Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Chương 9: Chương 9: Huyết Đồ




Tư Đồ Uyên Thành sắc mặt bình thản, dựng thẳng lưỡi kiếm, kiếm khí thăng thiên chiếu xạ thiên địa, xuyên lụa đỏ thủng lỗ chỗ, cắt chém cốt lao vụn vỡ.

“Sâu kiến, chết đi.” Tư Đồ Uyên Thành lạnh lùng, giơ kiếm chém xuống.

Kiếm xẻ thương khung, uy áp ngộp thở. Tứ sư đệ và tam sư muội ngước mắt nhìn trời, cảm giác mình nhỏ bé không đáng kể, đây là trời muốn phạt ngươi, không thể trốn tránh.

Oanh! kiếm hạ xuống, vạn dặm thương sơn bị bổ ra, kiếm khí tàn phá bừa bãi, vô số linh vật chết thảm.

Thần tiên chiến đấu, sinh linh vô tội chịu vạ.

Khói bụi lắng xuống, hai người tam sư muội đứng như trời trồng, một giây qua đi, bọn họ oa một tiếng há miệng phun ra ngụm máu. Răng rắc… ngọc bội bên hông của tam sư muội và mai rùa trong tay tứ sư đệ rạn nứt rồi vỡ vụn.

Đây là bảo khí phòng thủ bị động của bọn họ, có thể chống chịu được một kích toàn lực của Trúc Cơ đỉnh phong. Tư Đồ Uyên Thành mới là Trúc Cơ hậu kỳ nhưng chiến lực xem ra đã đạt tới Trúc Cơ đỉnh phong. Thật đáng sợ! không hổ là thánh nữ Thiên Thủy Giáo.

“Chiêu vừa rồi tốn không ít lực nhỉ?” một giọng nói bình thản nhưng mang theo vô tận sắc lạnh vang lên.

“Đại sư huynh!” bọn tam sư muội lui ra sau lưng đại sư huynh tìm sự che chở.

“Giết các ngươi vẫn còn dư xài.” Tư Đồ Uyên Thành vẫn như vậy không coi ai ra gì, như tiên nữ cao cao tại thượng. Nhưng tấm mạn che mặt hơi phập phồng, rất nhỏ nhưng đại biểu nàng đang thở dốc. Chiêu vừa rồi cũng không đơn giản như vẻ ngoài nàng biểu hiện.

Đại sư huynh ánh mắt tinh ranh đã phát hiện ra. Hắn nâng tay, ba viên huyết sắc châu vờn quanh. Hạt châu không lớn, chỉ khoảng trái nhãn, trong suốt màu máu, bên trên khắc hoa văn hoàng kim.

Để luyện thành châu này, đại sư huynh đã giết bảy mươi chín người liên tục trong bảy mươi chín ngày, nhưng độc ác nhất là bắt oan hồn nhốt vào trong châu không để người chết siêu thoát, kiếp sau cũng không có.

Bọn tam sư muội thấy đại sư huynh ra tay vui mừng, âm thầm lui về sau.

Đại sư huynh chỉ tay.

“Một cái Trúc Cơ lại dám trước mặt bổn tọa lớn lối. Ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa ngươi và bổn tọa xa đến mức nào.”

“Hừ! một cái giả đan mà thôi, cho rằng mình thật là Kim Đan lão tổ.” Tư Đồ Uyên Thành cười nhạt.

Bắt đầu đã là lời lẽ gay gắt, tiếp sau cũng không cần nói nữa.

Vút! cả hai cùng lúc ra tay, theo ngay sau đó là tiếng keng hỏa hoa bắn tung tóe. Lưỡi kiếm của Tư Đồ Uyên Thành hơi run, Huyết Hồn Châu bắn ngược trở về, đại sư huynh chụp lấy, đưa tay ra sau lưng, bộ dáng phong khinh vân đạm nhưng thực tế tay hắn đang run nhẹ, chịu phản lực không nhỏ.

