Dì Ghẻ

Chương 51: Chương 51: Tin vui...




Đi ra đến nhà để xe mụ Hường nói với mụ Nguyệt:

- - Chết em rồi, nhìn anh Tuấn lúc nãy chắc anh ấy giết em mất…

Mụ Nguyệt khẽ hỏi:

- - Nhưng thím thật sự định hại con bé hả…?

Mụ Hường ấp úng đáp:

- - Không...không...làm...gì có chuyện đó...Hôm đấy cả hai đứa đều bị ngộ độc thức ăn. Em đưa cả hai vào viện anh Tuấn cũng biết mà..

Mụ Nguyệt nói tiếp:

- - Thế thì sao thím phải sợ, thằng Tuấn tôi biết tính nó. Lúc nó điên lên thì không suy nghĩ thôi chứ sau đó nó làm gì cũng phải có bằng chứng chứ không kiểu nghe linh tinh đâu. Với lại cả hai đứa cùng vào viện chứ có phải mình con nhóc kia đâu. Mấy lần đã bảo rồi, cái ngữ chúng nó chăm chúng nó rồi sau này nó không biết ơn đâu. Mà thằng Tuấn có hỏi gì thím cứ nói là do tôi làm hết….Nó không dám làm gì tôi đâu….À mà còn….

Mụ Hường hỏi ;

- - Còn gì hả chị…?

Mụ Nguyệt nói nhỏ nhẹ:

- - Tôi biết thím dạo này cũng khó khăn...Nhưng cái chỗ 40tr thím cho tôi mượn ấy tôi cũng chưa có...Thế nên…

Mụ Hường mặt không mấy vui nhưng vẫn đáp:

- - Dạ em hiểu rồi...Mà thôi có khi em cũng về đây...Giờ mà lên đấy ông ấy nhìn em chắc điên lắm...Nãy đến chị còn bị đuổi…Mà chị nhớ phải giúp em lần này đấy, hôm viết đơn kiện em cũng do bực thằng kia quá, không nghĩ đến việc anh Tuấn lại bênh nó như vậy...Giờ thấy dại thật..

Mụ Nguyệt cười như mở hội:

- - Thím không phải sợ, vì đơn đó cũng chính là tôi viết. Tôi chỉ bảo thím ký thôi...Mà cái bọn công an này cũng lạ, người nhà tố cáo, có cả giấy chứng nhận thương thật với lời khai của bố mẹ nó, của cả nó nữa rồi thì không cho nó đi tù mẹ nó đi. Cứ đến đây đòi lấy lời khai của nạn nhân….Tuần vừa rồi nó đến mấy lần tôi với thím lần nào cũng phải lấy lý do sức khỏe thằng Tuấn không tốt chưa nói được để chúng nó về. Giờ nó khỏe lại rồi chắc nó kiểu gì cũng tìm cách chạy cho thằng kia ra thôi. Dù sao ở đây nó cũng quen biết với công an công tử nhiều. Đúng là thằng Ngu….

Mụ Hường lắc đầu tiếc nuối:

- - Ban đầu em cũng cứ nghĩ như thế là đủ cho nó đi tù rồi. Giờ nó mà ra chắc nó phải tìm mọi cách để trả thù em mất. Ai chứ nó với anh Tuấn giống nhau lắm, càng nói em càng thấy sợ…

Mụ Nguyệt lên xe máy đội mũ bảo hiểm đáp:

- - Nó không dám đâu, vì nếu nó trả thù thì nó phải tìm tôi mới đúng...Tôi mới là người báo công an bắt nó cơ mà. Tôi làm không sai tôi sao phải sợ nó….Thôi tôi về đây…

Mụ Hường gật đầu chào mụ Nguyệt rồi cũng dắt xe ra về, cái mụ Hường lo nhất bây giờ không phải sợ chú Đại trả thù vụ báo công an mà chính là chuyện chú Đại biết mụ dùng thủ đoạn ép ăn trứng vịt lộn để cái Hạnh mắc bệnh. Từ cái ngày chú Đại nổi điên đó mụ cũng mới chỉ dám đoán già đoán non việc con bé Hạnh kể ra thôi chứ mụ cũng không dám chắc việc chú Đại phát hiện ra âm mưu đó. Hôm nay khi nghe thằng Nam chỉ mặt mụ nói là mụ thấy giật mình rồi.

Chính vì vậy mụ Hường đang lo sợ rằng chú Đại có bằng chứng gì có thể tố cáo mụ với ông Tuấn, tuy nhiên với việc cả con gái mụ là cái Thư cũng vào viện nên mụ vẫn còn hi vọng chối cãi. Hơn nữa sự việc cũng qua được một thời gian rồi, chưa kể ông Tuấn bây giờ chỉ như người tàn phế….Bất giác trong đầu mụ Hường nảy ra một suy nghĩ, chép miệng ra điều tiếc nuối mụ lên xe đi ra khỏi bệnh viện.

