Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Chương 61: Chương 61: Chó ngáp phải ruồi




Hắn nói, hắn đem tranh gửi trả về.

Tôi bị biểu lộ của An Bình giật mình tính kêu lên, bây giờ nghe lời cô ấy nói lại yên tâm, trong lòng cảm thấy may mắn về Vương Hồng Duệ.

Thật đúng là hắn chó ngáp phải ruồi.

An bình thay đổi chế độ đối thoại thành rảnh tay theo chỉ dẫn của tôi.

“Sau cuộc triển lãm ngày hôm qua, tôi đã suy nghĩ về nó trong một thời gian dài và tôi cảm thấy rằng tôi không vui dù nó bị đốt cháy hay bán, vì vậy tôi đã trả lại những bức tranh.”

Tôi kích động nói: “ Thật tốt là anh đem trả lại thay vì đem đốt”

Giọng nói Vương hồng duệ nghe rất mệt mỏi, cảm thấy giống như cả một đêm không ngủ.

Phải rồi, lo bày biện chuẩn bị cho triễn lãm cộng với mấy đêm liền gặp ác mộng,hắn ngủ được mới lạ chứ!

Giọng anh ta nghe có vẻ rất mệt và nhẹ. Tôi nói với anh ấy tin tức tôi vừa nhận được: “Tôi vừa nói chuyện với ông An, không có linh hồn ma quỷ nào trên những bức tranh, anh chỉ cần trả lại bức tranh và để bạn của anh lấy chúng đi. Lấy ở đâu thì trả về chỗ đó, và sau một khoảng thời gian anh sẽ gặp ác mộng nữa. “

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng hít thở nặng nề, vương hồng duệ hít mạnh mấy khẩu khí, giọng gấp rút: “Thật, thật sao? Tôi thật có thể thoát khỏi ác mộng sao?”

An gia gia sau khi nghe được giọng của hắn, trên mặt cũng lộ ra vẻ không đành lòng, trước đó nghe nha đầu nói, vị thiếu niên này tuổi tác cùng cô ấy và Hoa nhi bằng nhau, có thể vẽ ra loại chân dung kia, mà người lại có thể tổ chức triển lãm tranh,quả nhiên là nhân tài ưu tú hiếm có.

Khả năng, ông trời cũng không đành lòng để một thiên tài lạc đi như thế, cho nên mới để chó ngáp phải ruồi, để hắn đem tranh đưa trở về.

“Người trẻ tuổi, đem tranh trả lại rất tốt, qua một thời gian ngắn những ác mộng kỳ quái kia sẽ biến mất, tin tưởng lão phu.”

“Cám ơn mọi người, cám ơn mọi người.”

Vương Hồng Duệ kích động khóc, đầu bên kia điện thoại oa oa kêu to, trong miệng còn đang không ngừng mà lặp lại:” May mà ta lựa chọn không sai, không có sai.”

Chỉ cần một bước này đi nhầm, anh ta sau này sẽ gặp phải cái gì, chính anh ta cũng không dám tưởng tượng.

Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, Vương Hồng Duệ hiển nhiên là bị sáu bức họa kia giày vò cho điên rồi, nhìn trạng thái cảm xúc hiện tại của anh ta, gần như đứng trước một vụ tai nạn.

Anh ta dường như không hỏi chúng tôi quá nhiều lời giải thích. Tôi nói với anh ta rằng lần sau tôi có thời gian, tôi sẽ gặp anh ta, và tôi nói thông tin tôi có được hôm nay, để anh ta hoàn toàn yên tâm..

Miễn là nó không phải là ác quỷ xấu xa, thì cũng không sao. Nếu sức mạnh tâm linh mà tôi đoán thực sự giống như ông Ann đã nói, thì sau một thời gian, Vương Hồng Duệ sẽ tự nhiên có thể có được một giấc ngủ ngon mà không phải gặp lại giấc mơ quái dị đó nữa.

