Dì Nhỏ Của Tôi

Chương 15: Chương 15




Vèo một cái, đã đến học kì hai, và cũng là thời điểm sắp đến lễ kỉ niệm 65 năm ngày thành lập trường. Năm nay, để chào mừng ngày thành lập của trường, trường tổ chức đêm văn nghệ với các phần biểu diễn đến từ các lớp. Mỗi lớp 2 tiết mục tùy chọn.

- Cả lớp nghe đây, trường tổ chức đêm văn nghệ và mỗi lớp phải tham gia 2 tiết mục. Lớp mình định làm gì đây. Này, lớp phó văn mĩ thể? - Tiếng nhỏ lớp trưởng oang oang đánh thức nó dậy. Đấy, đến cả buổi sinh hoạt lớp nó vẫn tranh thủ ngủ đc. Ngáp ngắn ngáp dài nó đứng dậy.

- Lại múa hát nữa à? Ko có tiết mục gì khác đc sao?

- Thì cũng tuỳ, mà bà là lớp phó văn mĩ thể bà phải nghĩ ra cái gì độc độc đi. Đầu bà lắm ý tưởng lắm mà!

- Gìơ tôi chỉ có mỗi ý tưởng là ngủ thôi!

- Thích chết ko? – Nó giật mình bởi tiếng nói của 48 thành viên còn lại trong lớp. Qúa kinh hãi. Nó biết mà, cái lũ lớp nó nổi tiếng là thích thể hiện. Những cái việc kiểu như thế này mà làm qua loa đại khái thì chúng nó cho biết mặt. Nó dụi mắt, hít thở sâu lấy lại sự tỉnh táo, liếc xuống nhỏ Chins đang chăm chăm tờ tạp chí người mẫu, nó nảy ra sáng kiến liền.

- Thế thì trình diễn thời trang sáng tạo đi!

- Hả?

- Thì kiểu thời trang tự làm ý. Chả độc đáo quá còn gì!

- Đc, duyệt! - Nhỏ lớp trưởng vỗ tay cái đét, khiến nó giật cả mình.

- Mỗi bà duyệt thôi à, nó tiu nghỉu.

- Ko, duyệt duyệt! - Tiếng cả lớp đồng thanh mới sợ.

- Hì, thế chứ! Mình phục mình thật!

- Còn một tiết mục nữa!

- Hai tiết mục cơ à? – Nó cầm cái bút chì vừa cho mồm cắn xong đập đập vào đầu.

- Đóng kịch đi! - Tiếng Huy Vũ vang lên. Mắt nó sáng hơn đèn pha ô tô. – Ông này giỏi, ý tưởng hay. Mọi người thấy thế nào? Trình diễn thời trang với đóng kịch thì quá độc rồi còn gì. - Nó cười hớn hở.

- Quyết định vậy nhé. Nhung Khìn chịu trách nhiệm viết kịch bản, Cỏ chịu trách nhiệm phần thời trang. Xong. Giải tán quốc hội!

****

- Ko thể tin nổi! - Nhỏ Gấu đập bàn cái rầm. – Như thế khác nào xỉ nhục lớp mình! Đánh chó thì phải ngó mặt chủ chứ!

Nó ngơ ngác nhìn con bạn. Chuyện lạ nghe, bữa nay nó lại đi bảo vệ cho Hải Kute. Chuyện là thế này, 4room trường nó tổ chức cuộc thi “Teacher Idol” dành riêng cho các thầy cô trong trường. Ấy thế mà trong list danh sách bình chọn ko có tên Hải Kute lớp nó.

- Phải đi tìm cái hội 4room, hỏi cho ra nhẽ, ko thể để yên chuyện này đc! - Rầm. Nhỏ Gấu lại đập bàn vì cơn giận dữ.

- Bà bình tĩnh giùm cái.

- Ko bình tĩnh đc!

Thế là nó, nhỏ Chins, và nhỏ lớp trưởng phải lẽo đẽo đi theo nhỏ Gấu. Nó quyết tìm gặp thằng cho Admind, hỏi cho ra nhẽ mọi việc. Đã bảo con này là chúa nóng tính mà. Cứ đụng chạm gì nó thì thôi rồi.

- Ai tìm tôi thế? - Một tên con trai lạ hoắc. Lần đầu nó và hội bạn nhìn thấy. Thì chúng nó có bận tâm gì đến 4room trường đâu mà biết mặt cái thằng Admind chứ.

- Anh là Admind? - Nhỏ Gẩu chỉ thẳng tay hỏi. Anh chàng lạ mặt đưa tay gạt tay nhỏ xuống.

- Anh hơn cô em 1 tuổi đó, thế nên đừng có chỉ tay vào mặt anh như thế.

- Tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh có phải Admind ko? Nếu ko thì đi ra chỗ khác chơi, tôi muốn tìm thằng cha Admind ko biết điều kia. - Nhỏ Gấu hếch cái mặt lên, hai tay chống nạnh.

- Cô em sao phải tạo dáng thế kia!

- Cái gì?

