Đêm Trước Ly Hôn

Chương 34: Chương 34: Có người ra mặt




"Tôi mặc một thân quân trang này vào, mục đích cũng không phải cùng vài tên du côn đánh nhau, làm việc là phả dung đầu óc! Huống chi, lưu manh cũng không dám đánh nhau với quân nhân, lại nói, tuy tôi là bại tướng dưới tay cô, nhưng mà nếu cũng người khác so sánh, vẫn là không có đối thủ đâu, " rồi hắn dùng tay chỉ chỉ vào huyệt thái dương của mình, "Tôi nói rồi, có thể đi đến ngày hôm nay, là tôi dựa vào chính mình."

Khương Hạo đẩy cửa đi ra ngoài.

Rất nhanh lại có một chiến sĩ mang đồ ăn tiến vào, nhưng Kiều Vi Nhã làm sao mà nuốt nổi.

"Chị Hai, chị nếu không ăn, phó đoàn trưởng sẽ phạt em đeo phụ trọng chạy một trăm mét đó." Tiểu chiến sĩ bưng lên một mâm đồ ăn cuối cùng, cười meo meo nói, hôm nay trong lòng bọn học thực thích ý, phó đoàn trưởng bất khả chiến bại, rốt cuộc cũng bị đo ván trên sân huấn luyện, mà lại còn là bị một nữ binh đánh ngã.

Kiều Vi Nhã cười khổ cầm lấy chiếc đũa, trong lòng vẫn là thực nặng nề, không thể nào mà nuốt nổi.

Truyện chỉ đăng trong diễn đần lê quý đôn, vui lòng k cóp nhặt mang đi nơi khác, cảm ơn,,,,,,... ...... ....,,,,,,,,,,,,,... ...... ......,,,,,,,,,,,,,,,,,,... ...... ....... cop là set pic, mệt

Lại nói đến Khương Hạo, hắn dẫn theo một vài binh lính thẳng tiến đến nhà họ Lâm.

Nhà họ Lâm cách khu huấn luyện không xa lắm, nhiều nhất là khoảng năm sau cây .

Xe đứng lại ở trước cửa nhà Lâm Khải Nguyên, xung quanh cửa nhà bọn họ vẫn còn bị vây quanh bởi hanhg xóm đến xem nào nhiệt, nhìn thấy quân nhân đến, bọn họ tự động tách ra thành một lối đi nhỏ.

Khương Hạo đi vào liền thấy vợ Lâm Khai Nguyên là Hoàng Phương đang ngồi ở trước cửa ôm con trai nhỏ khóc sướt mướt, một vài vị hàng xóm đang khuyên can nàng.

Khương Hạo nhìn nhìn khu đất trông rau trong viện cơ hồ là bị san bằng, trong lòng cũng là lửa giân khó nhịn.

Hoàng Phương nhìn thấy Khương Hạo liền ôm con đứng lên, lại liếc thấy sau hắn chỉ toàn là quân nhân, cũng không có bóng dáng của Kiều Vi Nhã, khó khỏi khó nén nổi sắc mặt thất vọng.

Khương Hạo trầm giọng nói: "Khai Nguyên đâu? Chúng ta vào nhà nói chuyện."

Nhóm hàng nhóm ở đó vừa thấy, liền nhanh chóng rời đi.

Hoàng Phương mang theo Khương Hạo đi vào phòng, trong phòng đã sớm không nhìn rõ hình dạng trước kia, đồ dùng đầy đủ trước kia bây giờ đều đã không còn, Lâm Khai Nguyên nằm nghỉ ở trên giường, khuôn mặt bầm dập đã sớm không nhìn ra là ai.

Thấy Khương Hạo tiến vào, Lâm Khai Nguyên trên mặt vui vẻ, muốn giãy dụa ngồi xuống, lại bị Khương Hạo ngăn lại.

