Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Chương 47: Chương 47: Thân xác người phụ nữ bị ác quỷ đeo bám




Nhịp tim tăng nhanh, lòng tôi cũng bắt đầu dấy lên bất an.

Tôi luôn cho rằng giác quan thứ sáu của mình rất mạnh. Dự cảm xấu bất thình lình như vậy khiến tôi cảm thấy rất bất an.

Sắc quỷ dường như cảm thấy được sự bất an của tôi, đem tôi ôm chặt hơn.

“Em luôn cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra.”

Khi thang máy lên tới tầng thứ 10, tôi không nhịn được nói vài câu, lại nhận ra thang máy có camera theo dõi, nên không dám làm ra động tác gì quá kinh động, sợ bị người của phòng an ninh phát hiện ra điều gì bất thường.

“Hả?”

Hắn đột nhiên lên tiếng, tôi cho rằng hắn đang đồng ý với lời tôi nói, nhưng mà không ngờ rằng hắn lại phát ra câu nghi vấn như vậy.

“Tử khí thật nồng!”

Những lời này của sắc quỷ đã trực tiếp xác minh những suy đoán trong lòng tôi, trong lòng bắt đầu khẩn trương.

Chẳng lẽ, nhà Vân Á thật sự đã xảy ra chuyện?

“Đinh” một tiếng, thang máy dừng ở tầng 16, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Tử khí?”

Chúng tôi vội vã chạy nhanh ra khỏi thang máy, hàng lang đá cẩm thạch bóng loáng, bồn hoa được chăm sóc cẩn thận, trên mặt đất đặt hai chậu lan quân tử, trên vách tường được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp. Những bức màn màu đỏ thẫm đang che hờ trên cửa sổ, thông qua cửa sổ này có thể nhìn thấy những cửa sổ của các chủ hộ phía sau.

“Sao lại có tử khí? Không phải đó là hơi thở mà chỉ có ở quỷ thôi sao?”

Tôi nghiêng đầu hỏi hắn, sắc quỷ không lên tiếng, chỉ e chính hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tầng 16 phòng 1604 là nơi Vân Á ở, hai cánh cửa lớn đóng chặt, cửa gỗ được chế tác cầu kỳ nhìn thì đã thấy khó đẩy ra rồi.

Có một cái máy nhắn tin cạnh cửa, trên bàn phím có nút chuông cửa và một màn hình nhỏ nhỏ.

Nếu ấn chuông cửa, người trong nhà sẽ nhìn thấy diện mạo của khách ngoài cửa thông qua màn hình đó, do đó sẽ chọn mở cửa hay là không.

Tôi đang định tiến lên thì sắc quỷ giữ tay tôi lại, nói:

“Chờ một chút.”

Xảy ra chuyện gì ư?

Tôi nhớ lại vừa nãy hắn nói tử khí, trong lòng có chút lo lắng, nhìn cánh cửa trước mắt, sắc mặt hắn nặng nề, dung nhan yêu nghiệt tuấn mỹ lúc này cũng không tránh được có chút xám xịt.

Môi mỏng gắt gao mím chặt.

“Tử khí là truyền tới từ sau cánh cửa này.”

Cái gì?!

Tôi suýt chút nữa thì kêu ra tiếng, nhưng tôi nhanh chóng đem miệng mình che kín lại, tôi nuốt nước miếng có chút khó tin mà nhìn cánh cửa trước mặt.

Người chết mới có tử khí, chẳng lẽ… nhà Vân Á thực sự đã xảy ra chuyện? Mao Mao chết, ngay cả Vân Á cũng không may thoát khỏi sao?

Không được, không thể tiếp tục đứng chờ bên ngoài vô ích, như thế này làm sao mà tìm ra chân tướng sự tình được.

Mặc kệ những lo lắng, nhất định phải nhấn chuông cửa, nếu cả nhà Vân Á thật sự xảy ra nguy hiểm gì, xem ra tình huống trước mắt thì e rằng chưa có ai phát hiện ra sự bất thường của nhà cô ấy.

Vì thế, hôm nay tôi tới là để phá tan những nghi vấn này!

“Sắc quỷ, em sẽ nhấn chuông cửa, nếu không ai ra mở thì em sẽ báo án.”

Người bình thường có thể cho rằng cả nhà Vân Á không có ở nhà hoặc vừa ra ngoài, tuyệt đối sẽ không ai nghĩ đến có án mạng xảy ra, chính mình vẫn là do có sắc quỷ nên mới cảm nhận được luồng tử khí kia, mới có thể cho rằng một nhà Vân Á, khả năng đều gặp chuyện bất trắc rồi.

Sắc quỷ lo lắng nhìn tôi, nhắc nhở nói:

“Đừng sợ, ta luôn ở bên cạnh nàng.”

“Em không, em tin anh.”

Tôi tự tin cười với hắn, bước đến phía trước nhấn chuông cửa.

