Dì Ghẻ

Chương 65: Chương 65: Tìm địa chỉ...




Về đến bệnh viện chú Đại chạy vội lên phòng ông Tuấn, mở cửa ra với khuôn mặt khá vội vã. Bố mẹ chú Đại nhìn thấy vội hỏi:

- - Sao rồi, bọn chủ nợ không gây khó dễ gì cho cái Hường chứ..? Mà nó đâu rồi..?

Long cũng chào:

- - Anh về rồi à, em bảo để em đi cùng thì không chịu..

Chú Đại thở dốc trả lời bố mẹ:

- - Thằng con đi thì không thấy hỏi han gì..Đúng là chán, cũng không xảy ra vấn đề gì ạ. Tổng số nợ là 2 tỷ mốt, đều có giấy tờ vay mượn, thế chấp đàng hoàng.

Đồng thời chú Đại mở điện thoại lấy ảnh cho ông Tuấn xem và hỏi:

- - Trong đám này anh có quen ai không..? Mà sao bà ấy vay mượn nhiều như thế mà anh không biết. Số tiền không phải nhỏ đâu anh…

Ông Tuấn xem ảnh một lát gật đầu đáp:

- - Bọn này anh biết, trong này có một thằng cũng thuộc dạng số má ở cái đất này. Bên tụi nó làm ăn cũng mạnh lắm, còn chuyện vay mượn thì chú biết trước giờ anh có nhúng tay vào chuyện làm ăn của vợ đâu. Anh cũng nói đừng cho vay dồn một chỗ nhưng nó không chịu nghe. Cứ bảo tiền rải ra nhiều không bằng tập trung một nơi lãi cao mà ổn định. Cũng do trước đó nửa năm trời tháng nào cũng lãi đều nên nó tham.

Chú Đại lắc đầu:

- - Em cũng đã hứa hẹn với chúng nó một tháng nữa sẽ trả nợ. Em làm chuyện này cũng vì anh, coi như em thay anh chuộc lỗi lại cho bà ấy.

Ông Tuấn buồn rầu đáp:

- - Nhưng nhiều tiền như thế liệu trả xong thì chú còn vốn mà làm ăn không..? Chuyện của anh chú cũng đã tốn kém nhiều lắm rồi.

Chú Đại cười:

- - Tiền bạc là vật ngoài thân, anh em mình ko cần tính toán. Nói như anh thì nếu ngày xưa anh không cứu em liệu em có còn sống mà làm ra tiền hay không..? Số tiền lớn thật nhưng em nghĩ mình chỉ cần bỏ ra 1 tỷ hơn thôi. Vì em thấy anh vẫn còn cầm được giấy tờ đất của thằng trốn nợ. Giấy đó sau khi anh khỏi thì lập tức hoàn thành nốt các thủ tục đứng tên anh. Với em xem chỗ bà Hường còn nhưng nơi nào vay mượn thì thu hồi hết về mà lo trả nợ. Em cũng chỉ giúp được đến vậy…

Ông Tuấn gật đầu:

- - Hay là anh cắm cái nhà đang ở đi nhé..?

Chú Đại gắt:

- - Không được, nhà cửa cứ để đấy.. Nợ nần em lo được, anh không phải nghĩ nữa cứ yên tâm tịnh dưỡng đi. Khỏe rồi làm gì mới làm được..

Bố mẹ chú Đại cũng nói:

- - Đúng rồi đó, tiền nong không mua được tình cảm. Kể cả giờ anh em mày không có tiền về bố mẹ vẫn nuôi được.

Hỏi han thêm một số chuyện về đám chủ nợ, chú Đại gọi Long ra ngoài rồi hỏi:

- - Mà ban nãy chú nói chuyện thằng Nam con anh Tuấn làm sao..?

Long đáp:

- - Thì như anh bảo em cầm đến cho nhà nó 10tr để bồi thường tiền thuốc men, nhưng nhà nó không dám cầm. Lại còn bảo em về xin anh đừng để bụng, mà nhà này nó có phốt bán hàng dởm thì liệu có cho nó lấy nữa không anh..?

Chú Đại khẽ cười:

- - Thôi được rồi, ít ra thì nhà nó cũng còn biết lễ phép. Chú cứ giao cho chúng nó bình thường, nhưng thi thoảng cho người kiểm tra mạnh hơn. Phát hiện làm ăn chộp giật thì nghỉ hẳn.

Long gật đầu dạ vâng, chú Đại hẩy tai lại nói tiếp:

- - Còn chuyện này nữa, anh bảo……

Chú Đại nói thầm vào tai Long chuyện gì đó không ai biết, chỉ biết nghe xong Long nhìn vào trong tỏ vẻ hơi ái ngại:

- - Nhưng, nhưng làm thế em sợ sau này anh Tuấn biết…

Chú Đại làm hiệu nhỏ tiếng:

- - Không sao, anh làm tất cả cũng vì anh Tuấn. Chú cứ nghe anh, sai đâu anh sẽ chịu đấy.

