình.

Để tớ tĩnh tâm một chút.

Tiểu Tình Tình...

Trang Hồn Nhi biết, lúc này Kiêu Ly Tình cần yên ổn. Mỗi lúc muốn khóc, Kiêu Ly Tình luôn ra vẻ kiên cường không việc gì rồi tìm lặng lẽ tìm một chỗ không người lắng nhìn cảnh vật. Cô quá hiểu rõ Kiêu Ly Tình.

Việt Hàn! Bạch Y Y! Là ta đã nhìn nhầm hai người! Muốn tổn thương người bạn của Trang Hồn Nhi ta tuyệt đối không tha cho hai ngươi!

---------------0O0--------------------

Đoạn, Kiêu Ly Tình một mình bước ra khỏi biệt thự.

Biệt thự vốn xa hoa trang trọng bây giờ chẳng khác nào ngục tù tối tăm.

Bóng dáng Kiêu Ly Tình mỗi lúc một xa dần, cho đến khi không còn dấu vết.

Trời đã chập chờn tối.

Không biết đã đi bao lâu, Kiêu Ly Tình đứng im ắng bên vỉa hè.

Vỉa hè không một ai. Ngay cả vài chiếc ô tô lướt qua cũng hiếm hoi.

Không biết bây giờ là mấy giờ.

Không biết đây là đâu.

Thời gian như ngừng trôi vậy.

Tí tách, tí tách.

Mưa.

.....

Nước mắt Kiêu Ly Tình rơi mỗi lúc một nhiều. Từng nhớ, bà cô nói nếu đứng dưới trời mưa, sẽ không thấy nước mắt.

Bà cô là một người hiền từ, bà nói, Tiểu Tình của bà là ngoan nhất.

Mặc cho làn mưa vẫn xối xả, chiếc váy xanh nhạt đã trở nên ướt sũng, Kiêu Ly Tình vẫn không quan tâm. Tình yêu của Kiêu Ly Tình giờ phút này như bị có ai đó bóp méo, Kiêu Ly Tình thậm chí dường như còn có thể nghe thanh âm trái tim vỡ vụn.

Đau quá. Thật đau.

Thân thể đã lạnh, tâm còn lạnh hơn.

Mưa vẫn tiếp tục rơi. Tàn nhẫn hút đi thân nhiệt ngày càng giảm xuống của Kiêu Ly Tình. Mưa không có cảm xúc. Mưa lạnh lẽo, lạnh thấu tâm can.

Vì cái gì lại như vậy? Rõ ràng đây phải là một buổi giao thiệp vui vẻ giữa cô và Việt Hàn chứ? Tại sao lại đối xử với cô một cách không tin tưởng?

Vì sao?

Việt Hàn, vì sao?

Tâm đã nguội lạnh. Kiêu Ly Tình biết, tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu.

Một người kiêu ngạo cùng chấp nhất như cô, mãi mãi sẽ chẳng tìm thấy người yêu mình.

Đáng ra ngay từ đầu đã không nên có thứ tình yêu này.

Mắt bỗng dưng tối om, cảnh vật mờ nhoà, Kiêu Ly Tình không còn thấy gì nữa.

Cũng nên kết thúc tại đây thôi.

-----------------oOo ----------------

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng sẽ gặp một người mình yêu thương.

Nhưng chưa chắc, người đó đã yêu bạn.

Có khi, còn chán ghét bạn.

Yêu và ghét, vốn chỉ cách nhau một ranh giới rất mỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.