Đêm Mưa: Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Chương 29: Chương 29: Nụ hôn của anh làm cho tôi ghê tởm




Hàn trạch Vũ tham lam hôn cô, vốn chỉ là muốn trêu cô, nhưng vẻ đẹp này làm anh có chút không bỏ xuống được, nụ hôn ngày càng sâu hơn.

Anh tăng thêm lực cánh tay, nâng eo của cô, dán thật chặt gần mình, cô mềm mại chống đỡ trước ngực của anh, đưa đến trong cơ thể anh nhiệt hỏa nhanh chóng lan tràn ra. Anh cuồng nhiệt mút vào cái lưỡi phấn hồng của cô, khẽ cắn quyến rũ cô.

Đối mặt với thế tấn công mãnh liệt của Hàn Trạch Vũ, Lãnh Tiếu Tiếu vô lực chống đỡ. Cái hôn mang theo tính chiếm đoạt để cho cô nhớ lại đêm hôm đó, anh cũng là cuồng dã như thế, hôn cô gần như không cách nào hít thở.

Giờ khắc này, cô có chút mất hồn!

Nụ hôn này mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt ở đầu lưỡi trong miệng của cô nóng bỏng dây dưa, dục vọng nóng hừng hực của anh dán thật chặt gần cô, tay của anh có chút không tự giác vén quần áo của cô lên.

Một cảm giác lanh lẽo ập đến, khiến Lãnh Tiếu Tiếu tỉnh táo không ít.

Cô nhớ tới, ở nơi này lúc trước không lâu, cái miệng này còn hôn qua người phụ nữ khác, cái tay này cũng sờ qua người khác, cô cảm giác thật ghê tởm.

"Anh buông tôi ra!"

Lãnh Tiếu Tiếu chợt dùng sức đẩy anh ra, chán ghét lấy tay lau miệng mình.

Đắm chìm trong ngọt ngào Hàn trạch Vũ bất thình lình bị cô đẩy ra, hết sức không vui, khi anh nhìn thấy gương mặt chán ghét của cô lấy tay chùi miệng, một tia tức giận trong nháy mắt lan tràn trên mặt anh.

Anh dùng lực nắm cánh tay của cô, đem lấy cô lần nữa kéo vào trong ngực của mình, con ngươi lạnh lùng tức giận nhìn chằm chằm Tiếu Tiếu:

"Em chê tôi?"

"Anh buông tay, anh làm tôi đau!" Lãnh Tiếu Tiếu cau mày, lộ ra vẻ mặt khó chịu.

Hàn Trạch Vũ không để ý đến việc kêu la của cô, không buông tay ra một chút nào, lực từ trên tay của anh không thay đổi, không khó phát hiện trong lòng anh đang rất tức giận.

"Em chê tôi bẩn?" Gương mặt âm trầm khó chị, lạnh lùng nhìn cô.

Lãnh Tiếu Tiếu có chút sợ, cô không biết anh ta tức giận bước kế tiếp sẽ làm ra hành động gì , nhưng cô là người mạnh mẽ chưa bao giờ sẽ yếu thế trước người khác, cô ngẩng đầu lên, không sợ nhìn anh.

"Anh chưa từng nghe nói, đàn ông và bàn chãi đánh răng cùng một dạng, là không thể xài chung sao? Anh dùng cái này hôn qua vô số miệng của phụ nữ khác sau đó tới hôn tôi, để cho tôi cảm thấy buồn nôn!" Lãnh Tiếu Tiếu hận hận nói xong, cô có chút thống hận mới vừa rồi mình còn lưu luyến.

"Ghê tởm?" Trong đôi mắt chim ưng đen nhánh của Hàn trạch Vũ, dâng lên một tia tức giận khát máu.

Chưa từng có người phụ nữ nào dám nói chuyện như vậy với anh, cũng chưa từng có người phụ nữ nào sẽ chê hắn nụ hôn của anh ghê tởm, những người phụ nữ kia vừa nhìn thấy anh, chỉ hận không lập tức có thể leo lên giường của anh?

Chỉ có cô! Chỉ có trước mặt người phụ nữ đáng chết này, nhiều lần đả kích lòng tự ái của anh, khiêu khích ranh giới cuối cũng của anh!

Lãnh Tiếu Tiếu nhìn từ đáy mắt anh, hình như ngửi thấy mùi nguy hiểm, trong đầu của cô giờ khắc này chỉ có một chữ, đó chính là: trốn!

Hàn Trạch Vũ hình như nhìn thấu được ý định của người phụ nữ trước mắt này, anh đã vượt lên trước một bước, nặng nề đóng cánh cửa, cũng thuận tay khóa lại.

"Tạch...!"

Âm thanh này vang lên một tiếng, khiến Lãnh Tiếu Tiếu một hồi da đầu tê dại, tức giận cô kinh hãi nhìn anh.

"Anh. . . . . . Anh định làm gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.