Dì Nhỏ Của Tôi

Chương 10: Chương 10




Nó tỉnh giấc. Mở mắt và giật mình bởi một cái đầu to đoành đang gục xuống giường cạnh nó, mặc dầu phần còn lại thì đang ở trên chiếc ghế cạnh giường.

- Này! – Nó gắt lớn làm tên con trai phải tỉnh dậy.

- Trời ơi! Cả đêm qua người ta mất ngủ đó you biết ko? Vừa mới chợp mắt đc tí!

Nó bật dậy, gắt:

- Thế sao ông lại ngủ ở đây? Ko về phòng mà ngủ? Hả?

- You nhìn lại đi xem đây là phòng ai?

Nó đưa mắt nhìn xung quanh, giãy nảy:

- Ê, sao tôi lại ngủ ở phòng ông hả?

- You ko nhớ tí gì à? Đêm qua mò đến phòng người ta khóc lóc rồi ngủ luôn mới sợ chứ. May tôi ko quẳng you ra ngoài đó. Nhường cho you hẳn cái giường, ngủ ở ghế mất ngủ cả đêm. Gìơ lại còn bị cáu gắt, phá cả giấc ngủ!

- Hì… - nó cười trữa ngại! – Uk, tui quên béng mất! Thôi, đằng nào cũng tới giờ đi học rồi – Nó hếch chỉ đồng hồ - Coi như là tôi đánh thức ông đi học vậy! Thôi chuẩn bị đi học thôi! Nhớ trường quá rồi! Hì hì.. – Nói xong nó hất tung chăn, bật nhảy xuống giường cái “uỵch” rồi lại cười toe như kiểu: “Hì, xin lỗi, tôi quen thế rồi!”

Nó vừa bước ra đến cửa phòng chợt quay lại:

- Này, hôm nay đèo tôi ná!

- Ko!

- Hả?

- Đùa đấy!

- Đồ đểu! Hì! Thôi đi rửa mặt đánh răng đây! Pipi!

****

- Ê, kia có phải thằng Cún ko? – Huy Vũ ngoảnh đầu hỏi nó.

“Thằng nhỏ này, lại đứng đây chờ mình đi học à?” – Uk, chắc là vậy!

- Nó đứng đấy làm gì nhỉ? Phải hỏi mới đc! – Nói đoạn Huy Vũ phi thật nhanh tới chỗ thằng nhóc Cún đang đứng chờ. – Ê Cún, đứng đấy làm gì nhóc?

- Ơ! - Thằng Cún mặt thộn ra. – Anh đèo chị Cỏ đi học à?

- Uk, ủa mà sao ko?

- Hì…. - Thằng bé cười trừ. – À ko sao? Em tưởng chị ấy lại phải đi xe bus nên đến đón. Thôi có anh rồi thì em đi trước đây!

- Ơ cái thằng kia. Đi cùng cũng đc mà!

Suốt dọc đường đi, mặt thằng nhóc học lớp 10 buồn thiu, tiu nghỉu như đứa trẻ bị ai đó cướp mất cây kẹo mút.

****

Nó và Huy Vũ vừa bước chân tới cửa lớp, chợt hai nhỏ Gấu và Chins ùa ra.

- Chào mừng sự trở lại của Cỏ - đàn – ông và Vũ - đẹp - trai! – “Bùm” “Bùm” – Hai tiếng nổ liên tiếp, pháo giấy bắn tung toé. Một màn chào đón quá khích sự trở lại của nó và Huy Vũ. Qúa bất ngờ, chúng nó chưa kịp biểu lộ cảm xúc thì chợt tiếng Hải Kute từ đằng sau vang lên:

- Các cô giỏi nhờ? Dám làm rác hết ra lớp thế này à? Có dọn ngay ko thì bảo?

Lũ bạn mếu máo nhìn nó và Huy Vũ. Nó cười tỏ vẻ: “Tao vô tội ná! Thôi chịu khó, được bữa trực nhật cho dáng nó đẹp! Hì”



- Tại mày đó Gấu ạ, tự dưng bày ra cái trò này!

- Tại mày cũng đồng tình với sáng kiến này của tao. Sao mày ko cản tao hả?

- Tao biết thế này đã cản từ lâu rồi ná!

- Tao mà cũng biết thế này thì ko bao giờ tao thèm bày trò này. Pháo với chả phủng, mất công dọn mệt hết cả người!

- Thôi dọn nhanh lên, sắp vào lớp rồi đó! Bị trừ điểm là Hải Kute giết!

- Uk. Biết rùi!

Hai đứa con gái mếu máo dọn dẹp đống chiến lợi phẩm của mình. Qủa là một thành tích đáng ngờ, khi tất cả hang cùng ngõ hẻm trong lớp và ngoài hành lang lớp học đều đầy rác xanh đỏ tím vàng, sặc sỡ sắc màu! Đúng là “nghệ thuật bắn pháo giấy”!

****

- Alo!

- …

- Sao? Có đúng là bọn nó ko?