Tư Đồ Uyên Thành tay kết ấn ký, quát:

“Lên!”

Bảy mươi hai thanh lôi mộc bay lên, vờn quanh người nàng, xếp thành một cái tiểu kiếm trận. Trước đó đánh ra thiên lôi, lôi điện bên trong kiếm hao gần hết, tiếp tục duy trì đại trận không hợp lý. Co lại thành tiểu trận mới giữ được uy lực.

Đại sư huynh cũng từng bước đạp không giống như đang đi lên cầu thang. Hắn đây là phô diễn tu vi.

Luyện Khí cảnh có thể lấy khí ngự vật. Trúc Cơ cảnh có thể ngự vật phi hành. Kim Đan cảnh mới có thể ngự không phi hành.

Đại sư huynh muốn gây sức ép tâm lý với đối thủ.

Tu tiên giới đẳng cấp sâm nghiêm, vượt cấp chiến đấu khó như lên trời, tiểu cấp độ khó, đại cấp độ càng khó trong khó.

Bởi vậy đối với nhiều tu sĩ thấy đối phương tu vi cao hơn lập tức cúi đầu nhận lầm, không dám đối kháng, thất bại từ trong suy nghĩ.

Nhưng đấy là đối với người bình thường… thiên tài sở dĩ là thiên tài vì bọn họ có thể vượt cấp khiêu chiến. Tư Đồ Uyên Thành là thánh nữ Thiên Thủy Giáo, thiên phú không cần nghi ngờ. Nàng tâm tính cũng không tầm thường. Một cái giả đan mà thôi còn chưa thoát khỏi Trúc Cơ phạm trù, có gì phải sợ chứ.

Tư Đồ Uyên Thành lạnh lùng và nghiêm túc, tĩnh thần ngưng khí, nội soi cơ thể sẽ thấy được một vòng xoáy ở đan điền đang cấp tốc xoay tròn đưa linh khí tới hai tay truyền vào thân kiếm.

Đại sư huynh biết không dọa được đối phương, vậy thì chỉ có thể dùng ra bản lĩnh chân thực. Hắn hai tay chắp lại, miệng lẩm nhẩm, Huyết Hồn Châu tỏa ra một làn khói huyết sắc, mùi máu nồng đậm.

Thanh Mộc Đồ Long!!

Tư Đồ Uyên Thành ra tay trước, một kiếm chém xuống, uy lực khủng bố đồ long sát thần.

Ảo Chướng Huyết Vân!

Đại sư huynh cũng không tầm thường, huyết sương bao trùm thiên địa, nhẹ nhàng như bông, kiếm chém vào bị hao hết tám phần lực lượng, hai phần còn lại bị cứng rắn cản lại.

Gào! huyết sương hóa thành một cái đầu lâu quỷ, răng nanh móc ngược, há miệng nhào tới.

Tư Đồ Uyên Thành kiếm vạch trái phải, đầu quỷ bị cắt nát thành trăm phần nhưng nó cũng không bị tiêu diệt, các phần hóa thành sương máu sau đó lại tụ thành đầu quỷ càng thêm hung ác.

“Khặc khặc… vô dụng thôi, ngươi không phá được quỷ thủ, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi.” đại sư huynh công tâm.

Tư Đồ Uyên Thành khịt mũi coi thường.

Bảy mươi hai thanh lôi mộc xoay tròn, xoáy nát đầu quỷ, đồng thời phát ra lôi đình hủy diệt sương máu không cho nó phục hồi.

Đại sư huynh hơi nhíu mày, lôi điện là khắc tinh của tà ma, rất khó chơi. Nhưng mà hắn cũng không phải không có cách.

Hắn chắp hai ngón tay, tại trên không vạch trái vạch phải.

“Lấy máu làm tế triệu hồi Huyết Đồ. Ra đây cho ta!”

Khi ngón tay hắn vẽ đường cuối cùng, một cái trận đồ sáng lên, từ bên trong vươn ra một cánh tay huyết nhục không da.

