Đến Chết Không Thay Đổi

Chương 9: Chương 9




Sau khi Vương Chi Lệ kéo Phùng Kiến Vũ ra khỏi phòng yến hội, hai người tìm một phòng cà phê ngồi xuống. Phùng Kiến Vũ cùng Vương Chi Lệ mặt đối mặt trầm mặc rất lâu cũng không có mở miệng nói chuyện.

Cuối cùng vẫn Phùng Kiến Vũ mở miệng trước: “Tại sao phải lừa gạt tôi, tại sao phải lừa gạt tôi rằng anh ấy đã chết. Chị biết bảy năm qua tôi đã phải trải qua như thế nào không?”

Vương Chi Lệ áy náy nói: “Đại Vũ, thật xin lỗi.”

Phùng Kiến Vũ không có bất kỳ phản ứng với lời xin lỗi của Vương Chi Lệ, mặt đầy bị thương nhìn Vương Chi Lệ nói: “Chị Chi Lệ, nếu như người khác đối với tôi như vậy cũng được đi. Nhưng mà người ban đầu ủng hộ em cùng Vương Thanh ở chung với nhau là chị. Chị còn thường xuyên khích lệ tôi, an ủi tôi, kêu tôi nhất định không nên buông tay. Chị còn nói nếu như người nhà không đồng ý, chị cũng sẽ ủng hộ tôi và Vương Thanh. Nhưng mà ngay cả chị cũng lừa tôi.”

Vương Chi Lệ cúi đầu xuống, cô cảm thấy rất xấu hổ, đối với lời chất vấn Phùng Kiến Vũ, cô vô lực phản bác. Năm đó, Vương Chi Lệ đúng là ủng hộ Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ ở chung với nhau. Bởi vì dưới cái nhìn của cô thì Vương Thanh từ nhỏ chính là không có hứng thú với bất cứ thứ gì, cũng không thích cười. Hơn nữa từ nhỏ Vương Thanh cũng không có bạn thân, cũng không có thích qua cô bé nào, Vương Chi Lệ thường luôn lo lắng Vương Thanh có phải sẽ sống một mình cả đời hay không

Nhưng mà từ khi lên đại học, Vương Thanh gặp Phùng Kiến Vũ. Mọi thứ đều không giống như trước nữa, nụ cười trên mặt Vương Thanh ngày càng nhiều. Đến sau khi Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ đóng《 Nghịch tập chi ái thượng tình địch 》 xác định quan hệ tình nhân, nụ cười hạnh phúc trên mặt Vương Thanh chưa lúc nào tắt đi. Thấy Vương Thanh hạnh phúc như vậy, thân là chị Vương Chi Lệ đành chấp nhận ủng hộ hai người chung một chỗ. Nhưng mà, nhưng mà Vương Thanh bây giờ cái gì cũng không nhớ a!

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Chi Lệ một mực yên lặng không nói lời nào, giễu cợt cười một cái nói: “Buồn cười nhất là không phải tôi bị các ngươi lừa dối suốt bảy năm, mà là hắn ở nước Mỹ tiêu dao sung sướng, lại có người vợ xinh đẹp ở bên cạnh. Tôi lại giống như một thằng ngu vậy, vì hắn tự sát, muốn chết chung với hắn, ba mẹ tôi cũng vì chuyện này mà xảy ra tai nạn. Bảy năm qua không có ngày nào tôi không nhớ đến hắn.”

Nghe đến chỗ này, Vương Chi Lệ tự biết mình đuối lý, nhưng vẫn lên tiếng vì Vương Thanh giải bày nói: “Đại Vũ, cậu đừng trách Vương Thanh. Vương Thanh cũng không sống tốt hơn cậu đâu, bảy năm qua nó vẫn hôn mê bất tỉnh, nửa năm trước mới thanh tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thì nó không còn nhớ một ai, kể cả cậu. Còn về Lý Điềm, cô ấy là vị hôn thê mà ba mẹ tôi an bài cho Vương Thanh “

Phùng Kiến Vũ nghe được lời của Vương Chi Lệ, đầu tiên là sững sốt một chút, ngón tay nắm chặt ly thủy tinh. Đột nhiên Phùng Kiến Vũ bật cười,nụ cười của cậu hết sức đẹp mắt, nhưng mà Vương Chi Lệ nhìn ra, nụ cười đó của cậu có bao nhiêu băng lãnh. Phùng Kiến Vũ nói: “Chị xem, thật là nực cười. Vương Thanh ngoài miệng nói yêu tôi, nhưng mà hắn nhẫn tâm hôn mê suốt bảy năm, nhẫn tâm bỏ lại một mình tôi bảy năm. Bây giờ hắn không dễ dàng gì mới tỉnh lại,thì lại không nhớ tôi.”

Phùng Kiến Vũ đã từng tưởng tượng qua rất nhiều rất nhiều khả năng, cậu từng nghĩ rằng Vương Thanh thật sự đã chết rồi, hoặc là Vương Thanh đã vứt bỏ cậu rồi cùng người đàn bà khác chung một chỗ, nhưng mà cậu chưa từng tưởng tượng qua Vương Thanh sẽ quên mất cậu. Ở trong lòng Phùng Kiến Vũ, kí ức trước kia bất luận là tốt hay không tốt, cũng thuộc về riêng cậu và Vương Thanh, trong suốt bảy năm dài những kí ức kia đều mang lại cho cậu rất nhiều an ủi. Nhưng mà, Vương Thanh bây giờ đã quên hết tất cả mọi chuyện, những kí ức kia sau này chỉ còn một mình Phùng Kiến Vũ nhớ đến.

