Đêm Mưa: Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Chương 144: Chương 144: Đạt được thoả thuận




Hàn Thi Dư trở lại phòng khách, bộ mặt buồn bực,cô buồn buồn ngồi trên ghế salon, bắt đầu vì chuyện tiền mà đau đầu.

Cái tên ký giả chết tiệt kia, ở buổi họp báo tin tức tự nhiên nhận ra mình, biết thân phận phía sau của mình, anh ta đột nhiên mở rộng miệng, muốn nói tốt liền tăng giá gấp đôi.

Ba trăm vạn? Lần này cô gọi đi đâu lấy đây? Nếu là từ Hàn thị chuyển tiền ra ngoài, chỉ sợ kinh động Trạch Vũ, ngộ nhỡ đến lúc đó anh điều tra tới, chuyện này có thể sẽ lộ ra ngoài.

Không được, vẫn phải nghĩ biện pháp khác mới phải?

Hàn Thi Dư khổ sở thở dài một tiếng.

Tắm xong, thay xong quần áo, Lãnh Tiếu Tiếu mới cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều, cô bưng cái khay mới đi tới cửa cầu thang, liền nhìn thấy Hàn Thi Dư ngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt tối tăm than thở.

Một màn xem trong mắt Lãnh Tiếu Tiếu, ý tứ hoàn toàn biến mất rồi hả?

Thi Dư đối với mình nhất định là có để ý, chỉ là cô thiện lương không có hiện trước mắt mình biểu hiện ra thôi, nữ nhân có thể làm cô như vậy? rộng lượng như vậy?

Nghĩ đến Thi Dư sau lưng cũng đau lòng và khổ sở, Lãnh Tiếu Tiếu trong lòng lập tức lại cảm thấy áy náy.

“Thi Dư?”. Lãnh Tiếu Tiếu đi tới bên người cô, khẽ gọi cô một tiếng.

Lãnh Tiếu Tiếu đột nhiên xuất hiện dọa Hàn Thi Dư giật mình, cô chột dạ vội vàng đứng lên, “Chị Tiếu Tiếu, xuống rồi sao?”

“Ừ, Thi Dư, chị có chuyện muốn nói với em”. Lãnh Tiếu Tiếu ngồi xuống.

“Được, chuyện gì? Chị Tiếu Tiếu, chị nói đi?”. Hàn Thi Dư thấy Lãnh Tiếu Tiếu biểu hiện nặng nề, trong lòng dâng lên vẻ vui sướng.

Lãnh Tiếu Tiếu nhìn vẻ mặt đơn thuần thiện lương của Thi Dư, do dự chốc lát, rốt cuộc hạ quyết tâm.

“Thi Dư, em nói cho chị, em yêu Trạch Vũ, đúng không?”

Nghe được lời nói của Lãnh Tiếu Tiếu, Hàn Thi Dư suy đoán trong lòng càng chắc chằn, cô giả trang thành bộ dạng ưu thương, muốn khóc.

“Chị Tiếu Tiếu, em hiểu rõ chị cũng yêu Trạch Vũ, em không cố ý muốn cướp. thật, chị Tiếu Tiếu, em chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy anh ấy là em thỏa mãn rồi”.

“Thi Dư, tại sao em lại muốn uất ức như thế? Em mới phải là vị hôn thê của anh ấy?”. Nhìn Thi Dư uất ức cầu toàn, Lãnh Tiếu Tiếu càng yêu thương cô.

Cô có thể rõ ràng cảm thấy được tâm tình của Thi Dư, cô cũng từng trải nghiệm qua, mắt thấy người mình yêu cùng người khác đi chung với nhau, đau lòng như thế nào chứ?.

Mình ban đầu, chỉ thấy bóng lưng, liền đủ để cho mình nổi điên, hôm nay, cô còn phải cùng mình sống chung một nhà, nhẫn nại như vậy là khổ sở đến thế nào đây?

Tra tấn như vậy đối với hai người mà nói, đều tàn nhẫn.

“Chị Tiếu Tiếu, em… nhưng, người anh Trạch Vũ yêu là chị mà?”

“Không, em sai rồi, chị chỉ là hàng hóa mà anh ấy mất năm trăm vạn mua về, mà rất đáng thất vọng, chỉ có hàng hóa này yêu anh ấy. yêu người đàn ông vô tâm này”. Lãnh Tiếu Tiếu nói, nước mắt không rõ bùng lên.

