Đèn Cũ Bến Mới

Chương 2: Chương 2




Editor: Cột sống khum ổn

Beta: Karin

- -----------

Thành phố Tây Loan là thành phố có tiềm năng phát triển rất tốt, dân cư đông đúc. Tống Hành lớn lên ở đây, mấy năm trung học đều học tại trường Lục Trung tốt nhất thành phố, năm đó thi đậu vào trường đại học top đầu, trải qua tuổi thanh xuân quý giá ở đây.

Nơi này rất quen thuộc đối với anh nhưng bệnh viện Nhân Ái kia thì chưa nghe qua bao giờ, chắc là do nằm ở vùng ngoại thành xa xôi.

Trên đường đi, anh mở tuyển tập tấu nói lên nghe, cố gắng để tiếng cười tràn ngập trong đầu, không để mấy suy nghĩ hỗn loạn kia quấy nhiễu. Không biết Tống Hành đang gấp hay còn do dự mà tốc độ lái xe lúc nhanh lúc chậm.

Anh nghe theo chỉ đường một cách máy móc, lúc giọng nữ nói “Đã tới điểm đến”, Tống Hành tắt động cơ rồi mới ý thức được mình đang làm gì, đưa mắt nhìn màn đêm bao phủ xung quanh.

Mình điên rồi, rõ ràng đang chuẩn bị đi ngủ, tự nhiên lại ra ngoài, hơn nửa đêm chạy đi gặp Tân Uyển.

Qua một lúc lâu Tống Hành mới gọi điện, đồng thời ngẩng đầu nhìn bệnh viện trước mặt.

Đó là một bệnh viện nhỏ, dây thường xuân xanh bóng bám trên bức tường trắng loang lổ dấu vết của tháng năm.

Đầu kia rất nhanh đã bắt máy, thái độ lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, còn cười ra tiếng. Sau khi cúp máy, Tống Hành hút xong một điếu thuốc lá mới ra khỏi xe, đi vào bệnh viện.

Bác sĩ đứng trước cửa bệnh viện chờ anh.

“Xin chào, ngài là Tống Hành đúng không?” Âm thanh đầu kia điện thoại biến thành người thật, là một bác sĩ nam mặc áo blouse trắng, để tóc đầu đinh, tuổi tầm 30.

Y dẫn Tống Hành vào trong, “Tôi họ Lý, tên một chữ Tuấn, cứ gọi tôi là bác sĩ Lý cũng được.”

Tống Hành không thích bệnh viện, bản năng chống lại mùi thuốc sát trùng và tiếng khóc văng vẳng trong này, anh nắm hộp thuốc lá trong tay, ngắn gọn đáp: “Ừm.”

Lúc đang đợi thang máy, Bác sĩ Lý dò hỏi: “Chúng tôi gọi ngài ba bốn cuộc mà không được, còn tưởng ngài sẽ không tới- mà cả gan hỏi ngài một chút, quan hệ giữa ngài với Tân Uyển là gì vậy?”

Tống Hành lạnh nhạt liếc mắt nhìn y, sau đó nhìn bảng led đang nhảy số, không nói gì.

Bác sĩ Lý có chút lúng túng, cười hòa giải: “Ha ha... chắc là anh em thân thiết nhiều năm đúng không? Hoàn cảnh ở trung tâm điều trị khó khăn như vậy mà Tân Uyển vẫn không quên được ngài, ngài nghe thấy cậu ấy gặp chuyện không may còn có lòng nửa đêm lái xe tới—”

Thang máy đến, cửa chậm rãi mở ra, đúng lúc đó Tống Hành ngắt lời y, nói: “Không có quan hệ gì hết.”

Tiếng tán gẫu ồn ào bên tai nãy giờ cuối cùng cũng biến mất, bác sĩ Lý xấu hổ ho khan mấy tiếng. Tống Hành thả lỏng, hỏi: “Trung tâm điều trị là cái gì?”

Bác sĩ Lý sờ mũi: “Trung tâm điều trị đồng tính, nghĩa trên mặt chữ, chính là chữa bệnh đồng tính, cụ thể bên trong như thế nào là chuyện bên cảnh sát xử lý, chúng tôi cũng không rõ lắm.”

Tống Hành nhíu mày, dường như có suy nghĩ, cúi đầu dựa người nhìn kiến thức y học trên tường đã bị thời gian mài mòn.

