Đèn Cũ Bến Mới

Chương 17: Chương 17




Đêm nay không có trăng, mây bao phủ khắp bầu trời, những đám mây trôi theo cơn gió bay lững thững. Tân Uyển ôm Cầu Cầu ngồi ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ để chắc chắn rằng tối hôm nay không có trăng. Mặc dù trên bầu trời đầy mây nhưng Tân Uyển cảm thấy tâm trạng của mình dường như có chút tươi sáng, Tống Hành lái xe, đợi khi nào khám bệnh xong thì có thể về nhà làm bữa khuya.

Tống Hành mở đài phát thanh âm nhạc lên, bài hát đang được phát là '24' của Lana Del Rey.

Tân Uyển vừa trêu chọc Cầu Cầu để cho nó tỉnh táo vừa quan sát Tống Hành, đèn đường lập lòe rọi vào, phác họa lên những đường nét của nửa khuôn mặt anh, trông rất đẹp mắt.

“Tại mày hết đó.” Tân Uyển khẽ nhéo chân nó, nhỏ giọng rầy la, “Mày làm người ta bị thương rồi kìa.”

Cầu Cầu lấy chân chạm lên tai cậu, cơ thể ấm áp dán lên lồng ngực, hoàn toàn khiến cho người khác không có cách nào nổi giận với nó cho được.

Hàng cây bên ngoài cửa xe lùi về phía sau. Tân Uyển không biết đường, chỉ nhận ra rằng khoảng 10 phút là xe dừng lại. Tống Hành mở khóa xe, Tân Uyển đẩy cửa ra quan sát xung quanh. Là một con phố trên đường Đạo Tam, Tống Hành cầm chìa khóa xe trong tay: “Tới rồi.”

“Anh ơi, bệnh viện thú y ở đâu vậy ạ?” Tân Uyển chạy theo sau, “Em không thấy biển hiệu ở đâu hết.”

“Trên tầng hai.”

Ở giữa có một cái cây thang hẹp dẫn lên tầng hai. Đèn ở phía trên hơi mờ cho nên Tân Uyển phải cúi đầu quan sát thật cẩn thận để không bị vấp ngã, may mà Cầu Cầu vẫn đang ngoan ngoãn nằm im trên tay cậu, không cựa quậy gì hết.

Tống Hành đi phía trước đột ngột dừng lại, khom lưng ôm Cầu Cầu vào trong lòng mình, đưa tay phải ra trước mặt cậu, “Nhìn đường.”

Tân Uyển nắm tay anh, theo anh lên trên.

Cầu thang này dài thật không nhỉ? Tân Uyển chỉ cảm thấy rất lâu, độ nóng trên cổ tay theo thời gian tựa như đang ngấm dần vào trong máu, khiến cho cả người cậu cũng đã hơi nóng lên.

Đến tầng hai, Tống Hành vẫn chưa buông cổ tay cậu ra. Tân Uyển hơi ích kỷ không muốn nhắc anh, bỗng dưng Tống Hành dừng bước, bỏ Cầu Cầu xuống đất, treo xích chó lên chốt cửa, Cầu Cầu không có tinh thần nằm bẹp xuống đất miễn cưỡng vẫy vẫy cái đuôi mấy cái.

Tân Uyển chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn, thấy tấm biển chữ xanh nền trắng được dán trên cửa, sáu chữ “Trung tâm tư vấn tâm lý” chói sáng lọt vào trong mắt cậu.

Máu khắp người cứ như đã nguội lạnh đi trong nháy mắt, Tân Uyển sợ hãi lùi về phía sau nhưng Tống Hành nắm chặt cổ tay cậu, Tân Uyển ngây người ngẩng đầu nhìn anh: “Mình đang tới bệnh viện tiêm thuốc ngừa mà anh, còn khám bệnh cho Cầu Cầu nữa, vậy thì sao lại tới đây ạ?”

“Tân Uyển.” Tống Hành thấp giọng, “Đi vào trong nói chuyện với người kia một chút đi, lát nữa tôi sẽ đến đón cậu.”

Tân Uyển đáp: “Ý anh là sao?”

“Cậu cần phải khám, trình trạng tâm lý của cậu dạo gần đây không ổn.”

“Anh cho rằng em có bệnh ư?”

“Không có ai nghĩ cậu bị bệnh hết.”

Khóe mắt Tân Uyển chua xót, như thể cậu đang bị cơn ác mộng bao trùm lúc nửa đêm vậy, tim đập rất nhanh khiến cho cậu không thể hô hấp được, cậu đột ngột lên giọng, cố gắng vùng ra: “Vậy tại sao anh lại đưa em đến đây chứ!”

“Tân Uyển!” Tống Hành gằn giọng.

Tân Uyển nói: “Anh lừa em đi tới đây, rõ ràng là anh cho rằng em có bệnh!”

