Đen Trắng Kết Hợp

Chương 36: Chương 36: Chương 35:




Edit: Lam Anh

Gần chung cư Tô Dã Nghi ở có một tiệm cháo dây chuyền. Mặc dù cách nhà gần, Tô Dã Nghi lại chưa bao giờ vào quán. Lúc này được Dịch Tự cõng vào quán, trong lòng cô ngoài mới mẻ còn có chút hưng phấn, giống như con khỉ nhỏ ở trên lưng Dịch Tự vừa nhìn đông nhìn tây vừa nói: “Quán này rất có hương vị gia đình tôi bên kia nha!”

“Lại còn có súp bánh mì thịt! Tới Bắc Kinh lâu như vậy tôi chưa uống qua súp bánh mì thịt một lần.”

Dịch Tự đặt cô xuống.

Nhân viên cửa hàng đúng lúc cầm thực đơn đi qua, Dịch Tự sau khi nhận lấy đưa cho Tô Dã Nghi, nói: “Cô chọn đi.”

Tô Dã Nghi cười tít mắt nhận lấy, giơ tay vẽ vẽ gạch gạch trên thực đơn, gạch xong cô đưa thực đơn cho Dịch Tự: “Đến anh rồi.”

Dịch Tự cũng cúi đầu gạch một cái, trả lại thực đơn đã chọn xong cho nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng làm tròn bổn phận tiếp nhận thực đơn, sau khi liếc qua một lần mở miệng báo tên đồ ăn: “Hai phần cháo gà xé sợi…”

“Không cần báo nữa.” Dịch Tự lạnh giọng ngắt lời nhân viên cửa hàng, “Đặt đơn đi.”

Nữ nhân viên cửa hàng vốn còn không ngừng liếc trộm Dịch Tự sau khi nghe giọng nói như thế, sắc mặt lập tức trở nên lúng túng, lại không biết nên nói cái gì, đành phải mang thực đơn buồn bực đi đặt đơn.

Tô Dã Nghi cực kỳ đồng cảm với người nhân viên cửa hàng kia. Trái lại Dịch Tự, người phía sau đang cúi đầu nghiêm túc xem điện thoại, ngón tay trên bàn phím điện thoại gõ cái gì rất nhanh. Sợ nhìn anh chằm chằm có vẻ quá vô lễ, Tô Dã Nghi xoay đầu, bưng trà lúa mạch lên bắt đầu nghiêm túc tự mình đánh giá cửa tiệm này.

“Xem ra, nơi này thực sự là tiệm cháo hương vị phương Nam rồi.” Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Tô Dã Nghi nhịn không được hỏi, “Trước kia anh cũng học đại học N, anh từng đi uống súp bánh mì thịt của hai cantin chưa?”

Dịch Tự gật đầu: “Uống rồi.”

Cảm giác “Xa quê gặp bạn cũ” đánh trúng Tô Dã Nghi, cô nhịn không được lại hỏi, “Vậy bánh nướng mơ ở cantin số 3 anh từng ăn chưa?”

Dịch Tự lắc đầu: “Chưa.”

Mặt Tô Dã Nghi lộ vẻ tiếc nuối, lại chưa từ bỏ ý định giới thiệu một lần: “Bánh nướng ở đó ăn khá ngon, nhân bánh là mơ, thỉnh thoảng sẽ có thịt băm, nướng độ lửa tốt, vừa giòn vừa thơm, rất nhiều bạn học chúng tôi đều thích ăn nha!”

“…”

Thấy Dịch Tự không có hứng thú, Tô Dã Nghi cảm thấy mình hình như có phần ồn ào, vì thế yên tĩnh lại, ngoan ngoãn cúi đầu uống trà, không nói một lời.

“Tôi không thường đi cantin ăn cơm, cho nên cantin có cái gì ngon tôi không rõ lắm.” Sau khi im lặng thật lâu, đột nhiên Dịch Tự nói một câu như vậy.

Tô Dã Nghi kinh ngạc không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, sau khi không nhìn ra cái gì khác lạ trên mặt anh, cô nói tiếp: “Vậy trước kia anh ăn cơm thế nào?”

“Ngoài trường có mấy cửa tiệm đưa đồ ăn mua ngoài.”

