Dì Ghẻ

Chương 72: Chương 72: Không chấp nhận




- - Chẳng hay anh làm nghề gì..?

Câu hỏi đầu tiên từ mẹ cô Thúy khiến chú Đại hơi ái ngại. Bởi vì sao, rõ ràng cuộc gặp gỡ đầu tiên này chỉ là chuyện chúc tết của phụ huynh học sinh với gia đình cô giáo. Việc hỏi nghề nghiệp chỉ dành cho trường hợp ra mắt bố mẹ người yêu nghe có lẽ hợp lý hơn. Chú Đại hơi bất ngờ bởi câu hỏi của mẹ cô Thúy, chú đáp:

- - Dạ thưa bác, cháu làm ăn buôn bán nhỏ thôi ạ.

Cô Thúy nói:

- - Sao mẹ lại hỏi thế, đây chỉ là phụ huynh của một trong những học sinh của con thôi. Mẹ hỏi cứ như hỏi cung vậy..?

Mẹ cô Thúy thở dài:

- - Haizzzz, thế mà tôi tưởng hai anh chị đang hẹn hò cơ đấy. Còn nếu chỉ là phụ huynh học sinh thì được. Vậy anh ngồi chơi, tôi xuống bếp dọn dẹp lại chút việc. Nhà cửa mới mùng một mà bề bộn quá, hai bố con chi giỏi bày ra có phụ giúp được gì đâu.

Chú Đại gượng cười vì chú đủ thông minh để hiểu đó là một câu đuổi khách khéo léo nhưng cũng vô cùng thâm của bà chủ nhà. Nhà cửa trang hoàng, sạch sẽ như thế này mà nói bẩn cần đi dọn dẹp chẳng phải ý bà ây ám chỉ từ lúc hai chú cháu bước vào là bẩn nhà hay sao, lại còn bố con bày ra ý nói cô Thúy đang tha rác về nhà, bố cô Thúy cười xòa đáp:

- - Cậu uống nước đi, bà nhà tôi vốn tính sạch sẽ nên cái gì cứ hơi bề bộn một tí là khó chịu. Cậu đừng để tâm nhé….

Cũng kịp lúc đó điện thoại chú Đại có chuông, là mẹ chú Đại gọi, bắt máy chú làm bộ nói:

- - Dạ vâng, giờ con về ngay đây ạ...Dạ, dạ…

Đầu dây bên kia mẹ chú Đại nhìn chồng chẳng hiểu gì nói:

- - Thằng này nó làm sao ấy nhỉ, tôi gọi hỏi nó đến nơi chưa nó lại bảo con về ngay..?

Lúc này ở nhà cô Thúy chú Đại đứng dậy cười tươi chào gia đình:

- - Thưa hai bác, năm mới hai chú cháu cũng làm phiền gia đình mình ít thời gian. Giờ hai cháu phải về đây ạ, một lần nữa chúc gia đình cô giáo năm mới mạnh khỏe nhé. Cháu chào hai bác...Cháu về. Về thôi Nam..

Bố cô Thúy nói:

- - Sao mới đến mà đã về ngay thế, nước còn chưa kịp uống…

Chú Đại viện lý do phải về chở mẹ đi chúc tết nên xin phép, cô Thúy đáp:

- - Vậy để tôi tiễn hai chú cháu ra cổng.

Ra đến đường cô Thúy vừa đi vừa nói:

- - Xin lỗi anh, ban nãy cách nói chuyện của mẹ tôi hơi quá đáng. Mong anh thông cảm, tôi cũng không hiểu vì sao hôm nay bà lại như vậy.

Chú Đại khẽ cười:

- - Không sao đâu, tôi cũng quen rồi. Những người sống xã hội như tôi thường dễ gây khó chịu với những người có học thức, có địa vị như mẹ của cô. Điều đó là dễ hiểu, có lẽ bác gái không coi tôi là phụ huynh học sinh mà coi tôi là người đang theo đuổi cô. Chính vì vậy việc bác ấy có thái độ với tôi là điều bình thường. Không người mẹ nào lại muốn con mình quen biết một người nhìn như xã hội đen cả. Hơn nữa cô còn là một giáo viên.

Cô Thúy im lặng không nói, ra đến chỗ đậu xe chú Đại nhìn cô Thúy cười:

- - Nhưng nói thật, càng như vậy tôi lại càng hào hứng cô giáo ạ..? Có khi tôi sẽ khiến mẹ cô phải bực mình nhiều lần nữa đấy. À mà ban nãy cô chỉ lì xì cho Nam mà không lì xì cho tôi à..? Tôi cũng là người làm ăn đấy nhé..

Cô Thúy mỉm cười, chẳng hiểu thế nào mà cô Thúy xòe tay ra có thanh kẹo socola, loại kẹo được bày ở bàn phòng khách khi nãy. Đưa chú Đại cô Thúy nói:

- - Đây, tôi chỉ có mỗi cái này thôi. Coi như lì xì năm mới cho anh nhé. Thôi Nam về em nhé, cô cảm ơn gia đình.

