Đẹp Như Tranh Vẽ

Chương 6: Chương 6: Phần 6




Tần Uyển ngồi bên cửa sổ, nắm chặt bút vẽ trong tay, hồi lâu cũng không động, mặt giấy Tuyên Thành vẫn trống rỗng. Rõ ràng muốn vẽ cảnh mưa trước mắt nhưng ánh mắt nàng luôn không nhịn được rơi trên người Túc Hành cách đó không xa.

Từ sau ngày đó, Túc Hành rất “vô liêm sỉ” nương nhờ trong nhà nàng, cho dù nàng có đuổi thế nào cũng không đi, Tần Uyển từ bất đắc dĩ không thể làm gì khác chuyển thành nhắm một mắt mở một mắt mặc hắn ở.

Thật ra Tần Uyển biết mình để cho hắn lưu lại là vì nàng có tư tâm.

Bởi vì hắn thật sự quá giống Túc Hành.

Dị năng của nàng không thể dùng nữa, có lẽ nam tử trước mắt là do ông trời ban xuống bù đắp cho nàng. Tần Uyển nghĩ vậy.

“Mưa cũng hắt lên tới người rồi sao còn không vào tránh đi? Loại thời tiết này là dễ bị phong hàn lắm đấy.” Ống tay áo màu trắng thêu hình trăng non phất qua tai nàng, Túc Hành khẽ kéo cánh cửa, đóng cửa sổ lại, sau đó lại vô cùng tự nhiên lau đi nước đọng trên tóc mai nàng, hắn cười nói: “Đừng vẽ vội, ta vừa mới nấu canh gừng, uống một chút cho bớt lạnh đã.”

Dứt lời, Túc Hành lại khẽ than: “Thời tiết này thật lạ, mưa rơi suốt nửa tháng chẳng có dấu hiệu ngừng, rõ ràng là tháng ba mùa xuân, vậy mà mấy ngày nay gió cứ nổi lên không ngừng, trời lạnh như thể đang trong mùa đông giá rét.”

Túc Hành bưng canh gừng tới.

“A Uyển, nàng nếm thử chút xem, lâu lắm rồi ta không nấu.”

Tần Uyển theo bản năng nhận lấy, hai tay cầm bát canh sứ men xanh, miệng nhỏ khẽ hé ra uống canh. Canh gừng vào trong bụng, vị chẳng khác nào vị canh Túc Hành nấu cho nàng.

Túc Hành ân cần hỏi: “Sao? Ăn được phải không?”

Tần Uyển đáp: “Ừ, chẳng khác nào mùi vị trước kia chàng nấu.” Vừa dứt lời, Tần Uyên liền giật mình. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, tiềm thức của nàng liền đem hắn trở thành Túc Hành.

Đột nhiên, Tần Uyển cảm thấy hổ thẹn với A Hành đang yên nghỉ dưới đất.

Nàng chợt đứng dậy, không nói lời nào mà chạy ra ngoài. Túc Hành cả kinh, vội vàng đuổi theo: “A Uyển, nàng làm sao vậy?”

Tần Uyển nói: “Ngươi không cần lo cho ta, ta muốn yên tĩnh một mình một lúc.”

Ngoài trời mưa vẫn rơi, còn lạnh như vậy, Tần Uyển quần áo đơn bạc, tất nhiên Túc Hành không thể nào để nàng một mình chạy trong mưa được.

Thân thủ của hắn vốn luôn cực tốt, mặc dù đã bước chậm lại nhưng cũng không để lộ hơi thở một mực theo sát Tần Uyển nhìn nàng tự trừng phạt mình.

Trấn Phù Thủy nửa tháng nay mưa không ngừng, trên đường phố đều là vũng nước đọng, đường phố ngày thường rộn rã hôm nay không một bóng người qua lại, vắng lạnh, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng gió quật. Trên trời mây đen ùn ùn, chợt có tiếng sấm vang dội, rung động cả mặt đất.

