Đẹp Trai Là Số 1

Chương 12: Chương 12: Về Nhà




Chu Thời Uẩn cúp điện thoại, nhìn bệnh án ngẩn người thật lâu.

Từ khi ra đời, Tô Căng Bắc đã xuất hiện xuyên suốt cuộc đời anh, lúc ông nội còn sống, ông thường bế anh ngồi lên đùi mà nói rằng cô nhóc Tô kia thế này thế nọ, hơn nữa còn thường lấy ảnh của cô cho anh xem.

Sau đó, ông qua đời. Nhưng cái tên Tô Căng Bắc vẫn thường xuất hiện trong cuộc sống của anh, người nhà dường như rất thích nhắc tới cô gái ấy.

Chu Thời Uẩn luôn biết cô gái tên Tô Căng Bắc ấy rất xinh đẹp, không, phải nói là kinh diễm. Từ nhỏ đến bây giờ, ngoại hình cô càng lúc càng xuất chúng, càng lúc càng thu hút sự chú ý của người khác. Sau đó, cô xuất hiện trong tầm mắt công chúng, trên sân khấu cô tự nhiên thoải mái, to gan táo bạo… cuộc sống của cô rất đặc sắc.

Người nhà không phải chưa từng tạo cơ hội cho hai người gặp mặt, nhưng cứ hễ sắp xếp xong rồi thì hoặc là anh không xuất hiện hoặc là cô trốn mất. Sau đó Chu Thời Uẩn biết, cô gái tên Tô Căng Bắc ấy rất không thích cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn này, cô ấy như con chim hoàng yến sổ lồng, không muốn bị giam cầm nữa.

Có điều cũng không sao, kỳ thực anh không để ý lắm, anh đã quen với nếp sống của mình, quen với việc không giao lưu cùng người khác, nếu sớm có thêm một người ở bên cạnh, hẳn là sẽ rất phiền phức.

Nhưng có những việc rồi cũng sẽ phải đến.

Chu Thời Uẩn nghĩ, Chu gia làm theo lời thầy bói hơn trăm năm nay có lẽ đúng, sợi dây giữa anh và Tô Căng Bắc luôn dính chặt lấy nhau, dù anh có không quan tâm thế nào đi nữa thì vào một thời điểm đặc biệt ở một nơi đặc biệt, họ vẫn gặp nhau.

Chu Thời Uẩn khép kẹp tài liệu lại, đưa tay xoa trán. Trong khoảnh khắc, trước mắt anh dường như xuất hiện bóng người kia, da trắng hơn tuyết, môi đỏ như đào, sức quyến rũ toát ra từ xương tủy…

Trước đây, một tuần chỉ cần quay một kỳ “chủ nhật” nhưng tuần này phải quay ba kỳ. Khách mời kỳ cuối cùng là ngôi sao kungfu, thần tượng của cô bạn thân Tiết Ảnh, sau khi quay xong, Tô Căng Bắc theo ông ấy xin chữ ký.

Cô giơ giơ chữ ký trong tay:

- Thầy Bành, cám ơn thầy, bạn của em rất thích thầy.

Bành Tử Kiệt mỉm cười:

- Vinh hạnh của tôi.

Tô Căng Bắc:

- Lần sau mời thầy Bành ăn bữa cơm, hôm nay thực sự không tiện, có chút việc riêng.

- Nói gì thế, muốn mời cũng là tôi mời, sao có đạo lý để đại mỹ nữ mời được.

Ngoại hình Bành Tử Kiệt rất manly, không thuộc gu Tô Căng Bắc nhưng cô rất thưởng thức tính cách của ông, mặc dù ông đã nổi tiếng đến tận Hollywood nhưng chưa bao giờ thấy ông ra vẻ siêu sao.

Tô Căng Bắc trên sân khấu rất táo bạo, ngay cả Bành Tử Kiệt cũng dám sàm sỡ, đương nhiên, sờ sờ cơ bụng gì đó đều là do show yêu cầu. Về cá nhân, cô rất kính trọng tiền bối như Bành Tử Kiệt.

