Dì Nhỏ Của Tôi

Chương 11: Chương 11




Những cơn gió sớm hoà với những ánh nắng ban mai rực rỡ. Một buổi sáng tinh khôi với những giọt sương còn lấp lánh trên cỏ và đọng lại trên lá xanh. Một ngày tới lớp như bao ngày, những có lẽ nó bình yên hơn bao ngày.

- Hôm nay nhờ ơn tôi ông lại được vi vu xe đạp ná! – Nó ngồi sau xe Huy Vũ kể công.

- Uk, cám ơn you nhiều lắm! Bù lại, you muốn gì, tôi sẽ tặng.

- Hì, để xem đã. Phải nghĩ thật kĩ chứ.

****

- Huy Vũ và Cỏ đến kìa! – Hai nhỏ bạn hét tướng lên khi vừa nhìn thấy nó và Huy Vũ, cứ như là chuyện lạ lắm ý.

- Có nhất thiết phải hét toáng thế ko? – Nó nhăn mũi.

- Hì, thấy hai người cùng đến lớp thế này, ko biết hết giận nhau chưa?

- Giận à? Tất nhiên rồi! – Nó lớn tiếng làm cả hai nhỏ bạn lẫn lũ bạn trong lớp cũng phải giật mình. – Làm sao mà tớ có thế tha tha được cho hắn chứ! – Quay sang Huy Vũ, cười khì – Huy Vũ nhỉ!

“Cốp”

- Á, sao mày cốc đầu tao?

- Tiên sư con ranh, mày định trêu bọn tao đấy à? Chins đâu! Xử hội đồng nó thôi!

- Á! Đừng, đừng tha cho em! Bữa nay em chưa ăn sáng, ko có sức đâu mà chạy!.... Cứu cứu với!....

Huy Vũ nhìn chúng nó khẽ cười. Cuộc sống sẽ ko bao giờ hết ý nghĩa khi tình bạn mãi luôn tồn tại.

****

Hải Kute bước vào lớp, ngồi nghiêm trang trên bàn giáo viên, đẩy cặp kính sát mũi. Ko biết có vụ gì mà hôm nay trông Hải Kute nghiêm túc quá!

- Mày ơi, hay ông ấy định xử vụ Huy Vũ cúp tiết? - Nhỏ Chins thì thầm.

- Yên tâm ko có chuyện gì đâu. Hôm qua bố tôi gọi điện cho lão rồi.

- Vậy thì may quá! - Cả ba đứa chúng nó cùng đồng thanh.

….

- Các cô các cậu trật tự ngay!... Hôm nay tôi có một đề tài yêu cầu mỗi tổ về chuẩn bị, giờ này tuần tới lớp ta sẽ hoạt động ngoại khoá. - Cả lớp vỗ tay rầm rầm. – Ơ hay nhỉ? Tôi còn chưa nói xong mà.

- Thầy ơi đề tài là gì ạ?

- Tình yêu đi thầy ơi!

- ….

- Trật tự, tình yêu tình báo gì ở đây! Đề tài là: “Nét đẹp và bản sắc quê hương”

- Ôí giời ơi!

- Ôí giời ơi cái gì. Mỗi tổ về chuẩn bị kĩ lưỡng, tổ nào làm tốt được cho điểm và miễn trực nhật một tháng!

Ông thầy vừa nói xong cả lớp vỗ tay rầm rầm la hét inh ỏi. Thế đấy, nói đễn miễn trực nhật thì sướng. Đúng là học sinh bây giờ lười lao động quá! Ông thầy chẹp miệng.

****

--------“Nơi miền đất mẹ em sinh ra và lớn lên

Có dòng sông Cầu uốn quanh chảy mãi

Ơi con sông xanh màu xanh của lá

Ơi con sống xanh màu xanh của quê hươnng

Hoa lại thắm nở trên quê hương thành phố em

Khúc nhạc êm đềm uốn quanh dòng sông

Sông yêu ơi sông và em cùng hát

Sông yêu ơi cho em hát về quê mình

Thành phố Thái Nguyên ơi cho em một khúc hát

Em hát về dòng sông

Em hát về nhà máy

Ruộng đồng xanh mênh mông bao lời ca em hát

- Tổ trưởng ơi, tổ mình sẽ chuẩn bị gì?