“Anh cũng không khác gì mấy người ở trong bệnh viện hết, khăng khăng cho rằng em bị bệnh! Ai cũng đều nghĩ em phải đi chữa bệnh, tốt nhất là ở luôn trong bệnh viện không được ra! Em bị bệnh ở đâu chứ, em không có sốt, cũng không có gãy xương, không đau không ngứa, nhưng tại sao em nói mà không ai chịu tin hết vậy hả?”

Tân Uyển không muốn quan tâm tới cái gì nữa, tranh cãi vô lý cũng mặc kệ, nỗi uất ức ấy đã chiếm đoạt hết tất cả suy nghĩ của cậu, không còn thời gian cho lý trí nữa.

Bỗng nhiên Tống Hành đặt tay lên gáy cậu, đè cậu vào trong lòng mình, nói bên tai: “Bình tĩnh một chút.”

Tân Uyển gắng sức vùng vẫy hai cái, bất chợt dịu trở xuống, giống như đã trút hết sức lực ra ngoài, không còn sức để vùng vẫy nữa.

Cậu biết cậu lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, có lẽ là do mấy ngày nay cứ bị cơn ác mộng ập đến, vui buồn thất thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảm xúc suy sụp, Tân Uyển vùi đầu vào trong lồng ngực Tống Hành, im lặng rơi nước mắt.

Tân Uyển bỗng ôm lấy anh, lực rất nhẹ, để cho nước mắt làm ướt áo Tống Hành, “Em không muốn đi...”

“Lúc trước ở bệnh viện anh nói anh muốn em điều trị cho thật tốt, em cứ nghĩ anh sẽ quay lại đón em, nhưng anh không quay lại..” Giọng nói Tân Uyển nghẹn ngào, siết chặt áo anh, “Em biết anh vốn dĩ không muốn dẫn em theo, nếu như em mà không trèo tường ra ngoài tìm anh thì anh đã đi mất rồi... Em cũng biết anh không có thích em, không muốn quan tâm tới em, không muốn để ý tới em, nhưng mà anh đừng cảm thấy em bị bệnh rồi bỏ em lại mà, được không anh...”

Tân Uyển cảm giác được tằng giữa cậu và Tống Hành có một cái rãnh vô hình, cậu không thể vượt qua nó, Tống Hành cũng không có ý định lấp đầy cái rãnh trống rỗng ấy, Tân Uyển chỉ có thể nhìn anh, thông qua bóng người trong tầm mắt để xác định sự tồn tại của anh, nhưng nếu Tống Hành xoay người rời đi thì cậu cũng không còn cách nào nữa.

Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng khóc vang lên đột ngột.

Cậu khăng khăng ôm Tống Hành, một lát sau, bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tống Hành.

Tân Uyển cho rằng mình gặp ảo giác, Tống Hành nắm vai cậu đẩy nhẹ ra sau, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu rồi lặp lại lần nữa: “Tôi chưa từng nói sẽ bỏ rơi cậu.”

Lần này nghe rất rõ ràng, Tân Uyển nhìn anh cụp mắt lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau mắt cậu không dịu dàng cho lắm, sau đó bóp mũi cậu, nói: “Dùng sức chút.”

Mới vừa rồi còn tức giận, không cảm lòng mà bây giờ lại trở nên mất thể diện, gò má Tân Uyển đỏ ửng lên. Ném khăn giấy vào trong thùng rác xong, lúc này Tống Hành mới nhìn vào mắt của cậu, nói: “Khóc đủ chưa?”

Tân Uyển rũ mắt lắc đầu, buồn bực nói, “Khóc đủ rồi.”

Tống Hành có thể nhìn thấy xoáy tóc của cậu, nhỏ xíu, sợi tóc mềm mượt, rồi lại nhìn những ngón tay của cậu đang đan vào nhau, nói: “Lần ở bệnh viện đó, đúng như cậu nói, tôi quả thực không muốn dẫn cậu theo.”

Tân Uyển sững sờ một chút.

“Tôi không muốn đón cậu về, không muốn quan tâm cậu, cũng không muốn dính líu gì đến cậu hết, những việc này cho tới bây giờ tôi chưa nói dối cậu, cũng chưa từng nói với cậu rằng Tôi vô cùng muốn dẫn cậu theo.”

Tống Hành không nói ra câu “Nếu như có thể, tôi hy vọng cả đời này sẽ không bao giờ thấy cậu nữa.”

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh và khách quan, Tân Uyển gần như là muốn che miệng anh lại để anh không tiếp tục nói nữa, nỗi buồn vừa mới lắng xuống bây giờ lại gợn sóng, có một giọt nước trong suốt trào ra từ khóe mắt. Cậu gục đầu xuống, nghĩ: Tóm lại là anh ấy thật sự muốn vứt bỏ mình — là mình tự làm tự chịu.

Tân Uyển tủi thân, khó chịu muốn chết đi, cậu cắn chặt môi, nếm mùi tanh rỉ ra, nhưng cũng muốn giữ thể diện, cậu vừa tính nói “Em biết rồi” thì lại nghe thấy Tống Hành nói.