Chuyện về sáu bức họa tựa hồ đã đến đoạn kết, sắc quỷ trực tiếp rời đi, trước khi đi còn kéo tôi đến bên trong một cái góc vắng vẻ, ôm tôi lưu luyến thật lâu không rời, cuối cùng có vẻ như bị thuộc hạ của mình thúc giục không thôi, mới rời đi.

An bình bởi vì tối hôm qua cũng vì ảnh hưởng của mấy bức họa kia mà gặp ác mộng,cả một đêm không ngủ, cho nên đằng sau trong căn phòng nhỏ tại cửa hàng áo liệm, mở ra cái quạt điện cũ với những âm thanh kẽo kẹt và rung lắc, cô ấy mặc nhiên vẫn ngủ thiếp đi.

Tôi ngồi phía trước sảnh, cũng ông nội An.

Tôi tò mò nhìn ông: “ông An, ông nói cho cháu nghe một chút về việc ông đi trợ giúp nhà Dương Ý giải quyết chuyện địa điểm cũ Nhạc gia đi, cháu còn không biết quá trình như thế nào, sắc quỷ không có đi, vậy anh ấy phái ai trợ giúp mọi người vậy ạ”?

An gia gia hiền lành mà nhìn tôi, thần sắc có chút mờ mịt, giống như là đang nhớ lại thứ gì.

“Hắc Bạch Vô Thường, ngài ấy phái bọn họ chạy tới giúp ta, mọi chuyện rất thuận lợi.”

Ngữ khí của ông hơi có chút tự hào nói”

“ Chúng ta không biết có bao nhiêu mà quỷ trong nhà Nhạc Gia, có hàng ngàn nếu không phải hàng chục ngàn, ác quỷ kia hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết, lúc đầu ta còn đang lo lắng chúng ta đều là thế hệ trẻ tuổi trừ tà sẽ ngăn cản không nổi, ai ngờ Diêm Vương đại nhân lại phái Hắc Bạch Vô Thường tới, để chúng ta dễ dàng rất nhiều “.

Tôi lại nghĩ tới An Bình tại thời điểm An gia gia không ở nhà, hung hăng hướng nhà tôi chạy tới, ánh mắt của cô ấy cũng là mười phần cô đơn, nhất là mấy ngày kia.

Tôi liếc về phía căn phòng nhỏ, chần chừ có nên hỏi không, nhưng tôi sợ chạm vào những chuyện riêng tư của gia đình.

Nhưng tôi vẫn là rất lo lắng An Bình, cô gái nhỏ này cùng tôi không có chuyện gì là giấu diếm nhau, nhưng cô ấy rất ít cùng tôi nhắc đến người nhà.

“Ông nội An, An Bình có phải cô ấy … có mối quan hệ không tốt với gia đình. cháu chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến gia đình mình, ngoại trừ ông ra.”

Đôi mắt của ông nội An mờ đi ngay lập tức, và những nếp nhăn ở khóe mắt dường như sâu hơn. Ông thở dài và không che giấu chúng.

“Cha của con bé trong một lần bắt quỷ đã mất mạng, mẹ cũng bởi vì chồng qua đời mà bị trầm cảm, con bé cơ hồ là ta một tay nuôi nấng.”

“Theo lý mà nói, họ An bất kể là ai, chỉ cần là hậu thế, đều muốn học tập cùng kế thừa sự nghiệp trong nhà, nhưng An Bình nhà chúng ta là một ngoại lệ duy nhất.”

Tôi có thể cảm nhận được, An Bình vì sao lại không muốn kế thừa.

Cha mẹ đều bởi vì trừ quỷ mà rời nhân thế, đối với cô ấy lại còn tuổi nhỏ cho nên đã lưu lại ám ảnh rất sâu trong lòng. Làm sao có thể coi như không có chuyện gì, đi con đường giống như cha cô ấy được.