Thang máy dừng ở tầng bốn, anh theo chân bác sĩ Lý đến phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh viết giường số 19 - 20, Bác sĩ Lý định đưa tay gõ cửa chợt thu tay lại, do dự nói: “Tuy ngài nói ngài và Tân Uyển không có quan hệ gì nhưng có vài chuyện tôi muốn nói trước. Trung tâm điều trị đó gần bệnh viện chúng tôi nên Tân Uyển được chuyển qua đây, sau đó chúng tôi phát hiện Tân Uyển có vấn đề ở chỗ này.”

Y chỉ vào đầu mình.

“Mất trí nhớ nhưng không phải mất trí nhớ hoàn toàn mà là lựa chọn quên đi chuyện mình muốn quên, bây giờ cậu ấy chỉ nghĩ mình mới 14 tuổi, chuyện sau này thì chẳng nhớ được gì cả.”, Bác sĩ Lý cười cười, “Ngài chú ý nhiều một chút.”

Tống Hành sửng sốt. Còn chưa kịp tiêu hóa mớ thông tin thì Bác sĩ Lý đã gõ cửa. Hai tiếng cốc cốc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, trong đầu lại trống rỗng.

Qua mấy chục giây, không có âm thanh đáp lại.

Lúc này bác sĩ Lý mới mở cửa ra, đi được hai bước thì quay đầu lại đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu với anh, khẽ “suỵt” một tiếng: “Tân Uyển đang ngủ.”

Tống Hành đi vào phòng bệnh, đầu tiên là ngửi thấy mùi trái cây, sau đó nhìn thấy ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Trong phòng bệnh chỉ bật đèn đầu giường, tản ra ánh sáng mờ nhạt, anh bất giác cúi đầu thì thấy được vẻ mặt đang ngủ của Tân Uyển.

“Mấy ngày này cậu ấy đều ngủ rất sớm, chứ hồi mới đến nếu không có thuốc an thần thì không ngủ được.” Giọng Bác sĩ Lý nhỏ chỉ đủ cho mình anh nghe được, “Trước mắt ngài Tống cứ ở đây với cậu ấy một lát, tôi ra ngoài lấy bệnh án.”

Tống Hành gật đầu.

Tiếng đóng cửa vang lên, Tống Hành ngồi lên chỗ trống bên cạnh giường bệnh, cả người chìm trong bóng đêm. Anh hơi khát nước, chắc là vì hút thuốc nhiều quá. Anh lặp lại động tác đóng mở hộp thuốc lá, qua một lúc mới ngẩng đầu, nương theo ánh đèn nhìn Tân Uyển.

Phản ứng đầu tiên là: thật sự là cậu ấy.

Ba năm không gặp, bất ngờ là trong lòng Tống Hành không hề dậy sóng. Nói thật lúc đầu nhìn qua, anh cũng không nhận ra Tân Uyển. Tóc Tân Uyển hơi dài, khi ngủ tóc xõa ra, khuôn mặt xinh đẹp lại còn trắng, tóc đen nhánh mềm mại, trông như con gái.

Khuôn mặt này thật ra không khác ba năm trước là bao, chẳng qua là gầy hơn, ngày thường tính cậu rất trẻ con, cứ như mấy đứa nhỏ.

Dáng ngủ thẳng người.

Tống Hành nhớ tới lần đầu họ thuê phòng, Tân Uyển cũng nằm thẳng ngủ giống như vậy.

Hôm đó là ngày Tống Hành tốt nghiệp cấp 3, Tân Uyển trốn học đi cùng anh, sau khi tan cuộc, Tống Hành giả vờ uống say hôn cậu, sau đó dắt cậu đi khách sạn thuê phòng. Hai người ở trong khách sạn vô cùng lúng túng, tay chân luống cuống, nhất là khi nhìn thấy mấy thứ trong ngăn tủ. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng không làm gì cả, nằm trên giường như xác chết, dáng ngủ y như tiểu cương thi trong phim hoạt hình vậy.

Theo như lời bác sĩ nói, hiện giờ Tân Uyển không nhớ ra anh?

Tống Hành thôi nghĩ về mấy chuyện vụn vặt đó.

Khoảng năm phút sau, bác sĩ Lý quay lại đưa bệnh án cho anh xem. Đại não bị chấn động nhẹ, trên người có vết thương do điện giật, xương cẳng chân từng bị gãy.