Nói xong cô Thúy vẫy tay chào hai chú cháu rồi quay lại nhà, chú Đại ngồi trên xe cầm thanh kẹo cười tủm tỉm, thằng Nam ngồi cạnh giật lấy nói:

- - Chú cho cháu nhé, kẹo này ngon lắm. Nãy cháu ăn một cái rồi, ngon cực kỳ. Định lấy cho Hạnh một cái mà chú về nhanh quá.

Chú Đại gào lên:

- - Không được, trả lại đây….Kẹo này không ăn được..

Nam nhăn mặt:

- - Kẹo không để ăn thì làm gì, chú cho cháu đi lát cháu cho cái Hạnh.

Chú Đại giằng lại cho vào túi rồi nói:

- - Cái gì cũng được nhưng cái kẹo này không được. Cháu thích ăn hả..? Vậy một hai hôm nữa người ta bán hàng chú mua cho cả đống. Ok không..? Thích gì cũng chiều..

Nam hí hửng:

- - Ok luôn, chú nhớ nhé...Phải mua đúng loại này đấy...Mà nhà cô Thúy đẹp chú nhỉ, nhìn như lâu đài vậy..? Giờ cháu mới biết nhà cô ấy giàu vậy đấy.

Lái xe ra gần khu bảo vệ, một người ở barie cho xe chú Đại ra ngoài, chú Đại thò tay ra vẫy chào rồi bảo Nam:

- - Ừ, nhà đó giàu lắm đấy...Nhìn đồ nội thất với trưng bày trong phòng khách là đủ biết giàu cỡ nào rồi. Cái cách mà mẹ cô Thúy ngồi cũng không phải dạng người bình thường đâu. Nói như nào nhỉ, có thể nói bà ta thuộc tầng lớp quý tộc. Nhưng lẽ ra người như bà ấy thường rất biết cách cư xử với những người lần đầu gặp mặt vì họ có một nghệ thuật giao tiếp rất tốt. Nhưng sao bà ấy lại gay gắt với chú thế nhỉ..? Có khi nào chú bị ghét không Nam..?

Nam trả lời gọn lỏn:

- - Cháu thấy chú bị ghét rõ ràng rồi..?

Mà sao chú biết bà ấy quý tộc..?

Chú Đại cười:

- - À chú đoán vậy, bởi chú cũng nhiều lần phải đi nhờ cậy chuyện làm ăn chỗ các quan chức cấp cao, thành phố có, tỉnh cũng có...Mấy bà vợ của mấy ông đấy bà nào cũng mang phong thái như vậy...Kiểu như họ được học, được đào tạo để thể hiện mình trước người khác ấy. Ban nãy mẹ cô Thúy cũng khiến chú cảm thấy điều đó. Chính vì vậy mà chú lại dễ ăn nói hơn vì quá quen khi tiếp xúc với những ngươi như vậy rồi. Bình thường dù họ có ghét mình nhưng họ không để lộ ra đâu, ngược lại còn tiếp đãi vô cùng tử tế. Chỉ khi mình về họ mới nói xấu...Đằng này….Mà thôi, về bà ngoại ăn cơm đi. Chú cũng hơi đói rồi..

Nam đáp:

- - Cháu cũng thế, về nhà ăn món thịt khâu nhục bà ngoại làm với cơm nóng là hết xảy con bà bảy. Thế có đón cái Hạnh không chú..?

Chú Đại nói:

- - Thôi cứ để con bé ở đấy chơi với bố, chú cháu mình về thôi. Vậy là cũng xong hết tết rồi, mai ngày kia mình đi chùa, đi chơi đâu đó cho thoải mái. Bố mẹ chú thì chắc không đi vì bận trông bố Tuấn, mai chú cháu mình chở bà ngoại đi chơi...Được đấy nhỉ..?

Nam cười tít mắt:

- - Vâng, bà cháu lâu lắm rồi không đi được đâu. Hồi còn khỏe bà cũng thích đi chùa lắm, giờ già rồi chẳng đi được đâu. Chú mà chờ bà đi là bà vui lắm đấy…

Hai chú cháu lái xe về thẳng nhà bà ngoại, buổi gặp gỡ chớp nhoáng ban nãy khiến chú Đại suy nghĩ khá nhiều. Đây là lần đầu tiên chú Đại nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nhưng phải nói chú Đại có con mắt tinh đời đến đáng sợ, lần đầu biết yêu mà ông ấy nhắm ngay vào con một nhà gia giáo, lại còn có tiền, chắc chắn là phải có tí quyền bởi vì cách nói chuyện của mẹ cô Thúy tuy hơi đáng ghét nhưng mang một sức nặng rõ ràng.

Lúc nãy mạnh mồm nói với cô Thúy thế thôi chứ thực ra chú Đại biết đồn địch này vô cùng khó đánh. Không phải đồn bình thường mà có khi nó là lô cốt rồi, lô cốt bom đánh còn không sập thì liệu chú Đại sẽ tấn công bằng cách nào đây. Đó chính là điều chú Đại băn khoăn từ nãy đến giờ.

Về phần cô Thúy, sau khi tiễn hai chú cháu ra về cô quay trở lại nhà, vừa mở cửa ra cô đã thấy mẹ ngồi ở phòng khách, bà nói:

- - Mẹ nói cho con biết trước, người như nó không bao giờ mẹ chấp nhận đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.