- Nét đẹp về quê hương à? Thái Nguyên mình thì có cái gì nhỉ? – Nhóc tổ trưởng lới lỏng cặp kính cận ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ lắm.

- Chè xanh! Hà hà hà - Thằng Sún cười rõ tươi.

- Chè xanh thì sao? Mày khinh à? – Con Lan nhìn thằng Sún bằng con mắt hình viên đạn. Khổ, nhà cái Lan trồng một bạt ngàn vườn chè mà, nhà nó sống nhờ vào cái cây công nghiệp này đấy, nên nó quý chè lắm. Ước mơ của nó là sau này sẽ đưa thương hiệu chè Thái Nguyên ra tận với bạn bè Quốc Tế, để làm giầu cho quê hương và bản thân. Ước mơ của nó thật đẹp. (Cái này là cỏ viết thật đấy, mỗi tội thay tên nhân vật thôi, cô bạn này của Cỏ mạnh mẽ lắm, hì nói chung Cỏ còn phải học tập nghị lực và ý chí của người ta nhiều.)

- Phải rồi cái thằng Sún kia, im mồm trật tự cho mấy chị bàn, trẻ con biết gì bép xép. - Thằng Sún tức nổ đom đóm mắt mà chẳng nói đc gì. Chính xác là nó biết ko đấu nổi cái mồm của nhỏ Gấu.

- Tôi thấy đề tài về cây chè chắc chắn bọn tổ khác cũng chọn. Nhưng ko có nghĩa là mình ko được chọn nữa.

- Trời ý bà là gì, dài dòng văn tự quá!

- Cái đầu bà chỉ có zai thôi, để im Cỏ tôi phát biểu tiếp: Có nghĩa là theo tôi, ta cứ chọn làm đề tài về cây chè đi, đúng là đặc sản và nét đẹp của quê hương mình mà. Có điều, ta sẽ phải làm nó với một hình thức thể hiện mới lạ. Đảm bảo phải được ăn điểm cao. Hì hì.

- Uk, tôi thấy ý kiến này của Cỏ hay đấy. Mấy ông mấy bà thấy thế nào? - Nhỏ tổ trưởng quay sang hỏi các thành viên.

- Huy Vũ ông thấy thế nào?

- Hả? Tôi thì biết gì chứ? Mà thôi tổ trưởng cũng thấy đc thì còn phải ý kiến ý cò gì nữa. Ok đồng ý thế đi!

- Uk,… Mà hình thức mới lạ là gì.

- Xuỵt. Bí mật “quốc tổ” ko đc tiết lộ tại chỗ đông người! Hè hè – nó cười tinh ranh.

****

Một buổi sáng đẹp hơn bao buổi sáng khác, đẹp hơn cả buổi sáng bình yên ngày hôm qua. Mới 5h30’ sáng chúng nó đã khởi hành với chuyến đi khảo sát, làm đề tài kiêm vui chơi của chúng nó. Những cơn gió sớm lạnh cũng chả đáng gì với chúng nó lúc này. Tiếng chim trong trẻo hót vang trên con đường đi đến một miền chè xanh.

Dưới ánh mặt trời bắt đầu toả nắng, một màu xanh đã phủ kín hai bên đường. Những giọt sương long lanh vẫn còn in trên lá, một màu xanh mướt trải dài vô tận. Những cây chè xanh mơn mởn. Những búp chè vẫn còn ẩn lấp đợi xuân đến thì nảy lộc, đâm chồi. Xa xa, thấp thoáng bóng những cô thiếu nữ trên nền chè xanh. Họ đang chăm sóc, vun sới cho cây chè của nhà, cho mùa chè của quê hương.

Những chiếc xe đạp lao đi vun vút trên đường dốc thoai thoải, nó ngồi sau xe Huy Vũ, chả biết cao hứng thế nào nó liền cất lời hát trong trẻo, như vang lên khắp nương chè xanh:

“Ngọn nguồn từ câu lượn, ngọn nguồn từ câu si, rì rầm trong cổ tích chảy về quê hương mình. Sông cầu ơi… ơi… ời, ánh điện sáng lung như mắt ai đưa tình. Này người ơi có nhớ…. nhớ em ko? Sông Cầu ơi… ơi… ời cung xuyến vàng Gang Thép, hoa hái dâng người đẹp… người đẹp… Thái Nguyên ơi…..

