Đến Chết Không Thay Đổi

Chương 27: Chương 27




Phùng Kiến Vũ ở lễ ra mắt 《 Gió bão 》 không thể nghi ngờ đã thật sự dấy lên sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời bảng nhiệt sưu WEIBO liền bị Phùng Kiến Vũ công khai come out chiếm hết. Còn có rất nhiều người tìm lại video năm đó Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ quay 《 Nghịch tập 》, ảnh hai người hôn môi trong lúc chụp hình năm đó cũng thành tin tức đứng đầu

Phải nói việc Phùng Kiến Vũ công khai quan hệ của cậu cùng Vương Thanh, có tốt cũng có xấu. Sau khi Phùng Kiến Vũ công khai, fan hâm mộ Thanh vũ rối rít xông ra, bày tỏ hết sức ủng hộ tình cảm của hai người,cũng tỏ thái độ nhất định sẽ bồi hai người đi tiếp nữa. Nhưng vẫn có một số người cổ hủ, đối với hai tình cảm hai người hết sức khinh thường, còn cười nhạo hai người đàn ông tại sao có thể có cảm tình, cho là đó là tình cảm dị dạng

Trên WEIBO bàn luận sôi nổi, cãi vả liên tục không ngừng, nhưng mà Phùng Kiến Vũ giống như một người không liên quan vậy, biểu hiện hết sức dửng dưng, ở nhà chiếu cố cuộc sống thường ngày của Vương Thanh và Tiểu Niệm Thanh, giống như là cậu đang trong kì nghỉ vậy.

Rốt cuộc ba ngày sau, dưới tình trạng ký giả không ngừng đến cửa phỏng vấn, vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Vương Thanh cùng Tiểu Niệm Thanh, Phùng Kiến Vũ gởi một cái Weibo rất dài.

Phùng Kiến Vũ ở trong WEIBO nói như vậy: Khoảng thời gian này, thật xin lỗi. Bởi vì những lời nói của tôi gây phiền nhiễu đến mọi người, tôi hết sức xin lỗi. Nhưng mà tôi không cảm thấy tình cảm của tôi và Vương Thanh có lỗi gì. Chúng tôi chẳng qua là yêu một người, mà người kia vừa vặn có cùng giới tính mà thôi. Lúc tôi cùng Vương Thanh mới quen nhau, chúng tôi cái gì cũng không hiểu, chúng tôi cũng không phải trời sanh chỉ thích nam nhân, chỉ bất quá là thích đối phương mà thôi. Năm đó tôi cùng Vương Thanh ở chung với nhau, đã nghĩ qua tôi muốn cùng anh ấy sống trọn một đời, tôi muốn nắm tay anh ấy đến khi chúng tôi tóc bạc hoa râm, mà bây giờ tôi cũng vẫn muốn như vậy. Tôi không biết các bạn có hiểu hay không, cái loại cảm giác nhận định một người, chính là đời này nếu không phải là người đó thì không thể, tôi đối với Vương Thanh chính là như vậy. Cho tới bây giờ, tôi cùng Vương Thanh quen biết gần mười một năm, thời gian Vương Thanh biến mất là bảy năm. Trong bảy năm không có Vương Thanh kia, tôi giống như cái xác không hồn, không có một chút sức sống. Bây giờ Vương Thanh trở lại, cuộc sống của tôi từ hai màu đen trắng lại một lần nữa trở nên rực rỡ sắc màu. Tôi không muốn buông tay Vương Thanh, cũng sẽ không bỏ rơi Vương Thanh, càng sẽ không bỏ rơi hạnh phúc không dễ dàng tìm lại được này. Nếu như muốn tôi phải lựa chon giữa anh ấy và sự nghiệp, tôi chỉ có thể nói với các bạn, tôi chọn anh ấy, không chút do dự mà lựa chọn anh ấy. Bây giờ ở trong mắt tôi, không có chuyện gì quan trọng hơn việc cùng Vương Thanh chung một chỗ. Tô i dĩ nhiên hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc của mọi người, nhưng nếu như mọi người không cách nào khoan dung cho tình cảm của chúng tôi, tôi chỉ có thể lựa chọn lui về ẩn dật, rút lui khỏi vòng giải trí, dẫu sao năm đó tôi cũng là vì muốn cùng Vương Thanh phát triển sự nghiệp, mới đặt chân vòng giải trí. Nếu như mọi người không thể chúc phúc cho chúng tôi, vậy tôi cũng chỉ hy vọng mọi người không nên tới quấy rầy cuộc sống bình thường của chúng tôi, xin cảm ơn.