“À…” Thì ra anh là trạch nam*, Tô Dã Nghi nói trong lòng. Lại hỏi, “Bài tập chuyên ngành của các anh rất nhiều sao?”

(*) Trạch nam: phái nam chỉ thích ở nhà.

“Không nhiều lắm.”

Đề tài nói tới đây, Tô Dã Nghi không biết dũng khí ở đâu ra, đột nhiên nói câu: “Thực ra trước kia tôi từng gặp anh rồi.”

Lúc này Dịch Tự không nói tiếp thật nhanh, yên lặng một lúc, anh nâng mắt nhìn về phía Tô Dã Nghi, nói: “Sau đó?”

Tô Dã Nghi không hiểu: “Sau đó cái gì?”

“Cô nói từng gặp tôi.”

Tô Dã Nghi giống như tỉnh ngộ “À…” một câu, nói: “Không có sau đó.”

“…”

Tô Dã Nghi chột dạ bưng cái ly không lên che lại khuôn mặt đã nóng đến đỏ hồng của mình. Thực ra còn có sau đó…

Sau đó cô thích anh, thích nhiều năm như vậy.

Sau đó cô gọi điện thoại bày tỏ rõ với anh, anh nói “Cảm ơn.”

Sau đó…

Nhưng mà những thứ này đều không thể nói.

Khi nhân viên cửa hàng mang cháo đến, Dịch Tự đúng lúc nhận một cuộc điện thoại.

Tô Dã Nghi đã sớm đói bụng mừng khấp khởi chờ, nhưng mà, chờ khi cô nhìn thấy rõ ràng trên mâm chỉ đặt hai bát cháo lẻ loi cùng với một cái lồng hấp bánh bao nhỏ và một phần súp bánh mì thịt, ngoài ra không còn cái khác phía sau anh, mừng khấp khởi của cô biến mất trong nháy mắt.

Cô chưa từ bỏ ý định nhìn nhân viên cửa hàng đưa đồ ăn một lúc lâu, tò mò hỏi cô ấy: “Gyoza và bánh rán gì đó phải chờ một lúc mới có sao?”

Nhân viên cửa hàng không hiểu buồn bực hỏi: “Gyoza bánh rán?”

Tô Dã Nghi: “Đúng vậy, không phải tôi còn chọn Gyoza bánh rán sao?”

Lúc này, Dịch Tự đang gọi điện thoại đột nhiên chuyển điện thoại đi nheo lông mày nói với cô: “Những cái đó tôi xóa bỏ rồi.” Nói xong lại tiếp tục nghe điện thoại.

Nghe xong lời anh nói, Tô Dã Nghi kinh ngạc nói: “Hả?.. Anh, tại sao anh xóa bỏ chứ?”

Dịch Tự rất nhanh cúp điện thoại, cực kỳ lạnh nhạt nói với Tô Dã Nghi đang xoắn xuýt đầy mặt: “Cô đang bị bệnh.”

Tô Dã Nghi: “Tôi…”

Cô “Tôi” hồi lâu không “Tôi” ra nguyên nhân gì, nhân viên cửa hàng đứng ở một bên cũng không chịu nổi yên lặng lui xuống.

Sau đó Tô Dã Nghi vừa ăn cháo vừa nghĩ rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, cô không tự giác cao hứng trở lại, vì việc Dịch Tự xóa bỏ Gyoza và bánh rán của cô.

Sau khi ăn cháo xong, Dịch Tự lại nhận được điện thoại, lúc này Tô Dã Nghi nghe thấy rõ ràng, hình như d;đ.l.q;đ công ty có chút vấn đề cần giải quyết, mà vấn đề này lại ngoài Dịch Tự những người khác có cách giải quyết…

Sau khi nhận điện thoại, Dịch Tự không mở miệng nhắc tới, Tô Dã Nghi tự lo nói trước: “Có việc bận anh đi trước đi, tôi ăn uống no rồi, có thể tự mình trở về!” Nói xong cười xán lạn với Dịch Tự.

Sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Dịch Tự gật đầu rời đi.

May mà tiệm cháo cách công ty và nhà cũng không tính là rất xa, Dịch Tự đi rồi, Tô Dã Nghi một mình đi trên lối đi bộ. Bởi vì ra ngoài gấp, Tô Dã Nghi chỉ mặc một chiếc áo khoác ở nhà và một cái quần ngủ. May mà nhiệt độ không thấp, cô không đến mức cảm thấy lạnh.