Lời từ trong câu lượn, lời từ trong câu si, đượm hồn thiêng sông núi chảy về quê hương chè. Tiếng từ quý chơi… vơi…, sao trời sáng lung linh cho lứa đôi tâm tình, này người ơi có nhớ… nhớ em ko? Tiếng từ quý chơi… vơi… như nỗi niềm ai đó, hương sắc dâng người đẹp… người đẹp Tháin Nguyên ơi…. Người đẹp…. Thái…. Nguyên… ơi…”

Cuối cùng cũng đến được nhà nhỏ Lan. Một căn nhà mái bằng nhỏ, bao quanh là cả một đồi chè xanh ngát. Nhỏ cười tít mắt khoe những đìêu thú vị của nhà nhỏ. Nó thấy mà chợt thấy lòng ngậm ngùi. Mẹ nhỏ mất trong một vụ tai nạn, nhỏ sống với bố và một thằng em kém nhỏ 5 tuổi. Thằng bé có vẻ hay cười như chị nhưng ko biết nó có đủ nghị lực như chị nó ko! Nó thấy mắt mình chợt cay cay. Nó nhớ tới cái lần muốn tự tử của nó. Sao mà nó ngốc thế. Nó được mệnh danh là con Cỏ đàn ông, mạnh mẽ và cứng cỏi nhưng xem ra nó ko bằng nhỏ bạn yếu ớt này của mình. Nhỏ ấy có nghị lực sống hơn nó nhiều. Một cánh tay quen thuộc đặt lên bờ vai nó.

- Mắt ướt rồi kìa! – Nó giật mình, vội quay mặt đi, lắp bắp:

- Đâu có, chắc tại bụi!

- Thôi, đang vui mà, đừng nghĩ linh tinh nữa!

- Ai nghĩ linh tinh! Có mà ông đang nghĩ linh tinh ý!

- Trời, an ủi you tí mà you lại còn bị you mắng! You thật là ương bướng, khó hiểu!

- Ai cần ông hiểu chứ! – Nói rồi nó chạy đi theo lũ bạn ở phía trước, bỏ mặc Huy Vũ ở sau đang lẩm bẩm cái gì đó: “Nhưng hình như tôi đang cố tìm hiểu you rồi!”

Trên đồi chè quê hương, chúng nó tung tăng vừa ca hát, vừa ghi hình, chụp ảnh, quay phim và làm chương trình rất là nghiệp dư! Nhỏ Chins và nhỏ Gấu cứ tranh nhau ghi hình, đứa nào cũng muốn có cái mặt xinh của mình xuất hiện mấy hôm nữa. Nó chỉ đứng nhìn mà cười – cái cười như hoà cùng nắng trời và sức xanh. Nó đội cái nón trắng, khoác trên mình cái áo cánh dài tay, trông nó đẹp như một cô gái của xứ chè Tân Cường này.

Thế là một ngày nghỉ chủ nhật đầy ý nghĩa đã kết thúc. Nó ngồi sau xe Huy Vũ trên đường trở về mà vẫn cứ mỉm cười mãi ko thôi khi nhớ lại khoảnh khắc thấy thằng Sún thỏ thẻ nói với nhỏ Lan trước khi về:

- Cho tôi xin lỗi bà nhá! Đúng là chè quê mình đẹp thật!... Đẹp như bà ý! - Thằng bé nói vội rồi chạy như bay vớ lấy cái xe phi thẳng dẫn trước đoàn, trong khi nhỏ Lan đứng ngẩn tò te ko hiểu thằng bạn vừa nói cái gì với mình!

Cuộc sống đôi khi niềm vui bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt của cuộc sống nơi những góc nhỏ bình yên!

****

- Mấy bà này, chúng ta đã có được những tư liệu cần thiết để làm chương trình của chúng ta rồi. Còn lại phần trình bày để tụi con trai chúng tôi nhá!

- Được ko đó?

- Thì mấy bà làm diễn viên cả rồi để đạo diễn chúng tôi dựng thành phim chứ!

