Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 22: Chương 22




Sau mùa mưa, thời tiết trở nên ấm áp hơn, trời trong nắng ấm, từng đàn chim én từ phương nam bay tới.

Mà Chu Tự Hằng, dường như cũng đã phần nào nguôi ngoai, tựa như đêm mưa hôm ấy chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Nhưng đó cũng chỉ là Chu Xung tự cho là như thế mà thôi, vì mặc dù Chu Tự Hằng vẫn không nóichuyện nhiều với hắn, nhưng cuối cùng cũng đã chịu nói rồi, ít ra thì cũng có chuyển biến.

hắn không đi gặp tình nhân nữa, giao cho Tưởng Văn Kiệt nhiệm vụ an bài thỏa đáng cho mấy cô gáitrẻ đó.

Vì trời mưa bão nên Nam Thành bị lụt, đất đá trôi nổi, khu vực thành thị cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, các công trình đang được xây dựng bị tổn hại nặng, thậm chí có nhiều công nhân bị ngã trong lúc làm việc, mặc dù không chết nhưng lại bị thương nặng, hiện Chu Xung đang phải ngày đêm sứt đầu mẻ trán xử lý những sự cố này.

hắn không nói những chuyện này cho Chu Tự Hằng, đây là công việc của hắn, mà hắn chỉ muốn bao bọc chở che Chu Tự Hằng, không muốn con trai tuổi còn nhỏ đã phải lo nghĩ nhiều.

Chu Xung bận việc đến khuya mới về, việc đầu tiên khi về nhà là đi vào phòng của Chu Tự Hằng, lúc ấy Chu Tự Hằng đã ngủ say, Chu Xung cúi xuống hôn lên trán con một cái, chỉ như vậy thì mọi sự phiền lo mỏi mệt mới tan biến.

hắn và con trai sống nương tựa lẫn nhau, là chỗ dựa của nhau.

hắn nằm xuống bên cạnh con, nhắm mắt ngủ.

Đợi bố nhắm mắt rồi, Chu Tự Hằng mới mở mắt ra, đôi mắt trong veo, chứng minh rằng cậu vẫn chưa ngủ.

Lại về muộn rồi.

Chu Tự Hằng nghĩ thầm trong lòng, cậu quay lưng lại với bố, mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng sáng tỏ, khung cảnh trước mắt dần trở nên mờ ảo, cuối cùng cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Chu Xung gọi cậu dậy.

“Tối qua bố đi đâu?” Chu Tự Hằng đánh răng cùng bố, ra vẻ thờ ơ hỏi.

Tấm gương trước mặt phản chiếu lại hình ảnh hai bố con, có lẽ vì ở cùng nhau suốt nên tư thế đứng đánh răng cũng rất giống nhau.

“Dạo này công việc hơi bận, con đừng lo lắng.” Chu Xung đáp, con trai lâu rồi không hỏi han quan tâm hắn như vậy, dù chỉ là vô ý hỏi một câu thôi, nhưng hắn cũng vui lắm, “Bố sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền cho con, sau này sẽ giao lại hết cho con và Tiểu Nguyệt Lượng.”

Ồ, công việc hơi bận cơ đấy!

[Bố đi kiếm tiền cho con đây, tối bố về!]

Chu Tự Hằng nhớ lại lời Chu Xung nói hôm Thanh Minh, cậu chậm chạp mở trừng hai mắt, ngẩng đầu nhìn bố trong gương một lúc, không nói năng gì, cuối cùng lại cúi xuống rửa mặt rồi đi xuống lầu như mọi ngày.

Chu Xung không được tinh tế như Minh Đại Xuyên, hắn không nhận ra được sự biến hóa trong ánh mắt của Chu Tự Hằng, chỉ cảm thấy vui vẻ vì con trai đã một lần nữa mở lòng với mình.

Việc xây dựng công trình đang được từng bước giải quyết, phía người nhà công nhân bị thương khôngchịu chấp nhận phán quyết bồi thường của tòa án, còn nói là sẽ mời nhà báo đến để làm to chuyện này.Giờ là năm 2000, dường như không ai nhờ đến dư luận để làm thế cả, chắc hẳn gia đình công nhân bị thương đó có người đứng đằng sau chống lưng.

Chu Xung tận dụng các mối quan hệ của mình để mời rất nhiều người, đích thân đi xã giao với người ta, tuy cũng bị những cô nàng xinh đẹp quyến rũ, nhưng hắn tuyệt nhiên không tiến thêm một bước.

Trợ lý và thư ký đều âm thầm nghị luận, cảm thấy hôm nay Chu tổng như biến thành một người khác vậy, không hiểu nguyên nhân là gì.Tưởng Văn Kiệt thì chỉ vùi đầu làm việc, không dám nghĩ nhiều.