Tống Hành hỏi về việc 'mất trí nhớ', bác sĩ Lý nói Tân Uyển mất trí nhớ do có chướng ngại tâm lý, lời ít ý nhiều: “Dưới tình huống nghiêm trọng, người bệnh sẽ lựa chọn quên 'những thứ họ không muốn nhớ lại' và 'những thứ họ muốn trốn tránh', là một loại cơ chế tự vệ của tâm lý.”

Tân Uyển muốn quên khoảng thời gian sau 15 tuổi ư?

Tống Hành chợt yên lặng bật cười, nghiêng đầu nhìn Tân Uyển vẫn còn đang ngủ, nghĩ rốt cuộc cậu phải căm mình đến mức nào mới vứt bỏ đi khoảng thời gian bọn họ quen nhau hệt như tiện tay vứt một đống rác.

Lần đầu họ gặp nhau là lúc Tân Uyển 15 tuổi.

Ngoài phòng bệnh.

“Giờ cũng không còn sớm nữa, hơn mười giờ rồi, tôi phải thay ca.”, Bác sĩ Lý hơi do dự, thấp giọng nói, “Không thì ngài sang giường bên này nghỉ ngơi một đêm, để mai rồi hẵng đưa cậu ấy đi cũng được.”

“Không phải nói hết giường bệnh sao, vậy mà vẫn còn giường trống à?”

“Là vì Tân Uyển thấy người là sợ hãi, không thích ở chung với người khác, tối ngủ gặp ác mộng thì nói mớ khiến bệnh nhân khác cũng ngủ không được, vậy nên mới còn giường trống.”, Bác sĩ Lý cười khổ: “Chúng tôi cũng hết cách rồi“.

Tống Hành đồng ý lời đề nghị, nhưng chỉ đồng ý cái trước. Anh gọi cho trợ lý Mao Niệm, may mà trợ lý chưa ngủ, Tống Hành bảo cô liên lạc với người nhà của Tân Uyển giúp, xem có thể đưa Tân Uyển đi hay không.

Anh đến nhìn Tân Uyển một cái chỉ vì có hơi tò mò, đã qua nhiều năm không gặp nhau như thế, chuyện ván giường viết toàn tên anh làm lòng anh dấy lên nỗi nghi ngờ, mà anh cũng không có hứng thú mang bạn trai cũ về nhà chơi trò nối lại tình xưa.

Bác sĩ Lý mặc định câu trả lời này tức là đồng ý, còn sợ anh bỏ đi, Tân Uyển sẽ lại không có nơi nương tựa, trước khi đi còn săn sóc thay bộ drap giường khác.

Tống Hành có chứng sạch sẽ nhẹ, cảm thấy giường bệnh viện không sạch sẽ, trên đấy toàn vi khuẩn và vết bẩn vì vậy anh kéo cái ghế dựa ra ngồi cạnh giường, nhắm mắt ngủ.

Ngủ như thế không thoải mái chút nào, Tống Hành mơ màng ngủ rồi lại tỉnh, đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ sâu, thậm chí còn nằm mơ, trong mơ anh đi đến vách núi, dẫm lên một tảng đá đang chực chờ rơi xuống.

Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết hóa thành bàn tay đẩy lưng anh một cái, lúc rơi xuống Tống Hành choàng tỉnh.

Xung quanh tràn ngập ánh nắng mặt trời, trời sáng rồi.

Sau khi tỉnh lại, cảm giác đấy vẫn chưa tiêu tan, cả người Tống Hành đổ mồ hôi lạnh, hít sâu mấy cái, lúc này anh theo bản năng hướng về phía âm thanh phát ra thì vô tình chạm mắt với một đôi mắt đen láy sáng sủa.

Tân Uyển vừa tỉnh dậy đang ngồi trên giường, cậu bởi vì gặp ác mộng mà hét to nên cổ họng bây giờ hơi đau. Tóc dài xõa tán loạn trên vai, hai má do ngủ một giấc dài nên hơi đỏ, mở to mắt nhìn Tống Hành.

Đầu óc Tống Hành chợt trống rỗng, trong chốc lát không phân biệt rõ được bây giờ là lúc nào, tựa như quay trở lại ba năm trước, mở miệng định nói chuyện thì Tân Uyển đã cất tiếng trước.

“...Chào anh?” Cậu cong môi, lịch sự chìa tay ra.

Tống Hành vô thức bắt tay cậu, lòng bàn tay mềm mại. Hầu kết anh động đậy, bỗng quên mất phải nói gì, chỉ nói ra một câu.

“Chào cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.