Ngược lại bởi vì nghĩ đến buổi sáng Dịch Tự đối tốt với cô, trong lòng ấm áp.

Mang theo một túi thuốc lớn từ từ thong thả bước đến cửa chung cư, khi theo thói quen móc chìa khóa và thẻ mở cửa từ trong túi áo, Tô Dã Nghi mới ý thức được mình hoàn toàn không mang mấy thứ này. Quýnh lên, trong bụng đánh tới một trận đau đớn, cô nhất thời không ngăn lại, đỡ cửa chậm rãi ngồi xổm xuống.

Lờ mờ nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập, từ xa lại gần, giọng nói còn mang theo chút gấp gáp: “Làm sao vậy?”

Tô Dã Nghi ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy Dịch Tự, cô kinh ngạc vô cùng, hỏi thẳng: “Sao anh trở lại đây?”

Dịch Tự ngưng mắt nói: “Quên mất cô không mang chìa khóa.” Dứt lời, “Đinh linh” một tiếng, ngón tay anh liền có một chuỗi chìa khóa.

Cái chìa khóa kia chợt hiện, vọt đến khiến cỗ nhiệt nóng trong lòng Tô Dã Nghi vẫn thiêu đốt muốn phun trào, cay ánh mắt cô. Cô ngồi xổm ở nơi đó, hồi lâu không nói được ra lời.

“Rất đau sao?”

Tô Dã Nghi vội vàng lắc đầu: “Không đau.” Lại đứng lên rất nhanh, cực kỳ chân thành nói một tiếng “Cảm ơn”. Đưa tay tiếp nhận chìa khóa trong tay anh.

Vì chứng minh mình thật sự không sao, Tô Dã Nghi trước mặt Dịch Tự quẹt thẻ mở cửa, đi vào, cũng không quay đầu lại nói: “Tôi mệt rồi, tôi muốn đi nghỉ ngơi rồi! Anh trở về đi!”

Sau khi tiến vào thang máy nhấn tầng trệt, một khắc kia cửa thang máy đóng lại, nước mắt của Tô Dã Nghi cuối cùng chảy ra.

Chuyện liên quan đến Dịch Tự, Tô Dã Nghi lúc nào cũng nhạy cảm như thế này. Có thể đột nhiên mặt trời rực rỡ, cũng có thể đột nhiên âm u nhiều mây. Cô khóc không phải vì đau dạ dày, mà chỉ là cảm thấy sợ hãi.

Anh đối tốt với cô quá mức cô có thể chấp nhận nhất, cô sợ sự tốt bụng này đột nhiên biến mất, cũng sợ sau này ngoài anh ra cô sẽ không thích người nào khác nữa…

Sau đó Tô Dã Nghi tuyệt vọng nghĩ, nếu về sau cô thật sự không có cách nào thích người khác, vậy cô cả đời không lấy chồng là được.

Thân thể Tô Dã Nghi hồi phục rất nhanh.

Trải qua căn bệnh này, hình thức sống chung của cô và Dịch Tự trong lúc đó trở nên tự nhiên lên. Tối hôm nay vừa mới cơm nước xong, Dịch Tự ngồi ở phòng khách xem tờ báo sáng chưa kịp xem, đây là cơ hội Dịch Tự hoạt động ở phòng khách khó có được, Tô Dã Nghi bắt lấy cơ hội cắt chút cam xuất hiện trước mặt Dịch Tự.

Dịch Tự liếc nhìn quả cam, lắc đầu nói: “Không ăn, cám ơn.”

Tô Dã Nghi thích ăn cam đến tột đỉnh thất bại lẩm bẩm: “Đây là cam có hàm lượng nước dồi dào đấy!”

Dịch Tự quay đầu, cằm hất hất về phía tủ lạnh: “Nước cam càng thuận tiện hơn.”

Tô Dã Nghi dứt khoát đặt quả cam xuống, ngồi xuống bên cạnh Dịch Tự một mình trên ghế sô pha, lặp lại túm chặt góc áo mình, khó xử nói: “Cái kia…”

Dịch Tự không chút để ý: “Cái nào?”

“Tôi…”

“Ừ.”