Phùng Kiến Vũ phát xong WEIBO, liền tắt điện thoại di động bỏ qua một bên, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Nói thật, cậu thật sự rất thích công việc của mình, nếu không thì năm đó cũng sẽ không dứt khoát kiên quyết lựa chọn học tập diễn xuất. Nhưng mà đã qua nhiều năm như vậy, Phùng Kiến Vũ cũng hiểu được, Vương Thanh quan trọng hơn tất cả mọi thứ

Vương Thanh từ phòng ngủ thay quần áo đi ra, liền thấy Phùng Kiến Vũ mặt đầy ngưng trọng. Mới vừa rồi thanh âm nhắc nhở của weibo trong điện thoại di động vang lên,anh liền đoán được Phùng Kiến Vũ đã làm cái gì, đã nhiều năm như vậy, anh làm sao lại không hiểu người mình yêu.

Vương Thanh đi tới ôm Phùng Kiến Vũ từ sau lưng: “Đại Vũ, đáng giá không? Vì tôi mà vứt bỏ sự nghiệp nhiều năm của mình, thật sự đáng giá sao? Huống chi, có rất nhiều người thích em như vậy, không cảm thấy đáng tiếc sao?”

Phùng Kiến Vũ xoay người lại, đem đầu tựa vào ngực Vương Thanh, nghe nhịp tim đập vững vàng của anh, cảm thấy vô cùng an tâm. Phùng Kiến Vũ cảm thấy, chỉ cần có thể vẫn được sở hữu vòng tay ấm áp của anh, mất đi tất cả cũng không có vấn đề gì. Phùng Kiến Vũ nhẹ giọng nói, “Em thật tâm yêu thích công việc của mình, nhưng mà so với anh, nó liền không quan trọng như vậy. Năm đó chúng ta chung một chỗ, chính là vì song phương sự nghiệp nên không có nói cho mọi người biết quan hệ của chúng ta. Nhưng mà bây giờ, Thanh nhi, em muốn quang minh chính đại cùng anh ở chung một chỗ, em muốn cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta yêu nhau.”

Phùng Kiến Vũ quật cường, ánh mắt sáng ngời, lời thề kiên định, để cho Vương Thanh hết sức cảm động. Vương Thanh suy nghĩ, nhất định là kiếp trước mình đã làm rất nhiều rất nhiều chuyện tốt, cho nên kiếp này mới có thể gặp được Phùng Kiến Vũ. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, ai cũng không nói gì.

Một lát sau điện thoại của Vương Thanh vang lên, bầu không khí ấm áp của hai người bị phá vỡ. Vương Thanh nhận điện thoại, “ Ân” “Được” “Có thể” sau mấy câu nói này, liền kết thúc cuộc đối thoại, đem điện thoại di động bỏ lên bàn.

Phùng Kiến Vũ ngồi ở trên ghế sa lon, một bên gọt trái táo, một bên hỏi, “Thanh nhi, ai gọi điện thoại a?”

Vương Thanh sợ Phùng Kiến Vũ gọt trúng tay mình, cầm lấy trái táo trong tay cậu, tiếp tục gọt, nói: “Mẹ tôi mới vừa rồi gọi điện thoại nói bà ấy cùng ba tôi ngày mai lên phi cơ, không sai biệt lắm ngày mốt liền có thể trở về.” Sau đó Vương Thanh ngừng động tác lại, do dự một chút, còn nói: “Đại Vũ, tôi muốn mang em đi gặp bọn họ.”