- Đúng rồi Căng Bắc, dạo này em có liên lạc với Gia Vỹ không?

Tô Căng Bắc sửng sốt, chợt nhớ ra quan hệ giữa Từ Gia Vỹ và Bành Tử Kiệt hình như rất tốt.

- Em mới xuất viện không lâu, không có liên lạc.

Bành Tử Kiệt gật đầu:

- Gia Vỹ đóng phim có lẽ cũng không có thời gian rảnh, chẳng qua là tôi nghe cậu ấy nhắc tới tên em không ít.

Tô Căng Bắc che miệng cười, thản nhiên nói:

- Gia Vỹ là người rất đáng yêu, sau chuyện tai nạn giao thông lần trước, tụi em cũng thành bạn tốt.

Ánh mắt Bành Tử Kiệt mang thâm ý:

- Ồ? Nhưng cậu ấy không chỉ muốn xem em là bạn tốt đâu.

Mắt Tô Căng Bắc hơi lóe lên:

- Thầy Bành nói rất đúng, có lẽ cậu ấy trực tiếp xem em thành chị gái rồi, em có một em trai cũng giống cậu ấy vậy, tính tình rất đáng yêu.

Haiz, tiểu thịt tươi í mà, bây giờ ngắm nhiều cũng có chuyện.

Bành Tử Kiệt nghe Tô Căng Bắc nói vậy thì hơi nhướng mày, chị em? Gia Vỹ không nghĩ vậy đâu. Có điều trong giới này, có những lời vẫn là đừng nói lung tung thì hơn, Bành Tử Kiệt cười cười:

- Như thế cũng rất tốt.

Cuối năm sắp tới, Triệu Tuyết Nhan gọi mấy cú điện thoại giục Tô Căng Bắc về nhà. Sau đó có lẽ cảm thấy bà gọi không xi nhê gì cô, bèn giục cu cậu nhỏ nhất của Tô gia – Tô Gia Nam lên tiếng.

Tô Gia Nam là em họ Tô Căng Bắc, người nhà đều biết cô vô cùng cưng chiều cậu em này. Bây giờ Tô Gia Nam gọi điện thoại nói nhớ cô, muốn cô về Tô trạch, cô không về không được rồi.

Thế là trước giao thừa một tuần, Tô Căng Bắc về Tô trạch.

Tô trạch bây giờ có Tô lão gia, Tô đại thiếu gia và gia đình của chú ba Tô Căng Bắc ở, gia đình chú ba quanh năm sống ở nước ngoài, gần đây về nước mới ở lại nơi này, còn cha mẹ Tô Căng Bắc có nhà riêng bên ngoài, chỉ trở về vào dịp chủ nhật hoặc lễ tết.

Tô Căng Bắc vừa vào cửa, Tô Gia Nam liền chạy tới, vô cùng thân thiết kéo tay cô:

- Chị, chị về rồi, em về nước sắp một tuần mới thấy chị.

Tô Căng Bắc xoa đầu cậu nhóc:

- Sức khỏe thế nào?

Tô Gia Nam cười:

- Rất tốt.

- Vậy thì tốt, ông nội đâu?

- Ở thư phòng.

Tô Căng Bắc gật đầu:

- Dì Trần, đưa hành lý đến phòng giúp con.

- Dạ, thưa tiểu thư.

Người giúp việc trong nhà tiến lên cầm hành lý giúp cô. Tô Căng Bắc không dừng lại lâu, trực tiếp đến gõ cửa thư phòng.

Thăm hỏi Tô lão gia xong, Tô Căng Bắc bước ra. Tô Gia Nam:

- Chị, chú thím hai hôm nay có về không?

- Họ bận lắm, ngày mai sẽ tới.

Tô Căng Bắc vươn vai, vừa bước lên cầu thang vừa nói:

- Cũng tốt, đỡ cho chị đã bay cả ngày mà còn phải nghe lải nhải.

- Vậy chị vất vả rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi.