- …

- Uk, đc rồi em đến ngay! – Sau cú điện thoại vừa nhận, Huy Vũ bấm máy gọi thằng em Cún.



- Anh Vũ à? Có chuyện gì thế?

- 10’ nữa có mặt tại nhà anh. Có phi vụ cần xử.

- OK.

Đúng 10’, con Nôvô đen dừng lại trc cổng nhà Huy Vũ.

- Đến đúng giờ đó nhóc! – Huy Vũ nhảy lên xe, vỗ vai thằng em.

- Có vụ gì vậy anh?

- Đi đi rồi trên đường anh kể cho!

Chiếc xe dừng lại tại quán bas “Cầu vồng”. Huy Vũ nhảy xuống xe. Một đám người đã đứng chờ cậu và thằng Cún có vẻ khá lâu.

- Thế nào? Chắc chắn là bọn chúng chứ? – Huy Vũ tiến lại chỗ anh em.

- Tao cá tiền với mày luôn. Cái mặt nó thì lẫn đi đâu đc! Mẹ kiếp. Bữa trước ai bảo mày lương tay với nó để rồi bị nó chơi cho quả rõ đau!

- Thì em cũng cay lắm chứ. Vì nó mà em phải ở nhà mất mấy ngày. Chưa kể xít chết. Phen này anh em cứ đánh chết chúng cho em. Tội đâu em chịu. Vào thôi!



Dưới ánh đèn mờ và thứ âm nhạc inh tai điếc óc. Những cô cậu anh chị đua nhau nhảy, lắc theo vũ điệu. Trên sàn, mấy em gái tầm độ tuổi 17, 18, già nhất là có bà chị 24 đang uốn éo “lau cột” với những màn khoe hàng kinh điển. Những tiếng hò reo, tiếng hú vang lên rầm rỗ như để cổ vũ tinh thần của mấy nàng.

Cả đám len lỏi mãi mới chen nổi vào dãy bàn phía cuối phòng. Thằng anh hếch mặt chỉ:

- Kia ko phải là thằng Việt Ku thì là thằng chó nào!

- Đúng nó rồi! Phen này ko đập ko làm người!

Nói đoạn Huy Vũ tiến thẳng tới chỗ thằng Việt Ku đang cùng lũ đàn em bậu nhậu ôm gái và lốc rượu.

- Đã quá nhỉ? – Huy Vũ cất lời khiến Việt Ku ngẩng lên mà giật nảy mình. Trước mặt đám Huy Vũ đã đứng vậy quanh, người nào người lấy đều chỉ muốn đập hắn cho tan xác. Hắn lắp bắp:

- Mày… mày định làm gì?

- Thì mày nghĩ có việc gì ngoài việc đến đây đập mày hả?

- Mẹ! Bữa trước tao đánh cho què cẳng mà vẫn ko sợ à?

- Thì bố đến đòi nợ đây! - Dứt lời Huy Vũ cầm ngay cái chai rượu uống dở trên bàn đập thẳng vào đầu thằng Việt Ku vỡ choang. Qúa choáng váng, mất đà hắn ngã khuỵ xuống ghế. Lũ gái hoảng sợ hét toáng rồi chạy toán loạn. Cuộc đụng độ bắt đầu.

Mọi người vây quanh đám đông. Huy Vũ nhảy qua bàn, xách cổ thằng Việt Ku lên đấm cho mấy thụi vào mặt. Máu mũi chảy ra dòng dòng. Hắn có vẻ khá đau nhưng rồi hình như đã tỉnh lại. Hắn vơ mấy cái cốc trên bàn, túm đc một cái định đập lại Huy Vũ. Nhưng nhanh như cắt Huy Vũ tóm lấy tay hắn, giựt lại chiếc cốc, ghì chặt tay hắn xuống bàn và giơ cốc đập thẳng vào tay. Những mảnh thuỷ tinh bắn tung toé, những dòng máu lại chảy dài. Huy Vũ nhấc người hắn dậy đạp bay ra bên ngoài. Rồi cứ thế nhấc cổ hắn lên và thụi liên tục vào mặt, vào ngực hắn những cú giáng trời, giáng đất! Hắn mặt mũi tối sầm và ngất lịm lúc nào ko hay.

Trong khi đó, đám bạn bè của Huy Vũ cũng đang xử lý mấy thằng đàn em của Việt Ku. Tiếng cốc, chai vỡ loảng xoảng. Tiếng đấm đá vang lên bùm bụp. Tiếng chửi thề hoà lẫn những tiếng kêu rên và la hét.

****

- Chú, cho tụi cháu vào đi mà! – Nó năn nỉ ông bảo vệ quán bas.

- Chưa đủ tuổi thì vào cái gì!

- Đâu có, chúng cháu hơn 18 rồi!

- Thế chứng minh thư nhân dân đâu?

- Hì, tại bữa nay chúng cháu đi vội lên quên mất rồi ạ!

- Vậy thì ở ngoài!