Hoàng Phương vốn còn muốn tìm cho hắn một cái ghế dựa để ngồi, nhưng mà trong nhà đã sớm không còn cái ghế nào nguyên vẹn.

Khương Hạo khoát tay, ngồi ở thành giường, sắc mặt nghiêm túc nói: "Lâm Khai Nguyên, thực xin lỗi, tôi thay mặt Kiều Vi Nhã xin lỗi cậu, tổn thất cảu nhà cậu, chúng tôi trước sẽ bồi thường, lát nữa tôi kêu vài binh sĩ mang vợ cậu đi mua đồ gia dụng, thay đồ điện, đem tất cả những tổn thất trong nhà cậu tất cả đều mua mới lại, những thứ bị đập hư gì đó, tôi cho binh sĩ đặt ở trong sân làm chứng cớ."

"Chị Vi đâu? Hiện tại đừng để cho chị ấy lộ diện, những người đó cũng không phải là dễ nói chuyện. . . . . ." Lâm Khai Nguyen vừa nói chuyện, động đến vết thương trên miệng liền bị đau, trên mặt đều là những vết bầm tím.

"cậu biết bọn họ là ai không?"

"Tôi chỉ biết được hai người, bọn họ là tay chân nhà họ Lộ ở chỗ này thu phí bảo lộ (thu phí của xe đi đường), cũng từng thu phí bảo lộ xe vận tải của nhà chúng tôi, còn lại là sáu bảy người tôi không nhận thức được, bọn họ nói khẩu âm như là của Giang khấu, tôi đoán vậy, nếu không cũng sẽ khong truy vẫn mấy cái thứ kia ở đâu. . . . . . Bọn họ nói, nếu tôi không nói ra sẽ phá hỏng xe tải nhà tôi, Khương đại ca, anh nói nhà tôi chỉ trông vào chiếc xe này để kiếm sống, tôi cũng là không còn cách nào khác, bọn họ còn lấy luôn cả ba vạn tiền mà chị Vi đưa cho tôi rồi, đó là tiền chị Vy bảo tôi đưa chú thím Lâm đi khám bệnh. . . . . ."

"Vợ Khai Nguyên có nhà không?" Có người bỗng dưng từ ngoài tiến vào.

Hoàng Phương liền nhanh chóng chạy đi ra ngoài, là một người hàng xóm, hàng xóm kia thần thần bí bí kéo nàng vào trong nhà, "Vợ Khai Nguyên, tôi vừa rồi lúc đi ngang qua quán nhà lão Lưu bán đồ ăn vặt, liền thấy vài cái thằng nhóc kia đang tránh ở đấy uống bia đó? Nhà cô không phải là có quân nhân đáng ở đây sao? Đi bắt bọn họ!"

Nói xong, hàng xóm vội vã rời đi.

Hoàng phương trở lại phòng thuật lại lời hàng xóm kể, Khương Hạo cười lạnh nói: "Thật sự đúng như chúng ta dự kiến, bọn họ quả nhiên không đi, vậy chờ một lát nữa lại đi mua dụng cụ, mấy người các cậu bây giờ đi trước, hảo hảo cùng họ nói chuyện."

Binh sĩ kia nhận lệnh đi rồi, Khương Hạo đi ra ngoài nói chuyện điện thoại, nghe hắn nói chuyện xong, Lâm Khai Nguyên trần trừ một lát, hỏi: "Khương đại ca, hai người mà tôi biết đấy, bọn họ. . . . . . bọn họ biết người ở trong cục công an nhân dân, hôm nay nh bắt bọn họ vào đo, ngày mai chưa biết chừng họ lại đi ra, nếu như vậy không phải là nhà tôi. . . . . ."

Khương Hạo cười nhẹ, "Khai nguyên, sau này sẽ không xuất hiện loại chuyện này nữa, về sau cũng sẽ không có người dám thu phí bảo hộ của nhà ngươi nữa, chỉ cần có Khương Hạo tôi ở đây, sẽ không để cho ai khi dễ các ngươi."

