Đêm Mưa: Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Chương 44: Chương 44: Hối hận vẫn còn kịp




Trong đầu dì Vân lần nữa thoáng qua nét mặt của Lãnh Tiếu Tiếu mang theo cười khổ, lại vẫn nghĩ đến Mạc Ly đối với Hứa thiếu lạnh lùng, mượn cơ hội này, có lẽ có thể thành toàn hai người.

Cô do dự chốc lát, nâng lên khuôn mặt tươi cười vốn có của nhà kinh doanh, mở miệng nói, "Có thì có, chỉ là giá tiền có chút cao! Thế nào, Hứa thiếu cũng sẽ cảm thấy hứng thú đối với người phụ nữ khác?"

"Oh? Cao bao nhiêu? Xem ra, còn không phải là mặt hàng bình thường rồi, dì Vân tìm báu vật ở nơi nào?"

Trên mặt Hứa Mạch lơ đãng tiết lộ ra một nụ cười đùa giỡn. Anh kéo dì Vân qua ghế sa lon hào hoa ở một bên ngồi xuống.

"Báu vật này thực ra là tự mình từ trên trời rơi xuống, chỉ là, hôm nay Hứa thiếu cậu đến sơm so với người khác, có cơ hội nhanh chân đến trước."

"Vậy tôi rất có hứng thú muốn đến nhìn một chút báu vật này rồi! Nói đi, giá bao nhiêu?" Vẻ mặt Hứa Mạch khinh thường một chút, nhưng giữa lông mày nổi lên hưng phấn không che giấu.

Dì Vân có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Hứa Mạch, hôm nay anh hình như có chút khác thường.

"Năm trăm vạn!"

"Ha ha, thật đúng là không phải người phụ nữ bình thường, cô ấy trị giá cái giá này sao?" Đáy mắt của Hứa Mạch tràn đầy nụ cười nhìn chằm chằm Dì Vân.

"Nếu như Hứa thiếu để ý, trong vòng ba tháng, tất cả cô ấy đều là của cậu!" Thấy Hứa Mạch có hứng thú, Dì Vân cũng hết sức đề cử vì Lãnh Tiếu Tiếu.

"Ba tháng? Này thật đúng là khiến cho tôi ngoài ý muốn. Vậy cô đi nói cho cô ấy biết, chúng ta phải ký phần hiệp ước, trong vòng ba tháng bất kỳ cái gì của cô ấy tất cả đều là thuộc về mình tôi!"

Trong ánh mắt của Hứa Mạch giảo hoạt, hình như thoáng qua một vẻ mặt đồng cảm, Dì Vân nhìn ở trong mắt, trong lòng có một tia không hiểu.

"Hứa thiếu nói thật chứ?"

Hứa Mạch tiếp thu được ánh mắt của Dì Vân mang theo nghi vấn, vẻ mặt anh mặt thâm ý cười cười, đứng lên đi ra phía ngoài cửa lớn. Một nháy mắt xuất hiện ở cửa kia, Hứa Mạch ném ra một câu nói.

"Hai giờ sau, vẫn là chỗ cũ, cô để Mạc Ly mang cô ấy đến đây."

Mạc Ly? Dì Vân nhìn chằm chằm bóng lưng Hứa Mạch, khẽ hé miệng, giống như có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng không nói ra.

————–phân cắt Tiết Tử Thu —————–

Màn đêm dần dần phủ xuống, trong phòng hóa trang bắt đầu náo nhiệt lên.

Lãnh Tiếu Tiếu ngồi ở trong góc cũng không đưa đến chú ý của mọi người. Lúc này, tất cả mọi người hứng thú nồng nặc bàn về một người đàn ông nhiều tiền đẹp trai, lại duy nhất một lòng.

Lãnh Tiếu Tiếu lẳng lặng nhìn mình trong gương, người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt này thật sự là mình sao? Mình tại sao sẽ rơi vào loại tình trạng này?

Đều là anh!

Đều là người đàn ông ghê tởm đó, nếu không phải là anh dồn ép không tha, mình tại sao sẽ đi đến một bước này? Lãnh Tiếu Tiếu khổ sở nhắm nghiền hai mắt, đầu khẽ nâng lên, cố nén nước mắt sắp sửa tràn ra.

"Nếu khổ sở như vậy, bây giờ muốn hối hận vẫn còn kịp!" Một thanh âm lành lạnh vang lên ở đỉnh đầu của cô.

Lãnh Tiếu Tiếu đột nhiên mở mắt ra, trong gương, phía sau mình có thêm một người phụ nữ lạnh lùng.

———————


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.