Chu Tự Hằng không hề biết gì cả, cậu chỉ biết duy nhất một việc là đến đêm khuya Chu Xung mới về, người sặc mùi khói thuốc và rượu, kèm theo mùi nước hoa gay mũi, khiến cậu tức giận đến chảy cả nước mắt.

Tháng năm, Tưởng Văn Kiệt được phân công đi theo chăm lo cho Chu Tự Hằng.

Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng học cùng khóa, tháng sáu sẽ cùng nhau thi lên cấp hai, cả Nam Thành sẽsử dụng duy nhất một đề thi chung do bộ giáo dục cung cấp.

Cuộc thi này nếu lấy thành tích của Chu Tự Hằng ra xét thì Chu Xung không lo lắng chút nào, nhưng hắn vẫn sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn, cho nên để Tưởng Văn Kiệt đưa đón con trai mỗi ngày.

Chu Tự Hằng là một đứa trẻ cực kỳ thông minh, không chỉ đẹp về ngoại hình mà đầu óc cũng vô cùng xuất chúng, là cậu học trò giỏi mà các thầy cô luôn yêu mến và coi trọng.Mỗi lần đến kì thi là Minh Nguyệt đều rất ngưỡng mộ Chu Tự Hằng, bố mẹ cô bé đều rất giỏi, thế mà cô bé lại học không giỏi lắm, nhưng vì luôn cố gắng chăm chỉ nên thành tích học luôn được giữ vững ở tầm trung.

Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên đã suy nghĩ kĩ rồi, cả hai đều không ép buộc con gái phải đạt kết quả cao, không ai hoàn hảo cả, Minh Nguyệt là một cô bé nhân hậu, lại có năng khiếu về vũ đạo, Minh Đại Xuyên muốn con được làm những điều mà con thích.

“Hồi bé bố không có cơ hội làm những điều mình thích, cũng không có cơ hội được sở hữu những món đồ mình ao ước, mà hiện giờ con lại được sống trong điều kiện tốt, cho nên bố hi vọng con sẽ suy nghĩ kĩ, xem sau này mình muốn đi theo con đường nào.Bố nhất định sẽ giúp con, nhưng cũng mong rằng con sẽ có trách nhiệm với cuộc sống mà con lựa chọn.” Minh Đại Xuyên nói với con gái trước kì thi.

Minh Nguyệt vì cuộc thi sắp tới mà lo lắng căng thẳng mãi, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, dường như bầu trời cũng trở nên trong xanh hơn rồi.

cô bé gục đầu vào cửa xe, cánh tay trắng trẻo giơ ra vẫy chào Chu Tự Hằng.Minh Đại Xuyên ôm cô bé ngồi ổn định trên ghế, thắt dây an toàn lại cho cô bé, tháng năm đối với các bậc phụ huynh rất quan trọng, Minh Đại Xuyên tuy công việc bận rộn nhưng ngày nào hắn cũng đi đón Minh Nguyệt, giúp cô bé giải tỏa căng thẳng.

Minh Nguyệt bị bố kéo về, liền xấu hổ mỉm cười xin lỗi Chu Tự Hằng.

Xe của Minh Đại Xuyên đã rời đi, Chu Tự Hằng cũng ra mở cửa xe đi về, cậu không hi vọng Tưởng Văn Kiệt tới đón, nếu có thể thì cậu thích được cùng về với Tiểu Nguyệt Lượng hơn, hoặc là đích thân Chu Xung tới đón.Trong lòng vẫn mong có một chút may mắn, Chu Tự Hằng hỏi: “Bố cháu đâu?”Tưởng Văn Kiệt suy nghĩ một lát rồi nói: “Chu tổng gần đây rất bận, có nhiều văn kiện giấy tờ cần xử lý.”

Chu Tự Hằng thoáng nhìn ra cửa xe, thấy các đàn em đã được bố mẹ tươi cười đến đón về nhà, cậu gật đầu, dáng vẻ như thể không mấy để ý, đóng cửa xe lại nói: “Về thôi.”

Tưởng Văn Kiệt mở miệng định nói rồi lại thôi, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với Chu Tự Hằng.

Qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy khuôn mặt trầm tĩnh của Chu Tự Hằng, điều này rất ít khi xảy ra, phần lớn thời gian cậu bé này đều rất kiêu ngạo và sôi nổi, lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

Tưởng Văn Kiệt cảm thấy Chu Tự Hằng có một sự thay đổi nhỏ, nhưng cụ thể thế nào thì anh không nóiđược, lại nghĩ đến sự thay đổi của Chu Xung bây giờ, liền buồn rầu thở dài một cái.

Ngày cuối cùng của tháng năm, trường học tổ chức họp phụ huynh, chủ yếu là để dặn các bố mẹ khôngnên tạo áp lực quá lớn cho con cái.Mẹ của Minh Nguyệt đến tham dự, còn Chu Tự Hằng thì không nóichuyện này cho Chu Xung biết.