“Chị Tiếu Tiếu? chị nói cái gì?”

Về chuyện này, Hàn Thi Dư còn chưa nghe nói qua, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Lãnh Tiếu Tiếu, không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

“Thi Dư, em có thể giúp chị một việc? bất kì trong tương lai xảy ra chuyện gì, em có thể đi cầu xin ba em, giúp viện mồ côi có một chỗ nương thân, được không?”

Lãnh Tiếu Tiếu không muốn chuyện này có quá nhiều người biết, cô tránh nói vào vấn đề chính, nhẹ nhàng nói ra yêu cầu của mình.

Cô từng tần mắt thấy Hàn Á Minh thương yêu cô ấy như vậy, nếu chuyện này, em ấy có thể đồng ý, như vậy cô có thể không thương nhớ mà rời đi.

“Chị Tiếu Tiếu? chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”. Hàn Thi Dư hết sức mê hoặc nhìn Lãnh Tiếu Tiếu, không hiểu rốt cuộc chuyện này có liên hệ gì với viện Phúc Lợi.

Cùng nhau khó khăn. “Nếu như em có thể có khả năng giúp chị chuyện này, chị mới có thể an tâm mà rời khỏi lúc này”. Lãnh Tiếu Tiếu hết sức bất lực nói.

“Chị phải rời đi sao? Chị phải đi đâu? Trạch Vũ sẽ không để cho chị đi đâu”. Hàn Thi Dư trong lòng mừng rỡ như điên, trên nét mặt lại hiện rõ vẻ mặt nóng nảy.

“Cho nên, Thi Dư, em phải giúp chị. Chị không muốn khổ sở thế này nữa. Chẳng lẽ em không khổ sở sao? Em thật không để ý sao?”. Ánh mắt Lãnh Tiếu Tiếu mong đợi nhìn Hàn Thi Dư.

Trong mắt Hàn Thi Dư lóe nước mắt, cô đột nhiên ôm Lãnh Tiếu Tiếu, hết sức khổ sở khóc.

“Chị Tiếu Tiếu, thật xin lỗi, đều tại em không tốt. Em không nên yêu Trạch Vũ, nhưng em cũng không có cách nào, từ ngày em đến Hàn gia, em liền yêu anh ấy, em thật sự thương anh ấy. Xem 2 người ở chung một chỗ, em cố gắng để cho mình không để ý, nhưng, chị TiếuTiếu, thật ra em vô cùng để ý, để ý muốn chết, nhưng thiện lương em đau, em thật khổ sở. em muốn làm thế đây? Em muốn chị đi, chị Tiếu Tiếu, chị tha thứ cho em”.

Lãnh Tiếu Tiếu nghe được lời nói của Hàn Thi Dư, đau lòng không cách nào nói được.

Cô thật thương anh? Cô thật để ý sao?

Tất cả đều giống như suy đoán của mình, cô gái hiền lành này đem tất cả giấu trong lòng, một mình thừa nhận.

Lãnh Tiếu Tiếu, rời đi đi? Vì mình, cũng vì cô gái hiền lành này?

“Thi Dư, chớ tự trách, phải chính chị nói xin lỗi, Thi Dư, đồng ý với chị, nhất định giúp chị việc này được không? Nếu không, chị đi sẽ không an tâm. Còn có mẹ Tần, em nhất định phải giúp chị thường đi thăm bà một chút, được khong?”. Lãnh Tiếu Tiếu đem nước mắt lau đi, kiên định nhìn Hàn Thi Dư.

“Chị Tiếu Tiếu, em đồng ý với chị, em sẽ chăm sóc tốt các đứa bé ở viện mồ côi, em sẽ thường đi xem viện trưởng Tần. Chị yên tâm đi. Chị Tiếu Tiếu, xin chị tha thứ cho em, tha thứ cho sự ích kỉ của em.”. Hàn Thi Dư khổ sở gật đầu, ôm Lãnh Tiếu Tiếu thật chặt nức nở.

Lãnh Tiếu Tiếu cũng thương tâm ôm lấy cô, khổ sở trong lòng rốt cuộc cảm thấy được một chút vui mừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.