- Chú, công an phường kìa! – Nó hét lớn!

- Đâu?... Đứng lại! Ba đứa kia dám lừa tao hả?... Tha cho chúng mày một lần đấy!

….

- Hai con nhỏ kia chạy đâu mất tiêu rồi? – Nó ngơ ngác nhìn xung quanh. - Uả sao mọi người túm năm tụm ba đông thế kia? Hè hè, chắc có vụ gì đây!

Nó tiến lại đám đông và cố lách người chen vào trong xem có vụ gì. Vừa mới len đc vào nó giật mình thấy Huy Vũ có trong đám đông. Cậu giơ tay đấm túi bụi vào mặt thằng Việt Ku mà ko biết rằng hắn đã ngất lịm. Nó chạy vào kéo tay Huy Vũ ra.

- Ông đang làm cái gì thế? Ông đánh nữa là chết người đó!

- You? You đến đây làm cái quái gì thế?

- Thế ông nghĩ là chỉ mình ông đc đến đây thôi sao?

- You tránh ra đi! Tôi phải đập cho thằng này chết! Tôi chỉ tha cho một lần chứ ko có lần thứ 2!

- Ông thôi đi! Ông đánh người thì hay ho lắm à! Ông đánh hắn vì muốn trả thù vụ hôm trước. Thì hắn đánh ông cũng là để trả thù cho cái lần ông đập hắn ở trường. Ông nghĩ xem, oan gia đến bao giờ mới hết?

- You có quyền gì mà lên giọng dạy đời hả? You cũng đập nhau có kém gì tôi?

- Ông! Ông câm đi!

- Tôi ko câm! Người câm phải là you. You đi ra chỗ khác đi! – Nói xong Huy Vũ đẩy người nó tránh ra một bên rồi như bao cơn tức giận cậu lại đổ lên những cú đấm như vũ bão vào người thằng Việt Ku. Nó đứng ngoài hét lên:

- Huy Vũ! Ông thôi đi! – Nó nhảy vào kéo tay Huy Vũ và đẩy người cậu ra khỏi người thằng Việt Ku. - Đồ độc ác! Đồ ko còn nhân tính! – Nó ngồi xuống đất, dang tay che chắn cho thằng Việt Ku đang bất tỉnh nhân sự dưới đất với một màu máu chảy dài thấm khắp quần áo. Hai hàng nước mắt chảy dài, đôi mắt ánh sự ghê tởm nó hướng đến Huy Vũ. – Ông là kẻ ko còn tính người nữa Huy Vũ ạ!

Huy Vũ đứng lặng người nhìn nó với hai hàng nước mắt chảy dài. Nó vừa nói gì cơ? Cậu là kẻ ko còn tính người nữa ư? Phải chăng nó nói đúng. Cậu là một kẻ xấu xa, một kẻ đáng chết của cái cõi đời này. Cậu chỉ là một con mọt dưới đáy xã hội ko hơn ko kém?

- Cảnh sát tới! Chạy thôi! - Cả đám đông hoạn loạn. Những cô cậu ko trong vụ đánh nhau cũng phải tìm đường chạy trốn vì tất cả đều chưa đủ tuổi được vào quán bas. Nó vẫn ngồi đó, lặng im chẳng hề nhúc nhích mặc dòng người đang hỗn loạn bỏ chạy. Một bàn tay đưa ra muốn nắm lấy một bàn tay. Nhưng bất chợt có một cánh tay khác nắm lấy bàn tay người con gái kéo đi:

- Chạy đi chị Cỏ!

Huy Vũ đứng đó với bàn tay hẫng hụt, trơ trọi. Cậu lặng im đứng nhìn bóng đứa con gái cùng thằng em lẫn trong đám đông và mất dạng.

- Đứng im, ko đc chống cự!

****

- Mày ơi, hình như có cảnh sát! Làm sao bây giờ? - Giọng nhỏ Chins run run.

- Tại mày đó! Đang yên rủ tao đi ăn bún chả giờ cả hai con đều tào tháo đuổi! Đau hết cả bụng. Chui vào đây thì chạy kiểu gì?

- Hix, mà ko biết con Cỏ nó có biết tụi mình ở trong này ko? Mày gọi cho nó đi!

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ ko liên lạc được!”

- Nó tắt máy.

- Con này điên thật! Làm thế nào bây giờ?

- Thì cứ lấp ở đây chứ sao? Ai đời người ta vào tận phòng vệ sinh để kiểm tra à?

- Cảnh sát đây! Ai ở trong đó ra mau!

“Má ơi! Ko ai kiểm tra đâu!”

****

- Cậu buông tay tôi ra đi!

- Em…

- Các người thấy hay ho lắm hay sao mà lúc nào cũng thích đánh nhau trả thù thế hả?

- Em xin lỗi!

- Thôi đi! Tôi tưởng cậu tốt thế nào, hoá ra cậu cũng giống như bao kẻ khác thôi!

-…

- Các người ác lắm! Tại sao? Tại sao? Các người định đánh chết người mới cam à?

