Đến Chết Không Thay Đổi

Chương 39: Chương 39




Phùng Kiến Vũ nói hồi quy gia đình không phải là giả, cậu chẳng những sau khi công khai rút lui khỏi vòng giải trí lập tức rời khỏi công ty, hơn nữa cũng không có tiếp nhận bất kỳ công việc nào nữa. Bây giờ Phùng Kiến Vũ không còn cuồng công việc như trước kia, trọng tâm của cậu bây giờ đều đặt ở trên người Vương Thanh cùng Tiểu Niệm Thanh. Phùng Kiến Vũ không để cho dì giúp việc làm cơm nữa, mà chính mình buổi sáng buổi tối làm cơm cho Vương Thanh cùng Tiểu Niệm Thanh, buổi trưa Tiểu Niệm Thanh ở trong trường học ăn cơm trưa, Phùng Kiến Vũ thường đến công ty ăn cơm với Vương Thanh, có lúc Vương Thanh quá bận rộn, Phùng Kiến Vũ liền ngồi chờ đến khi nhìn thấy anh ăn cơm xong mới rời đi.

Phùng Kiến Vũ cảm giác thân thể mình càng ngày càng tệ, số lần phát đau càng ngày càng nhiều. Có lúc, cùng Vương Thanh chung một chỗ, Phùng Kiến Vũ đau đến trán toát mồ hôi, nhưng mà vẫn miễn cưỡng cười vui, không để cho Vương Thanh nhìn ra cậu thất thố. Nhưng dù sao cũng là người thân cận nhất, nhiều lần Vương Thanh cũng thiếu chút nữa nhìn ra cái gì đó, nhưng đều bị Phùng Kiến Vũ lấy lí do lúc trước bệnh rất nhiều cho nên thân thể tương đối yếu lấp liếm qua chuyện.

Tối hôm đó, dạ dày Phùng Kiến Vũ lại bắt đầu lên cơn đau đớn. Vốn là muốn nhịn một chút liền qua, nhưng không nghĩ tới một hồi lâu sau cảm giác đau đớn cũng không có giảm bớt, Phùng Kiến Vũ chỉ có thể xuống giường tìm thuốc giảm đau. Cậu nhẹ nhàng vén chăn trên người, thận trọng xuống giường, trước khi ra cửa còn quay đầu nhìn xem có đánh thức Vương Thanh hay không.

Phùng Kiến Vũ đi tới phòng ăn rót ly nước sau đó đi ra phòng khách ở ngăn kéo lấy ra thuốc giảm đau giấu thật sâu bên trong, lấy ra ba viên. Vừa định uống nhưng Phùng Kiến Vũ do dự một chút, cảm giác ba viên bây giờ đã không có bao nhiêu tác dụng, lại lấy ra hai viên bỏ vào miệng nuốt xuống

“Ba “ một tiếng, đèn của phòng khách được mở lên. Vương Thanh đứng ở cửa phòng khách, dụi mắt một cái, nói: “Đại Vũ, đã trễ thế này, em tại sao còn chưa ngủ a, em ở trong ngăn kéo tìm cái gì chứ?”

Dẫu sao cũng là diễn viên đã nhiều năm, Phùng Kiến Vũ thu hồi vẻ mặt đầy kinh hoảng thất thố, quơ quơ chai thuốc trong tay, cười nói: “Hôm nay quá mơ hồ, nửa đêm đột nhiên nhớ đến hôm nay chưa uống vitamin, cho nên em liền thức dậy uống. Em phải dưỡng tốt thân thể a, cho nên một ngày đều không thể buông lỏng, phải kiên trì mới được a.”

Đối với lời của Phùng Kiến Vũ Vương Thanh có chút nghi ngờ, bởi vì tính cách của cậu không giống như người hơn nửa đêm sẽ bò dậy vì quên uống vitamin. Nhưng vừa nghĩ tới Phùng Kiến Vũ là vì nghĩ tới sức khỏe của bản thân, Vương Thanh cũng là mặt đầy ôn nhu.

Vương Thanh đi tới bên cạnh kéo cậu vào trong ngực. Phùng Kiến Vũ so với trước kia gầy đi quá nhiều, Vương Thanh cảm thấy bây giờ cậu gầy đến nỗi có thể khảm nạm vào trong ngực mình. Bởi vì nửa đêm tỉnh lại, cho nên anh nói chuyện hơi có vẻ nãi âm, “Đại Vũ, em không ở bên cạnh anh, anh cũng không ngủ ngon giấc.” Nói xong đem đầu ở trên vai cậu cọ a cọ,dáng vẻ ỷ lại.

Nhìn Vương Thanh cũng ba mươi mấy gần bốn mươi tuổi rồi mà vẫn còn như một tiểu hài tử, lòng Phùng Kiến Vũ đều tan chảy. Nhưng Phùng Kiến Vũ lại lo lắng, nếu như mình thật không có ở đây, Vương Thanh sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ cậu không rãnh đi băn khoăn chuyện tương lai, cậu bây giờ chỉ muốn ôm đại hài tử này đi ngủ.

Ngày hôm sau, Vương Thanh lấy lí do tối hôm qua Phùng Kiến Vũ ngủ không ngon giấc, đè cậu ở trên giường ngủ thêm một lát, tự mình làm cơm, ăn xong đưa Tiểu Niệm Thanh đi học. Trước khi ra cửa, Vương Thanh đi tới ngăn kéo tối hôm qua, lấy ra chai thuốc, lấy ra một viên bọc vào trong giấy bỏ vào trong túi âu phục, sau đó dắt Tiểu Niệm Thanh ra cửa.

