Đến Chết Không Thay Đổi

Chương 13: Chương 13




Ngày hôm sau khi Phùng Kiến Vũ tỉnh lại, cảm thấy toàn thân giống như bị xe nghiền ép qua vậy, mỗi một đốt xương mỗi một bắp thịt đều kêu đau, hông của cậu lại đau giống như muốn gảy vậy. Vốn là Phùng Kiến Vũ muốn mở mắt rên rỉ kêu đau, nhưng không ngờ lại nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ của Vương Thanh.

Phùng Kiến Vũ hít mạnh một hơi lạnh, trong đầu nghĩ thì ra tối hôm qua không là một giấc mộng, cậu giờ phút này liền chân chân thật thật nằm ở trong ngực Vương Thanh

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh đang chìm trong giấc mộng. Bây giờ Vương Thanh giống như một đứa trẻ không chút phòng bị, chân mày giãn ra, mặt đầy nhu hòa. Phùng Kiến Vũ đưa tay sờ lên mặt Vương thanh, trong mắt đầy thâm tình. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy cậu và Vương Thanh dường như chưa từng rời xa nhau,giống như mỗi buổi sáng ngắm nhìn nhung nhan của người yêu

Nhưng mà bất chợt Phùng Kiến Vũ nhớ tới ngày hôm qua đã đáp ứng Vương Chi Lệ sẽ không tìm Vương Thanh, cũng không cùng Vương Thanh có bất kỳ gúc mắt nào nữa. Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy trong lòng ngập tràn khổ sở, thu hồi tay ở trên mặt Vương Thanh, lại thận trọng dời cánh tay Vương Thanh khoác lên hông cậu, sau đó vén chăn lên nhanh chóng xuống giường.

Mới vừa đứng ở trên đất, Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới chỗ kín của mình có một cổ tinh dịch chảy xuống, Phùng Kiến Vũ suýt nữa kêu lên. Cậu sợ kinh động Vương Thanh, lại nhanh chóng bưng kín miệng chạy về phía phòng tắm.

Phùng Kiến Vũ đi vào phòng tắm một khắc kia, Vương Thanh đột nhiên mở mắt. Thật ra thì lúc Phùng Kiến Vũ vuốt ve mặt anh,anh liền tỉnh, nhưng mà không mở mắt ra. Vương Thanh chính là muốn xem Phùng Kiến Vũ muốn làm gì? Khi tay Phùng Kiến Vũ vuốt ve gương mặt anh, cảm xúc ôn nhu khiến cho lòng anh ấm áp, không tự chủ được muốn đến gần, nhưng mà Phùng Kiến Vũ rất nhanh thu hồi tay cậu, Vương Thanh không khỏi có chút mất mác.

Vương Thanh ngồi dậy, dựa vào ở giường lấy một điếu thuốc trong hộp ở cạnh đầu giường đốt nó lên. Ánh mắt anh nhìn về phía phòng tắm, đáy mắt thâm trầm, trong lòng đang suy nghĩ: Phùng Kiến Vũ, em đến cuối cùng là ai?

...

Phùng Kiến Vũ tắm vội, cả người trần trụi đứng ở trước gương trong phòng tắm, cậu nhìn mình trong gương trên người đầy vết hôn hồng hồng tím tím,cảnh tượng hoan ái tối hôm qua lại hiện lên trong đầu cậu. Nụ hôn ngọt ngào, nhiệt tình vuốt ve, kích thích tình ái. Phùng Kiến Vũ thậm chí không nhớ nổi mình là ngủ hay là bị làm đến ngất đi.

Phùng Kiến Vũ quấn khăn tắm ngang hông, đem bộ vị trọng yếu che lại bước ra bên ngoài. Phùng Kiến Vũ vừa ra khỏi phòng tắm, liền thấy Vương Thanh dựa vào giường nhìn cậu. Phùng Kiến Vũ từ từ đến gần quần áo toán loạn trên mặt đất cảm thấy hết sức khó xử, cho nên cậu một bên mặc quần áo, vừa nói: “Cái đó, tối ngày hôm qua, tôi uống quá nhiều rồi...”

Vương Thanh vén chăn lên, từ trên giường đi xuống, cả người trần truồng, hạ thân to lớn cũng bại lộ ở trước mắt Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác. Vương Thanh từng bước từng bước đến gần, cậu cũng không ngừng lui về phía sau, cho đến Vương Thanh đem cậu dồn đến góc tường. Vương Thanh nhấc hai tay đặt trên tường đem Phùng Kiến Vũ vây ở trong ngực.

“Vương Thanh, anh muốn làm gì a! Cách xa tôi một chút.” Phùng Kiến Vũ cảm giác Vương Thanh cũng sắp áp đến trên người cậu rồi,cậu cũng có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở của Vương Thanh, toàn thân cứng lại

Vương Thanh cười một chút nói: “Bây giờ thì lại muốn tôi cách xa em một chút, vậy tối hôm qua cũng không biết là ai cứ kéo lấy tôi,làm tôi không thể đi, còn cầu xin tôi đừng rời khỏi hắn. Lại nhiệt tình đáp lại nụ hôn của tôi, sau đó cầu tôi hung hăng thương yêu hắn.” Nói xong, còn đến gần bên tai Phùng Kiến Vũ phả hơi nóng

Phùng Kiến Vũ nhất thời đỏ mặt, lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên, cậu cúi đầu, hận không thể tìm một khe hở chui vào. Phùng Kiến Vũ nghĩ rằng tối hôm qua là nằm mơ, mới nói ra tâm ý của mình không ngờ lại thành nhược điểm để Vương Thanh nhạo báng

Vương Thanh nâng cằm Phùng Kiến Vũ lên đem môi mình môi dán lên môi của cậu. Nụ hôn này không mãnh liệt, nhưng là lại triền miên, Vương Thanh nâng gáy Phùng Kiến Vũ tỉ mỉ hôn môi của cậu,đầu lưỡi theo viền môi Phùng Kiến Vũ đảo một vòng,mô tả dáng môi quyến rũ của cậu

Bên ngoài ánh sáng mặt trời rọi lên thân ảnh hai người đang hôn nhau, ở trên gạch men sáng bóng phản chiếu bóng thon dài của hai người. Nụ hôn này êm ái như vậy, triền miên như vậy, dường như muốn bù đắp tất cả những thiếu sót của bảy năm quaMột lát sau Vương Thanh rời khỏi đôi môi Phùng Kiến Vũ, buông hai tay mình xuống, Phùng Kiến Vũ lúc này đã bối rối. Vương Thanh xoa xoa đầu Phùng Kiến Vũ nói: “Em chờ tôi, tôi đi tắm sau đó tôi đưa em về nhà.” Sau đó đi vào phòng tắm. Mà Phùng Kiến Vũ nhìn bóng lưng cao lớn của Vương Thanh đi vào phòng tắm, như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.