Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 112: Chương 112: Ngượng Ngùng




Ánh trăng sáng ngời.

Dương Tử Mi áp hai viên phỉ thúy vào hai lòng bàn tay của mình, tĩnh tâm tu luyện.

Quả nhiên, dưới sự giúp đỡ của hai viên phỉ thúy kia, thời gian tu luyện của cô rút ngắn đi rất nhiều, hiệu quả cũng tốt hơn.

Còn hai viên phỉ thúy nọ được nguyên khí của cô nuôi dưỡng nên xanh càng thêm xanh, đen càng thêm đen. Dưới ánh trăng sáng, chúng không ngừng phát ra luồng sáng và linh khí lấp lánh.

Cũng đúng lúc này, ở thành phố B, một ông lão tóc bạc, mặc trang phục nhà Đường màu đen, tay cầm một chiếc la bàn khá cũ kỹ làm bằng gỗ hoa lê đang đứng trên sân thượng của tòa nhà cao nhất ở thành phố B để xem sao.

Đột nhiên, cây kim la bàn trên tay ông bắt đầu chạy lung tung, cứ như là đang có chuyện gì lo lắng không yên vậy.



Ông nhìn chăm chú vào cây kim đang chạy lung tung không ngừng của la bàn kia vẻ khó hiểu và nghi hoặc.

Khi ông ngẩng đầu nhìn lên trời thì phát hiện các ngôi sao cũng đã có sự thay đổi. Một ngôi sao băng sáng chói đang rơi về phía thành phố A.

Ông nhìn theo hướng ngôi sao băng kia và phát hiện bầu trời của thành phố A cách đó không xa thấp thoáng một làn khói trắng, sau đó lại biến mất một cách nhanh chóng.

Tiếp đến, cây kim la bàn trên tay ông cũng bình thường trở lại, không còn chạy lung tung như lúc nãy nữa.

Tim ông thắt lại!

Ông vội vã giở quẻ bói toán, nhưng quẻ bói rất kỳ lạ. Dù bói thế nào thì kết quả cũng trở về như lúc ban đầu, không bói được gì cả.

Đây cũng chính là lần đầu tiên ông gặp trường hợp như thế.







Chuyện xảy ra lúc nãy nhất định là do tâm lý của ông mà thôi. Ông không tin là trên đời này lại có người có thể làm ảnh hưởng đến từ trường của đất trời được.

Khi luyện đạo khí thuật xong, cũng đã là ba giờ sáng.

Dương Tử Mi rón rén quay trở về phòng và thấy Long Trục Thiên vẫn đang ôm gối ngủ say sưa.

Tu luyện xong, cô cũng thấy buồn ngủ nên đành gục đầu ngủ trên chiếc bàn học kế bên giường.

Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trên giường ấm áp, mùi hương quen thuộc thoáng qua mũi cô, trên đỉnh đầu hình như còn có hơi thở nhè nhẹ của ai đó. Eo thì đang bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt, còn một chân cô thì đang gác lên chân của ai đó.

Cô bừng tỉnh và vội vàng vùng khỏi vòng tay của Long Trục Thiên nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn.

- Nằm yên, nếu không anh sẽ la lên đấy.

Long Trục Thiên nói khẽ, đôi mắt to dài thoáng chút tinh nghịch và xảo quyệt.

Dương Tử Mi lập tức nằm im và không dám động đậy gì. Giờ đã là năm giờ sáng, mẹ cô cũng đã thức và đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp. Nếu như có động tĩnh gì thì mẹ cô sẽ phát hiện ra ngay.

Cô không biết làm gì hơn, chỉ biết trừng mắt nhìn anh một cái. Cô không hiểu, rõ ràng là cô ngủ ngồi trên bàn, sao tự nhiên giờ lại nằm trên giường?



Nghĩ đến đây, tai cô bất giác đỏ bừng lên. Cô ngượng ngùng xoay xoay người. Bỗng nhiên cô đụng trúng vật gì cứng cứng. Tuy ngăn cách bởi quần áo nhưng cô vẫn cảm nhận được sức nóng đang tỏa ra từ vật đó.

Long Trục Thiên khẽ kêu lên một tiếng, ánh mắt nhìn cô của anh càng say đắm và khó đoán hơn.

Dương Tử Mi đã sống qua hai kiếp nên tuy cô chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới nhưng cô cũng đã là phụ nữ trưởng thành. Thế nên mấy chuyện nam nữ kia dĩ nhiên là cô cũng biết. Vật lúc nãy mà cô vô tình chạm phải đương nhiên cô biết nó là gì.

Cô sợ hãi nằm im không dám nhúc nhích. Lúc này đây, cô chỉ cảm thấy mặt mình đang nóng hơn lên, tim đập thình thịch, cả người cũng cứng đờ lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.