Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 32: Chương 32: Chương 31




Thời gian để Minh Nguyệt chuẩn bị cho cuộc thi múa không còn nhiều nữa.

cô bé vô cùng nghiêm túc và cố gắng tập luyện, đứng trước gương, từng động tác, từng biểu cảm đều cực kỳ chỉn chu.

Chu Tự Hằng lặng yên ngồi trên sàn ở phòng tập, một chân co lên, tay trái gác lên đầu gối, tay phải cầm một chai sữa tươi, dựa nửa người vào khung cửa, chăm chú ngắm nhìn.

Hai năm qua cậu chẳng học hành gì ở trường Nhất Trung cả, chỉ luyện ra được kỹ năng trèo tường thuần thục thôi, nhảy qua ban công cũng rất dễ dàng.Hai nhà vốn ở cạnh nhau nên sân thượng cũng ngay sát, cậu chỉ cần nhảy một cái là có thể sang được nhà của cô bé hàng xóm mà cậu ngày ngày nhớ nhung rồi.

Chuyện lén lút vụng trộm rất vô lại này của thiếu gia nhà họ Chu cũng không phải lần một lần hai, mà cậu lại rất giỏi dụ dỗ Minh Nguyệt không được mách người lớn, thêm nữa phòng tập lại có cách âm, nên dù Minh Đại Xuyên có cẩn thận thế nào thì cũng chưa từng phát hiện ra.

Chu Tự Hằng ngồi yên nhìn Minh Nguyệt khiêu vũ, cậu không biết gì về bộ môn này cả, càng không thể hiểu được ý nghĩa của các động tác cử chỉ khi khiêu vũ cổ điển, cậu chỉ biết là Minh Nguyệt nhảy rất đẹp, nhìn giống như các mỹ nhân trong tranh mà Chu Xung đã mua với giá cao vậy, dáng vẻ thướt tha duyên dáng.

Lấy tính cách của Chu tiểu thiếu gia ra mà nói thì rất ít khi cậu an tĩnh như thế này, cậu rất giống Chu Xung, tính tình phóng khoáng lại có phần quái đản, không bao giờ chịu ngồi yên.Mà lúc này đây Minh Nguyệt đang nhảy múa vô cùng uyển chuyển như mây bay, ngay cả điệu nhạc cũng êm đềm như nước hồ gợn sóng.Chu Tự Hằng vốn không mấy quan tâm đến những môn nghệ thuật tao nhã này, nhưng vì cái người đang múa kia là Minh Nguyệt, nên cảm xúc của cậu cũng trở nên khác biệt hẳn.

Đôi khi Chu Tự Hằng nghĩ, cái cô nhóc Minh Nguyệt kia hình như từ nhỏ đã hạ độc cậu thì phải, không thì tại sao cậu cứ luôn một mực khăng khăng cảm thấy Minh Nguyệt là người tốt đẹp nhất chứ?

Phòng tập được cung cấp đầy đủ ánh sáng, từng mặt gương đều phản chiếu hình bóng của Minh Nguyệt, cô bé đang tập múa bài “Xuân giang hoa nguyệt dạ”, là bài múa đơn ở đêm chung kết, trang phục là một chiếc váy lụa mỏng màu xanh ngọc bích, chất vải rất mỏng nhẹ, làm tôn lên vòng eo mảnh mai của cô bé.

Minh Nguyệt làm động tác cúi người rất đẹp, có thể là do năng khiếu và luyện tập nhiều năm, nên hông của cô bé mềm như không có xương vậy.

Lòng bàn tay của Chu Tự Hằng hơi ngưa ngứa, tay cầm chai sữa thật chặt, không tự chủ được mà nghĩ đến hoàng hậu Triệu Phi Yến, một người múa rất đẹp, bà là phi tử của Hán Thành Đế, vô cùng xinh đẹp, chỉ một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng đủ làm rung động lòng người.