- Ko đâu chị! Chắc tại anh Vũ ko làm chủ đc mình! Anh ấy giận quá thôi!

- Cậu còn bênh cho loại người ác thú đó sao?

- …

****

- Cái gì? Đồn cảnh sát? Cái thằng này nó ko để cho bố nó yên sao? – Ông Trịnh tức giận dập điện thoại. - Lấy xe đưa tôi đến đồn cảnh sát ngay!

- Vâng!

****

- Cậu nhà đã vi phạm rất nhiều lỗi: chưa đủ tuổi vào quán bas, gây rối mất trật tự, đập phá tài sản ko thuộc quyền sở hữu của mình, đánh người gây thương tích. Lỗi cuối cùng là nặng nhất. Bây giờ phải chờ xem kết quả thương tật của nạn nhân và về phía người nhà để giải quyết!

- Cái thằng mất dạy!

- Ông cứ bình tĩnh. Gìơ ông kí vào biên bản bảo lãnh này cũng như tiền bồi thường cho chủ quán bas, cậu nhà sẽ đc về nhưng vẫn trong thời gian xem xét sự việc cũng như thử thách. Trong vòng 1 tháng nữa, hy vọng cậu nhà sẽ ko tái phạm hay gây ra bất cứ hành vi vi phạm gì nữa!

****

- Mày quỳ xuống cho tao! – Vừa đưa Huy Vũ về đến đại sảnh, ông Trịnh đã quát lớn. Huy Vũ ko phản kháng gì, quỳ xuống theo đúng lệnh bố. – Tao ko biết mày nghĩ gì nữa! Mày là quân mất dạy. Tao nuôi nấng mày, chu cấp cho mày mọi thứ, để rồi càng ngày mày càng quá đáng, càng ko coi ai ra gì. Mày chỉ biết sống cho bản thân mày thôi! Còn bố mày, cậu mày, ông bà mày,… mày có thiết đâu!

Huy Vũ vẫn lặng im ko nói gì. Nó ở trên phòng cũng xuống từ lâu. Nó đứng nhìn Huy Vũ, ánh mắt nó vẫn còn dư âm của mấy giờ trc. Huy Vũ cúi đầu, cậu ko muốn nhìn vào ánh mắt nó. Có lẽ cậu sợ chúng!

- Mày nên nhớ là mày đang hưởng án treo đó. Mày còn gây ra chuyện gì thì đừng trách tao ác! Một tháng này, tao sẽ cắt tiền chi tiêu của mày. Mày chưa làm ra tiền nên cũng chả cần gì phải tiêu. Mày cần gì thì cứ bảo ông Tâm, ông ấy sẽ lo cho mày. Còn riêng tiền thì ko? Để xem ko có tiền mày còn lêu lổng, đàn đúm với lũ bạn mất dạy ko! – Nói xong ông Trịnh trở về phòng, bỏ mặc lại thằng con mà ông đã quá mệt mỏi.

Mọi người nhà đi hết. Gìơ chỉ còn mình nó với Huy Vũ. Huy Vũ vẫn quỳ dưới sàn nhà, lặng im và cúi đầu. Nó đứng chân cầu thang, chỉ biết lặng im đứng nhìn. Nó giận cậu!

****

- Cái gì? Chúng mày bị bắt ư?

- Mày ơi cứu bọn tao với, giờ họ sắp điện về cho gia đình rồi. Bọn tao chết thật rồi!

- Tại chúng mày đó. Tự dưng chạy đâu mất dạng!

- Thì chỉ tại cái bát bún chả mà ra! Nếu ko vì nó thì bọn tao đã ko phải ở cả giờ trong toalét chả biết chuyện gì xảy ra! Huhu cứu bọn tao với!

- Bình tĩnh lại đi! Tao cũng đang đau hết cả đầu đây! Thế họ gọi cho bố mẹ bọn mày chưa?

- Lúc nãy thì chưa còn giờ thì rồi! - Giọng nhỏ Chins yếu xìu trong điện thoại.

- Hả????!!!!!

****

Huy Vũ hôm nay ko đc đi xe đạp, cậu bị buộc phải đi xe riêng của nhà. Còn nó, vẫn đc tự do đi xe bus. Nó lững thững bước ra trạm xe bus. Nó hướng mắt về phía trc hình như nó đang mong một ai. “Hôm nay thằng nhóc đó ko đợi. Cái thằng lúc cần thì chả thấy đâu!”

Chiếc xe bus dừng lại. Nó đang định leo lên xe thì chợt:

- Chị Cỏ ơi! Đừng lên! – Nó ngoái đầu lại thấy thằng nhóc Cún đang phi xe hết tốc lực, dừng cái phịch trước mặt nó. Vừa thở thằng bé vừa nói. – Ko ngờ anh Vũ lại xảy ra chuyện…. Em cứ nghĩ… là hôm nay anh ấy đèo chị, đến trường mới biết là ko…. Hì, em hỏi anh Vũ mà!...