- Anh là Amind của 4room trường, tên anh là Đức Mạnh. Các em tìm anh có chuyện gì?

- Chúng tôi tìm anh để hỏi cho ra nhẽ, tại sao thầy tôi, Hải Kute lại ko có trong danh sách bình chọn Teacher Idol?

- À ra vậy. Chắc là do thiếu sót!

- Thiếu sót cái đầu anh ý! Làm ăn thế à? Admind với chả Ad miếc, về vườn đi là vừa!

- Này nhóc, sao đanh đá vậy?

- Quen rồi, anh mà ko sửa lại danh sách đừng trách với tôi!

Nhỏ Gấu quay mặt hùng hổ bước đi, nó và hai đứa còn lại ngơ ngác nhìn con bạn xung trận suốt từ nãy, sực tỉnh chạy đuổi theo. Con nhỏ Gấu này, hôm nay ăn gì mà đi nhanh dữ thế.

- Mày kinh thật đấy! Nói như bổ vào mặt người ta ý.

- Tại cơn điên nó lên.

- Mà anh chàng này sao nhẹ nhàng tử tế thế nhỉ?

- Lại còn đẹp trai nữa! - Nhỏ Chins ngất ngây con gà tây. Ừ thì cũng phải công nhận anh chàng vừa rồi cũng đẹp trai. Dáng cao, khuôn mặt đàn ông, nhìn lại tây tây, ăn mặc cũng khá có gu thẩm mĩ. Nói chung là ổn.

- Gìơ mới biết 4room trường mình có anh đẹp trai thế. Bữa nào phải ghi danh tham gia mới đc! - Nhỏ lớp trưởng hí hửng.

- Đẹp trai á, sao tao chẳng để ý, chỉ thấy nó hơi kinh. Ra dáng đàn anh gớm, lúc nãy nó gạt tay tao làm tao tức gần chết.

- Thì mày hành động bất lịch sự bỏ xừ đi đc! – Ba con bạn chốt hạ một câu nặng chịch khiến nhỏ Gấu tịt ngóm.

- Gỉ? Thật à?

- Thì mày đọc đi. - Nhỏ Gấu mặt mày bí xị chìa ra bức thư tình mới nhận sáng nay.

- Ôí trời ơi, hôm qua vừa bị mày quạt cho té tác, ấy thế mà hôm nay đã viết thư tán mày rồi.

- Thì hắn bảo, quá bất ngờ, chưa gặp phải đứa con gái nào ghê như tao, hắn thấy thích. Đểu thế chứ!

- Đểu gì? Anh chàng cũng đẹp trai đấy chứ! À nhưng mà mày biểu mày có người khác rồi mà!

Nhỏ Gấu mặt lại buồn thiu. Nhỏ lại nhớ tới Cún.

****

- Chị Cỏ!

- “Ôi, lại là thằng nhóc”. Này nh… à này Huy, có chuyện gì mà lúc naà cũng gọi chị í ới trên sân trường vậy?

- Em xin lỗi, em làm phiền chị à?

- Ko phải vấn đề đấy, nhưng Huy à, chị chỉ coi em là em trai thôi, em hiểu ko?

- Em biết, nhưng đó là tại vì chị ko cho em cơ hội.

- Gì?

- Chị lúc nào cũng lẩn mặt, và trốn tránh em.

- Vì chị ko thích em, hiểu chưa! - Nó bỏ đi, bỏ mặc thằng em ở lại. Nó biết lúc này đây thằng nhóc buồn lắm, nhưng nó ko thế cứ để thằng em lẽo đẽo theo mình một cách vô ích thế này, nó ko yêu thằng bé có cái tên Huy hay biệt danh Cún, trái tim nó có chủ rồi!

Nơi cuối sân trường có một thằng bé đứng nhìn theo bóng người con gái mà nó thích. Trên tay hai chíêc vé xem phim yếu đuối, mong manh trước cơn gió mùa đông lạnh buốt.

****

- Này, nhóc đanh đá! - Nhỏ Gấu vừa đi ra tới cổng đã gặp ngay anh chàng Đức Mạnh đứng chờ mình sẵn.

- Tôi có tên ko phải nhóc đanh đá!

- Hì, nhưng anh thích gọi em là nhóc đanh đá cơ. Hợp với em!

- Hợp cái đầu anh ý! Dẹp ra cho tôi đi!

- Lên xe đi anh chở về.

- Ko cần, tôi có người đón rồi!

- Ai chứ? Hôm nay xe em bị hỏng, nhờ mỏi mồm lũ bạn đều ko trở về đc, thì lấy đâu ra ai đón chứ?

- Ê anh cho người theo dõi tôi đấy à?

- Hì, ko nhưng nếu anh cần thông tin về em là có đc ngay. Thành viên 4room đông lắm mà!

- Anh!

- Thôi lên xe đi anh chở về!

- Tôi đã bảo có rồi mà!

- Chị Gấu! Có chuyện gì vậy?

- “Ôi may quá, chúa giúp con!”. Cún, chị đây rồi! - Nhỏ Gấu chạy bán sống bán chết tới chỗ thằng em. – Sao em làm gì mà lâu thế? Bắt chị chờ!

