Đến Chết Không Thay Đổi

Chương 1: Chương 1




Thanh nhi, nếu như em khổ sở liền có thể ôm anh, thật tốt biết bao. —— Phùng Kiến Vũ

Ngoài cửa sổ mưa rơi rả rít, Phùng Kiến Vũ cầm một ly rượu đứng ở trước cửa sổ, trong phòng không ngừng lập đi lập lại bài Tiếu vong thư mà Vương Thanh từng hát, Phùng Kiến Vũ ngơ ngác nhìn mưa rơi đã nửa ngày, nhẹ giọng nỉ non: “Thanh nhi, cũng đã bảy năm rồi, anh đang ở đâu? Anh lúc nào mới chịu xuất hiện? Anh làm sao lại đành lòng bỏ lại mình em nhiều năm như vậy.”

“Vũ Vũ, con không ngủ được.” Tiểu Niệm Thanh mặc quần áo ngủ màu trắng, ôm gấu bông nhỏ, chân trần đi tới bên cạnh Phùng Kiến Vũ. Hai mắt thật to nháy nháy, rất là khả ái, cặp mắt to long lanh, ánh mắt cực kỳ giống Phùng Kiến Vũ, nếu có thêm khỏa lệ chí, thì hoàn toàn trở thành bản sao của Phùng Kiến Vũ rồi

Phùng Kiến Vũ đem ly rượu bỏ lên bàn, đem Tiểu Niệm Thanh bế lên, trong giọng nói mang một chút trách cứ, nói: “Niệm Niệm, con lại không mang dép mà chạy loạn rồi.”

Tiểu Niệm Thanh dùng dáng vẻ cụ non chỉ chỉ ly rượu trên bàn nói: “Vũ Vũ, Vũ Vũ lại uống rượu nha! Bác sĩ đều nói không cho phép Vũ Vũ uống rượu, Vũ Vũ mới không nghe lời nha.”

Phùng Kiến Vũ nhìn bộ dáng của Tiểu Niệm Thanh, cảm thấy rất khả ái, điểm lỗ mũi bé một chút, giọng cưng chìu, “Tiểu nhân tinh.” Sau đó, ôm Tiểu Niệm Thanh trở về phòng ngủ, kể chuyện cho bé nghe, dỗ bé ngủ.

Trong phòng khách thanh âm trầm thấp của Vương Thanh vẫn vang lên: “Không, không còn nến nữa, thì cũng đừng miễn cưỡng chúc mừng...”

.........

Bảy năm trước, đêm trước sinh nhật Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh rốt cuộc dùng lòng thành của mình cảm động cha mẹ Phùng Kiến Vũ, bọn họ cuối cùng đồng ý chuyện Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ ở bên nhau. Để ăn mừng chuyện này, cũng vì có thể cùng Phùng Kiến Vũ trước thời hạn trải qua một buổi sinh nhật chỉ có hai người, Vương Thanh tự mình lái xe dự định mang Phùng Kiến Vũ đến Bắc Đới Hà, sau đó ngày hôm sau cùng nhau ngắm mặt trời mọc

Không ngờ, lúc xe Vương Thanh đang chạy vững vàng trên xa lộ thì một chiếc xe tải liền từ lối rẽ phía trước lao ra.”Oanh “ một tiếng, xe của Vương Thanh cùng chiếc xe kia đụng vào nhau. Tại thời điểm hai chiếc xe sắp đụng vào nhau, Vương Thanh muốn đánh nhanh tay lái tránh thoát đi, phòng ngừa bi kịch phát sinh, nhưng mà chuyện xảy ra quá nhanh, Vương Thanh vốn không có thời gian làm như vậy.

Nhìn xe sắp đâm đầu vào xe tải, Vương Thanh chấp nhận buông lỏng tay lái, nhào tới trên người Phùng Kiến Vũ, dùng toàn bộ thân thể mình che chở Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhói, đầu choáng váng hoa mắt, trước mắt chỉ có hình ảnh Vương Thanh mặt đầy máu,cậu hoảng hốt nghe Vương Thanh nói với cậu: “Đại Vũ, anh yêu em.” Sau đó Phùng Kiến Vũ liền mất đi ý thức.

Đến khi Phùng Kiến Vũ tỉnh lại thì đã nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện rồi. Vách tường cùng gra trải giường trắng chói mắt, còn có mùi nước khử trùng gay mũi cũng khiến cho Phùng Kiến Vũ khó có thể chịu được. Phùng Kiến Vũ ôm đầu, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, cậu chỉ thấy mẹ mình ngồi ở bên cạnh giường nước mắt lã chã.

Trong đầu Phùng Kiến Vũ vừa hiện lên bạch quang, đột nhiên nhớ đến cậu cùng Vương Thanh dự định đi Bắc Đới Hà ngắm mặt trời mọc, sau đó... sau đó ở trên đường bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ. Phùng Kiến Vũ lại đột nhiên nhớ đến trước khi cậu hôn mê nhìn thấy trên mặt Vương Thanh đều là máu đỏ tươi.

Phùng Kiến Vũ không để ý đến đầu đau đớn, từ trên giường nhảy xuống, nắm bả vai Phùng ma hỏi: “Mẹ, Thanh nhi đâu? Vương Thanh ở đâu? lúc đó con...con cùng anh ấy ở trên một chiếc xe, chúng con cùng nhau xảy ra tai nạn xe cộ, anh ấy ở đâu?”

Phùng mẹ tránh né câu hỏi của Phùng Kiến Vũ, chỉ là mặt đầy sốt ruột nói: “Tiểu Vũ, mau trở lại giường nằm, bác sĩ nói con bởi vì tai nạn xe cộ làm cho não chấn động, không được để cho con vận động mạnh, phải để cho con nằm yên trên giường nghỉ ngơi, con mau lên giường.”

Phùng Kiến Vũ không hỏi được tin tức của Vương Thanh từ Phùng ma, càng không nghe lọt lời của bà ấy, trong đầu cậu bây giờ chỉ có Vương Thanh, cậu muốn được gặp Vương Thanh mới có thể an tâm.

Phùng Kiến Vũ đẩy Phùng ma đang kéo cậu lên giường ra, chân trần chạy ra bên ngoài phòng bệnh. Phùng Kiến Vũ lần lượt đi tìm từng phòng từng phòng bệnh, nhìn thấy bác sĩ hoặc y tá đều kéo lại hỏi: “Ngươi có thấy Vương Thanh hay không, ngươi có biết Vương Thanh đang ở đâu hay không?” Phùng ma đi theo phía sau Phùng Kiến Vũ, thấy bộ dạng này của cậu, trong lòng bà rất đau lòng, nhưng bà lại bất lực

Phùng Kiến Vũ cơ hồ lật tung cả bệnh viện, nhưng cậu lại không tìm được một chút dấu vết nào của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ quỳ xuống cửa bệnh viện, cậu cảm thấy giờ khắc này cả thế giới đều trở nên u ám.

Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới Vương Thanh chỉ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của cậu, bên tai cậu còn mơ hồ vang vọng lời của Vương Thanh nói với cậu trước lúc hôn mê: Đại Vũ, anh yêu em. Nhưng mà bây giờ người nói ra lời nói ngọt ngào này, sao lại không thể tìm thấy nữa rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.