Về phần ông Tuấn sau khi chị và vợ ra ngoài ông Tuấn hỏi bố mẹ chú Đại:

- - Vậy tình hình thằng Đại sao rồi hả bố…? Con giờ không đi lại được, nhưng để đến giờ hành chính buổi chiều con sẽ gọi cho mấy anh làm ở đồn.

Bố chú Đại trả lời:

- - Thì nó hiện tại vẫn bị giữ trong phòng, bố mẹ cũng đã được gặp đâu...Mới chỉ gửi được cho ít đồ thôi mà cũng không biết có đến được tay nó không..? À mà sao con biết chuyện mà gọi cho bố mẹ..?

Ông Tuấn đáp ;

- - Cũng mới hôm qua vô tình con mới bảo cái Hường đưa điện thoại cho con để con gọi xem thằng Đại công việc thế nào. Con cũng biết thời gian vừa rồi nó ở đây suốt...Nhưng khi con bảo lấy điện thoại thì nó cứ lý do bảo không tìm thấy ở đâu...Con mới bảo nó đưa máy cho con gọi vì con nhớ số thì nhùng nhằng mãi nó mới nói là thằng Đại bị công an bắt. Lúc đó nó cũng bảo là do cô Nguyệt báo nên con cũng không nói gì. Đến sáng nay con bảo nó có mấy số nợ tiền trong máy cần hỏi xem cuối năm ra sao thì chỉ lúc sau nó đưa điện thoại cho con luôn. Thế nên con gọi cho bố mẹ hỏi xem thực hư như thế nào…

Mẹ chú Đại nói:

- - Mấy hôm trước bố mẹ cũng có vào đây nhưng bị đứa chị của con không cho vào...Hôm thằng Đại bị bắt chính nó cũng là người đuổi bố mẹ với thằng cu Nam đi. Xong lại bận việc thằng Đại nữa nên bố mẹ cũng chẳng cách nào vào xem con được. Cũng may không có bố mẹ với cháu ở đây con vẫn bình thường, mẹ chỉ sợ nó trông mày có làm sao mày lại nổi điên lên thì không khỏe được…

Ông Tuấn nhìn bố mẹ chú Đại nói:

- - Ban đầu con cũng chán nản lắm, con cũng biết tay con hỏng rồi...Nhưng nhìn thấy các cháu nó ở đây chăm sóc mình con lại nghĩ khác. Giờ con đâu phải sống vì con nữa đâu, mà phải sống vì bọn trẻ nữa...Ngoài đời bao nhiêu người mất cả tay lẫn chân cũng còn chưa muốn chết….Bố mẹ yên tâm, chuyện thằng Đại để con lo, cùng lắm đến lấy lời khai con không bảo nó chém là xong ấy mà….Hơn nữa ở đây con cũng quen biết nói qua một tiếng rồi quà cáp chút cho đỡ rách việc là xong thôi. Tại người đâm đơn kiện cũng là người nhà mình, giờ mình lại nói không có gì người ta lại nghĩ trò đùa….

Bố chú Đại gật đầu:

- - Cũng may là con khỏe lại sớm không bố mẹ cũng không biết làm sao..? Bố cũng nhờ vả mấy người nhưng ai cũng nói thương tích nghiêm trọng như thế trừ khi hòa giải được với nạn nhân còn không không đỡ được.

Ông Tuấn cười:

- - Bố mẹ yên tâm, con còn sống thì sao để nó đi tù được. Hơn nữa con cũng tin nó có lý do mới điên khùng như thế. Anh em con tuy không phải anh em ruột nhưng tình cảm khác gì ruột thịt đâu. Có ngày hôm nay cũng là nhờ bố mẹ giúp đỡ, những cái đó con quên sao được….

Nam hỏi bố:

- - Vậy là chú Đại không phải đi tù hả bố..?

Ông Tuấn đáp:

- - Ừ, chú Đại đi tù sao được...Cùng lắm một tuần nữa về thôi...Mà không biết thằng này vào đó có chịu được không..? Tính bay nhảy mà vào đó ngồi tầm tháng là ra thay đổi luôn đấy...Tạm giam thì gò bó hơn đi tù, đi tù còn có thời gian được ra ngoài chứ tạm giam cả ngày ngồi ru rú trong cái phòng bé tí ấy….

