Dì Ghẻ

Chương 87: Chương 87: Kẻ bị săn lùng




Chú Đại lái xe được tầm 10km thì bất chợt nhận ra rằng mình đang bị theo dõi, chiếc oto đằng sau dường như đã đi theo từ lúc bắt đầu rời khỏi chỗ của Long. Vốn cũng rất tinh nhanh nên không khó để chú Đại nhận ra điều đấy.

Lái xe vào khu vực thành phố chú Đại chọn một khách sạn khá lớn, vào gặp lễ tân chú Đại thuê phòng, tất nhiên là thanh toán trước. Chú Đại đưa chứng minh thư cho lễ tân làm thủ tục lấy phòng. Không hiểu chú Đại trao đổi gì với em lễ tân mà em ấy khá ngạc nhiên, nhưng khi chú Đại kẹp 1tr vào tờ quảng cáo khẽ đưa cho cô lễ tân rồi nói:

- - Lát nếu có ai vào hỏi tôi thì cô nói với họ tôi đang ở phòng 505 nhé. Họ là bạn tôi, cô chỉ cần nói như vậy là được.

Em lễ tân gật đầu cười tươi rói đồng ý, chú Đại bấm thang máy đi lên trên. Ngay lập tức có 2 gã nhìn mặt mũi bặm trợn, đeo kính đen, khá cao to đi vào quầy lễ tân ra giọng lớn lối:

- - Thằng lùn lùn vừa nãy nó ở phòng nào thế cô em..?

Cô lễ tân ngước lên hỏi lại:

- - Hai anh là bạn của anh vừa rồi phải không ạ..?

Một kẻ còn lại nhanh trí nói:

- - Đúng vậy, anh là bạn của nó. Nó hẹn bọn anh đến đây...Thế nó đang ở phòng nào hả em.

Cô lễ tân mỉm cười:

- - Dạ, anh ấy ở phòng 505 ạ.

Không một lời cảm ơn hai tên đó vội vã bấm thang máy lên tầng 5, nhưng khi chúng vừa đi thì chú Đại đi từ thang bộ đi xuống. Đi qua quầy lễ tân chú Đại trả lại cả hai chiếc chìa khóa và nói:

- - Anh có việc phải đi ngay, anh trả lại hai phòng 102 và 505 đây, em cho anh xin lại chứng minh nhé.

Cô lễ tân lúc này mới thấy lạ thật sự, cô hỏi:

- - Sao anh thuê hai phòng chưa kịp ở đã trả rồi, nếu vậy em chỉ có thể thanh toán lại cho anh một nửa tiền phòng thôi ạ...Chứng minh thư của anh đây..? Bạn anh cũng vừa lên đó ạ.

Chú Đại nhận lại chứng minh rồi mỉm cười:

- - Không sao đâu em, chỗ tiền phòng còn lại em cứ giữ lấy….Cảm ơn em đã giúp anh nhé. Công việc bận nên anh chưa kịp ở đâu, thôi chào em…

Cô lễ tân vui sướng vẫy tay chào lại chú Đại, chú Đại rảo bước ra oto rồi lên xe đi mất. Một lúc sau hai gã giang hồ ban nãy chạy xuống sảnh quát:

- - Mày chơi bọn tao à, trên phòng 505 làm gì có ai…? Thằng lùn, đầu trọc đó đâu..?

Cô lễ tân giật mình sợ hãi trả lời:

- - Anh ấy thuê hai phòng nhưng chưa ở đã trả lại cả hai phòng rồi đi một lúc rồi ạ..?

Một gã cao lớn đập tay xuống bàn gắt:

- - Thế sao mày không nói, mà mày lại chỉ bọn tao lên tầng 5.?

Cô lễ tân toát mồ hôi hột dáp:

- - Tại….tại...anh ấy dặn lát anh ấy có bạn đến tìm thì...chỉ lên….lên tầng 5….ạ...Em chỉ làm...theo thôi…Mà hai anh...cũng là bạn của anh….ấy mà..?

Gã còn lại chửi thề:

- - Địt mẹ thằng chó, nó biết mình theo dõi nên cắt đuôi mình rồi. Khốn kiếp thật...Bè lũ của lão Tuấn toàn những thằng khó nhằn. Đi thôi mày..

Hai gã bặm trợn kéo nhau ra khỏi khách sạn, cô lễ tân vẫn đang thở hổn hển vì sợ. Ra ngoài một gã lấy điện thoại gọi báo cáo cho đại ca:

- - Thưa anh, em mất dấu thằng em của lão Tuấn rồi….

