Đến Chết Không Thay Đổi

Chương 21: Chương 21




Sau nhiều ngày bầu bạn cùng hết lòng chăm sóc của Vương Thanh, thân thể Phùng Kiến Vũ rất nhanh đã hồi phục. Bởi vì không yên lòng về sức khỏe của Phùng Kiến Vũ cho nên Vương Thanh chưa có trở về Bắc Kinh, anh theo đoàn phim ở lại Thanh Đảo bồi Phùng Kiến Vũ quay phim.

Mỗi ngày khi Phùng Kiến Vũ phải quay phim, Vương Thanh cũng đến hiện trường quay phim phụng bồi cậu. Ban đầu Vương Thanh là sợ thân thể Phùng Kiến Vũ xảy ra vấn đề, nhưng mà về sau nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi quay phim của cậu, Vương Thanh thật sự cảm thấy mình không có yêu sai người. Nếu như nói ở trên giường Phùng Kiến Vũ là hấp dẫn mê hoặc anh, thì Phùng Kiến Vũ trong lúc làm việc chính là một ngôi sao sáng rực rỡ, đáng giá để anh thưởng thức.

Liên tục một tháng quay phim 《 Gió bão 》 rốt cuộc đóng máy. Cho nên ở tiệc mừng đóng máy, toàn đoàn đều ngồi ở trên một bàn ăn cơm, dĩ nhiên cũng bao gồm Vương Thanh một mực ở cùng đoàn phim

Trong tiệc ăn mừng, đạo diễn nói: “Mấy ngày này khổ cực mọi người, nhất là Đại Vũ, rất nhiều phân cảnh nguy hiểm cũng không cần thế thân, đều đích thân ra trận, loại tinh thần chuyên nghiệp này tôi rất bội phục a!” Sau đó hắn bưng ly rượu lên, hướng Phùng Kiến Vũ nói: “Đến, Đại Vũ, tôi kính cậu một ly.”

Phùng Kiến Vũ thật ra thì không muốn uống rượu, nhưng mà cũng không thể không nể mặt đạo diễn, vừa định bưng ly rượu lên đáp lại đạo diễn, cái ly trước mặt liền bị Vương Thanh bên cạnh cầm đi

Vương Thanh đứng lên, đối với đạo diễn nói: “Đạo diễn,thời gian trước Đại Vũ bị bệnh, bác sĩ không cho em ấy uống rượu. Ly rượu này coi là tôi thay Đại Vũ mời ngài, cám ơn ngài khoảng thời gian này đã chiếu cố Đại Vũ.” Sau đó Vương Thanh ngửa đầu, cạn một ly rượu.

Vương Thanh nói chuyện vừa khéo léo, lại có lễ phép, trả lại mặt mũi cho đạo diễn, đạo diễn đương nhiên mặt đầy tươi cười ngồi xuống. Vương Thanh lại quay đầu hướng những nhân viên đoàn phim nói: “Hy vọng mọi người có thể thông cảm cho sức khỏe của Đại Vũ, cũng đừng để cho em ấy uống rượu. Dĩ nhiên, hôm nay mọi người cao hứng, tôi cũng cao hứng, cho nên hôm nay rượu của Đại Vũ đều do tôi uống.” Nghe những lời của Vương Thanh, tất cả mọi người đều rối rít gật đầu, bày tỏ đồng ý.

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh, trong lòng ngập tràn cảm động. Cậu còn nhớ thời đại học, Vương Thanh cũng thường xuyên thay cậu cản rượu, sau đó bọn họ quay phim rồi ra mắt, bắt đầu có xã giao, cũng vẫn là Vương Thanh thay cậu cản rượu. Cậu còn nhớ lúc ấy Vương Thanh mặt đầy cưng chìu nói với cậu: “Uống rượu gì gì đó để anh làm cho, em chỉ phụ trách ăn thịt là được.”