Triệu Phi Yến thực sự thế nào thì Chu Tự Hằng không biết, cậu chỉ biết rằng, nếu lúc này Minh Nguyệt quay ra cười với cậu một cái thôi là có thể cậu sẽ không kìm chế được mà chạy nhào tới trước mặt cô bé.

Minh Nguyệt đang nhảy đến đoạn cuối, làm động tác tay chống cằm yểu điệu.

cô bé coi Chu Tự Hằng là khán giả, cứ thế nhìn cậu cười, mắt chớp chớp, tay nhẹ nhàng giơ lên.

Mơ ước đã trở thành hiện thực rồi.

Chu Tự Hằng có hơi kích động, hạnh phúc tới quá đột ngột khiến cho cậu nhất thời quên mất là cô bé đang khiêu vũ, lập tức đứng lên, bước ba bước đi đến trước mặt cô bé, sau đó quỳ gối xuống nhìn lên.

Đợi đến khi định mở miệng nói thì cậu mới phản ứng kịp, cực kỳ ngại ngùng đưa tay lên sờ dúm tóc trên đầu.

“anh đang làm gì vậy?” Minh Nguyệt phì cười hỏi.

Chu Tự Hằng da mặt dày, cậu uống một ngụm sữa tươi, mạnh miệng cáo trạng trước: “không phải em vừa ra hiệu gọi anh tới sao? Em làm thế này này…” Cậu bắt chước ánh mắt của Minh Nguyệt, chớp hai cái, sau đó lại đưa tay ra, ngón trỏ khẽ cong lại rồi ngoắc ngoắc như đang gọi chó, “Nên anhmới tới đấy chứ.”

“Động tác của em nào có khoa trương như vậy!” Minh Nguyệt bực mình nói: “Em múa cực kỳ có hàm súc đó!”

Hàm súc sao? Chu Tự Hằng thật sự không nhìn ra, nhưng thấy cô bé cau mày không vui, cậu đành phải thỏa hiệp: “Được rồi được rồi, Minh cô nương rất có hàm súc.”

Cậu làm động tác giơ tay đầu hàng, Minh Nguyệt không có biện pháp với Chu Tự Hằng mặt dày, chỉ sửa sang lại váy rồi nói: “Bị anh cắt ngang nên em lại phải bắt đầu lại từ đầu đây này!”

“Gì mà bắt đầu lại từ đầu chứ, đừng tập nữa đừng tập nữa!” Chu Tự Hằng nắm lấy vai cô bé, ấn cô bé ngồi xuống, sau đó chạy đi lấy khăn mặt, lại vặn nhỏ nhạc nói: “Nếu lỡ rồi thì em ngồi nghỉ ngơi một lúc đi.”

Minh Nguyệt ngồi xuống, tâm trạng căng thẳng thoáng chốc được buông lỏng, nhẹ nhàng hít thở, cầm lấy khăn Chu Tự Hằng đưa rồi lau mồ hôi.

Ngực cô bé hơi có độ cong, lúc thở mạnh nhìn thấy nó lên xuống rất rõ.

Chu Tự Hằng dời mắt, lại đi ra cầm một chai nước đưa cho Minh Nguyệt: “Mệt như cún con rồi.” Cậu bĩu môi, xán lại gần nói: “Chúng ta nói chuyện chút được không? anh thấy em nhảy như thế là rất đẹp rồi, còn tập nữa thì sẽ không chừa lại một con đường sống cho những thí sinh khác mất, nên dừng lại nghỉ ngơi thôi.”

“anh nói nhảy đẹp thì là đẹp thật sao?! anh đâu phải là ban giám khảo.” Minh Nguyệt khó có khi chê cậu, dứt khoát đẩy cái mặt đang dí sát vào mình ra.

“Tất nhiên anh nói đẹp là đẹp, ban giám khảo mà thấy không đẹp thì chứng tỏ mắt bọn họ mù rồi.” Chu Tự Hằng đắc ý nói, còn véo nhẹ cằm Minh Nguyệt: “Nghe lời anh, nhé?”