“Tru Ma Diệt Kiếp!” Tư Đồ Uyên Thành quát lớn, bảy mươi hai thanh kiếm đồng loạt trút xuống lôi đình không cho đối phương triệu hoán đi ra.

Trễ! đại sư huynh cười nhạt.

Xèo xèo… lôi đình đánh cho cánh tay cháy đen nhưng lại không thể phá hủy chỉ có thể làm chậm lại Huyết Đồ xuất hiện.

Mười giây sau, lôi điện tận, bảy mươi hai thanh lôi mộc trở nên ảm đạm, xem ra không thể tiếp tục phát ra lôi điện. Tư Đồ Uyên Thành phất tay thu lại bảy mươi hai thanh lôi mộc, ôn dưỡng trong túi gấm. Không có lôi điện, bảy mươi hai thanh kiếm không còn nhiều uy lực, không cần lại dùng.

Không còn ngăn cản, cánh tay kia lắc lắc vài cái, thịt đen rớt xuống chỉ còn lại xương trắng hếu nhưng ngay sau đó sương máu bị hấp thụ, từng sợi thịt ngoe nguẩy lấp đầy cánh tay. Huyết Đồ bước ra.

Thứ này có nhân hình, cao khoảng hai mét, cơ bắp cuồn cuộn vạm vỡ, lực lượng cơ thể tràn đầy nhưng đôi mắt vô hồn không có sức sống.

Đại sư huynh cắn đầu ngón tay, điểm lên đầu Huyết Đồ, lẩm nhẩm:

“Huyết Đồ nghe lệnh, vì ta giết địch.”

Huyết Đồ giống như sống lại, ánh mắt bắn hung quang. Đại sư huynh khí tức lại trượt một mảng, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Huyết Đồ đưa mắt nhìn Tư Đồ Uyên Thành, trong đầu chỉ có một chữ: giết!

Vút! Huyết Đồ biến mất tại chỗ để lại một dải tàn ảnh màu đỏ.

Tư Đồ Uyên Thành phản ứng cực nhanh, vung kiếm chém ngang.

Keng! tiếng kim loại va chạm. Lưỡi kiếm cắm ngập qua thịt nhưng bị xương cứng chặn lại.

Tư Đồ Uyên Thành nhíu mày, cứng như vậy. Trường Xuân Kiếm của nàng luyện từ Thái Ất Mộc ngàn năm, cứng rắn vô cùng, vậy mà không thể chém đứt được xương này. Vậy Huyết Đồ này ít nhất cũng tương đương tu sĩ luyện thể Trúc Cơ hậu kỳ.

Khó chơi rồi đây!

Đại sư huynh khóe miệng cong lên, Huyết Đồ cũng theo đó khóe miệng cong lên, trên cánh tay huyết nhục sinh sôi ý đồ khóa lại thanh kiếm. Tư Đồ Uyên Thành biết không thể để hắn thành công, tay nàng rung một cái, kiếm khí chấn động, chém nát huyết nhục. Nàng rút tay thu lại kiếm.

Nhưng ngay lúc này một nắm đấm lớn đã tới trước mặt nàng, không có nhiều thời gian ra chiêu đỡ, nàng cầm lên vỏ kiếm chắn ngang.

Bành! Tư Đồ Uyên Thành bị đánh rơi xuống. Bàn chân chạm đất, hai đầu gối hơi khuỵu, tay chống kiếm, nàng sắc mặt cực không tốt, con chuột này vậy mà dám làm bẩn váy nàng.

Đại sư huynh mỉm cười, ghét nhất là kẻ nào đứng trên đầu ta, xem ngươi còn vênh váo được không.

Tư Đồ Uyên Thành từ từ đứng dậy, một cỗ túc sát chi khí bắn thẳng lên trời, quần áo không gió tự bay, trong tay Trường Xuân Kiếm không ngừng rung động bị cảm xúc chủ nhân chi phối, nó cũng trở nên giận dữ.