Long gật đầu, mở cửa đi vào trong Long nhìn bố mẹ chú Đại và ông Tuấn:

- - Giờ cháu phải về đây, cháu chào hai bác. Anh Tuấn nghỉ ngơi nhé em về đây, hôm khác em lại vào…

Ông Tuấn mỉm cười:

- - Thôi anh em một nhà không phải khách sáo, anh biết mày cũng bận. Cứ giải quyết công việc đi, anh không chết được ngay đâu mà sợ.

Long gãi đầu cười khà khà rồi ra về, chú Đại sực nhớ ra một chuyện chạy theo gọi với lại:

- - Này Long, anh quên...Hai thằng lúc sớm chú để đi với anh, về chú nhớ bồi dưỡng cho chúng nó chút đỉnh.

Long quay lại đáp:

- - Ok anh, em biết rồi, thôi em về đây. Có gì anh cứ gọi cho em, chắc cả nhà mình còn phải ở đây dài dài.

Chú Đại gật đầu vẫy tay chào Long, nhìn theo Long chú Đại có chút gì đó hơi đăm chiêu. Chắc có lẽ do cuộc trao đổi bí mật vừa rồi, đang suy nghĩ chú Đại giật mình bởi ông Tuấn gọi:

- - Đại ơi, vào anh bảo cái này..?

Chú Đại vội đáp:

- - Dạ, gì đó anh...Đợi..đợi em tí..

Chú Đại bước vào phòng ông Tuấn nói:

- - Anh bảo này, anh với bố mẹ cũng đã bàn bạc. Tết này anh thì không đi đâu được rồi, cho nên chuyện đi tết mấy chỗ làm ăn với mấy nơi nhờ cậy chú phải đi đấy. Cả năm chỉ có vào dịp, tuy cũng là thủ tục nhưng anh em mình muốn tồn tại lâu dài thì vẫn phải giữ quan hệ. Mà anh như này sau có khi những mảng ở đây chú phải đứng ra. Bỏ phí lắm, cả đời anh lăn lộn đổ máu mới được như hôm nay….

Chú Đại khẽ lắc đầu:

- - Anh cũng biết trước giờ em không hứng thú với những chuyện bảo kê, cho vay, đòi nợ, thu phế rồi mà...Em khuyên anh bỏ đi giờ anh lại bảo em lao vào. Công việc trên kia của anh em mình làm còn không hết, anh nghe em nhân đợt này anh rút chân ra khỏi mấy cái chỗ đó đi. Hay anh chuyển lên ở vơi…

Chưa nói hết câu thì chú Đại bị quát:

- - Thôi, chú không cần nói nữa...Anh chưa phải tàn phế mà không làm gì được.

Chú Đại lắc đầu bởi cái tính ngang bướng, cái tự tôn, cái tôi quá cao của ông Tuấn. Biết tính anh nên chú Đại không dám nói gì thêm, mẹ chú Đại vội nói:

- - Mà không chỉ có đi tết mấy chỗ đó đâu, còn bên nhà bà ngoại hai cháu, rồi bên nhà Tuấn. Chưa hết, phải đi cả chỗ cô giáo, thầy giáo của hai đứa nhỏ nữa.

Chú Đại gầm lên:

- - Khiếp cô giáo thầy giáo cả trường biết bao nhiêu người, mà biết ở đâu...Con chịu thôi, mấy cái tiếp khách xã giao này chỉ anh Tuấn hợp. Con không hợp đâu..?

Mẹ chú Đại mắng:

- - Ai chả biết, nhưng thằng Tuấn nó nằm kia mày không đi, ai đi...Chúng tao có làm ăn với chúng mày đâu..? Còn chuyện cô giáo thầy giáo thì mình chỉ đi ai chủ nhiệm lớp hai đứa nó thôi chứ. Như cái cô chủ nhiệm lớp thằng Nam ấy, nhà mình có người bệnh cô ấy còn đến tận đây thăm. Mình nhân dịp tết cũng phải có quà chứ, như thế con cháu mình đi học cũng được quan tâm, giúp đỡ hơn..Mày chẳng biết gì..

Chú Đại nghe đến cô Thúy là hơi hốt, lý nhí đáp:

- - Nhưng con không biết nhà..?

Bố chú Đại nói:

- - Không biết thì phải tìm hiểu, hỏi cháu Nam xem thế nào. Phụ huynh học sinh gì mà không quan tâm đến người dạy dỗ con mình gì cả.

Chú Đại giật mình nghĩ bụng:

- - Bố cứ làm như cái gì cũng hỏi được ngay không bằng.

Đột nhiên chú Đại rùng mình khi nhớ lại chuyện nhờ Nam xin số:

- - Mới nhờ xin số thôi mà nó đã đập vỡ đầu con người ta, không hiểu nếu giờ nhờ xin địa chỉ nhà liệu nó có giết người không nhỉ..?

Nghĩ thôi mà đã thấy lo lắng rồi, nhưng chú Đại lại mới nảy ra một ý khá hay. Chú Đại nhìn bố mẹ rồi đáp:

- - Khà khà...Con có cách rồi...Nhưng đúng là phải hỏi thằng Nam đã.

Chẳng hiểu chú Đại lại nghĩ ra mưu hèn kế bẩn gì đây, hồi sau sẽ rõ...Nam ơi có khi nào lại chuẩn bị dính phốt không…?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.