Lâm khai nguyên vẫn là bán tín bán nghi, dù sao quân đội và địa phương là hai chuyện khác nhau .

Quầy bán quà vặt nằm ngay tại trên đường gần nhà họ Lâm, Lâm Khai Nguyên vừa đi ra, đảo mắt một cái là có thể nhìn thấy được, cho nên, động tĩnh bên quầy bán đồ ăn vặt kia ở trong nhà à có thể nghe thấy được.

Tỷ như nói đến thanh âm chói tai của xe cảnh sát.

Lúc nghe thấy tiếng còi đại biểu cho cảnh sát đến, Khương Hạo cười nói: "Lát nữa cậu đem sự tình nói ra, nói càng nghiêm trọng càng tốt, cái khác, cậu không cần lo lắng, tôi tự có chủ trương."

Lâm Khai Nguyên gật gật đầu, hắn tin tưởng chi Vi, tự nhiên cũng nên tin tưởng bằng hữu của chị ấy.

Khương Hạo liền nhanh chóng đi ra ngoài, cũng là lúc xe cảnh sát dừng ngay trước cổng nhà họ Lâm.

Trong xe cảnh sát đến cao thấp có ba vị cảnh sát nhân dân.

Nếu nhận thức bịn họ hẳn là sẽ biết, người béo nhất kia , chính là công an cục chính ủy huyện Q Trương Nguyên Sơ.

Trương Nguyên Sơ vừa xuống xe liền vươn tay ra bắt ta Khương Hạo, bối cảnh sau lưng hắn người biết đến có rất nhiều.

Khương Hạo nhìn thoáng qua màng lưới đen sau xe cảnh sát (xe cảnh sát có màng lưới đen giữa ghế trước với ghế sau, để cho bọn tội phạm bị bắt không thể uy hiếp hoặc làm hại đến tính mạng của cảnh sat lái xe đằng trước, kiểu thế ), Trương Nguyên Sơ cười nói: "Khương hạo, tổng cộng có chín người, một người cũng không thiếu, ai, thật sự là mất mặt a, cậu yên tâm, chuyện này tôi nhất định nghiêm khắc xử lý!"

Khương Hạo cười nói: "Trương chính ủy tự thân xuất mã, tôi còn có chuyện gì lo lắng nữa đâu, nhưng mà, Lâm Khai Nguyên tuy là thân thích của tôi, vẫn phải dựa theo trình tự pháp luật điều tra phá án. . . . . ."

Trương Nguyên Sơ lần đầu giật mình, thật sự là thân thích của hắn? Hắn nếu nói như vậy, chuyện này cho dù không nghiêm khắc, cũng phải xử lý nghiêm khắc. ( là tội tuy không đáng chết vẫn phải chết, có quyền nó thế mà )

Mọi người tiến vào phòng của Lâm Khai Nguyên, dù là Trương Nguyên Sơ phá án vô số cũng chưa từng thấy tiểu lưu manh nào mà kiêu ngạo đến như vậy, không biết chuyện này còn liên lụy đến người nào phía sau nữa?

"Trương chính ủy, ngượng ngùng, nhà bọn họ không còn chiếc ghế nào nguyên vẹn nữa, đành ủy khuất ông đứng nói chuyện vậy, khai nguyên, đây là trương chính ủy, cậu đem chuyện của mình từng câu từng chữ nói rõ ra, còn có, chuyện cậu phải giao bảo hộ phí cũng nói cho Trương chính ủy nghe đi." Khương Hạo cho hắn một ánh mắt trấn định, ý bảo hắn không cần sợ hãi.

Lâm khai nguyên liền đem việc này, nhất nhất đều nói ra.