“Anh…”

Tô Dã Nghi ấp a ấp úng khiến Dịch Tự bất đắc dĩ đặt báo xuống, ngẩng đầu nhìn cô: “Cô muốn nói gì?”

Mặt Tô Dã Nghi lập tức đỏ lên, vốn tưởng là mình sẽ khẩn trương không nói được ra lời, không ngờ đến khi chính thức nói ra miệng, giọng điệu của cô đột nhiên trở nên cực kỳ lưu loát: “Tôi muốn hỏi anh bình thường ngoài đàn dương cầm còn có hứng thú yêu thích cái gì khác không?”

Dịch Tự một lần nữa giũ phẳng tờ báo, tiếp tục không chút để ý: “Làm sao?”

Tô Dã Nghi hệ thống lời nói một hồi, chọn sử dụng câu hỏi lựa chọn: “Thích xem bóng đá không?”

“Cũng có thể.”

“Thích leo núi không?”

“Bình thường.”

“Thích… Cái kia, thích đi công viên giải trí không?”

“Không thích.”

“Vậy anh thích trượt tuyết không?”

Dịch Tự liên tiếp bị cắt ngang ném tờ báo đi nhìn cô, lần này vẻ mặt của anh hơi mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?”

Biết ngay anh sẽ xù lông. Trong lòng Tô Dã Nghi nói. Nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cô vẫn thành thật khai báo: “Mấy ngày trước tôi bị bệnh, anh chăm sóc tôi, mà anh còn giúp tôi trả tiền khám bệnh, tôi biết trả tiền cho anh chắc chắn anh sẽ không cần, cho nên tôi nghĩ, tôi có thể thông qua các con đường khác để báo đáp anh hay không thôi.”

Dịch Tự kiên nhẫn nghe cô nói xong, sau đó trả lời cực kỳ ngắn gọn dứt khoát: “Không cần.”

Tô Dã Nghi liên tiếp nói không được, buồn bực nhìn Dịch Tự, giống như lẩm bẩm nói: “Vậy tôi trả tiền mặt lại cho anh đi…”

Dịch Tự nheo lông mày, sau đó bất đắc dĩ nói: “Nói một chút còn có mục lựa chọn nào.”

Mắt Tô Dã Nghi sáng lên, hỏi: “Mời anh ăn cơm?”

“Có thể.”

Tô Dã Nghi tự mình bác bỏ: “Không được! Quá mộc mạc rồi! Mời anh hát karaoke?”

“Tùy ý.”

“Một mình hát karaoke sẽ nhàm chán chứ?”

“…”

Ngay lúc Dịch Tự bên cạnh gần như muốn quay mặt rời đi, Tô Dã Nghi kịp thời nghĩ đến một điểm quan trọng: “Đi xem phim thì thế nào? Tôi mời anh đi xem phim nhé! Gần đây có bộ phim gọi là “Toa xe hạng ba” rất nổi đấy!”

Thân là nhân viên tổ điện ảnh, chỉ số chờ mong của Tô Dã Nghi đối với “Toa xe hạng ba” là cực kỳ cao. Theo số liệu thực mà cô biết, từ khi “Toa xe hạng ba” được luân phiên chiếu tại các rạp chiếu phim lớn, phòng bán vé có xu hướng tăng vọt liên tục, hơn nữa, thảo luận bộ phim tại các trang web xã khu và diễn đàn đều đã dâng lên tương đối rộng rãi. Vì thế, cuối tuần Chúc Lỵ còn đặc biệt tổ chức nhóm đi xem, nói thẳng đó là một bộ phim rất hùng mạnh. Giữa sự đề cử của cô ấy, Lục Tiểu Mẫn và Phạm Giai cũng nhao nhao mang người nhà tới rạp chiếu phim xem, ngoài việc Lục Tiểu Mẫn nói “Có mấy tình tiết xem không hiểu” ra, khen ngợi như nước, ngay cả Triệu Duyệt cũng nói hôm khác hẹn mấy người hồ bằng cẩu hữu (bạn xấu) đi xem.

Nói thật, Tô Dã Nghi muốn đi xem bộ phim này lâu rồi.

Dịch Tự luôn duy trì trả lời nhanh ngắn gọn lần này không lập tức trả lời, thậm chí anh im lặng một lúc, mới nói: “Được.”

