Dĩ Hạ Phạm Thượng

Chương 8: Chương 8: Người quen




Một ngày mới lại bắt đầu, cũng là một ngày bận rộn.

Quản Đồng đã gần như khỏe hẳn, là một cung nhân lâu năm ở trong cung, nàng cũng nên bắt đầu gánh vác trách nhiệm của bản thân. Mặc dù những thói quen của cơ bắp cùng những đoạn ngắn trong ký ức còn tồn tại trong cơ thể này đã hỗ trợ nàng rất nhiều trong công việc, nhưng một ngày qua đi, Quản Đồng vẫn là bận tối mày tối mặt, không ngừng kêu khổ.

Đến chạng vạng tối, A Miêu gõ cửa bước vào phòng, theo thói quen thường ngày đưa cho Quản Đồng một cái bánh hấp, thấy nàng nằm dài trên giường như một con cá mặn, có chút lo lắng: “A Giáng tỷ tỷ, thân thể của ngươi còn chưa khôi phục hoàn toàn...... Những ngày này phải nghỉ ngời nhiều hơn.”

Quản Đồng lười biếng mà biểu diễn động tác cá mặn xoay người, bẻ ra một chút bánh hấp, nhét vào trong miệng: “Không có việc gì, chỉ mệt một chút, nghỉ một chút là khỏe.” Nàng biết là bởi vì chính mình còn chưa quen với loại lao động chân tay này. Rốt cuộc dù có làm qua 996 cái hoạt động tình nguyện, nhưng cũng chỉ là công việc văn phòng nhẹ nhàng, gộp lại còn không bằng một ngày làm loại lao động chân tay đổ mồ hôi sôi nước mắt này.

Nhưng nếu không thích ứng, về sau nàng làm sao đối mặt được với cuộc sống sinh hoạt ngoài cung?

Cuộc sống ở cổ đại so với hiện đại, có rất nhiều điểm khác nhau, nhưng nói tóm lại chỉ quy về hai chữ là mệt hơn!

A Miêu lại nhíu mày: “Hay là A Giáng tỷ tỷ đừng đi giành lấy danh ngạch nữa, đến Xuân Nhật yến chỉ sợ sẽ càng mệt. Thân thể A giáng tỷ tỷ càng quan trọng.”

Quản Đồng nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của A Miêu, nhịn không được thò lại gần nhéo nhéo, lại xoa xoa tóc nàng. Nàng đã lâu không được sờ sờ tiểu cô nương, nàng nhớ bộ dáng ngoan ngoãn Vệ Nam Phong, may mắn thay A Miêu cũng rất đáng yêu! Quản Đồng dùng nhu hòa ánh mắt nhìn A Miêu, vừa sờ đầu tiểu cô nương vừa thỏa mãn mà nói: “Đồ ngốc, làm nhiều sẽ quen. Để ngươi đi qua một mình, lỡ đâu bị Vương Kiều Hoa tra tấn thì sao, ta không yên tâm.” (Moshi moshi police desuka ở đây có một tên Quản lolicon:/)

Việc Vương Kiều Hoa đi Xuân Nhật yến, dường như đã là ván đã đóng thuyền. Nàng là người sĩ diện, đã tuyên dương khắp nơi từ sớm, giống như ngay lập tức là sẽ được quý nhân ưu ái, một bước lên trời. Cho nên gần đây mỗi khi nhìn thấy Quản Đồng đều sẽ cười cười, là nụ cười trào phúng như muốn nói ngươi không được đi nhưng ta thì được, sau đó lại làm bộ dáng hất mặt lên trời, không coi ai ra gì, đôi lúc còn không nhịn được mà buông lời cười nhạo Quản Đồng: “Có vài người, dù đã sống một đời nhưng không có chút chí tiến thủ nào. May mà không được đi Xuân Nhật yến, phải biết rằng thánh nhân phiền chán nhất là loại người chỉ biết cầm bổng lộc mà không biết làm. Đi cũng sẽ chỉ làm cách đích cho mọi người cười nhạo, không biết chừng còn bị chém đầu.”