“Leng keng”

Tôi có thể nghe được âm thanh thanh thúy của chuông cửa vang lên trong nhà, trong lòng tôi lập tức sinh ra một tia thả lỏng, tiếng chuông cửa này cho tôi một loại ảo giác bên trong chắc chắn có người đang ở.

Không đợi tôi ấn chuông lần nữa, liền nghe tiếng bước chân phía trong liền vang lên.

Tiếng dép lê gõ bạch bạch bạch lên sàn nhà, âm thanh bước trên nền đá cẩm thạch xa rồi gần hơn.

“Ai đó?”

Một giọng nói mềm mại của phụ nữ truyền đến, mang theo chút tò mò cùng nghi hoặc, lúc cô ấy chuẩn bị click mở cửa, tôi nhìn xuyên qua màn hình nhỏ thấy được diện mạo của cô ây.

Đầu tóc ướt sũng rối tung trên vai, trên người áo ngủ rời rạc, mơ hồ nhìn thấy được cả bờ vai ngọc ngà cùng xương quai xanh tinh xảo của cô ấy.

Đôi mắt xinh đẹp mang theo một tầng hơi sương, khiến cho mắt cô ấy càng mông lung hơn.

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi cảm thấy ánh mắt cô ấy không linh hoạt như ánh mắt người thường, giống như là có cái gì đó đang phủ lên đôi mắt.

Khi cô ta nhìn thấy tôi, hiển nhiên cũng có chút giật mình, sửng sốt một lát, nghi ngờ hỏi.

Tôi vội vàng lên tiếng:

“ Dì Vân Á phải không?”

“Cái gì mà a dì?”

Cảm xúc của cô ta đột nhiên kích động, kiều diễm mà trừng mắt liếc tôi một cái, giọng nói nũng nịu:

“Tôi còn trẻ như vậy, cô nên gọi là chị.”

Dạy dày tôi quay cuồng một trận, không có tâm trạng tranh luận với cô ta về cách xưng hô, giới thiệu thân phận mình:

“Vân Á, tôi là bạn của Lâm Miêu Miêu, có phải Mao Mao đang ở trong nhà cô không? Chị Miêu Miêu đã xảy ra chuyện, tôi đến đây để đón nó đi gặp mẹ.”

Tôi dám cược rằng Vân Á không biết chuyện Lâm Miêu Miêu qua đời.

Cô ta vẫn luôn không liên lạc được, chắc chắn là để tránh né hiềm nghi của người khác, càng không thể đi tra xét chuyện của Lâm Miêu Miêu được.

“Tôi tìm đồng nghiệp của chị ấy để xin số điện thoại của cô, nhưng mà tôi không liên lạc được, đành phải tự mình tới tận cửa tìm cô.”

Tôi phát hiện một chi tiết, mắt Vân Á hạ xuống, đồng tử đột nhiên tối sầm lại! Đáy mắt hình như có gì đó đang cuộn trào, muốn thoát ra ngoài.

Nhưng cuối cùng vẫn là bị cô ta đè nén lại, khóe miệng khẽ nhếch lên xinh đẹp, cười dịu dàng với tôi, chỉ nghe “Cạch” một tiếng, cửa mở.

“Vào đi, có chuyện gì thì vào nhà nói.”

Mọi việc diễn ra thuận lợi như vậy khiến lòng tôi không khỏi dâng lên nghi ngờ, lúc bước vào, tôi ngửi thấy một mùi hương thanh mát tràn ngập khắp phòng.

Sau khi vào cửa, tôi nhìn khắp phòng khách, đèn thủy tinh khổng lồ treo trên trần nhà, trần nhà không phải màu trắng trơn mà như là được điêu khắc, toàn là những nét điêu khắc thời trung cổ Châu Âu.

Một đôi cánh to dài, có một vòng các tiểu thiên sứ tóc xoăn nắm tay giống như đang xoay tròn bay múa.

Màu sắc và hoa văn phúc tạp có điểm giống với phong cách Indonesia, sô pha to lớn màu nâu đậm, TV LCD rất lớn đặt sô pha phía trước cách đó không xa.

“Cô là bạn của Miêu Miêu, tôi đương nhiên không thể tiếp đón chậm chạp được, vào đây ngồi nói chuyện đi.”

Vân Á đứng bên tủ giày dép lấy ra một đôi dép lê, đưa tới trước mặt tôi.

Tôi cảm ơn, liền nhấc chân đi vào.

Cả căn nhà đều là mùi hương thanh mát, ban đầu ngửi thì thấy dễ chịu, nhưng mà ngửi lâu thì lại thấy có chút choáng váng, có chút ghê người.

“Mao Mao đâu?”

Tôi giả vờ như không biết chuyện gì của Lâm Miêu Miêu và Mao Mao, nhìn bốn phía như đang tìm kiếm Mao Mao.

Ánh mắt Vân Á tối sầm lại, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng bình thường, cười nói với tôi:

“Nó đi du lịch cùng với chồng tôi, mấy ngày nữa mới về.”

Cô ta chỉnh áo ngủ kín đáo lại, hướng tới phòng bếp, trong bếp sạch sẽ vô cùng.