Một chữ “Được”, Tô Dã Nghi như là nhận được sự đồng ý thật lớn, như là ở trong sương mù thấy được đường đi trước mặt, nói thẳng: “Anh cảm thấy được là được, anh cảm thấy được là được.” Một giây sau, cô lại hơi lo âu, “Nhưng mà, nói thật ra, vé rất khó mua.”

Dịch Tự từ chối cho ý kiến liếc nhìn cô một cái, tiếp tục cúi đầu xem báo.

Chỉ được Dịch Tự đồng ý đề xuất, trong lòng Tô Dã Nghi cực kỳ phấn chấn, giống như bảo đảm nói: “Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cố gắng chuẩn bị vé, tranh thủ trước thứ sáu đưa cho anh.”

Tiếp đó mãi đến thứ sáu, Tô Dã Nghi đều đã cực kỳ cố gắng kiếm vé, tuy nhiên kết quả cực kỳ đáng thương, tất cả mọi người có thể giúp đỡ nói cho cô: “Gần đây vé quả thật eo hẹp, rất khó kiếm, chờ qua khoảng thời gian này rồi nói sau.”

Tô Dã Nghi cực kỳ chán nản. Thật ra bản thân cô cũng không ngại đi xem vào lúc phim sắp hết, cô cũng không phải gấp rút như thế, nhưng mà, trước đó đã đảm bảo trước mặt Dịch Tự khiến cô cực kỳ khó xử.

Buổi tối thứ sáu, Dịch Tự về nhà rất muộn.

Tô Dã Nghi ngồi ở phòng khách chuẩn bị tâm lý sau cùng, Dịch Tự tắm rửa xong đi ra từ phòng vệ sinh, cô kịp thời gọi anh lại ở cửa: “Dịch Tự.”

Nhà vệ sinh đến phòng của Dịch Tự có một lối rẽ nhỏ, một ngọn đèn ở đó sáng lên yếu ớt, Dịch Tự có lẽ đang định vào phòng, nghe thấy Tô Dã Nghi gọi anh, anh cứ như vậy vừa lúc đứng dưới ngọn đèn kia, Tô Dã Nghi từ phòng khách đi đến chỗ anh, cảm thấy mình đang diễn dịch một câu thành ngữ - Thiêu thân lao đầu vào lửa.

Đứng trước mặt anh, Tô Dã Nghi cổ vũ dũng khí cực lớn mới nói: “Cái kia, tôi không tìm được vé xem phim, vé rất eo hẹp.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

“Thật sự xin lỗi, tôi không nên nói quá.”

“Không có việc gì.”

Dịch Tự “Không để ý” nằm trong dự đoán của Tô Dã Nghi, cô vẫn cảm thấy tự trách, chột dạ quyết định rời đi, vì thế nói: “Vậy… Ngủ ngon.”

“Tôi có hai tấm vé.” Dịch Tự đột nhiên nói.

Tô Dã Nghi ngẩng đầu nhìn anh, có loại ảo giác cảm thấy Dịch Tự như vậy không giống bình thường… Nói thế nào nhỉ, hình như anh có hơi khác lạ. Nhưng mà cô vẫn nghi hoặc hỏi: “Hả?”

Ánh mắt Dịch Tự bị ngọn đèn bao phủ tràn ngập đủ loại màu sắc, giọng điệu của anh trở nên cực kỳ nhẹ nhàng: “Vé xem phim “Toa xe hạng ba”, tôi có hai tấm.”

Tô Dã Nghi kinh ngạc: “Anh mua được?”

Dịch Tự không trả lời, chỉ nói: “Tối mai.”

Tô Dã Nghi cười: “Ha ha, vậy là tốt rồi, xem ra anh cũng rất thích bộ phim kia, tối mai xem vừa lúc nha,” Nói tới đây, Tô Dã Nghi nhớ đến anh nói “hai tấm”, sau đó hỏi: “Anh có hai tấm, vậy tấm kia… Anh đi cùng đồng nghiệp sao?”

Dịch Tự thản nhiên nói: “Không.”

Tô Dã Nghi lại ha ha hai tiếng, thật ra cô còn muốn hỏi anh là đi cùng nam hay nữ… Nhưng mà, vấn đề này cô sẽ không bao giờ hỏi ra miệng. Sợ mình ở lại sẽ ghen tị, cô lại chuyển câu nói vừa rồi ra: “Vậy… Ngủ ngon.” Dứt lời xoay người định đi.