“Ta cũng không ép con bé, có thể không kế thừa, nhưng là học tập vẫn là phải học, mặc kệ như thế nào, con bé không thể chối bỏ nguồn gốc của mình, là huyết mạch trực hệ, nhất định phải nói nghe được.”

Tôi suy tư, lại hỏi: “Không phải cô ấy không gần gũi với họ hàng sao?

Ông An gật gật đầu, thở dài: “con cũng đã thấy rồi đó, con bé có mối quan hệ tốt nhất với con, quan hệ với gia đình không được tốt lắm, và không thích giao tiếp với họ.”

“Một số người lớn tuổi trong dòng dõi đã thờ ơ nghiên cứu các nghi thức, không lộ diện, một số con cháu thế hệ trẻ, đều tứ tán ở các nơi, chấp hành nhiệm vụ trừ quỷ.”

Ông nhìn phía tôi cười, dáng vẻ thê lương, mang theo đau lòng: “ngay cả anh ruột con bé đều không ở bên cạnh con bé.”

“Anh trai sao? An bình có anh ruột?”

Cô ấy chưa bao giờ nói với mình.

Ông nội An bất đắc dĩ lắc đầu: “Nha đầu đó cho tới bây giờ cũng chưa có nhận qua người huynh trưởng này, từ lúc còn rất nhỏ, hai anh em nó đã tách ra, sau khi cha mẹ của con bé qua đời, huynh trưởng của nó cũng rời đi, ra ngoài du lịch **, cho tới bây giờ đều chưa từng trở về.”

“Thỉnh thoảng sẽ gửi một phong thư về cho chúng ta, nhưng là mỗi lần An Bình vừa nhìn thấy tên người gửi thư, liền đem thư ném vào thùng rác.”

Dưới cái nhìn của nó, người anh này con bé không nhận, còn có lần, ở ngay trước mặt ta nói, hắn là thứ ngụy quân tử, vạn năm không trở về nhà, gửi mấy phong thư liền muốn chiếm được sự tha thứ và công nhận của bản thânhay sao, nghĩ thật sự quá đơn giản rồi”.

An gia gia từ trên ghế nằm đứng dậy, đi đến cửa phòng nhỏ, nhìn thấy An Bình vẫn còn ngủ say bên trong, rón rén đóng cửa lại.

Ông im ắng đi đến bên cạnh tôi, kéo cái ghế đẩu nhỏ ngồi xuống, nói với tôi: “Kỳ thật, anh trai nó rời nhà, là đi xin học, lúc ấy ta để lộ ra, ở các nơi trên thế giới, quốc gia khác biệt, đều có những người trừ quỷ ưu tú của bồn quốc, thầy trừ quỷ, nó một lòng cin học, chính là hi vọng có thể kế thừa nguyện vọng đã chết của cha mẹ”.

“Hơn nữa, nó cũng hy vọng trở nên mạnh mẽ và ngăn lịch sử lặp lại những sai lầm tương tự. Hoa nhi, anh của con bé, nó hẳn là yêu An Bình, nó làm như vậy, chính là không hi vọng em gái duy nhất của mình bị thương tổn, hắn biết An Bình sẽ không kế thừa gia nghiệp, cả đời đều xem trừ quỷ là cấm kỵ, nó muốn đem tất cả gánh nạng gánh lấy con biết không?”

Tôi nhẹ gật đầu, ông nội An nắm chặt tay của tôi, vỗ nhẹ:” Thế nhưng con bé không hiểu, hắn cũng đã nói, để chúng ta không tiết lộ, bởi vậy nó gọi điện thoại cho ta, nói một khi học thành nhất định trở về.”

Không nghĩ tới, bình thường ở cùng với tôi, An Bình vui sướng thoải mái, lại có bối cảnh gia đình như vậy, tôi vẫn cho là…… gia đình cô ấy cũng giống với những người bình thường của chúng tôi ngoại trừ là gia đình trừ tà..