Vương Thanh đem Tiểu Niệm Thanh an toàn đưa tới trường học, không có lập tức trở về công ty, mà là lái xe đến bệnh viện. Vương Thanh tìm một bác sĩ quen biết, đem viên thuốc giao cho hắn, một mình ngồi ở cửa trên cái băng ghế, bắt đầu chờ đợi. Vương Thanh thật hy vọng lát nữa kết quả thuốc này thật sự chỉ là vitamin

Không biết qua bao lâu, bác sĩ cầm tờ đơn đi về phía Vương Thanh. Bác sĩ mặt đầy nghi hoặc nhìn Vương Thanh hỏi: “Thanh ca, nhà anh có người mắc bệnh ung thư sao?” Vương Thanh đờ đẫn lắc đầu một cái.

Bác sĩ đem tờ đơn trong tay đưa cho anh nói: “Thanh ca, cái này là thuốc giảm đau, hơn nữa còn không phải là thuốc giảm đau thông thường. Thuốc này giống như dành cho người ung thư thời kỳ cuối, bởi vì bệnh ung thư đến thời kỳ cuối đau đớn kịch liệt là tránh không khỏi, thuốc này có thể giúp giảm bớt đau đớn.” Nghe bạn giải thích, Vương Thanh cũng là mặt đầy kinh ngạc.

Vương Thanh trở lại công ty, gọi điện thoại cho trợ lý để cho hắn tra một chút hành tung của Phùng Kiến Vũ gần đây. Từ khi Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ ở cùng một chỗ, anh đều cho cậu một trăm phần trăm tự do, nếu như lần này không phải có chuyện này phát sinh, Vương Thanh tuyệt đối sẽ không để cho người điều tra Phùng Kiến Vũ

Không lâu lắm, có một tờ fax tới. Vương Thanh cầm lên nhìn một cái. Bảy chữ thật to thật bắt mắt trên tờ giấy trắng —— ung thư bao tử thời kỳ cuối. Vương Thanh đem giấy ném vào máy hủy giấy, lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng lạnh lẽo

Buổi tối Vương Thanh về đến nhà, cũng không cùng Phùng Kiến Vũ nói chuyện, cơm tối cũng chỉ ăn hai miếng liền trở về phòng ngủ. Cậu cảm thấy anh rõ ràng có tâm sự, dặn dò Tiểu Niệm Thanh làm xong bài tập tự mình nghỉ ngơi sớm một chút, liền đi vào phòng ngủ.

Vừa vào phòng ngủ, Phùng Kiến Vũ phát hiện Vương Thanh đứng ở cửa sổ đưa lưng về phía cậu, chung quanh khói mù lượn lờ, bên cạnh trong cái gạt tàn thuốc cũng tràn đầy tàn thuốc. Từ khi Vương Thanh dọn đến, vì không để cho Phùng Kiến Vũ cùng Tiểu Niệm Thanh hút khói thuốc của người khác, đã rất lâu không có hút thuốc. Phùng Kiến Vũ nhìn anh hôm nay hút thật nhiều thuốc, trong đầu nghĩ nhất định có chuyện gì xảy ra với anh

Phùng Kiến Vũ đi tới sau lưng Vương Thanh, dựa má vào lưng anh, hai tay ôm thắt lưng anh “Thanh nhi, anh hôm nay làm sao vậy, cảm giác tâm tình anh không tốt a, có phải công ty có chuyện gì xảy ra hay không.”

Vương Thanh không như thường ngày xoay lưng đáp lại cái ôm của cậu, anh xoay người nhìn chằm chằm vào mắt cậu, trong giọng nói trộn lẫn sự tức giận, “Tại sao không nói cho anh biết?” Phùng Kiến Vũ lập tức ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn anh không nói lời nào. Vương Thanh nắm lấy bả vai cậu, thanh âm lớn hơn chút, “Tại sao không nói cho anh biết, tại sao phải gạt anh, tại sao giấu giếm chuyện em bị bệnh.”

Phùng Kiến Vũ cúi đầu, không mở miệng giải thích, cậu cũng không có cách nào giải thích, bởi vì cậu biết bây giờ giải thích thế nào cũng không có cách nào ức chế được sự tức giận của Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, “Thật xin lỗi.”

Vương Thanh cảm thấy rất buồn cười, bởi vì điều anh muốn không phải là lời xin lỗi của cậu, “Tại sao phải nói xin lỗi, em có cái gì phải xin lỗi, anh không muốn nghe lời xin lỗi của em “ Vương Thanh nhìn cậu mặt đầy ẩn nhẫn bi thương, nói: “Chúng ta cần yên tĩnh một chút, tối nay anh ngủ ở phòng khách.” Sau đó quay đầu, quyết tuyệt đi ra khỏi phòng.

Sau khi Vương Thanh đi, Phùng Kiến Vũ nằm ở trên giường, đem mình rúc lại thành một đoàn. Lúc này trong lòng cậu tràn đầy khổ sở, cậu nghĩ: Thanh nhi, anh có phải không quan tâm đến bệnh của em hay không? Phùng Kiến Vũ ôm lấy đầu gối của mình, co rút lại. Phùng Kiến Vũ cảm thấy toàn thân mình lạnh như băng, cậu chỉ có thể ôm chặc lấy mình, tìm một chút cảm giác an toàn. Nước mắt lạnh lẽo từ khóe mắt Phùng Kiến Vũ từ từ chảy ra.

Đột nhiên, Phùng Kiến Vũ cảm giác mình rơi vào một vòng tay ấm áp, toàn thân cứng ngắc cũng rốt cuộc cũng thả lỏng. Người nọ từ sau lưng thật chặc ôm lấy Phùng Kiến Vũ, thanh âm khàn khàn, “Đại Vũ, anh chẳng qua là sợ mất em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.