“Nếu cô rất muốn xem, ngày mai cùng đi đi.”

Tô Dã Nghi đã xoay người sau khi nghe thấy câu này, biểu cảm có thể nói là kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ (ngạc nhiên mừng rỡ), sau đó… Cô quay người lại, không chắc chắn hỏi: “Vậy, vậy, vậy bạn của anh thì làm thế nào?”

Dịch Tự không nói chuyện, chỉ nhìn cô.

Rất đáng tiếc là, Tô Dã Nghi cũng không đọc hiểu ý tứ truyền đạt trong ánh mắt của Dịch Tự, nhịn không được tự mình mơ mộng: “A…, thì ra bạn anh có việc tạm thời. Vậy không sao, ngày mai tôi không có việc gì, cùng đi đi.”

“…”

Ngày thứ bảy này Tô Dã Nghi tự nhận là ngày hạnh phúc nhất sau khi tới Bắc Kinh, có thể cùng Dịch Tự tới rạp xem phim vẫn là cảnh tượng trong mơ của cô, trước kia cô chưa từng hi vọng xa vời có một ngày giấc mơ này có thể thành hiện thực. Nhưng mà, hiện thực còn mộng ảo hơn giấc mơ, luôn luôn xảy ra bất thình lình khiến cô kinh hỉ như vậy.

Tô Dã Nghi nhịn không được ở trong lòng cảm ơn ông trời.

Tiếp đó cả ngày nay, Tô Dã Nghi đều dùng loại tâm tình hẹn hò quyết định mặc quần áo nào ra ngoài trải qua. Đợi sau khi mặt trời lặn phía Tây, cô mới đột nhiên nhớ tới, nếu cách ăn mặc của cô thật sự đặc biệt, Dịch Tự có thể hiểu lầm hay không?

Anh vốn là đi cùng với bạn bè, bạn không đi mới miễn cưỡng đi với cô, nếu cô quá chú trọng, có phải có vẻ vô cùng…

Đợt chút! Nghĩ tới đây, Tô Dã Nghi đột nhiên dừng lại lối suy nghĩ trước đó, ngược lại nghĩ, tại sao Dịch Tự lại có vé?

Quan trọng nhất là, trước đó Tô Dã Nghi bằng lòng muốn đưa vé cho anh mà, tại sao anh vẫn tự mình đi mua vé?

Có phải anh đã chắc chắn cô sẽ không tìm được vé không…

Bởi vì sáng sớm thứ bảy Dịch Tự có việc ra ngoài, mãi đến khi Tô Dã Nghi ra ngoài anh cũng chưa trở lại. Tô Dã Nghi buộc lòng phải tự mình tới rạp chiếu phim.d./đlq/đ

Chuẩn bị tâm lý phải đợi người ta thật tốt, không ngờ rằng, còn chưa được mục đích đó, Dịch Tự đã gọi điện cho Tô Dã Nghi trước nói anh đã đến nơi.

Giống như chính là từ cuộc điện thoại này bắt đầu, trong lòng Tô Dã Nghi giống như bọc một con chim nhỏ, liên tục nhảy nhót không ngừng, cô làm sao cũng không kìm nén được.

Làm sao lại cứ có cảm giác đi hẹn hò thế này!

Bởi vì rạp chiếu phim cách đại học rất gần, học sinh tới xem phim rất nhiều, lúc Tô Dã Nghi tìm được Dịch Tự ở khu chờ, anh đang một mình ngồi một chỗ uống nước, mấy bàn xung quanh anh đều đã ngồi đầy người, các tiếng ồn ào, tiếng nói chuyện…

Sự yên tĩnh này của Dịch Tự cảm giác thật giống như anh là một thế giới khác.Tô Dã Nghi trực tiếp đi tới chỗ anh, chào một tiếng: “Hi!”

Dịch Tự quay đầu nhìn cô, gật đầu lên tiếng, lập tức đứng dậy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nói: “Đi thôi.”

Tô Dã Nghi: “Hả?”

Dịch Tự đưa túi đồ trên chiếc bàn tròn nhỏ cho cô, giải thích một câu: “7:30 chiếu.”