- Trời phi từ trường đến đây đón chị sao?

Thằng bé gãi tai và chỉ biết nở nụ cười rõ tươi. Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi mặc dầu trời vẫn còn se lạnh, nó thấy thằng nhỏ thật đáng yêu biết bao. Đúng. Nhóc Cún trông đẹp trai hẳn ra dưới những làn gió mát khẽ thổi bay những giọt mồ hôi vương trên trán nó. Chiếc răng khểnh khẽ khoe ra duyên kinh khủng. Nó thầm nghĩ: “Nhỏ Gấu thích nhóc Cún quả ko sai lầm!”

Nó vừa bước tới lớp đã thấy Huy Vũ đang nằm gục mặt xuống bàn, ko biết có đúng là đang ngủ ko nữa! Nó lặng thinh đi tới chỗ Huy Vũ, vẫn cái giọng khó nghe, nó nói:

- Làm ơn cho tôi vào! – Nó biết là Huy Vũ ko ngủ và chắc chắn là cậu ta có thể nghe rõ những gì nó nói, nhưng cậu ta vẫn lặng im, ko nhúc nhích. – Anh có ra cho tôi vào ko?!? – Nó gắt lên. Mặc kệ dù nó biết Huy Vũ đang buồn nhưng nó chẳng thèm thương hại đâu, cậu ta đáng phải bị như thế. Nó nghĩ vậy và nó vẫn còn giận cậu ta lắm! Nhiều lắm. Chỉ cần nghĩ lại những gì tối hôm qua thôi nó cũng đã đủ để ghê tởm cái loại người vũ phu, ác nhân như Huy Vũ.

- Chỗ tôi tôi ngồi. – Huy Vũ nói nhưng vẫn gục mặt xuống bàn. - Nếu muốn vào thì nhảy qua bàn mà vào.

- Cái gì? Có ra ko thì bảo! – Nó hét thêm một lần nữa.

- You thôi đi! Làm phiền tôi thế đủ chưa? – Nói rồi Huy Vũ đứng phắt dậy, xách cặp bước ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của nó và cả lũ bạn. Nó đứng như chết trân, chẳng biết phải nói gì và làm gì.

- Này, Huy Vũ đi đâu vậy? - Nhỏ Chins và nhỏ Gấu vừa tới đã hỏi nó.

- Làm sao tôi biết hắn đi đâu! – Nó gắt lên, quẳng cặp sách lên bàn, ngồi phịch xuống chỗ, gạt cái cặp sang một bên và… gục mặt xuống bàn. Nó mệt!

Nhỏ Gấu và nhỏ Chins tròn xoe mắt nhìn nó chả hiểu gì. Và đáp lại ánh mắt ấy của chúng nó cũng chỉ là những ánh mắt ngỡ ngàng ko kém.

****

- Alo, gì thế mày?

- Đến trường đón tao. Hôm nay tao muốn bùng.

- Ok. 15’ nữa tao đến!

Đúng 15’ con LX vàng dừng lại trước cổng trường chở Huy Vũ đi thẳng tới quán Bar “Sóng điên”. Ngồi trong phòng vip mặc lũ bạn làm gì, cậu cứ ngồi ì một chỗ, rót từng chén rượu đổ vào mồm. Vị rượu cay xe, nồng đỗ cồn mạnh như muốn cắn xé ruột gan cậu. Cậu vẫn cứ ngồi đó, uống chúng. Trông cậu chẳng khác gì một con sâu rượu tệ hại. Cậu đổ rượu, uốn như một kẻ điên. Có lẽ cậu muốn mựơn rượu để trút hết mọi phiền muội, uất ức và bực dọc trong lòng.

“Ông là kẻ ko còn tính người nữa Huy Vụ ạ...” Những lời nói của nó cứ vang vọng trong đầu cậu như muốn gặp nhấm, ăn mòn từng tế bào não của cậu khiến cái đầu cậu gần như muốn nổ tung. Với cậu, cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì. Nó đã cướp đi người mẹ hiền duy nhất của cậu, cướp đi sự gần gũi của tình phụ tử, cướp đi cái gọi là tổ ấm gia đình. Cậu chẳng có gì ngoài một khoảng trống vô bờ mà chẳng ai có thể lấp đầy nổi cho cậu. Cái khoảng trống ấy đơn côi và lạnh lẽo lắm! Dòng nước mắt chợt hoà cùng vị rượu. Mắn đắng.

- Đi ca hai thôi anh Vũ. – Lũ bạn hớn hở.

- Đc! – Nói rồi Huy Vũ liệu xiệu đứng dậy, móc tiền trong túi ra trả như bao lần. Nhưng lần này bàn tay cậu quờ quoạng, móc mãi cũng chẳng thấy một đồng xu nào. – Thôi,…. bữa nay… tụi bay trả đi,… bữa nay tao ko có tiền…

- Anh Vũ đùa thế nào chứ! - Một đứa con gái tự nhiên như ko thò tay vô túi cậu kiểm tra. Gạt phắt cánh tay đứa con gái ra khỏi người mình, xô nó sang một bên.