“Bố của con đâu?” Giang Song Lý hỏi Chu Tự Hằng, cô đi từ trường đại học Nam Thành tới đây, lúc đến còn buộc lại tóc cho con gái, hôn một cái lên trán con, nói: “Công chúa nhỏ của mẹ đáng yêu quá.”

Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, ôm trán chạy ra khỏi lớp.

Chu Tự Hằng cười đáp: “Bố con bận ạ, không đến được.” Sau đó nói sang chuyện khác, “Dì Giang ơi, Tiểu Nguyệt Lượng nói là có thể chia một nửa mẹ mình cho con đấy, dì đi họp cho con luôn được không?” nói đến đây, cậu có phần kích động lạ thường.

Tất nhiên là Giang Song Lý đồng ý, cô nhìn Chu Tự Hằng, biết là cậu bé đang cố gắng tỏ ra tự nhiên thôi, không đợi cô suy nghĩ xong thì giáo viên đã bước lên bục giảng rồi.

Sau hai tiếng, buổi họp kết thúc, Giang Song Lý đưa Minh Nguyệt đến đại học Nam Thành với mình.

Còn lại một mình Chu Tự Hằng, đeo một cái cặp sách nặng trữu ra khỏi trường.

Mùa hè đã tới, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức, Chu Tự Hằng híp mắt lại vì nắng, cứ thế đứng im mộtchỗ mãi, chờ lúc hoàn hồn lại thì tay đã bị người khác nắm.

Là một người phụ nữ.

cô ta mặc một cái váy liền màu trắng, tóc buộc một nửa, để lộ vùng cổ và vành tai trắng ngần, dưới tà váy là một đôi chân trắng như tuyết.

Chu Tự Hằng rút tay ra theo bản năng, thế nhưng người phụ nữ kia lại không chịu buông, khí lực khônghề nhỏ, nhưng giọng nói lại dịu dàng: “Tiểu Hằng, là cháu phải không?” Vừa nói cô ta vừa chỉnh lại váy, Chu Tự Hằng để ý thấy trên mặt cô ta có trang điểm nhẹ, nhìn không thể thanh tú và dịu dàng như Giang Song Lý được.

Người phụ nữ cúi người xuống, muốn giúp cậu cầm cặp sách, nhưng vì chiếc cặp nặng quá nên cô ta khẽ cau mày, nhẹ nhàng thu tay về: “Tiểu Hằng à, ôi quên mất, cô quên không nói cho cháu biết cô là ai.Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi đó, nhưng lúc ấy cô còn chưa kịp giới thiệu.”

Chu Tự Hằng nghe cái giọng ưỡn ẹo của cô ta, không chịu nổi phải lui về sau một bước.

Cậu nhớ ra người phụ nữ này rồi, chính là người đi cùng bố cậu vào hôm Thanh Minh.

cô ta lại tiếp tục nói gì đó, vừa nói vừa nhìn ra đằng sau Chu Tự Hằng, như thể đang muốn tìm cái gì.

“Chu Xung không đến đâu.” Chu Tự Hằng thờ ơ nói.

Người phụ nữ kia cứng đờ mặt, nụ cười trở nên miễn cưỡng.

Chu Tự Hằng bỗng dưng nở nụ cười, khuôn mặt đẹp rạng rỡ hẳn, đôi mắt sáng như ngọc, nói: “Tôi không có nói với Chu Xung về chuyện họp phụ huynh.”

Tuy cậu đang cười, nhưng người phụ nữ lại cảm thấy rét lạnh, rõ ràng trời đang rất nắng, hai chân cô ta đang bị ánh mặt trời thiêu đốt, song lại bị ánh mắt của cậu làm cho đóng băng.

“cô…không phải…” cô ta mở miệng muốn giải thích.

Tưởng Văn Kiệt từ trên xe bước xuống đón Chu Tự Hằng, lập tức nhìn thấy người phụ nữ kia.

anh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Chu Tự Hằng nói: “Chu Xung có người phụ nữ khác rồi, hơn nữa, ông ta cũng không có tư cách đến họp phụ huynh cho tôi.”

Chu Tự Hằng nói xong liền liếc nhìn Tưởng Văn Kiệt, sau đó đi lên xe, Tưởng Văn Kiệt bị cậu nhìn mà khẽ rùng mình một cái.

Mãi cho đến lúc về nhà, Chu Tự Hằng vẫn không nói gì với Tưởng Văn Kiệt, dáng vẻ như thể không ai được quấy rầy.

Tưởng Văn Kiệt cảm thấy, đây giống như là sự yên bình trước giông bão vậy.

Quả nhiên, Chu Tự Hằng đang đè nén cơn giận trong lòng, và hoàn toàn bộc phát ở kì thi.

Cậu nộp giấy trắng, thậm chí đến họ tên cũng không điền.

Ngày hôm ấy, Nam Thành đón một trận mưa lớn, toàn thành phố đều ngập trong tiếng mưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.