Phùng Kiến Vũ ngơ ngẩn một hồi, lấy lại tinh thần nhìn Vương Thanh đang mỉm cười cùng đồng nghiệp của mình uống rượu, hết sức an tâm. Trong lòng không khỏi suy nghĩ: Thật ra thì, cái gì cũng chưa từng thay đổi

...

Vương Thanh dù tửu lượng có khá hơn nữa, cũng không thể uống thắng nhiều người như vậy, khi tiệc ăn mừng kết thúc, mặt Vương Thanh đã bắt đầu ửng đỏ, có chút say

Phùng Kiến Vũ dìu Vương Thanh trở về khách sạn, mang đến cho anh một ly nước mật ong, nhìn Vương Thanh uống xong lại cầm khăn lông ướt lau mặt cho anh

Sau khi lau xong cho Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ đem ly cùng khăn lông thu dọn xong, đi tới mép giường đắp chăn cho anh lại hôn lên trán anh một cái, chuẩn bị trở về phòng của mình.

Phùng Kiến Vũ mới vừa xoay người muốn đi, liền bị Vương Thanh kéo một cái ngã xuống giường, Vương Thanh đè ở trên người cậu, tay anh ôm ngang hông cúi đầu liền hôn lên môi cậu. Phùng Kiến Vũ sững sốt một chút, cũng không có cự tuyệt, Vương Thanh liền một tay đè gáy cậu, cúi đầu làm sâu hơn nụ hôn này

Hôm nay Vương Thanh phá lệ nhiệt tình, Phùng Kiến Vũ hoàn toàn bị hôn đến choáng váng, cậu tựa như nuốt vào rượu còn sót lại trong miệng Vương Thanh ngây ngất giống như đã say. Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy, toàn thân mềm nhũn tê tê dại dại, không có một chút khí lực. Lúc Vương Thanh buông Phùng Kiến Vũ ra cậu đã vùi ở trong khủy tay Vương Thanh từng ngụm từng ngụm thở dốc, mở hai mắt thật to vô tội nhìn Vương Thanh.

Vương Thanh hôn lên trán Phùng Kiến Vũ nói: “Đại Vũ, tối nay đừng đi có được hay không.”

Phùng Kiến Vũ trong đầu nghĩ: Đem ta hôn thành như vậy, ta còn có thể đi sao a! Sau đó Phùng Kiến Vũ một bộ dáng vẻ không tình nguyện, nói một câu: “Được.” Vương Thanh ôm chầm Phùng Kiến Vũ, lại một lần nữa hôn tới, lần này cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng, khi nãy hôn là ôn nhu triền miên, mà lần này là thật là nóng bỏng mãnh liệt hôn.

Nụ hôn này làm cho thân thể Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ nổi lên biến hóa, thân thể hai người gần sát có thể cảm giác được đối phương cương lên. Phải biết sau lần Phùng Kiến Vũ uống say hoan ái, hai người liền giận dỗi rồi, cũng không cử chỉ thân mật nào chứ đừng nói là lên giường.

Lần này Vương Thanh thật vất vả cùng Phùng Kiến Vũ hòa thuận, nhưng bởi vì sức khỏe của Phùng Kiến Vũ lại còn phải đóng phim, mỗi lần hôn đều là lướt qua liền ngừng lại, thực sự không nhịn được thì anh cũng chỉ là yêu cầu Phùng Kiến Vũ lấy tay giúp mình. Hôm nay 《 Gió bão 》 rốt cuộc đóng máy, thân thể Phùng Kiến Vũ cũng khôi phục rất tốt rồi, Vương Thanh cũng không nhịn được nữa.

Vương Thanh vùi đầu ở bên cổ Phùng Kiến Vũ cọ a cọ, thanh âm hơi có vẻ nũng nịu, “Đại Vũ, tôi cũng đã nhịn nhiều ngày, tôi rất nhớ thật sự rất nhớ em. Tối nay, có thể hay không.”

Phùng Kiến Vũ da mặt mỏng, gò má đỏ lên, khẽ gật đầu một cái, nói: “ Ân, có thể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.