Mẹ chú Đại vội nhắc ông Tuấn:

- - Mà mẹ nói này, lúc nãy chuyện Nam nó nói con cũng phải kiềm chế. Tuy thằng Đại nó nói vậy nhưng mẹ cũng thấy nếu gay gắt với cái Hường quá cũng không được. Đôi khi nó không biết mà cho bọn trẻ ăn nhiều thì sao...Như mẹ đây ngày thằng Đại còn bé nó còi quá mẹ cái gì cũng bắt nó ăn. Thành ra nhiều khi nó nhìn thấy lại sợ...Chứ tính thằng Đại mẹ biết, nó quý trẻ con lắm...Nhất lại là con của con, mày cũng giống nó hễ cứ nghe ai làm gì người nhà mình là lại nổi điên lên không suy nghĩ. Ban đầu nghe thằng Đại nói mẹ cũng giận lắm, nhưng chẳng hiểu sao giờ thấy nó bị chạy nợ, xong bị đánh, giờ lại bị con đuổi mẹ lại thấy thương. Mày với nó cưới nhau mới đây đã được bao lâu đâu.

Ông Tuấn khẽ cúi mặt đáp:

- - Vầng, tính con nó thế giờ mẹ nói con nghĩ lại cũng thấy không đúng...Hôm đó cả con nó là cái Thư cũng bị vào viện như cái Hạnh. Mà thôi, giờ con cũng đang khỏe lại rồi, chờ thằng Đại về con sẽ nói chuyện cả...Còn cái chuyện vay mượn bị chạy này con cũng có lỗi, vì cái chỗ đó cũng là chỗ quen biết. Cũng tại con giới thiệu nên nó mới cho vay…

Bố chú Đại nói:

- -Nếu mà khó khăn quá hay thế nào thì bảo bố mẹ, bố mẹ cũng còn chút tiền tiết kiệm bố mẹ đưa cho.

Ông Tuấn cười:

- - Không sao bố ạ, con làm thì con cũng có trách nhiệm…

Tối hôm đó bố mẹ chú Đại đón cả bé Hạnh vào bệnh viện, ngay trong buổi chiều ông Tuấn đã gọi điện nói chuyện với bên công an. Vì là nạn nhân xin cho chú Đại cũng là chỗ quen biết nên cũng may khi hồ sơ chưa hoàn thiện, chưa chuyển đi đâu vẫn trong tầm kiểm soát nên họ cũng bảo trưa hôm sau đến đón người luôn. Cả nhà ai cũng mừng rỡ vì chú Đại chỉ ngày mai thôi là sẽ được về.

Khi vừa gặp bé Hạnh ông Tuấn liền hỏi con bé về vụ ăn trứng vịt lộn. tuy nhiên câu trả lời của con bé cũng mập mờ không rõ ràng. Chỉ biết là nó sợ không dám ăn trứng vịt nữa, nó mới có 6-7 tuổi cũng không trông đợi gì vào sự rõ ràng từ một đứa trẻ. Và rồi trưa hôm sau khi Nam cùng bố đang ngồi trong phòng thì chú Đại bước vào.

Quần áo vẫn là cái bộ hôm chú Đại bị bắt, râu ria lổn nhổn dưới cằm, tóc tai cũng đã mọc nhú dài hơn trước. Nhìn bộ dạng chán đời vô cùng, vừa thấy chú Đại ông Tuấn nói:

- - Ài chà nhìn cũng ra dáng phết đấy nhỉ..? Sao 10 ngày trong đó có học được gì không…? Trước anh còn đi những 3 năm cơ mà….

Chú Đại thấy anh đã khỏe mạnh thì vội bước đến nói:

- - Em trong kia không sao, chỉ lo anh ở ngoài này có chuyện gì...Mỗi lần gặp cán bộ em đều hỏi anh đã tỉnh lại chưa thì họ đều bảo đến đây lấy lời khai nhưng anh vẫn yếu lắm. Làm em lo chết đi được…..

Nam đứng dậy chào chú Đại, chú Đại nhìn Nam gật đầu cười:

- - Chú đã bảo là chú sẽ về mà…

Bố chú Đại đi đằng sau vỗ vai chú Đại nói:

- - Ông tinh tướng vừa thôi, không có thằng Tuấn nó gọi điện nhờ vả xin xỏ thì ông còn ngồi trong đó dài dài….

Mẹ chú Đại xách túi đồ vào sau cười:

- - Nãy mua quần áo bảo nó thay ra hãy đến đây mà nó không chịu, cứ đòi vào thăm anh ngay...Đấy thăm rồi thì mời anh vào kia tắm rồi cạo ngay cái râu đi cho tôi nhờ….Có chục ngày mà ra nhìn như móc dưới cống móc lên….

Ông Tuấn nói:

- - Chú đi tắm đi, xong nghỉ ngơi anh có chuyện muốn nói...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.