“Các ngươi đều phải chết!” Nàng gằn từng chữ.

Trường Xuân Kiếm phóng lên trời nhập vào tầng mây biến mất vô tung vô ảnh. Tư Đồ Uyên Thành tay bấm pháp quyết, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.

Huyết Đồ lao tới, một đấm hoành không, không quan tâm nàng đang làm cái gì, tốt nhất là không cho nàng thi pháp thành công. Nhưng Huyết Đồ thân thể đột nhiên trầm xuống, sau đó chậm lại giống như trên vai vác một tòa thái sơn, từng bước gian nan khó tiến.

Tư Đồ Uyên Thành lúc này hoàn toàn tập trung thi pháp, buông lỏng đề phòng, cảm giác chỉ cần tới gần, một đấm thôi sẽ giải quyết tất cả nhưng một bước này, Huyết Đồ không thể làm được.

Đại sư huynh sắc mặt trầm xuống, tay kết ấn quát:

“Đi cho ta!”

Sương máu như thủy triều chui vào trong người Huyết Đồ khiến nó bừng bừng sức mạnh, khí thế thăng thiên, nó ngửa mặt gầm lớn một tiếng, hai tay đấm ngực. Ầm! bước chân nâng lên hạ xuống, mặt đất trải rộng vết nứt.

Bước thứ nhất, bước thứ hai… khoảng cách hai bên đang dần rút ngắn.

Chỉ còn ba mươi bước nữa thôi! khoảng cách này rất ngắn, có thể tấn công.

Tư Đồ Uyên Thành vẫn đang nhắm mắt tập trung thi pháp. Huyết Đồ sắc mặt dữ tợn, một cánh tay vươn lên, lồng ngực nở rộ. Nắm đấm giáng xuống!

Đại sư huynh cười khẩy cảm giác chiến thắng đã nằm trong tay.

Nhưng đúng lúc này Huyết Đồ cứng ngắc tại chỗ. Bầu trời bị xé ra, một mũi kiếm khổng lồ từ từ hạ xuống, tốc độ rất chậm nhưng uy áp cường đại khiến mọi người xung quanh đây đều cố định tại chỗ, trong lòng dâng lên cỗ tuyệt vọng bất lực.

Tứ sư đệ toát mồ hôi, đây chính là chiêu đã phá trận của hắn, khiến ngũ sư đệ hy sinh. Lần này còn khủng bố hơn, lần trước là cách không ra chiêu chỉ có một phần ba uy lực.

Huyết Đồ thân hình trùng xuống, mặt nó nổi gân xanh, trong lòng không cam, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp.

“Khốn kiếp!” đại sư huynh mắng một tiếng, cái này đại chiêu đã vượt qua Trúc Cơ cảnh phạm trù, đã là một chiêu bình thường của Kim Đan cảnh.

Con nhỏ này sao có thể chứ?

Thật khó đối phó nhưng chiêu này cũng mở ra hy vọng đánh bại đối thủ cho hắn, vì đại chiêu sẽ tiêu hao rất lớn, chỉ cần chống được, hắn chắc thắng!

“Lên!” đại sư huynh quát một tiếng, ba viên Huyết Hồn Châu bay tới Huyết Đồ, một viên khảm vào mi tâm, một viên khảm vào huyệt đản trung tại giữa ngực, một viên khảm vào đan điền tạo thành một đường thẳng.

Huyết Hồn Châu mọc rễ, từng sợi huyết sắc tơ hồng chui vào từng thớ thịt, xương tủy. Huyết lực như sóng vỡ bờ ào ào đổ vào cơ thể Huyết Đồ khiến nó phát điên, ngửa mặt lên trời gầm thét, cơ thể căng phồng, cơ bắp điên cuồng tăng trưởng, trên đầu nhú lên cặp sừng, răng nanh sắc nhọn dài ra.

Nó lúc này đã hóa thân thành một cái huyết ma, cao lớn hung ác gấp đôi trước đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.