****

Còn chưa đến giờ hoạt động mà cả lớp tổ nào cũng nhốn nháo.

- Mày ơi tao thấy mấy tổ kia tổ nào cũng chuẩn bị kinh lắm. Tổ mình lại để cho bọn con trai làm ko biết có ra gì ko? Khéo thua mất! - Nhỏ Gấu xị mặt.

- Bà nói cái gì đấy! Bọn nó nghe thấy tự ái đấy! Yên tâm, con trai tổ mình còn có Huy Vũ mà! - Nhỏ Chins cười tít mắt!



Cuối cùng cũng đến giờ hoạt động. Lần này Hải Kute còn mời cả mấy thầy cô trong Đoàn trường và ban giám hiệu đến dự, có cả thầy Hùng xi lanh. Nên tổ nào tổ ấy cũng cố hết sức thể hiện. Lần đầu tiên nó thấy lớp nó khí thế như hôm nay!

- Các em trật tự nào, mỗi tổ cứ đại diện lên bốc thăm thứ tự! – Hải Kute tỏ ra rất chi là thân thiện, hì, có ban lãnh đạo của nhà trường mà.

Thật xúi quẩy cho chúng nó, nhỏ tổ trưởng lên bốc thăm đúng vào thứ tự cuối cùng, càng khiến cho tình thần của mấy đứa con gái căng thẳng hơn.



- Mày ơi, tổ nào cũng chọn đề tài nói về chè kìa!

- Uk, nhưng tổ mình hình thức mới lạ mà! – Nó an ủi thành viên trong tổ.

- Nhưng tụi con trai làm có ổn ko chứ!

- Cái này à?... – Nó ngập ngừng. – Hì… cùng lắm là trực nhật như bình thường chứ sao! – Ngay lập tức hơn chục con mắt ném vào nó! Đáng đời ai bảo can tội dám làm thành viên trong tổ nhụt chí!

- Cám ơn tổ 3, phần trình bày của các em rất tốt. Bây giờ xin mời tổ cuối cùng, tổ 1!

Hải Kute vừa mời tụi con trai đã chuẩn bị đâu vào đấy. Máy chiếu, loa đài, tất cả đã sẵn sàng. Ko để mọi người phải chờ đợi, các rèm cửa lần lượt đc buông xuống, cả phòng lớp học tối hẳn, màn hình chiếu bật sáng với dòng chữ: “Đất chè - một miền quê hương”. Hình ảnh bát ngát chè xanh được hiện ra, với những giọt sương còn phủ trên lá. Mọi người chưa hết trầm trồ đã phải bất ngờ bởi một giọng hát trong trẻo được cất lên với bài hát “Người đẹp TN” như đi sâu vào lòng người nghe. Nó và lũ con gái giật mình thấy đó là hình ảnh nó ngồi sau xe Huy Vũ hát rất say sưa.

Tiếp đến là những hình ảnh mà chúng nó ghi được để giới thiệu về cây chè sản phẩm của quê hương. Những điều thú vị từ những góc nhìn độc đáo của chúng nó cùng những cảnh quay lạ mắt và những lời bình mang đậm chất teen về tình yêu quê hương. Một câu chuyện nhỏ được lồng vào và ai cũng bất ngờ khi đó là câu chuyện giữa thằng Sún và nhỏ Lan: “Tớ xin lỗi cậu. Đúng là chè quê mình đẹp thật!... Đẹp như cậu ý!”

Và gần cuối, ai cũng không khỏi xúc động bởi hình ảnh nhỏ Lan với đôi mắt đầy nghị lực đang nói về ước mơ cháy bỏng của mình với mảnh đất chè quê hương. Và kết thúc là hình ảnh những cô gái với những khuôn mặt xinh xinh quen thuộc giữa bát ngát chè xanh. Và đẹp nhất là hình ảnh một cô gái đội nón trắng, mặc áo dài tay và đôi mắt đang sáng niềm vui cùng nụ cười hoà trong nắng quện cùng màu xanh xứ chè.

Những tràng pháo tay ko ngớt. Thế đấy đôi khi cái đẹp ẩn chứa trong những cái giản dị, tự nhiên và bình yên như thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.