“Muốn uống gì, Coca hay cà phê?”

Tôi híp mắt, liếc sắc quỷ một cái, ra vẻ thong dong:

“Coca đi, nghe cô nói thế nhưng phiền nỗi chị Miêu Miêu đang nằm trong bệnh viện, sợ là không qua khỏi, tôi muốn đưa Mao Mao qua để hai mẹ con họ gặp nhau lần cuối.”

Vân Á lúc này mới “hậu tri hậu giác”*, ném vỡ cái ly pha lê, vội vã từ phòng bếp đi ra, nôn nóng mà nhìn tôi:

(*tỉnh ngộ nhận ra muộn màng)

“Đã xảy ra chuyện gì, Miêu Miêu xảy ra chuyện gì?”

Qủa nhiên, điểm này Vân Á có vấn đề!

Trong lòng tôi thêm cảnh giác, vừa rồi ngoài cửa tôi đã cố ý để lộ Lâm Miêu Miêu gặp nạn, thậm chí là nguy kịch, nhưng cô ta không hề hoảng loạn hay khẩn trương một chút nào, còn bình tĩnh mời tôi vào cửa nói chuyện.

Bây giờ tôi lại nhắc tới, cô ta lại có biểu hiện này, dù nói rằng cung phản xạ của cô ta quá dài thì tôi cũng không tin!

Chỉ có một khả năng, chính là Vân Á có vấn đề.

“Chị ấy xuất huyết não, đang nguy kịch, thế nên Mao Mao nhất định phải đến gặp mẹ nó, cô có thể liên lạc với chồng và Mao Mao hay không, nói bọn họ mau chóng trở về.”

Tôi khẩn trương đến đổ mồ hôi đầy trán, biểu hiện cực kì chân thật, bởi vì sự thật vốn là như thế. Chẳng qua là hai mẹ con trong lời tôi nói, đã sớm thoát khỏi bể khổ, ở Âm phủ đoàn tụ bên nhau mãi mãi.

Tôi nói như vậy chính là để nhìn xem phản ứng của Vân Á thế nào, biểu cảm của sắc quỷ vẫn luôn căng thẳng, tầm mắt hắn bao vây chặt chẽ lấy Vân Á. Tôi biết chắc chắn hắn đã phát hiện ra sự bất thường trên người cô ta rồi.

Tôi tự động loại bỏ khả năng hắn bị sắc câu dẫn.

Bởi vì tôi tin tưởng anh.

Tôi nhìn kỹ Vân Á đang ngây ngốc ở đằng kia, đợi cô ta đáp lại, không ngờ phản ứng của cô ta lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

Mặt Vân Á trở nên vặn vẹo, nụ cười cực kì xấu xí, cô ta bĩu môi, gượng gạo nói:

“Chuyện này…tôi thấy chuyện này tạm thời chúng ta không nên nói với Mao Mao, nó vẫn là một đứa trẻ, cha nó đã bỏ rơi hai mẹ con, như thế nào có thể chịu nổi loại chuyện này.”

Tôi nghiêm mặt, ánh mắt lạnh băng nhìn cô ta, kiên trì với ý kiến của mình.

Nhất định phải bóc ra bộ mặt thật của cô ta ra!

“Mao Mao đã không có cha, không thể không có mẹ được! Vân Á, coi như tôi cầu xin cô, để cho nó gặp mẹ lần cuối đi.”

Vân Á phản ứng khác thường, nếu dựa theo lời Lâm Miêu Miêu nói thì tình bạn giữa hai người phải rất tốt, Vân Á nghe được bạn thân mình xảy ra chuyện, sẽ sớm không còn đứng ở đây mặc áo ngủ cùng chúng tôi nói chuyện.

Cô ta phải nhanh chóng thay quần áo, cấp tốc như viên đạn mà lao ra khỏi cửa đi đến bệnh viện!

Ban đầu đứng ngoài cửa tôi còn không cảm nhận được cái gì gọi là tử khí, nhưng mà đứng lâu trong căn phòng này tràn ngập mùi hương này, thanh mát bao nhiêu cũng không áp chế được từng trận gió lạnh thổi qua, đâm thẳng vào toàn bộ xương cốt.

Tôi nhìn trên người Vân Á bắt đầu đổ mồ hôi, bờ vai ngọc ngà loã lồ bên ngoài áo ngủ bắt đầu xuất hiện từng giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống dưới.

Đôi mắt kia không ngừng lập lòe, trốn tránh tầm mắt của tôi.

Cô ta yên lặng đứng tại chỗ, không hề có động tĩnh nào.

Tôi lại nghĩ đến bộ dạng hai mẹ con Mao Mao ôm nhau biến mất khỏi Dương gian tối hôm qua, trong lòng vụt lên ngọn lửa không tên, tôi không thể che giấu cảm xúc của mình nữa mà giận dữ quát lên:

“Nói! Cô đã làm gì Mao Mao rồi?! Cô thành thật cho tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.