Trương chính ủy nghe được sắc mặt một lúc xanh một lúc trắng, lâm khai nguyên nói xong, hắn liền ngay lập tức gọi điện thoại, "Sở cảnh sát trật tự trấn này sao? Ta là Trương Nguyên Sơ, cho sở trưởng và chỉ đạo viên của các ngươi trong vòng 10 phút lấp tức đến nhà họ Lâm Lâm Khai Nguyên, trễ 1 phút, cảnh cáo xử phạt!"

Hoàng Phương từ nhà hàng xóm mượn đến vài cái ghế, bưng ấm trà ly trà lại đây, Khương Hạo cười nói: "Trương chính ủy, tôi thấy hay là chúng ta ngồi dưới gốc cây này chờ đi, trong nhà vốn là cũng có quạt trần, nhưng mà cũng bị đập hư rồi, nên đổi một cái điều hòa mới ." ý là anh bắt bồi thương thiệt hại, mà còn bồi thường theo kiểu một cái quạt trần hỏng thìa phải có một cái điều hòa mới, * trấm trấm vài giọt nước mắt cá sấu * lưu manh, các bạn động nhầm nhà rồi)

Bọn họ từ trong phòng đi ra, bước đến ngồi ở dưới gốc cây na.

Vài binh sĩ bắt đầu dọn dẹp các thứ trong nhà, đồ dùng không có giống nhau bị thiếu ở các gian trong phong gì đó, nếu phải người của sở xuống mua lại bồi thường các thứ, sợ là hai ba ngày cũng không mua đủ.

Khương Hạo đưa chi phiếu của chính mình cho một binh sĩ, để hắn đưa Hoàng Phương đi mua lại các thứ dụng cụ gia dụng, mua đồ điện, chỉ là không thể đủ hết các phòng ( đủ hết thì anh Khương sạt nghiệp cũng không trả được ), đương nhiên, người cuối cùng phải thanh toán, chính là một đống du côn kia.

8 phút, Sở trường trấn Bát tiên đem theo chr đạo viên cung vài cảnh sát nhân dân mồ hôi đầm đìa chạy đến nhà của Lâm Khai Nguyên.

Trương Nguyên Sơ chỉ vào đống đồ dùng bị đập hỏng đặt trong sân, trầm giọng trách mắng: "Nhìn xem, nhìn xem khu vực các ngươi trực thuộc bây giờ còn bộ dáng gì nữa ! Ban ngyaf ban mặt còn có lưu manh dám chạy đến nhà người ta đập phá đồ đạc, còn đem tiền cứu người chữa bệnh của nhà họ cũng mang đi rồi, dân chúng sợ tới mức không dám báo nguy, các người rốt cuộc là đang bảo vệ ai!"

Sở trường bị lửa giận của chính ủy thiêu cháy cũng không dám nói gì, cúi đầu nghe Trương Nguyên Sơ răn dạy.

Trương Nguyên Sơ bắt bọn họ vào phòng Lâm Khai Nguyên xác nhận, cũng bắt họ tự mình hướng một nhà Lâm Khai Nguyên nói xin lỗi, còn gia hạn cho bọn họ trong vòng bảy ngày phải điều tra xong vụ án.

Khương Hạo cười nói: "Khưu sở trường, văn chỉ đạo viên, vất vả các ngươi, tôi thay mặt một nhà biểu đệ, cám ơn các ngươi, tin tưởng, chuyện này, Khưu sở trường nhất định sẽ cho chúng ta những người bị hại một đáp án vừa lòng."

Quân doanh cũng là trực thuộc trấn Bát tiên ( lưu ý là cái nơi đóng quân ở tại trấn Bát tiên thôi chứ không phải quân đội trực thuộc đâu), Khưu sở trường cùng Khương Hạo cũng có duyên gặp mặt mấy lần, thế nhưng hắn lại trực tiếp lướt qua mình, tìm được TRương Nguyên Sơ, có thể thấy được là hắn không tín nhiệm sở trưởng này, tay chân nhà họ Lộ thu phí bảo an thị trường, chuyện này là một khối ung thư, đã thay đổi mấy tân nhiệm sở trưởng, mấy tên gia hỏa kia vẫn cứ làm theo ý mình, căn bản kiêu ngạo không thèm để bọn họ vào mắt, hon nữa lực lượng của bọn họ cũng có hạn, cho nên chính là động không đến.