Bên kia chửi:

- - Lũ ăn hại, có mỗi việc theo dõi mà làm không xong...Khó khăn lắm mới thấy một thằng xuất hiện mà chúng mày làm ăn thế à..? Địt cụ lũ ngu…

Hai thằng bị chửi mặt mũi ngáo ngơ không biết làm gì tiếp theo vì lúc này chú Đại đã mất hút từ bao giờ. Chúng đành lái xe quay lại chỗ cũ chờ lệnh. Về phần chú Đại, qua phép thử vừa rồi chú Đại đã biết chuyện này đã đi quá xa khỏi tầm suy nghĩ. Nó cho chú Đại một cảm giác lạnh gáy khi tưởng tượng ra một cuộc thanh trừ đẫm máu giữa ông Tuấn và lão Phiến.

Cuộc đụng độ mà bao năm qua hai bên đều án binh bất động chờ đợi thời cơ đối phương xảy chân. Nhưng cuối cùng ông Tuấn vì lòng căm thù khi bị lừa dối đã là người nổ phát súng đầu tiên. Việc giết Kiên báo có thể nói đã gây không ít trở ngại cho lão Phiến, mọi thủ đoạn, khu vực làm ăn, sổ sách đa phần đều do Kiên báo nắm giữ. Kiên báo chết một cách bất ngờ, nhanh chóng khiến cho lão Phiến chưa thể một sớm một chiều có thể ổn định lại mọi việc.

Chưa hết, với món quà mà ông Tuấn gửi đến lão Phiến cũng biết mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Sau cái chết của Kiên, biệt thự của lão Phiến mật độ người canh gác đã tăng lên gấp 2-3 lần. Công bằng mà nói, nếu đánh nhau trực diện lão Phiến có thể một trận xóa xổ ông Tuấn nếu so với thực lực với kinh tế hiện giờ. Tuy nhiên cái chết của Kiên báo đồng nghĩa với việc ông Tuấn cùng anh em sẽ không ra mặt công khai đối đầu với lão. Mà ông Tuấn sẽ chọn cách ẩn mình trong bóng tối.

Điều này chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến lão Phiến cảm thấy bất an, sau khi nhận được quà lão Phiến toát mồ hôi lạnh, lão cảm giác nếu không cẩn thận lão có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Đó là bởi vì trước đây khi gặp ông Tuấn để bàn chuyện làm ăn, vốn dĩ là một con cáo già với sự lọc lõi, tinh quái của mình lão Phiến chỉ cần nhìn vào ông Tuấn là đã biết ông Tuấn chính là kẻ thù không đội trời chung với lão. Ở ông Tuấn khi đó toát ra một sự áp đảo với bất cứ ai, chưa hết đứng đằng sau ông Tuấn mặc dù số lượng người chỉ vỏn vẹn có 6-7 người nhưng kẻ nào kẻ nấy đều là những tên máu lạnh.

Đôi mắt của chúng vô hồn, lạnh lẽo...chưa kể đến những vết sẹo to nhỏ khắp cơ thể. Nhìn thôi mà đám đệ của lão Phiến lúc ấy cũng phải cúi mặt mặc dù số lượng đông hơn gấp 3 lần. Khi ấy Long là kẻ khiến mọi người sợ nhất bởi Long khi xông lên thì đã xác định có chết ít nhất cũng phải cho 5 thằng chết cùng. Nhiều khi Long khắp người máu me, thế nhưng lại chẳng thằng nào dám lao vào bởi lúc đó là lúc Long đáng sợ nhất.

Lão Phiến đang cố nhớ lại trong đám em của ông Tuấn thì kẻ nào có thể giết Kiên báo, lão nhớ đến Long nhưng lão không nghĩ Long sẽ làm chuyện này. Bất chợt lão giật mình vì lão vừa lục trong trí nhớ ra khuôn mặt của một tên đen xì, mắt sát thủ….Đúng vậy, buổi gặp hôm ấy thằng mặt đen ấy lườm lão chăm chăm từ đầu đến cuối. Lúc đó lão còn tưởng lão đã đắc tội gì với hắn, nhưng ông Tuấn quay lại nhìn hắn một cái rồi nói:

- - Em tôi nó trước giờ vẫn thế, gặp ai nó cũng nhìn như vậy chứ nó không có ý gì đâu..?