Thấy Phùng Kiến Vũ như vậy, Vương Chi Lệ thật ra thì cũng không đành lòng, dẫu sao trước kia cô cũng xem Phùng Kiến Vũ như em trai ruột của mình mà đối đãi. Nhưng mà, vì em trai mình, Vương Chi Lệ do dự một chút cuối cùng vẫn là mở miệng nói: “Đại Vũ, nếu Vương Thanh đã không nhớ cậu, cậu có thể đừng đi tìm nó nữa có được không. Nếu như vô tình gặp lại cũng không cần nhắc lại quá khứ của các ngươi, để cho cho nó có một cuộc sống an ổn có được không”

Phùng Kiến Vũ hồi lâu không nói gì, Vương Chi Lệ cho là cậu không bằng lòng buông tha Vương Thanh, còn nói: “Đại Vũ, Vương Thanh hôn mê bảy năm, người nhà chúng tôi cũng sắp chống đỡ không nổi rồi. Nhất là mẹ tôi, vì Vương Thanh, hai năm này thân thể càng ngày càng kém. Coi như tôi thay cả nhà cầu xin cậu, xin cậu đừng đi tìm Vương Thanh nữa, nhà chúng tôi cũng chỉ có một mình Vương Thanh là con trai, chúng tôi cũng không thể chịu đựng nỗi thống khổ khi mất đi Vương Thanh thêm một lần nào nữa.” Vừa nói Vương Chi Lệ liền khóc lên.

Nhìn Vương Chi Lệ khổ sở, Phùng Kiến Vũ có chút không đành lòng. Trong đầu Phùng Kiến Vũ nghĩ: Mất đi hắn,các ngươi thống khổ, chẳng lẽ tôi không đau khổ sao? Mất đi hắn bảy năm, tôi đã phải trải qua cuộc sống như thế nào, người nào sẽ thương cảm cho tôi. Nhiều hồi ức ngọt ngào yêu thương sâu đậm như vậy, hắn không có ở đây, tất cả đều để lại cho một mình tôi.

Vương Thanh là mạng sống của tôi, không có hắn cuộc sống của tôi còn ý nghĩa gì nữa!

Nhưng mà, Phùng Kiến Vũ đột nhiên nhớ đến cậu đã gián tiếp hại chết cha mẹ, lại nghĩ đến ánh mắt xa lạ lúc nãy của Vương Thanh, lòng cậu đau như kim châm muối xát, cậu cảm giác trái tim cậu bây giờ tan nát thành trăm ngàn mãnh vụn. Phùng Kiến Vũ bây giờ không có biện pháp chấp nhận chuyện Vương Thanh đã quên đi cậu. Phùng Kiến Vũ không có biện pháp chấp nhận, bất cứ ai cũng không thể chấp nhận được việc người mình yêu thương sâu đậm đã quên đi mình.

Phùng Kiến Vũ đứng lên, cúi người xuống đối với Vương Chi Lệ nói: “Tôi sẽ không bao giờ đi tìm Vương Thanh nữa bởi vì hắn bây giờ, không phải là Thanh nhi của tôi nữa, ở trong mắt tôi, người đó bất quá chỉ là một người có dáng dấp giống Thanh nhi của tôi. Vương Thanh của tôi sẽ không dễ dàng quên tôi như vậy, anh ấy không nỡ.” Sau đó Phùng Kiến Vũ cũng không quay đầu lại rời khỏi tiệm cà phê, lưu lại Vương Chi Lệ một mình ngơ ngác

Khi Phùng Kiến Vũ rời khỏi tiệm cà phê, trời đã tối rồi. Phùng Kiến Vũ cảm giác mình thật sự rất mệt mỏi, khi cậu trút bỏ cái vỏ bọc kiên cường, cậu liền không cách nào che giấu tâm tình của mình được nữa. Phùng Kiến Vũ nhìn trên đường đèn màu hoa mỹ, nhìn xe cộ lai lai vãng vãng, nhìn cao ốc đèn đuốc sáng choang,cậu đột nhiên cảm thấy không có nơi nào thuộc về mình, cậu cảm thấy trong lòng mình trống rỗng. Từ lúc Vương Thanh không có ở đây, Phùng Kiến Vũ cảm thấy mình không còn ai để dựa vào, không có cảm giác an toàn.

Trước đây lúc Vương Thanh chưa trở về, Phùng Kiến Vũ còn một chút hy vọng, bây giờ mặc dù Vương Thanh đã trở lại, nhưng lại không còn nhớ Phùng Kiến Vũ nữa, cậu ngay cả chút hy vọng kia cũng không còn

Phùng Kiến Vũ cứ như vậy ở trên đường không có mục đích mà bước đi, cũng không có tâm tư lại quản người đi đường có nhận ra cậu là minh tinh hay không, bởi vì giờ khắc này tim Phùng Kiến Vũ đã bị đục khoét rỗng toác, trong đầu cũng đều trống rỗng.

Phùng Kiến Vũ cứ bước đi, thấy được quán bar sang trọng, cậu đột nhiên biết bây giờ cậu cần nhất chính là rượu, chỉ có rượu mới có thể giải khai ưu sầu của cậu. Sau đó Phùng Kiến Vũ đi vào quán ba

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.