Hiện tại chính ủy nói đến, hai án kiện này cùng gộp chung vào, trong bảy ngày phải điều tra xử lý xong, này không phải là người si nói mộng sao? Trong nhà họ Lộ bên kia có một tên là biệt danh là Diêm khiếm thị, là cháu trai thân thích của vợ pháp viện viện trưởng Diêm Đức ( chỗ nỳ Nấm không biết là vì sao cháu vợ lại cùng họ Diêm với chồng đâu nhá, hình như hắn tên là Lộ Diêm rồi bị gọi như thế chứ k phải họ Diêm ), đây là bí mật công khai, Trương Nguyên Sơ khẳng định là cũng biết.

Diêm khiếm thị cũng không phải thật sự là khiếm thị, chẳng qua là cận thị quá nặng, xin trợ cấp, mỗi ngày ở nhà uống rượu chơi mạt chược, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng đều không liên quan tới hắn, nhưng người có mắt đều thấy được, mấy chuyện này khẳng định là cùng hắn không thoát khỏi quan hệ.

Đối mặt với người có chỗ dựa sau lưng cường đại như vậy, ai dám cùng công chúng nói ra chứ, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà nuốt vào trong bụng

Vài người trong lòng tính kế, nhưng ở ngoài mặt cũng là bất động thanh sắc, hòa hợp êm thấm.

Tiễn bước Trương chính ủy, Khưu sở trưởng và Văn chỉ đạo viên mang theo nghi phạm rời đi, còn có 3 vạn tiền kia đành phải chờ sau khi kết thúc vụ án mới lấy về được

Lâm khai nguyên nằm ở trên giường, thở dài một hơi, "Khương đại ca, thật sự là cám ơn anh, anh là quan lớn như vậy còn quản chuyện nhỏ của tôi, tôi thật sự không biết nên cảm ơn anh như thế nào cho phải."

"Lâm khai nguyên, hảo hảo dưỡng thương, không cần nghĩ đến chuyện khác, sẽ không bao giờ có người tổn thương các ngươi nữa, vết thương cũng không phải nhỏ, chỉ mất có vài bức tranh thư, không có việc gì, về sau sẽ lấy lại được.”

"Nhưng là. . . . . . Nhưng là bên chị Vi phải làm sao bây giờ?"

"Cô ấy bên kia không có việc gì, vốn là cô ấy muốn cũng tôi theo đến đây, nhưng bị tôi cản lại được, cô ấy rất tức giận, động tay phá mọi thứ, cái bàn trong phòng tôi cũng bị cô ấy phá hư, cậu khẳng định là chứ thấy qua cô ấy tức giận bao giờ đi?"

Lâm khai nguyên cười khổ, "Tôi lần này lại liên lụy chị ấy rồi, không biết chồng chị ấy biết chuyện rồi sẽ ra sao nữa, hai người bọn họ quan hệ luôn không tốt, lần này……… chuyện này nháo lớn lên như vậy, bọn họ nói không chừng sẽ ly hôn, nếu bọn họ thật sự ly hôn, thì tôi chính là tội nhân mất rồi."

Theo Lâm Khai Nguyên nghĩ, chuyện ly hôn cũng không phải hay ho nên cho mọi người biết, phá hư hôn nhân của người khác, chính là muốn bị thiên lôi giáng xuống trừng phạt.

Khương Hạo cười nói: "Bọn họ nếu thật sự ly hôn, cái người bị thiên lôi giáng xuống kia chắc chắn cũng không phải là cậu đâu, chuyện này với cậu một chút cũng không quan hệ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.