- Cút ra… Tao đã bảo là ko có rồi mà!

Cậu bước ra khỏi phòng với những bước chân siêu vẹo. Cậu đã thực sự say mềm.

****

- Alo, Cún à? Huy Vũ có liên lạc gì với nhóc ko?

- Chị Cỏ à?

- Uk. Có biết Huy Vũ ở đâu ko? – Nó gần như muốn gắt lên.

- Từ lúc đến trường cùng chị tới giờ em có gặp anh ấy đâu. Có chuyện gì hả chị?

- Huy Vũ giận chị mà bỏ học buổi nay, ko biết là đi đâu nữa. Gìơ muộn thế này mà vẫn chưa về nhà, chị cũng chả dám về nhà nữa. - Giọng nó gần như sắp khóc trong điện thoại.

- Chị đừng lo. Để em liên lạc với mấy anh em xem có biết anh ấy ở đâu ko!

****

Nó, Gấu, Chins và nhóc Cún dừng xe tại quán Bar “Sóng điên”, nhưng đến nơi thì Huy Vũ và đám bạn đã đi hết từ lâu. Chúng nó lang thang khắp ngõ ngách của thành phố, tìm hoài mà cũng chả thấy tăm hơi Huy Vũ ở đâu cả. Nước mắt nó đã bất đầu trào ra. Ngồi sau xe Cún nó nấc lên từng tiếng nhưng cố giấu ở trong cuống họng, càng làm cho tiếng nấc trở lên nghẹn ngào hơn. Hòa trong những tiếng nấc nghẹn ngào, văng vẳng lời thì thầm trong gió: “Đừng khóc mà chị Cỏ! Em sẽ ở bên chị. Đừng sợ!”

****

Đã quá trưa, gần như vô vọng. Nó bảo nhỏ Gấu, nhỏ Chins và thằng Cún về trước. Nó muốn đc ở một mình. Nó dạo bước trên con đường vắng ngắt. Một mình, một cảm giác nặng nề khó tả. Ko biết có chuyện gì xảy ra với Huy Vũ ko. Nghĩ tới lúc ở quán Bar người ta bảo cậu ta đã uống rượu say và bỏ đi một mình khiến nó thấy cồn cào hết ruột gan. Nó giận Huy Vũ và cũng giận chính bản thân mình. Nó ngồi phịch xuống vỉa hè và khóc nức nở. Nó cũng chả hiểu vì sao mà nó ko kìm nổi lòng mình đến thế!

- Này. - Một bàn tay đặt lên vai nó, nó vẫn ngồi đó khóc. – Này!

- Để cho tôi đc yên! – Nó gắt lên! Ngước đôi mắt ướt nhẹt toàn nước lên nhìn kẻ quấy rối. Nó gần như vỡ oà lần thứ 2. - Kẻ đáng ghét! Anh ở đâu? Ở cái xó xỉnh nào mà tôi tìm mãi ko thấy hả? – Nó vục dậy đánh liên tục vào ngực Huy Vũ cùng những tiếng nấc run lên bần bật, nó khóc ngày một to hơn.

- Tôi xin lỗi! – Huy Vũ bất chợt ôm nó vào lòng, cái siết mạnh như để lấp đầy những giờ phút lạnh lẽo mà cậu vừa phải chịu đựng. - Đừng ngọ ngoậy, tôi chỉ muốn ủ ấm thôi. Tôi lạnh lắm! - Những tiếng khóc chợt im bặt, nhưng nước mắt nó vẫn tuôn trào. Huy Vũ ơi, tôi xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi đó! – Tôi có phải là kẻ xấu ko? – Huy Vũ vẫn siết chặt lấy người nó, đôi mắt vẫn nhắm chặt, tiếng thì thầm khẽ vang bên tai nó đủ để nó thấy lòng mình như bị ai đó cứa làm trăm mảnh.

- Tôi xin lỗi!

- Đừng nói gì, tôi ko giận you đâu!... – Huy Vũ lại siết mạnh lấy người nó, nó nằm gọn trong vòng tay to rộng của cậu, hơi ấm từ người nó như ngọn lửa yêu thương truyền nhiệt cho cậu, đủ để cậu thấy ấm hơn, bớt đi nỗi cô đơn và giá lạnh mà cậu vẫn ngày ngày chịu đựng!

****

Huy Vũ vẫn nằm ngủ trong phòng. Có lẽ cậu đã quá mệt và cơn say vẫn chưa dứt hẳn. Nó lặng lẽ đứng ở đầu giường, khẽ đưa đôi bàn tay trắng nõn, mảnh dẻ chạm lên khuôn mặt cậu. Chả hiểu sao, mọi tức giận tron lòng nó đã tan biến hết từ lâu. Có lẽ là từ giây phút Huy Vũ siết chặt lấy người nó. Nó mỉm cười và thì thầm bên tai cậu: “Ngủ ngon nhé cậu bé. Cuộc đời này vẫn còn nhiều điều ý nghĩa lắm!”