Tần Uyển không ngừng chạy trên đường phố, nước đọng đầy đất.

Nàng chạy tới mệt rồi dựa vào một mỏm núi đá nghỉ ngơi, mặc dù mưa rất lạnh nhưng lại có thể giúp nàng tĩnh tâm lại.

Nửa tháng này bởi vì sự xuất hiện của hắn đã nhiễu loạn tháng ngày yên ổn của nàng. Từ lúc ban đầu kháng cự cho tới bây giờ cam chịu, lòng của nàng … đang rối loạn. Hôm nay thậm chí nàng còn bắt đầu hoài nghi ngày đó A Hành nàng tự tay hạ táng không phải là A Hành mà A Hành đã thật sự sống lại.

Nhưng…

Đối với chuyện của A Hành, nàng đã quá rõ…

Tần Uyển không cách nào nghĩ thông được.

Đúng vào lúc này, bầu trời tối đen chợt bừng sáng một tia sét chẳng khác nào con mãng xà to lớn rực lửa, sấm ùng ùng nổ vang, bổ thẳng vào mỏm núi đá. Con mắt Túc Hành trợn trừng như sắp rách, hắn lấy tốc độ sét đánh lao về phía Tần Uyển, ôm lấy Tần Uyển lăn mấy vòng trên đất, dùng cơ thể ngăn trở mảnh vỡ từ mỏm núi đá.

Tần Uyển thấy rõ hết.

Mỏm núi đá vỡ thành những khối đá to nhỏ khác nhau, tất cả đều tập trung găm vào lưng Túc Hành.

Cảnh tượng Túc Hành trúng tên mà chết lại hiện lên lần nữa trong đầu nàng, sắc mặt Tần Uyển trắng bệch, giọng run run: “A Hành! A Hành!”

Một lúc lâu sau, Túc Hành mới ngẩng đầu lên, vội vàng hỏi: “A Uyển có bị thương không? Có phải có chỗ nào bị thương không?” Nếu không vì sao giọng nói của nàng lại chất chứa nỗi khủng hoảng đến vậy?

Tần Uyển vội lắc đầu, nàng ngồi dậy từ dưới đất, cũng đỡ Túc Hành dậy, nàng nhìn hắn thật kỹ từ trên xuống dưới, hỏi: “Ta không sao, ngược lại ngươi… ngươi…”

Nàng nhìn vào phần lưng của hắn.

Áp quần cũng bị vụn đá găm vào xé rách, trên lưng không chỉ có vết bầm tím trải rộng mà còn có rất nhiều vết thương sâu tới tận xương máu chảy đầm đìa, làm sao chỉ có một chữ “thảm” thôi đâu. Đến nàng đứng nhìn còn thấy đau, huống chi là Túc Hành bị thương…

Khóe mắt nàng hồng hồng…

Lúc này nàng cũng không quan tâm đến chuyện người trước mắt rốt cuộc có phải Túc Hành không, nàng chỉ biết hắn là tại nàng mới bị thương, A Hành của nàng lại bị thương.

Túc Hành nói: “Ta không bị thương, không hề đau đâu.”

Vừa nói Túc Hành vừa sờ sau lưng, sau khi thấy lòng bàn tay đầy máu, hắn nhất thời giật mình thất thần.

Tần Uyển quát: “Còn gạt ta, đã chảy máu rồi, làm sao lại không đau.”

Túc Hành há mồm, muốn nói thực sự thì hắn không đau, mới vừa rồi hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm đệm đỡ nhưng khi tảng đá kia nện xuống hắn thật sự không thấy đau chút nào, nếu không phải có cảm giác ẩm ướt truyền tới, hắn cũng không phát hiện ra mình đã chảy máu, nhưng khi thấy vẻ mặt khẩn trương của Tần Uyển, rốt cuộc hắn vẫn không nói ra.

A Uyển lo lắng cho hắn như vậy, đã lâu lắm rồi hắn chưa thấy lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.