- Ngoan.

Tô Căng Bắc vân vê khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu em:

- Mai chị dẫn em ra ngoài chơi.

Tô Gia Nam cong cong hàng mi:

- Đừng, theo chị ra ngoài chơi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, chị quên chuyện năm ngoái bị cả đám người vây ở cổng quảng trường à.

Tô Căng Bắc nhướng mày:

- Nhóc con, đó là chị đây quá nổi tiếng.

Lời vừa dứt, ở cầu thang vang lên tiếng bước chân, tiếp theo, ở đầu cầu thang xuất hiện một dáng người màu đen khôi ngô tuấn tú. Tô Căng Bắc nghiêm mặt lại, kêu:

- Anh cả.

Tô Hiển Ngôn nhìn cô, khẽ gật đầu chào hỏi:

- Về rồi à?

- Dạ, hôm nay anh cả cũng ở nhà?

- Lấy ít đồ.

- Ừm.

Trò chuyện rất đơn giản, Tô Hiển Ngôn không dừng lại lâu, rẽ vào một hành lang khác về phòng mình.

Tô Căng Bắc nhún nhún vai, đã quen thuộc với phản ứng lạnh nhạt của người anh họ này từ lâu. Cô chợt nhớ tới Chu Thời Uẩn, hai người họ đều lãnh đạm, đều có dáng vẻ như thoát khỏi bụi trần.

Nhưng hai người họ cũng khác nhau rất lớn, sự lãnh đạm của Tô Hiển Ngôn mang theo cảm giác rét buốt, ẩn chứa sát cơ khiến người khác không dám tùy tiện đến gần, là sau này mới có. Còn sự lãnh đạm của Chu Thời Uẩn hoàn toàn là tự nhiên, không nhắm vào người hay việc nào, chỉ là thói quen như vậy, bẩm sinh sẵn có.

Cho nên, Tô Căng Bắc sẽ không đến gần Tô Hiển Ngôn nhưng lại dám “động thổ” trên người Chu Thời Uẩn, cô biết, Chu Thời Uẩn sẽ không làm hại cô, chỉ vì anh vốn là như vậy.

Tô Gia Nam khó hiểu:

- Chị, chị cười vui vẻ như thế làm gì?

Tô Căng Bắc sờ mặt, cô cười rất vui vẻ hồi nào?

Cô gõ đầu Tô Gia Nam:

- Nói gì đó, về phòng.

Tô Căng Bắc dứt lời bèn lấy di động ra, dạo này bận quá quên gọi điện thoại quấy rối Chu Thời Uẩn.

Sau khi về phòng, cô uể oải nằm vật xuống giường. Cô giơ điện thoại lên, biên tập ra vài câu nhưng nghĩ lại những thứ bình thường thì Chu Thời Uẩn sẽ không hồi âm, bèn viết ra những câu mà Chu Thời Uẩn có khả năng hồi âm nhất.

“Chu Thời Uẩn, bụng em đau dữ lắm, anh nói xem em bị làm sao?”

Một phút sau, quả nhiên anh trả lời tin nhắn, chỉ là một câu lạnh tanh và rất đơn giản: “Vị trí nào?”

Tô Căng Bắc cười lúm đồng tiền như hoa, nói dối: “Bên phải, em có thể bị bệnh gì?”

“Phía dưới bên phải rất đau có lẽ là ruột thừa nhưng cũng không loại trừ nguyên nhân khác, đến bệnh viện đi.”

Tô Căng Bắc nằm nhoài trên giường: “Ui da, em đột nhiên phát hiện bên trái cũng rất đau, tiêu rồi tiêu rồi, khắp bụng em đều đau, không phải em bị bệnh gì nặng lắm chứ?”

Lần này Chu Thời Uẩn thật lâu không trả lời tin nhắn, Tô Căng Bắc đợi lâu quá, lại nhắn cho anh một tin: “Bác sĩ Chu, đau bụng, đợi trị liệu.”