Quản Đồng trước giờ cũng chỉ mặc kệ, không thèm để ý, A Miêu tuy rằng cũng tức giận bất bình, nhưng trong lòng nàng là biết đến nội tình, hơn nữa còn bị Quản Đồng lén lút bịt miệng, chỉ có thể nghẹn họng mà nhìn Vương Kiều Hoa ba hoa chích chòe. Nhưng sự tình liên quan đến thân thể của Quản Đồng, A Miêu cảm thấy nghe Vương Kiều Hoa nói bậy cũng không sao, sức khỏe của A Giáng tỷ tỷ càng quan trọng.

A Miêu vỗ vỗ ngực: “Không sao, ta không sợ nàng. Nếu nàng thật sự nhằm vào ta, ta liền đi tìm Tư kế, tìm nữ quan.”

Quản Đồng cười cười, nếu sự tình thật sự chỉ đơn giản như những gì A Miêu nói, như vậy hiện tại các nàng cũng sẽ không vì Vương Kiều Hoa mà lo lắng. Nhưng Quản Đồng sẽ không nói như vậy, nàng cố ý làm gương mặt nghiêm nghị nói: “A Miêu là không tin tưởng vào a giáng tỷ tỷ của ngươi sao?”

“Ai nha!” A Miêu vội vàng thò qua tới, kéo cánh tay Quản Đồng lắc lắc, mười phần kiều tiếu đáng yêu, giống với tuổi vốn có của nàng. Mà Vệ Nam Phong cũng từng có bộ dáng này, Quản Đồng cảm thấy thật hoài niệm, nàng rất nuông chiều tính trẻ con của A Miêu. A Miêu dường như cũng biết được điều này, ở trước măt càng nàng thể hiện ra tính trẻ con nhiều hơn.

Hai người nhỏ giọng hàn huyên một lát, liền nghe được bang bang tiếng gõ trống, đây là có việc muốn tuyên bố. A Miêu ai da một tiếng, đứng lên nói với Quản Đồng: “A Giáng tỷ tỷ ngươi còn chưa ăn, mau ăn nhanh, ta đi qua trước tìm hiểu xem là có chuyện gì.”

Quản Đồng thuận miệng đáp lời, nhanh chóng ăn xong bánh hấp nói: “Chúng ta cùng nhau đi.”

Các cung nữ ai cũng đều vội vội vàng vàng, Dịch Đình rất lớn, Thái Cực cung còn lớn hơn nữa, nghe nói vào thời kỳ phồn hoa cường thịnh nhất, số lượng cung nữ ước chừng vạn người, một nửa tiền thuế mỗi năm của cả nước đều được dùng để chi tiêu phí tổn ở hậu cung. Dẫn tới dân oán nổi lên bốn phía, trong ngoài không xong, này hết thảy, đều tạo cơ hộ cho Nhiếp Chính Vương lên đài. Nhiếp Chính Vương lấy danh nghĩa thanh quân, phế truất Thánh Thượng lúc ấy, Thánh Thượng còn chưa kịp truyền ngôi cho con nối dõi, hơn nữa trong số những đứa con có vài người thì chết vài kẻ thì điên, ví thế Nhiếp Chính Vương để Vệ Nam Phong kế thừa vương vị.

Cảnh đời đổi dời, hiện tại trong cung đã không còn nhiều người bằng lúc trước, mặc dù như vậy, đối với toàn bộ Thái Cực cung mà nói, vẫn là khá đông đúc.