Giọng của cậu rất nhẹ nhàng trầm thấp, dịu dàng dỗ dành, giống như một vò rượu dụ người ta uống say.Minh Nguyệt đỏ cả mang tai, trong nháy mắt cảm thấy hơi hoảng hốt, tim như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt, khiến cho cổ họng cô bé khô rát, chỉ thoáng chốc đã uống hết cả chai nước.

“Khát đến vậy sao?” Chu Tự Hằng nhướn mày, “Ra nhiều mồ hôi như vậy, không khát mới là lạ.” nói xong cậu lại nhìn xung quanh để tìm nước.

Minh Nguyệt mấy hôm nay tập rất hăng say, bình nước trong phòng tập cũng đã cạn rồi, Chu Tự Hằng nhìn ra cửa phòng, cau mày hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám xuống nhà lấy nước.

không biết vì sao mà cậu cực kỳ sợ Minh Đại Xuyên, trước mặt vị trưởng bối này cậu hoàn toàn không có một chút uy phong nào, bước đi cũng khôngdám qua loa, nói chuyện càng không dám lớn tiếng, một mực cung kính, chỉ còn thiếu nước là không cúi gập người xuống mà chào thôi.

“Em không khát.” Minh Nguyệt nhỏ nhẹ nói, Chu Tự Hằng nghe mà không cảm thấy có sức thuyết phục gì cả.

Cậu cầm lấy chai sữa của mình, lắc lắc, còn khoảng hơn nửa, lập tức đưa tới: “Em uống tạm đi, Chu Xung đặt mua từ nước ngoài đấy, ngon lắm.”

Dáng vẻ của cậu hệt như đang dâng tặng một vật gì quý hiếm vậy, hai mắt còn tỏa sáng lấp lánh.

Chai sữa có cắm ống hút trong suốt, bên trên có dính chút sữa tươi, kèm theo cả dấu răng.

Ánh đèn trong phòng tập rất sáng, nên dấu răng càng hiện rõ hơn.

Là dấu răng của Chu Tự Hằng cắn mà thành.

Minh Nguyệt khẽ giật mình, thân thể co lại, mắt tự nhiên lại nhìn vào môi Chu Tự Hằng.

Môi của Chu Tự Hằng rất mỏng, nhờ ánh đèn chiếu vào mà trông đỏ rực lên, Minh Nguyệt tưởng tượng ra cảnh Chu Tự Hằng híp mắt, tay gãi đầu uống sữa tươi một cách thỏa mãn, liền nhút nhát xua tay: “Em thật sự không khát mà.”

Chỉ một chai sữa nho nhỏ mà giống như độc dược vậy, khiến cho cô bé không thể né tránh.

Dấu răng trên ống hút kia không ngừng nhắc nhở cô bé một điều, đó là chai sữa mà Chu Tự Hằng đã uống qua.

Chu Tự Hằng xưa nay bá đạo, không đợi Minh Nguyệt xua tay, cậu đã dứt khoát nhét chai sữa vào lòng Minh Nguyệt, tay giữ cái ống hút rồi cho thẳng vào miệng cô bé, nói: “Tự dưng lại phát ngốc cái gì vậy? Uống nhanh đi!”

Cái ống hút có dính sữa nên Minh Nguyệt lập tức nếm được mùi vị thơm ngọt, trong nháy mắt, cô bé ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Chu Tự Hằng để chai sữa vào trong tay Minh Nguyệt rồi buông tay ra, Minh Nguyệt sợ làm đổ nên không còn cách nào khác là phải nhận lấy.

“không ngon à?” Chu Tự Hằng thấy cô bé vẫn không nhúc nhích thì liền hỏi.

Đôi môi của Minh Nguyệt giống như một đóa anh đào, lúc kinh ngạc liền hơi mở ra một chút, nhìn vô cùng đáng yêu.

“Chai này anh uống qua rồi mà…” Minh Nguyệt để chai sữa xuống, nhưng vị ngọt trên môi thì vẫn chưa tan đi.