Ngủ cả một buổi chiều, 8h tối, Huy Vũ mới tỉnh giấc và đc lệnh xuống phòng khách gặp ông Trịnh. Cậu vừa xuống tới chân cầu thang, nhìn khắp phòng thì thấy nó, ông quản gia Tâm cũng có mặt.

- Con đã xuống! - Cậu đáp gọn lỏn. Ông Trịnh bước tới, lại gần cậu con trai. “Bốp”. Cả nó và ông quản gia Tâm đều ngỡ ngàng và sửng sốt. Một cái tát rát da mặt được đặt lên trên mặt Huy Vũ. Cậu bất ngờ vì cái tát quá đột ngột nhưng rồi, cậu lại trở về với vẻ bình thường như đã quá quen, cậu lặng lẽ cúi mặt xuống, mặc cái nóng rát vẫn còn nguyên trên da mặt.

- Mày đáng phải ăn cái tát này. Tao đã nói mày thế nào hả? Mày còn đang phải hưởng một cái án treo đó. Mày nhìn lại mặt mày đi, mày thích uống rượu hả? Đây, để tao cho mày uống, mày ko uống được tao đập mày chết! – Ông Trịnh vừa nói vừa tiến tới tủ rượu, lấy một chai rượu to quay lại cho thằng con. – Đây mày uống đi, uống đi cho tao xem!

Huy Vũ vẫn lặng im cúi đầu.

- Mày ko uống chứ gì? Vậy thì để tao cho mày uống! – Nói rồi ông mở nút chai, đổ thẳng rượu lên đầu con mình. Lần thứ 2 cậu phải bất ngờ trước hành động của bố. Huy Vũ ứơt sũng, nhưng cậu vẫn đứng yên ko hề phản kháng, cứ như thể cậu chỉ biết làm có vậy – Mày thích uống thì tao cho cả người mày uống luôn! Mày biết là bố mày phải vất vả làm ăn chỉ mong mày thành người, chứ ko phải là thành thằng mất dạy, thằng sâu rượu, thằng bố láo, quân đầu đường xó chợ! Biết chưa! – Ông cầm chai rượu đập thẳng xuống nền nhà, vỡ tan. - Nếu mày là con tao, nếu mày còn biết suy nghĩ thì mày hãy làm người đi con!

Dứt lời ông quay bước thẳng về phòng, đang đi bỗng ông dừng lại:

- Kể từ bây giờ, dì mày - Lệ Quân sẽ chịu trách nhiệm quản lý mày, mọi việc mày phải nghe hết! Nếu ko, mày đừng trách tao ác! – Ông Trịnh bước đi, nơi khóe mắt người đàn ông có một giọt lệ đọng chỉ trực rơi ra.

Nó giật mình, suốt nãy giờ chứng kiến cảnh cha con Huy Vũ nó gần như chết đứng, nó sợ cái uy quyền chết người và những hành động của ông Trịnh. Nhìn Huy Vũ nó chỉ muốn chạy lại và ôm cậu như cái siết mạnh ban trưa. Nó biết cậu đang khóc, những giọt nước mặt nghẹn ngào ở trong lòng. Và nó biết lòng cậu đang lạnh! Nhưng nó giật mình trước điều ông Trịnh vừa nói, nó ko hiểu ý của ông Trịnh là gì? Từ giờ nó phải có trách nhiệm quản lý Huy Vũ sao? Có đùa ko vậy? Làm sao mà nó làm đc việc này chứ? Ngay cả bản thân nó còn có vô vàn những thiếu sót, Huy Vũ nói đúng là ko đủ tư cách để dạy đời hay giáo huấn cậu nói gì đến truyện quản lý đc cậu chứ? Huy Vũ, nói gì đi chứ. Sao cậu cứ lặng im, có lẽ nào cậu ko nghe thấy những điều ông Trịnh vừa nói?

Nó chạy đến lay người Huy Vũ.

- Sao ông cứ lặng im thế? Nói gì đi chứ!

- Chẳng còn gì để nói đâu! – Cái nói nhẹ đến nỗi nó thấy sợ.

- Ông! Ông ko nghe thấy bố ông nói gì sao?

- You đừng thế nữa. Bố tôi muốn thế nào thì phải thế đấy! Có bao giờ ông quan tâm đến suy nghĩ của thằng con mất dạy này đâu. – Huy Vũ ngẩng mặt lên rồi quay trở lên phòng mình. Một mình nó đứng đó, lặng nhìn cái dáng ướt sũng, bình thản đến dễ sợ làm nó chợt rơi nước mắt! Vì sao ư? Có lẽ tại nó mau nước mắt quá thôi!

****

Ông quản gia Tâm đẩy cửa bước vào phòng ông Trịnh.

- Thưa ông, cô Lệ Quân đang đứng chờ ở ngoài ạ.

