Đêm Đông: Chào Buổi Sáng Công Chúa Đại Nhân

Chương 4: Chương 4: Vị ân nhân thần bí




Tỉnh dậy, Kiêu Ly Tình mệt mỏi mở mắt. Kiêu Ly Tình nhớ rõ hôm qua cô vì dầm mưa quá lâu mà ngất đi. Sau đó không nhớ được gì nữa.

Đây là đâu?

Bộ váy hôm qua cô mặc được thay thành một chiếc váy hồng hai dây thoạt nhìn xinh đẹp mà dễ thương.

Còn bộ váy xanh hôm qua cô dùng đã được giặt giũ, sấy khô và gấp cẩn thận đặt ở đầu giường.

Đập vào mắt Kiêu Ly Tình là một gian phòng trắng tinh. Rèm cửa sổ màu vàng nhạt có thêu hoa mẫu đơn tinh xảo, nổi bật lên màu trắng tinh khôi của căn phòng. Mà chiếc giường Kiêu Ly Tình đang nằm cũng óng ánh một màu vàng, nằm phi thường êm ái. Kiêu Ly Tình nằm một chút liền nhận ra chiếc giường này làm từ gỗ đàn hương thượng đẳng, ngửi ngửi còn có thể cảm nhận được mùi thơm gỗ mới. Nện giường chắc chắn được làm từ lông thiên nga trắng, mà góc giường còn có thể như có như không thấy dòng chữ Est Royal.

Est Royal Kiêu Ly Tình biết. Đây là nhãn hiệu nổi tiếng do tập đoàn Est Group quản lý. Gọi tắt là EG. Ly rượu vang hôm qua Bạch Y Y đưa cô cũng là của hãng này.

Est Royal chẳng qua chỉ là một phần của tập đoàn EG. Tập đoàn này kinh doanh đa lĩnh vực, bao gồm thời trang, giày, son, đá quý và một số lĩnh vực khác. Tập đoàn này phân bố gần như khắp thế giới, trụ sở chính tại Trung Quốc. Mỗi vật phẩm dưới tên tập đoàn EG đều có giá trị liên thành. Chai rượu Est Royal 80 hôm qua Việt Hàn cũng phải hao tổn tâm tư một phen mới lấy được. Nghe qua vị tổng tài không lộ mặt của tập đoàn cũng là người Trung Quốc, bất quá trừ những người thân cận thì chưa có ai chân chính gặp hắn.

Sở dĩ Kiêu Ly Tình biết rõ tập đoàn này như vậy, là vì từ nhỏ cô đã gặp qua vị tổng tài EG!

Kiêu Ly Tình nhớ lúc cô năm tuổi, mẹ cô từng đưa cô đi gặp bố của vị tổng tài này, bàn chuyện làm ăn hợp tác. Lúc đó vị tổng tài kia cũng chỉ mới có bảy tuổi.

Gọi tổng tài cũng hơi quá, hắn gọi Tước Thần.

Hắn nói, tặng em sợi dây chuyền.

Hắn nói, anh thích em.

Ấn tượng của Kiêu Ly Tình về hắn là mái tóc bạch kim bồng bềnh, cùng con ngươi màu đen tràn đầy nhu tình mà trẻ con dành cho cô.

Bất quá, trừ lần gặp đó ra, từ đó về sau Kiêu Ly Tình cũng không có gặp lại hắn. Càng không nhớ rõ bộ mặt hắn.

Bây giờ Kiêu Ly Tình đã hai mươi mốt tuổi, đã mười sáu năm trôi qua kể từ ngày ấy. Kiêu Ly Tình cho rằng vị kia đã quên béng cô ở chỗ xa xôi nào. Lời nói Anh thích em từ cậu nhóc bảy tuổi bất quá cũng chỉ là lời nói trẻ con.

Bây giờ người nói thích cô đã sớm quên cô, người cô thích lại sớm có tiểu thanh mai trúc mã.

Kiêu Ly Tình, mày vẫn nên làm một cẩu độc thân đi thôi a.

Kiêu Ly Tình bất đắc dĩ lẩm bẩm.

Đôi chân dài trắng muốt nhẹ nhàng đặt trên sàn nhà. Lại nhìn, cỗ phòng này vẫn đúng là tinh tế mà xa hoa.

Bất quá với cương vị tổng tài tập đoàn Đế Kiêu xếp nhất nhì thế giới thì Kiêu Ly Tình vẫn là không để vào mắt căn phòng này. Cái Kiêu Ly Tình chú ý vẫn là nhãn hiệu Est Royal mà thôi.

Cốc cốc cốc.

Là thanh âm gõ cửa.

Tiếp đó, một cỗ giọng nói thuộc về nữ nhân vang lên:

Kiêu tiểu thư, cho phép tôi vào?

Vào đi.

Cửa phòng hé mở, tiếp đến là một thân ảnh nữ nhân mềm mại uyển chuyển. Cô ta mặc một bộ đồ đúng chuẩn nhân viên, vừa thanh lịch vừa quyến rũ, trước ngực có đeo một tấm nhãn màu vàng, ghi: Nhân viên phục vụ phòng, Liễu Tương Tương

Cho phép giới thiệu, tôi là nhân viên phục vụ phòng hạng sang 888, chính là căn phòng quý khách đang dùng đây. Tôi cũng là người hôm qua thay váy cho quý khách. Tôi đến đây để thông báo, quý khách có muốn dùng bữa tại đây không a?