“anh uống qua rồi thì làm sao?” Chu Tự Hằng duỗi thẳng hai chân ra sàn, hai tay chống sau lưng, “Trước kia chúng ta còn uống chung một ly nước, ăn chung một chén cơm đấy.” Cậu bất mãn cau mày, “Có uống qua rồi thì cũng không kinh đến vậy đâu, cô nương à, đừng có phiền phức nữa.”

Bên ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng của Giang Song Lý, cô gọi Minh Nguyệt xuống nhà ăn trái cây.

Vẻ mặt vui vẻ của Chu Tự Hằng bỗng chốc trở nên căng thẳng, cậu cảnh giác ngồi dậy, hai tay theo thói quen ôm chặt hai má Minh Nguyệt, nói: “anhđi đây, đừng tập luyện nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi, sáng mai anh đưa em đi thi, ở đó cổ vũ em.”

nói xong cậu liền mở cửa sổ ra rồi chạy trốn rất nhanh, Minh Nguyệt nhìn ra cửa sổ, thấy cậu rất quen cửa quen nẻo mà vượt tường nhảy vào nhà mình.

cô bé đã trông thấy Chu Tự Hằng trèo qua sân thượng nhiều lần, lần nào nhìn cũng thấy sợ hãi.

Trong lòng bàn tay vẫn còn cầm nguyên chai sữa, Minh Nguyệt không tự chủ được mà thở dài, há miệng ngậm cái ống hút, uống một ngụm sữa tươi.

Lúc nuốt xuống một ngụm sữa ngon ngọt, cô bé mới giật mình tỉnh ngộ, chai sữa đang cầm bỗng trở nên nóng hổi.

Cái này có được coi là…

Hôn gián tiếp hay không?

Minh Nguyệt không còn tâm trạng mà luyện tập nữa, cô bé tắt nhạc đi, cuối cùng cũng không vứt chai sữa mà lại cẩn thận giấu trong phòng thay đồ, sau đó tắt đèn đi xuống nhà.

Thấy phòng tập đã tắt đèn, Chu Tự Hằng biết là Minh Nguyệt không luyện tập nữa, cậu vô cùng vui vẻ mà huýt sáo.

Chu Xung mở cửa phòng con trai ra, cầm đĩa hoa quả đã cắt gọt cẩn thận lên bàn học của con.trên bàn học của Chu Tự Hằng không có quyển sách nào, chỉ có một cái máy tính và rải rác mấy thứ đồ điện tử.

Chu Xung cầm lấy cái đĩa game “Truyền Kỳ” lên xem, môi mím chặt, chân mày cau lại, cuối cùng thở dài rồi đặt xuống.

“Làm gì vậy?” Chu Tự Hằng từ trên sân thượng trở lại thì trông thấy cảnh này, chỉ lạnh nhạt hỏi một câu.

Chu Xung theo bản năng cho tay ra sau lưng, im lặng một lát.

Chu Tự Hằng không tức giận, cậu chỉ bình tĩnh hỏi thôi, ý thức được sự thay đổi này, trong lòng Chu Xung có phần vui sướng, hắn chỉ vào đĩa hoa quả, nói: “Bố thấy trời nóng quá nên gọt hoa quả lạnh cho con ăn.”

“Ừ.” Chu Tự Hằng đáp, sau đó cậu ngồi xuống ghế, hai mắt nhìn xuống đất.

Cậu không đi đến cạnh bàn học, cũng không có hứng thú với đĩa hoa quả kia.

Thái độ lạnh nhạt này khiến cho tim Chu Xung bỗng chốc nguội lạnh, hắn vuốt mi tâm, nói: “Con nếm thử xem, nếu ngon thì bố lại mua.” hắn cầm tay nắm cửa, chuẩn bị đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng Chu Tự Hằng chính là sân thượng, hướng ra mặt hồ, cậu nhìn ra cửa sổ, sau đó lại nhìn đĩa hoa quả trên bàn.