- Ông bảo cô bé vào đi.

… Nó bước vào phòng ông Trịnh, lần đầu tiên nó được bước vào đây. Một căn phòng lạnh lẽo và gợn buồn đến khó tả. Đây ko phải phòng ngủ của ông Trịnh mà chỉ là phòng làm việc thôi. Nhưng nó vẫn cứ toát lên cái vẻ u buồn đến đáng sợ.

- Cháu ngồi xuống đi! – Ông Trịnh cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- Dạ vâng!... Bác gọi cháu đến có phải vì chuyện mà lúc nãy bác nói ko ạ?

- Uk, có lẽ cháu hơi bất ngờ?

- Dạ! Cháu… nghĩ làm mình ko làm đc!

- Bác tin vào cháu mà!... Xin lỗi cháu vì lúc nãy đã làm cháu phải sợ. Tại bác ko thể kìm chế nổi mình nữa. Cháu là vợ bác nên bác ko giấu cháu làm gì. – Ông cầm tấm ảnh chụp người vợ trên bàn làm việc. – Đây là mẹ Huy Vũ, bà ấy là một người vợ tốt, một người mẹ hiền. Bác có đc như ngày hôm nay là nhờ vào công lớn ở bà ấy. Dù vất vả hay mệt nhọc, bà ấy vẫn tươi cười, động viên, tạo chỗ dựa vững chắc cho bác, và thay bác một tay chăm sóc, nuôi nấng thằng Huy Vũ. Vậy mà cuộc đời này lại cướp bà ấy đi quá sớm…. – Đôi mắt người đàn ông chợt hiện u buồn và một cái nhìn xa xăm. Có lẽ lại kí ức đang tràn về. - Đó là lý do, tại sao gần chục năm nay kể từ khi bác gái mất bác ko hề có ý định lấy vợ hai. Một phần vì tình nghĩa sâu đậm với bác gái, một phần vì mải lo công việc làm ăn và đặc biệt bác biết chẳng có thể tìm nổi ai thay thế đc người mẹ trong lòng nó. Chỉ đến khi bác gặp cháu… Rồi lớn lên cháu sẽ hiểu hết mọi chuyện và những gì bác nói hôm nay. Bác chỉ muốn, cháu hãy giúp bác, hãy cho Huy Vũ thấy cuộc đời nay vẫn còn tươi đẹp và đầy ý nghĩa chờ nó phía trước!

****

- Ông chưa ngủ đúng ko? Tôi vào nhá! – Nó vừa nói vừa tự đẩy cửa bứơc vào.

- Tôi đang mệt. You về phòng đi.

- Tôi biết ông mệt mới mang đồ ăn đến cho ông mà. – Nó bưng tô mì tôm trứng cà chua to đoành đặt lên bàn, rồi đến bên giường lay người Huy Vũ. - Dậy ăn mì đi, suốt từ trưa đến giờ ông đã ăn gì đâu!

- Tôi ko ăn đâu!

- Ko đc! Phải ăn! – Nó vẫn ko tha cho Huy Vũ. Quyết lay người cho đến khi cậu chịu dậy mới thôi. Huy Vũ vục dậy, cáu tiết:

- Tôi đã bảo ko ăn rồi mà!

Nó lặng im nhìn Huy Vũ, rồi chợt nó nhíu mày lại:

- Qúa đáng! Có biết là mì do tự tay người ta nấu ko? – Huy Vũ khẽ tròn mắt. – Tôi vừa mới phải xuống bếp nấu, còn bị bỏng cả tay khi bắc nồi đây này. – Nó nhăn mặt dơ ngón tay trỏ ra chứng minh. Vết bỏng nhỏ vẫn còn dấu đỏ ửng và rộp một phần da nhỏ. Huy Vũ nắm lấy tay nó.

- Có đau ko? Ai bắt đi nấu chứ?

- Hì, thế giờ ăn ná! – Huy Vũ vẫn lặng im nhìn nó. – Ăn đi, ko biết đâu. Ông quên là từ giờ tôi là người quản lý của ông sao? Cấm chống lệnh người thi hành công vụ! Hì – nó cười toe trông đẹp rạng rỡ, Huy Vũ chợt thấy ấm áp trong lòng. – Yên tâm, ko có thuốc độc đâu mà lo, ko tin tôi với ông cùng ăn ná! – Nói rồi, nó bưng bát mì tôm lại, đưa cho Huy Vũ một đôi đũa, nó cầm một đôi đũa. – Ăn nào!

- Sao lại có sẵn hai đôi đũa vậy?

- Hì, thì tui muốn ăn cùng ông mà.

- Thật?

- Chính xác là tôi cũng đói! Hì!

Huy Vũ nhìn nó khẽ cười. Cám ơn Cỏ nhiều lắm! Nhiều lắm Cỏ à! Huy Vũ cầm đũa thế là nơi căn phòng nhỏ ấm áp cứ vang lên những tiếng sì sụp. Có lẽ món mì đó ngon lắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.