Nghe anh nói, tên mặt đen mới dừng nhìn lão. Và kẻ đó chính là Cường đen, trước đây lão cũng có nghe qua nhưng vốn dĩ Cường đen hành động giống một sát thủ hơn nên tiếng tăm không được như Long. Mọi người chỉ quen gọi Long là cánh tay phải mà không ai biết được rằng, sau khi có những viên gạch móng đầu tiên thì ông Tuấn và anh em đã không còn phải chém giết đổ máu như trước nữa. Nhưng đó cũng là lúc Cường đen xuất hiện, và rồi cũng từ đó chuyện làm ăn của ông Tuấn cứ bất chiến tự nhiên thành. Mọi đối thủ cứ từng người từng người một đồng ý hợp tác mặc dù trước đó rất coi thường ông Tuấn, một kẻ giang hồ mới nổi.

Toát mồ hôi khi xâu chuối lại ký ức lão Phiến cho gọi người lại rồi hỏi:

- - Mày là người theo tao cũng lâu lắm rồi, mày có nhớ trong đám anh em thằng Tuấn có thằng nào mặt đen xì, đôi mắt nó lạnh lẽo như sát thủ không..?

Gã đàn em đáp:

- - Em có nhớ, nhưng nó đã đi khỏi đây gần 2 năm rồi. Em cũng nghe đồn nó giết người nên phải bỏ trốn. Tuy nhiên bên phía công an lại chẳng có động tĩnh gì về việc này. Số người thân tín của thằng Tuấn chỉ có tầm 10 người, trong số ấy thì đầu tiên phải kể đến thằng Long, thằng Đại thằng này là em trai kết nghĩa của thằng Tuấn...Sớm rồi mấy thằng đàn em của em để mất dấu thằng này, còn thằng mặt đen mà anh nói thì nó tên Cường. Nhưng nó biến mất rồi mà anh, gần 2 năm qua không thấy nó xuất hiện ở đây nữa. Có chuyện gì ạ..?

Lão Phiến lau mồ hôi rồi khẽ nói:

- - Không hiểu sao tao vừa nghĩ đến chúng nó thì thằng này nó làm tao bất an nhất. Ngay lần đầu gặp mặt nó nhìn tao như muốn giết tao ngay lúc đó vậy..? Cái chết của Kiên báo lần này phía công an cũng chỉ kết luận ban đầu là do sơ ý dẫn đến hỏa hoạn. Lửa cháy thiêu rụi tất cả, từ cách chọn nơi giết người đến thời điểm giết người mày có thấy tất cả đều đã được tính toán không..? Có vẻ như người giết Kiên báo không phải là một kẻ bình thường. Đột nhiên thằng đó làm tao thấy không yên tâm.

Quả đúng là lão cáo già lõi đời, chỉ bằng suy nghĩ lão đã lần mò đoán được sự việc. Lão ra lệnh:

- - Đi tìm hiểu về nó ngay, trước giờ tao đã quá chủ quan khi chỉ nghĩ thằng Long với thằng Tuấn là mối họa duy nhất. Nhưng không được, thằng mặt đen đó mới chính là người đưa thằng Tuấn lên cao, tại sao tao có thể quên được nó cơ chứ. Khi nó xuất hiện cũng là lúc thằng Tuấn từng bước, từng bước đứng ngang hàng với tao. Tìm nó, thấy giết luôn không cần hỏi…

Ở một nơi kín đáo khác, Cường đen đang ngồi tự nhiên hắn đứng dậy nép vào phía rèm cửa nhìn ra bên ngoài, ông Tuấn thấy vậy hỏi:

- - Sao đấy, ở đây tuyệt đối an toàn không ai tìm được đâu.

Cường đen trả lời:

- - Tự nhiên em có cảm giác bất an nên xem thử thôi anh. Mà anh định làm gì tiếp theo, chẳng lẽ cứ ngồi đây mãi à..?

Ông Tuấn đáp:

- - Không cần vội, chú mới giết hai mạng người đấy...Anh đang nghe ngóng xem bên công an đã tìm hiểu được gì chưa..Tạm thời im lặng, anh có kế hoạch hết rồi. Lão Phiến chắc hẳn giờ này đang lo sợ lắm…

Cường gật đầu:

- - Nếu chúng nó không mang tảng thịt đó đến công an trình báo thì sẽ không có gì phải lo đâu anh. Mà sao bọn nó dám làm thế, làm thế thì đồng nghĩa với việc chúng nó mua dây buộc mình. Càng làm công an chú tâm đến mà thôi, lũ ấy còn muốn giết anh em mình cơ mà.

Cửa phòng mở ra, Long vội đi vào nói:

- - Anh Tuấn, anh Đại nhắn cho em nói anh ấy bị theo dõi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.