Tô Dã Nghi tiếp nhận đồ trong tay anh, nhìn bóng lưng anh trước cô một bước thầm nghĩ, chẳng lẽ cô đến muộn?

Anh không nói cho cô 7:30 chiếu mà!

Tô Dã Nghi buồn bực cúi đầu, buồn bực nhìn túi đồ lớn mang trên tay, buồn bực mở ra…

Popcorn?

Trà sữa?

Tô Dã Nghi trong nháy mắt tạm biệt buồn bực, vẻ mặt cảnh xuân rực rỡ.

Bộ phim cực kỳ đặc sắc, Tô Dã Nghi vốn là loại người thích xem phim, cho nên xem toàn bộ bộ phim, cô hầu như không có bất kỳ thời điểm thất thần nào, dù cho người ngồi bên cạnh là Dịch Tự.

Lúc đi ra khỏi phòng chiếu phim, suy nghĩ của Tô Dã Nghi vẫn nằm trong tình tiết bộ phim, có rất nhiều tình tiết, cô đều không thể lý giải. Ví dụ như: “Tại sao phim lại gọi là “Toa xe hạng ba”? Trong phim không nói tới đầu mối này mà?” Thực ra khi cô hỏi vấn đề này không mong nhận được đáp án, chỉ là cô quen lầm bầm lầu bầu, cho dù là “Đùa giỡn trong đáy lòng”, cô cũng sẽ dùng ngôn ngữ truyền đạt ra thôi.

Nhưng mà, Dịch Tự nghe thấy rõ ràng, lại đáp nghiêm túc: “Toa xe hạng ba là một bức tranh của họa sĩ Daumier nước Pháp thế kỷ 19. Bộ phim này mượn ý nghĩa biểu tượng của bức tranh gốc đó.”

Tô Dã Nghi đắm chìm trong tình tiết bộ phim sáng tỏ “À…” một tiếng, lại hỏi: “Ý nghĩa biểu tượng của bức tranh gốc là gì?”

Khi nói chuyện, hai người đã đi ra khỏi rạp chiếu phim, giọng nói của Dịch Tự trên đường phố ban đêm có vẻ mát lạnh sạch sẽ: “Chế độ đẳng cấp.”

Tô Dã Nghi ngờ vực nói: “Trong phim nhắc tới chế độ đẳng cấp sao?”

“Nhắc tới rất mờ mịt.”

“Mờ mịt ở chỗ nào?”

“Nhớ cách xưng hô của nam chính với nghị viên quốc hội mập mạp kia không? Anh ta xưng anh ta là “Công Tước tôn kính”, cái này tính là một chỗ.”

“Vậy sao… Anh xem thật cẩn thận!”

“…”

Dọc đường đi từ rạp chiếu phim về nhà sau đó, hai người tiếp tục tiến hành thảo luận về tình tiết bộ phim, đương nhiên, hình thức thảo luận là Tô Dã Nghi lôi kéo Dịch Tự liên tục hỏi đông hỏi tây, Dich Tự lại kiên nhẫn đáp lại từng câu.

Có mấy màn như thế, Tô Dã Nghi sau khi nghe Dịch Tự giải thích rõ ràng, nghiêng đầu nói “À…” Cảnh tượng hài hòa trên đường phố Bắc Kinh đêm khuya có vẻ ngọt ngào và tốt đẹp khác thường.

Đáng tiếc, đường về nhà không dài như thế, đi không được dài đằng đẵng.

Ngay lúc hai người về đến nhà, chuẩn bị ai về phòng nấy, nói ngủ ngon với nhau, Tô Dã Nghi lúng túng nói một câu: “Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến rạp chiếu phim sau khi tới Bắc Kinh, là ngày vui vẻ nhất trong khoảng thời gian này của tôi, cảm ơn.” Thật ra cô còn muốn nói, cô là lần đầu tiên đi xem phim với con trai, cảm thấy lời này quá ái muội, cô không dám nói.

Dịch Tự nói: “Tôi cũng vậy.”

Tô Dã Nghi nghi hoặc: “Anh cũng vậy cái gì?”

Dịch Tự mỉm cười với cô: “Ngủ ngon.”

Tô Dã Nghi phát điên tại chỗ.

A a a a a!

Anh “cũng vậy” là cái gì thế! Là lần đầu tiên đi xem phim hay là ngày vui vẻ nhất hả!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.