Dưới cái nhìn của Quản Đồng, lúc này giống như mỗi lần đại hội khi còn đi học, không những có ngàn người tham gia đại hội nhìn cực kỳ hoa lệ, mà còn có loa to phát nhạc rất rầm rộ. A Miêu kinh ngạc nắm cánh tay Quản Đồng, nhìn biểu tình vững trãi như chó già của Quản Đồng, A Miêu lại cảm khái một câu: “Không hổ là A Giáng tỷ tỷ, đều đã gặp qua những trường hợp lớn như này rồi.” (Quản Đồng bắt em đi học lại khóa dùng từ đúng là không có sai:))

Quản Đồng: “......” Nàng có chút bất đắc dĩ, lại nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của A Miêu, “Mới chỉ có như vậy mà ngươi đã lúc kinh lúc rống, đi Xuân Nhật yến, kiến thức đến phồn hoa đông đúc hơn thế này, lại muốn kinh ngạc thành bộ dáng như thế nào nữa, không chừng liền sẽ phạm sai lầm. Ngươi phải nhớ kỹ, ổn định, muốn kìm nén bản thân, coi tất cả mọi người là những cây củ cải lớn.”

A Miêu phụt cười ra tới.

Lúc này, Cung Chính cũng đã lên đài. Nàng ho nhẹ một tiếng, vì thế thanh âm xung quanh cũng dần dần dừng lại. Quản Đồng thấy Cung Chính nghiêm chỉnh trang dung, khoảng 40 tuổi, trên mặt có đường pháp lệnh nghiêm túc, đầu mang kim thoa, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Cung Chính, ngày thường, cung nữ tầm thường như nàng là không thấy được.

Ánh mắt Cung Chính đảo qua các cung nhân, khi đảo qua tới chính mình, hơi hơi dừng lại. Trong lòng Quản Đồng tức khắc giống như bị cái gì gõ một chút, cảm giác chua xót chợt nảy lên trái tim. Quản Đồng nhíu mày, đây không phải cảm tình thuộc về nàng, mà là cảm xúc của chính thân thể này, là...... cảm thụ của nguyên thân.

Quản Đồng nhịn không được hít hà một hơi, thân thể này, giống như ai cũng quen biết hết vậy. Cái này Cung Chính rốt cuộc có quan hệ như thế nào với nàng? Ngay lúc Quản Đồng đang hết sức lo sợ bất an, ánh mắt Cung Chính đã dời đi chỗ khác, giống như vừa rồi chỉ là đang nhìn một người xa lạ.

Vì thế Quản Đồng lại lặng lẽ mà nhẹ nhàng thở ra, chính mình phải kiên định cụp đuôi mà sống, cụp đuôi cho đến lúc ra cung, nơi này quá nhiều người quen biết nàng, luôn cảm giác rằng sắp có chuyện rắc rối phức tạp xảy đến, Quản Đồng cảm thấy có chút bất an.

Cung Chính nghiêng người, thỉnh người dưới đài đi lên. Người lên đài lần này không mặc trang phục, trang điểm như cung nữ, mà là một thân quan phục nghiêm chỉnh, là người của Nội Văn Học quán. Quản Đồng liền biết vì sao các nàng lại bị tập trung ở đây.

Quả nhiên, tên học sĩ Nội Văn Học quán kia đã mở miệng, nói chính là việc tuyển chọn mà trước đây Lục Ngũ Nương Lục Cầm từng nói với các nàng.

“Đề mục của Khảo thí gồm mấy loại như sau: Cung quy Lễ nghi, Lễ Ký, Hiếu kinh, Tính kinh. Ba ngày sau bắt đầu khảo thí.”

Học sĩ nói xong, Cung Chính lại thuận miệng cổ vũ vài câu, liền để mọi người trở về nghỉ ngơi.

Lúc này toàn bộ dưới đài đều sôi trào lên, mọi người đều sáng tỏ đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Đi đến Xuân Nhật yến, từ trên xuống dưới danh ngạch đều bị chia cắt một lần, khi đến lượt cung nữ bình thường thì phần lớn cũng thuộc về những người có phe phái hoặc chỗ dựa. Nhưng lần này lại khống giống nhau, phải làm khảo hạch, mà công việc còn là phụ trợ cho các học sĩ của Nội Văn Học quán, so với công việc thủ công bình thường hiển nhiên càng thêm cao cấp, cũng càng nhẹ nhàng.