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới, cha mẹ của cô ấy đều không còn sống, cũng không biết cố ấy có nỗi thống khổ riêng, anh trai lại nguyện vì cô ấy mà từ nhỏ đã rời xa quê quán,quốc gia, đi ra ngoài lịch luyện.

Tôi ngồi ở tiệm ông nội An cả ngày, tới gần lúc ăn cơm, cha mẹ gọi điện thoại cho tôi, tôi mới đi về nhà.

Đi trên đường, tôi không khỏi hồi tưởng lại lúc mình gặp được những quỷ hồn kia.

Tiểu Hoàng Bị ác quỷ hại chết, người bà đối với cháu gái đáng thương áy náy mãi, thiếu nữ áo trắng một lòng dạy dỗ nhớ nhưng trẻ nhỏ, khát vọng nhìn thấy mẹ Của Mao Mao, vì gia đình bôn ba mệt nhọc rồi bị hại chết……

Nếu tại thời điểm đó, tôi không ở đó, hoặc cuộc minh hôn của tôi không thành công, lúc ấy cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ đó.

Bọn họ có phải lại biến thành ác quỷ hay không, cuối cùng trở thành đối tượng người đi săn của An gia hoặc là người trừ quỷ khác, nếu như không ai đi giải cứu bọn họ, bọn họ có phải sẽ mang trong lòng ác ý hay không, cả một đời vây ở dương gian, không cách nào giải thoát.

Tôi nghĩ tới đây, lần đầu cảm thấy mình có thể nhìn thấy quỷ, có thể tiếp xúc đến bọn họ, trợ giúp bọn họ, là một loại tự hào, là một cách để được khẳng định.

Hồi tưởng chấp niệm bọn họ được thực hiện, tội ác được cứu rỗi, một mặt thỏa mãn cùng cảm kích biến mất tại trước mắt tôi, tôi bùi ngùi mãi.

Có thể nhìn thấy quỷ, cũng không tệ, như vậy đi!.

Lần đầu tiên tôi không ghét mình có loại năng lực này, tôi vuốt ve bụng dưới, con mắt nhìn xem chiếc vòng tay đỏ trên cổ tay.

Nó chợt lóe sáng, giống như là đáp lại ý nghĩ của tôi.

Tiểu gia hỏa, con nhất định nghĩ giống như ta đúng không.

Khóe miệng ta mang theo ý cười, hướng phía trạm xe buýt đi đến.

Tôi đứng tại nhà chờ, chờ xe buýt đến, một bên cầm điện thoại, lướt Weibo.

Vương Hồng Duệ đăng trên Weibo, một văn bản dài, rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn hiểu ý của anh ấy.

Lời ít mà ý nhiều khái quát, hắn rất cảm kích sự trợ giúp của chúng tôi, đồng thời bàn thân sẽ đứng dậy, vượt qua đoạn này ác mộng quấn quanh này, còn cùng fan hâm mộ của mình xin nghỉ. Sau một thời gian trì hoãn sẽ sớm gặp lại người hâm mộ của anh ta.

Tôi nhìn thấy hắn có tâm tính này, cũng liền không lo lắng vì hắn.

Không đứng bao lâu, xe buýt tới, tôi đi lên, quẹt xuống thẻ giao thông, liền hướng phía xe đằng sau đi đến, dự định tìm vị trí ngồi xuống.

Ngay tại một nháy mắt tôi ngẩng đầu, tôi thấy được phía sau nhất một chỗ ngồi, một nam sinh mặc đồng phục, cái đồng phục kia rất quen thuộc, là đồng phục cũ đã từng mặc ở trường học cao trung.

Nam sinh kia mang theo mắt kính, dáng người có chút hơi mập, mặt trắng một cách không bình thường, những này đều không quan trọng.

Quan trọng là, tôi có thể phân biệt ra được hắn cùng người sống bình thường khác nhau.

Hắn là quỷ hồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.