Chắc bây giờ Minh Nguyệt đang cùng bố mẹ ăn hoa quả, người một nhà ngồi trong phòng khách, nhất định Minh Nguyệt là người tham ăn nhất, giống như một chú chuột nhỏ vậy.

Cửa còn chưa đóng, Chu Tự Hằng đã nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: “Đừng đi, cùng nhau ăn.”

Động tác đóng cửa của Chu Xung lập tức dừng lại, hắn mạnh mẽ đẩy cửa ra, hai mắt sáng rực lên.

“Con ăn một mình không hết, đừng để lãng phí.” Chu Tự Hằng phiền não gãi đầu, cực kỳ mất tự nhiên giải thích.

“Được.” Chu Xung thoải mái cười, dường như tâm nguyện lớn lao đã được hoàn thành.

một câu nói hời hợt “Hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe.” đã khiến cho Chu Xung vô cùng kích động, lúc này lại được cùng con trai ngồi trong phòng ăn hoa quả, Chu Xung hạnh phúc đến nỗi hai mắt rưng rưng.

hắn nhạy cảm nhận ra được là con trai có sự thay đổi, chướng ngại ngăn cách giữa hai người bỗng chốc có một khe hở, được ánh nắng rực rỡ chiếu rọi vào.

Đĩa hoa quả này, Chu Xung cảm thấy cực kỳ ngọt.

hắn nhìn phòng con trai một chút, trông thấy cái thùng sữa tươi đã được mở, liền gợi chủ đề để nói chuyện: “Sữa kia uống ngon không?”

hắn biết con trai thích nhất là uống sữa tươi, cho nên đi đâu cũng không quên mua một thùng về.

“Ngon.” Chu Tự Hằng trong lòng bối rối, hừ một cái, cảm thấy nói vậy không được ổn lắm nên lại bổ sung: “Nhưng hơi ngọt, hôm nay mới vừa uống một chai nhưng chưa uống hết.”

Chưa uống hết…

Chu Xung gượng gạo cười: “Con không thích lắm à? Vậy để bố đổi lại…”

“không phải.” Chu Tự Hằng cắt ngang, “Tiểu Nguyệt Lượng khát nên uống rồi.” Vừa nhắc đến Minh Nguyệt là miệng cậu lại như cái máy hát, “Em ý còn dám chê, nói là con đã uống qua rồi, trước đây không phải vẫn thường uống chung sao? Bây giờ lại bắt đầu ghét bỏ.”

Khó có khi cậu nói nhiều với Chu Xung như vậy, làm tay của Chu Xung khẽ run lên.

“Con gái lớn mà, uống chung một chai sữa sẽ cảm thấy mất tự nhiên.” Chu Xung nói, “Làm vậy cũng có thể coi là hôn gián tiếp đấy nhé.”

một câu cuối kia đã thành công khiến Chu Tự Hằng tỉnh ngộ.

Tim của cậu đột nhiên đập loạn không ngừng, mặt hơi đỏ lên, trong đôi mắt ánh lên đủ loại màu sắc.

Nhân tiện lần này, Chu Tự Hằng hỏi luôn Chu Xung: “Vậy dạo gần đây Tiểu Nguyệt Lượng bắt đầu không để ý tới con là có ý gì? Em ý cứ trốn con, nhưng lúc ngồi học lại toàn nhìn trộm…”

Cậu vội vàng miêu tả lại trạng thái của Minh Nguyệt, ánh mắt ham học hỏi nhìn Chu Xung.

Hai mắt Chu Xung hơi cay cay, nhưng hắn cố gắng mở to mắt, kiên nhẫn giải thích: “Chắc là Tiểu Nguyệt Lượng xấu hổ rồi.” Lại sờ dúm tóc trên đầu con trai, nói: “Con trai ngốc, Tiểu Nguyệt Lượng cũng thích con đấy.”

Chu Tự Hằng há to miệng, không thể thốt lên một câu nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.