Kiêu Ly Tình lúc đầu đã đoán trước, bây giờ đã hoàn toàn xác định, chỗ cô đang ở là khách sạn Est Hotel. Kiêu Ly Tình mãi mải mê suy nghĩ, là ai đã mang cô vào đây?

Không cần.

Kiêu Ly Tình mặt lạnh băng.

Nhưng là ai đưa tôi vào khách sạn của các người? Không phải là cô luôn đấy chứ?

Cái này.... Là một người đàn ông tốt bụng đưa cô vào đây nha!

Liễu Tương Tương dù bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại có chút lúng túng. Sẽ không phát hiện ra chứ?

Được rồi, để tôi trả tiền.

Vừa nói Kiêu Ly Tình từ trong túi xách rút ra một tờ ngân phiếu.

Kiêu tiểu thư, không cần a, người đó đã trả trước tiền phòng.

Ân? Vậy tôi liền đi.

Dứt khoát Kiêu Ly Tình bước ra khỏi phòng, đi đến thang máy, vừa vặn chỉ có mình cô.

Nhẹ nhàng ấn nút xuống đại sảnh, Kiêu Ly Tình bất giác suy tư.

Tuy cô nhân viên Liễu Tương Tương kia che giấu rất tốt, nhưng dựa vào con mắt tinh tường của cô, cùng mấy chục năm giao thiệp thương trường, sao Kiêu Ly Tình cô không biết cô ta là đang nói dối?

Tuy vẻ mặt Liễu Tương Tương rất bình tĩnh, nhưng lời nói chỉ cần suy nghĩ một chút là liền tìm ra sơ hở. Làm gì có người nào tốt bụng đến mức đặt thuê khách sạn xa hoa bậc nhất Trung Quốc? Lại là phòng VIP 888? Còn trả giúp tiền thuê? Giá một đêm ở đây một đêm đủ cho một hộ gia đình khá giả sống trong một năm nga, đừng nói là phòng VIP.

Bất quá, người kia là ai? Không để lại địa chỉ, cũng không danh thiếp, Kiêu Ly Tình không khỏi nghi ngờ đó là ai nga? Nếu như biết, cô nhất định sẽ báo đáp. Kiêu Ly Tình dù không phải kẻ lương thiện gì, nhưng cũng không phải kẻ vô ơn. Nói không chừng nếu người kia không đưa cô vào khách sạn nghỉ, cô cũng không có khoẻ mạnh mà yên ổn thế này.

Đing!

Thang máy chậm rãi mở ra. Mà Kiêu Ly Tình cũng nhanh chóng bước ra khỏi khách sạn. Ân, phải mau mau về biệt thự và mua vài viên thuốc giảm sốt. Dầm mưa một đêm cũng không phải cứ ngủ một đêm là khỏe hẳn. Thân thể của cô vẫn còn nóng một chút nha.

-----------------oOo-------------------

Thành phố S.

Bên trong một chiếc xe Audi đời mới.

Tổng tài, tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Kiêu tiểu thư đã không còn việc gì, có chăng chỉ là một ít sốt.

Đình Vinh đem tin tức báo cáo cho người ngồi phía sau xe.

Tốt. Bên phía Tường Vi thế nào?

Giọng nam lạnh nhạt vang lên, có chút trầm khàn, mang theo một cỗ từ tính hấp dẫn. Cẩn thận nghe kĩ lại thấy một cỗ áp lực uy nghiêm phát ra.

Tường Vi cũng đã sắp xếp ổn thoả. Các cổ phần Đế Kiêu tiếp tục tăng giá nhanh so với dự đoán. Tường Vi luôn làm việc có hiệu suất, ngài yên tâm.

Đình Vinh liếc thân ảnh qua gương chiếu hậu. Ẩn dưới cặp kính đen là một đôi mắt sắc bén như dao cắt. Làn da trắng hoàn hảo. Môi bạc nhếch nhẹ. Hắn là nam nhân cũng có chút trầm luân....

Này này, hắn liền phải quăng ý nghĩ này ra đầu!

Tổng tài, thuộc hạ không nhịn được mở miệng, ngài luôn một lòng một dạ giúp đỡ Đế Kiêu tập đoàn cùng Kiêu tiểu thư, nhưng tại sao lại muốn che dấu danh tính? Kiêu tiểu thư có khi còn không biết ngài là ai! Cả vụ việc hôm nay cũng vậy, ngài đã ôm Kiêu tiểu thư vào phòng, nhưng tại sao hết thảy lại nói Liễu Tương Tương?

Đã đi theo tổng tài lúc nhỏ, nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi tâm tình tổng tài a. Không phải một người khi yêu một người thì luôn cố gắng thể hiện ra sao? Đằng này tổng tài lại dấu biệt tăm.

Một hồi lâu, hắn mới nghe tiếng đáp lại, nhỏ đến nỗi chính hắn cũng nghi ngờ đây có phải là do hắn tự tưởng tượng:

Ta sợ, Tình đã quên...

Quên mất lời tỏ tình của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.