Thật lâu bên kia mới trả về hai chữ: “Bệnh viện.”

Tô Căng Bắc khẽ cười ra tiếng, thay đổi tư thế nằm trên giường, hai cái chân vừa dài vừa trắng xoay lên trần nhà làm động tác đạp xe đạp.

“Em thích bác sĩ Chu chữa cho em hơn, không muốn đi bệnh viện.”

“Oh.”

Chỉ một chữ oh?

Tô Căng Bắc hừ hừ, cuối cùng gọi điện thoại trực tiếp cho anh, sau khi điện thoại thông, cô giả vờ suy yếu hỏi:

- Chu Thời Uẩn, vợ tương lai của anh sắp đau chết rồi mà thái độ của anh như vậy đấy.

Bên Chu Thời Uẩn có tiếng lật trang giấy sột soạt:

- Nghe giọng cô cũng không có việc gì lớn.

- Giọng suy yếu thế này mà anh nói không có việc gì lớn? Lớn quá đi ấy chứ.

Ngữ điệu Chu Thời Uẩn nhàn nhạt:

- Nếu vậy thì thay vì lãng phí thời gian ở đây buôn điện thoại, cô nên gọi 120 cấp cứu.

- Vô dụng thôi.

Tô Căng Bắc thầm bĩu môi, cố sức giảm thấp âm lượng:

- Kỳ thực em là nhớ anh nhớ tới mức đau bụng, trừ anh ra, bác sĩ khác không chữa được.

Đầu kia điện thoại, Chu Thời Uẩn mím môi, anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ lưu manh và xảo quyệt của Tô Căng Bắc lúc nói câu này.

- Tô Căng Bắc.

- A?

- Ngày mai tôi sẽ đến Tô gia.

Ý cười của Tô Căng Bắc hơi khựng lại, cô hoàn toàn không phản ứng được Chu Thời Uẩn đột nhiên nói chuyện này:

- Cái gì?

- Chuyến bay tám giờ tối mai, cô và tôi cùng đi Bắc Kinh.

- Gì gì?

Tô Căng Bắc ngồi bật dậy trên giường:

- Chuyến bay gì, Bắc Kinh gì, em và anh?

Chu Thời Uẩn vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản:

- Ừ, sẽ nói với người nhà cô một tiếng.

Tô Căng Bắc:

- Khoan đã, tại sao tôi phải theo anh đến Bắc Kinh?

- Ừm...

Chu Thời Uẩn đổi bên tai nghe điện thoại, nhàn nhạt nói:

- Không phải cô nói nhớ tôi đến đau bụng ư, như vậy, gặp nhau không phải tốt rồi sao.

Tô Căng Bắc:

- ...

Đậu xanh, Chu Thời Uẩn đây là đang học cô nói đùa à?

Tô Căng Bắc không ngờ đột nhiên anh nói muốn dẫn cô về Chu gia. Dạo này cô rất thích anh là không sai nhưng cô cảm thấy mình vẫn chưa quyến rũ được anh mà? Sao người ta lại muốn dẫn mình về nhà...

Mới bắt đầu, đầu óc Tô Căng Bắc mờ mịt nhưng sau đó cẩn thận suy nghĩ thì cũng hiểu ra. Cô nằm viện nhiều ngày mà mẹ cô không hề tới quấy rầy, rõ ràng có ý giao cô cho Chu Thời Uẩn, chắc là mẹ cô nghĩ hai người họ thật đến với nhau.

Mẹ cô nghĩ vậy thì người bên Chu gia chắc chắn cũng nghĩ vậy, Chu Thời Uẩn nói muốn dẫn cô về đoán chừng là ý của trưởng bối bên kia.

Tô Căng Bắc đứng dậy mở tủ quần áo, lại là như vậy...

Ngày mai mặc gì tốt đây?

Tô Căng Bắc chăm chú nghiêm túc chọn quần áo không phát hiện, ý nghĩ từ nhỏ đến lớn không thích đi Chu gia của mình lần này hình như đã tan thành mây khói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.