Nghe được lời đề nghị của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ nhớ lại bảy năm trước, Vương ma lạnh nhạt đối mặt với sự đau khổ khổ cầu khẩn của cậu, trong lòng không khỏi đau xót. Phùng Kiến Vũ không cách nào quên, năm đó Vương ma mang đến cho cậu bao nhiêu tuyệt vọng, cái loại tuyệt vọng đó thiếu chút nữa thì phá hủy cậu, cái loại tuyệt vọng đó đủ để cho cậu đời này liền cùng Vương Thanh bỏ lỡ nhau. Huống chi, cha mẹ cậu qua đời, Vương ma ít nhiều cũng có chút trách nhiệm.

Nhưng thấy dáng vẻ thận trọng của Vương Thanh, trong lòng cậu lập tức mềm nhũn ra. Phùng Kiến Vũ nghĩ: Tuy bà ấy làm chuyện không đúng, nhưng dù gì bà ấy cũng là mẹ của người mình yêu, huống chi năm đó bà cũng là thật lòng thuơng yêu mình. Hơn nữa, những chuyện bà đã làm cũng bất quá chỉ là một bà mẹ muốn bảo vệ đứa con của mình thôi. Hơn nữa ba mẹ cũng nhất định hy vọng mình có thể cùng Thanh nhi hảo hảo ở chung một chỗ. Phùng Kiến Vũ đối với Vương Thanh cười một cái nói: “ Được, vậy ngày mốt em bồi anh cùng đi tiếp bọn họ.”

Nghe được lời của Phùng Kiến Vũ, chân mày anh giãn ra, “Đại Vũ, em hù chết tôi rồi. Em nửa ngày không nói lời nào, tôi cứ cho là em không muốn gặp ba mẹ tôi nữa. Những năm tôi hôn mê, ba mẹ thật sự đã vì tôi mà hao tâm tổn trí, bây giờ tôi đã tỉnh lại thì rất muốn hảo hảo hiếu thuận bọn họ.” Vừa nói, đem trái táo gọt xong cắt thành miếng nhỏ, từng chút từng chút đút vào trong miệng Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh cứ nói, nhưng không biết trong lòng Phùng Kiến Vũ đang có sóng ngầm cuộn trào

Một lát sau, Phùng Kiến Vũ giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn Vương Thanh hỏi: “Thanh nhi, lúc anh mới vừa trở về nước, có phải đã đến Bắc Đới Hà không a?”

Vương Thanh đút vào miệng mình một miếng táo nói: “Sao em biết a? Ngày tôi mới vừa trở về nước tôi cũng không biết làm sao nữa, xuống phi cơ cũng không muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi, chính là muốn đi chỗ đó, luôn cảm thấy ở nơi đó có người đang đợi tôi. Cho nên tôi tâm tâm niệm niệm nghĩ phải đi chỗ đó, nhưng mà sau khi đi lại phát hiện chổ đó cũng không có gì đặc biệt.”

Phùng Kiến Vũ nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Vương Thanh, cười trộm một chút, nghĩ: Ngày đó, nguyên lai không phải mình nhìn lầm rồi. Thì ra, thật sự là Thanh nhi. Xem ra, lão Thiên gia vẫn còn quan tâm mình, cuối cùng vẫn để cho mình cùng Thanh nhi gặp lại nhau, lại một lần nữa ở cùng một chỗ. Cho nên tất cả mọi chuyện trên cái thế giới này, thật ra thì đều là minh minh chú định. Giống như năm đó Thanh nhi đã nói, chúng ta gặp nhau chính là minh minh chú định, cho nên quanh đi quẩn lại vẫn sẽ ở chung với nhau.

Phùng Kiến Vũ nằm trên đùi Vương Thanh, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những hình ảnh năm đó cùng Vương Thanh ở chung với nhau, thật giống như cái gì cũng viên mãn, duy chỉ còn thiếu một chuyện. Phùng Kiến Vũ nói: “Thanh nhi, ngày mai chúng ta đi Bắc Đới Hà đi!”Vương Thanh đối với yêu cầu của Phùng Kiến Vũ luôn luôn sẽ không cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng, “ Được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.