Trong các cung nhân có rất nhiều người âm thầm nói: “Lúc trước đi học, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, không ngờ bây giờ lại có chuyện tốt như vậy, đáng tiếc đáng tiếc.”

(Ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, ý muốn nói đi học ba ngày mà nghỉ ngơi tận hai ngày)

Mà A Miêu lập tức phấn khởi lên, nàng biết trước tin tức, đâu phải như mọi người ở đây hôm nay tuyên bố mới biết. Nàng nắm được cánh tay Quản Đồng, quơ quơ: “A Giáng tỷ tỷ, ngươi nhất định có thể đạt được giải nhất!”

Quản Đồng cười cười, đột nhiên có một chói tai giọng nữ hướng về phía các nàng nói: “A Giáng tỷ tỷ của ngươi lúc còn ở nội văn học quán có xếp hạng đếm ngược từ dưới lên, nàng có thể thông qua khảo thí? Đừng làm người khác cười rớt quai hàm!”

“Vương Kiều Hoa!” A Miêu tức giận quay đầu, chống eo, “A giáng tỷ tỷ có tài cao! Lục Ngũ Nương đều phải công nhận.”

Vương Kiều Hoa cười nhỏ một tiếng: “Lục Ngũ Nương kia mới bao lớn, thật đúng là cho rằng chính mình là cái tiểu thần đồng nên cái gì cũng hiểu? Người khác thuận miệng nói hai câu đều đã bị lừa đi. Ta cùng với A Giáng tỷ tỷ của ngươi cùng nhau tiến vào Nội Văn Học quán, chẳng lẽ còn không biết được nàng có mấy cân mấy lượng?”

A Miêu tức giận đến run cả người, nhưng Quản Đồng một tay bắt được nàng, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta cùng nàng không có gì để nói, mau đi thôi.”

Gần đây Vương Kiều Hoa không có tới làm phiền Quản Đồng, không thể tưởng được vào lúc này lại giống như con nhím. A Miêu tuy rằng tức giận, nhưng nhìn Quản Đồng hướng chính mình lắc đầu, cũng liền tức giận mà vung tay đi về phía trước.

Quản Đồng biết tính tình trẻ con của A Miêu, vì thế lắc đầu, theo ở phía sau. Vương Kiều Hoa hừ cười một tiếng, bước đi đến bên người Quản Đồng, cố ý dùng đầu vai đụng phải Quản Đồng một cái, lại hung tợn dùng trầm thấp thanh âm nói: “Nghe nói cái tiểu cô nương thường đi theo sau ngươi cũng đi Xuân Nhật yến? Ta chắc chắn sẽ tiếp đón nàng thật tốt.”

Quản Đồng ánh mắt hung dữ, yên lặng liếc mắt nhìn Vương Kiều Hoa.

Vương Kiều Hoa trong lúc nhất thời thế nhưng bị ánh mắt như vậy dọa sợ, không dám nói lời nào, Quản Đồng phát ra tiếng cười nhạo: “Sao, thấy Cung Chính, bất mãn trong lòng nên giận cá chém thớt?”

Vương Kiều Hoa sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Quản Đồng: “Ngươi, ngươi......”

Quản Đồng ngăn chặn kinh hoàng trong lòng, cười lạnh sau đó thong thả ung dung đi qua bên người nàng. Vương Kiều Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ở phía sau tức giận đến dậm chân mắng to.

Tác giả có lời muốn nói:

Quản - muội khống - đồng: Hôm nay xoa nhẹ tiểu cô nương, vui vẻ!

Vệ - tỷ khống - nam phong:...... Ta không vui!

Ta biết đại gia sốt ruột, nhưng là chúng ta không cần quá sốt ruột, bởi vì muốn từ cấp thấp cung nữ nhìn đến hoàng đế, trừ bỏ hậu cung thăng chức nhớ, cũng là yêu cầu cơ hội! Chúng ta phải tin tưởng trợ công nhóm nỗ lực!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.