“Nhưng bây giờ tôi không có lừa cậu.”

Tân Uyển ngạc nhiên ngẩng đầu.

“Tôi không cho rằng cậu bị bệnh, chuyện này không có nói dối cậu. Trạng thái tâm lý của cậu cần phải có thuốc, cũng cần bác sĩ tâm lý khám.” Tống Hành di chuyển ánh mắt, “Tôi nói sẽ đến đón cậu về, cũng không phải là lừa cậu.”

Tân Uyển không kịp phản ứng, “Vậy thì tại sao anh lại đưa em tới đây...”

“Chuyện phóng viên vừa rồi đã kích thích cậu rất lớn, tự bản thân cậu cũng không thể điều chỉnh được. Ngoài ra, mấy ngày nay tình trạng giấc ngủ của cậu rất kém, tim đập nhanh, trạng thái tinh thần cũng gặp vấn đề, nếu càng kéo dài thì sẽ khiến cho cậu suy sụp.”

Anh dừng lại một lát, nhìn vào mắt Tân Uyển: “Nếu như có thể, tôi vẫn hy vọng cậu được khỏe mạnh.”

Nếu như những chuyện xảy ra tối hôm nay hết thảy chỉ là một giấc mơ thì đó cũng là giấc mơ đang bay trên phi cơ. Đầu tiên là cất cánh, đụng tầng mây, rồi lại rơi từ độ cao hàng nghìn dặm. Nỗi thất vọng vì bị lừa gạt bây giờ đã biến thành niềm vui không thể diễn tả thành lời, Tân Uyển hít mũi: “Vậy là anh không có ghét em phải không?”

Tống Hành không hiểu tại sao mình lại nói nhiều với Tân Uyển như vậy: “Cậu vào khám thì tôi sẽ không ghét.”

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Tân Uyển nhìn sang.

Giọng nói của một người đàn ông cất lên đằng sau cánh cửa Trung tâm tư vấn tâm lý, “Ầm ĩ xong chưa? Tôi ra ngoài được rồi chứ?”

“...”

Người Tống Hành tìm là cựu sinh viên chuyên ngành tâm lý học, tên là Trầm Du, nhân cách rất tốt, EQ cao, đây là một trong số ít bạn bè thời đại học của Tống Hành. Trầm Du đẩy cửa bước ra, khoát tay với hai người: “Khi nãy động tĩnh của mấy cậu lớn lắm đó, nên tôi không thể không biết xấu hổ mà đi ra được — Chào buổi tối nhá.”

Tống Hành khẽ đẩy Tân Uyển lên trước: “Nói chuyện với cậu ta chút đi.”

Tân Uyển mím môi, bị ép tiến phía trước mấy bước, rồi nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe: “Vậy thì em đi, anh phải đến đón em đó.”

Tống Hành thấy tâm trạng mâu thuẫn của cậu đã vơi đi một chút nên thở phào nhẹ nhõm, nói: “Được.”

“Anh nhớ tiêm thuốc ngừa đấy, rồi đưa Cầu Cầu tới thú y nha.”

“Được.”

Trầm Du nở nụ cười trìu mến, ôm vai Tân Uyển đi vào trong, “Vào thôi, trà sữa anh chuẩn bị cho em đã lạnh mất rồi, để anh làm cho em ly khác nhé, được không?”

Tống Hành nói: “Trông cậy vào cậu, tôi đi trước đây.”

Trầm Du gật đầu.

Tống Hành tháo dây xích treo trên chốt cửa ra, tay phải dắt Cầu Cầu đi tới đầu cầu thang thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng đang chạy về phía này, vừa mới nhìn sang thì bất chợt bị ôm lấy, anh lảo đảo mấy bước, xém tí nữa là đạp trúng đuôi Cầu Cầu rồi.

Tân Uyển ôm cổ anh, âm thanh tựa như là kề sát tai, ấm áp, “Anh ơi, em cảm ơn anh, thật đó.”

Ở gần như vậy có thể ngửi được hương nước xả vải trên quần áo, mùi thơm của hoa oải hương rất dịu, Tống Hành khựng lại, khẽ nói, “Mau đi đi.”

Lúc này Tân Uyển mới buông anh ra, khóe mi vẫn chưa hết đỏ nhưng trong ánh mắt lại sáng ngời, đôi mắt cong cong, “Vậy anh nhớ đến đón em sớm đó nha.”, cậu vẫy tay, “Lát nữa gặp lại.”

Cảm xúc càng không che giấu thì càng dễ mang lại sự đồng cảm, và sự thẳng thắn cũng dễ dàng lây lan. Lúc Tân Uyển cười lên, bỗng nhiên Tống Hành cảm giác được dường như có một dòng chảy đang phá vỡ lớp băng.

Anh đáp: “Được, lát nữa gặp lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.