- Dạ?

“Cốp” - Nhỏ Gấu đá chân thằng em.

- Thôi muộn rồi mình về đi! - Nhỏ leo tót lên xe thằng em, trong khi thằng bé vẫn chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Bên kia cổng, anh chàng Admind cái mặt cũng đang tiu nghỉu.

****

- Có chuyện gì vậy chị?

- À ko, hì, chị ko có xe muốn em chở về thôi mà!

- Chị này, chị… chị có thích đi xem phim ko?

- Hả?

- Em có hai tấm vé đó, nếu chị thích tối nay hai chị em mình cùng đi.

- Này, vé mời chị Cỏ đúng ko? Nó lại từ chối à?

- Ko. - Những guồng quay xe đạp bỗng chở nên nặng nề vô cùng. – Em ko kịp mời chị ấy.

- Ê, thế là đùn cho chị à?

- Ko, ko… nếu chị ko thích thì thôi vậy! Tại em… em đang buồn.

- Gì?

- À ko!

- Thằng bé này, đc rồi, muốn có người tâm sự chứ gì! Ừ, tối nay nhớ đến đón chị đúng giờ đó. Mà mấy giờ vậy em Cún đẹp trai?

- Hì, 7h nhé chị!

- Ok!

****

Nhỏ Gấu đang loay hoay với một đống quần áo, thực sự là nhỏ ko biết là mình nên mặc bộ nào. Đc đi xem phim cùng Cún đó là niềm vui với nhỏ, dẫu biết rằng Cún chỉ coi nhỏ như một người chị, người bạn để như hôm nay là chia sẻ nỗi buồn, dốc bầu tâm sự. Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn công tác sửa soạn của nhỏ. Số máy lạ.

- Alo, ai vậy?

- Anh Mạnh đây.

- Sao anh lại có số tôi hả?

- Anh gõ trên google, với lại số của nhóc in đầy trên bờ tường ý.

- Cái gì? Ý anh ví tôi như mấy cái biển khoan cắt bê tông à?

- Hì, nhóc cũng thông minh thật! Anh đùa mà, đừng nóng thế.

- Đùa cái gì mà đùa. Mà anh gọi cho tôi có việc gì?

- Hôm nay ở rạp có phim hay lắm, anh định rủ em đi xem. Thế nào?

- Rất tiếc là tôi cũng đã hẹn đi xem phim với bạn rồi.

- Vậy thì mình cùng đi cả thể nhé!

- Ko. Thôi chào anh! Muộn rồi tôi còn phải chuẩn bị đi!

Nhỏ Gấu cúp máy rồi lại quay lại với công việc sửa soạn của chính mình. Nhỏ muốn hôm nay mình trông phải thật đẹp. Hì, ít nhất thì cũng đc đi cạnh một thằng con trai đẹp trai nhất khối 10 mà.

****

Đúng giờ hẹn, nhỏ Gấu xuất hiện trước mắt thằng em với mái tóc xoăn nhẹ nhàng, quần jin đi giày búp bê. Nhìn nhỏ xinh y như một con búp bê vậy. Nhóc Cún nhìn nhỏ mà ko chớp nổi mắt. Thất sự, thằng bé đến tận hôm nay mới phát hiện là chị Gấu lại xinh đến thế.

- Này nhóc, sao nhìn chị dữ vậy? - Thật ra nhỏ biết tỏng là thằng bé thấy mình xinh quá đây. Chính nhỏ còn thấy thế khi tự mình soi vào gương mà.

- Hì, bữa nay trông chị xinh thật!

- Chị thì lúc nào chả xinh! - Nhỏ cười tít mắt, nụ cười mà bỗng khiến cho thằng em thấy ấm lòng hơn.

Ngồi trong rạp chiếu phim. Nhỏ Gấu vừa xem phim vừa cười hố hố. Nhỏ thích nhất là phim hài mà. Chẳng bận tâm có một thằng bé đang tròn mắt nhìn mình. Thì từ trc đến giờ đây là lần đầu tiên thằng bé đc mở mắt với điệu cười con gái dã man đến thế. Cái mồm nhỏ lại còn đang nhai ngấu nghiến bắp rang bơ nữa chứ. Thằng bé phì cười.

- Chị lớn rồi, mà ăn vẫn để dính mặt thế này sao? - Thằng bé đưa tay gạt miếng bắp rang bơ dính trên má nhỏ chị.

Nhỏ Gấu bỗng thấy cái cảm giác là lạ dâng trào trong lòng. Nhỏ khẽ mỉm cười. Y như trong phim Hàn Quốc vậy. Diễn viên nam chính thường làm thế này với diễn viên nữ chính mà.

- Chị cười gì thế? Răng dính đầy thức ăn kì.

- Hả? - Nhỏ ngượng chín mặt. Thằng bé này chẳng giữ ý gì cho nhỏ cả. Với vội lon côca, nhỏ muốn uống cho xuôi cơn xấu hổ lẫn xúc miệng luôn cả thể. Bất giác, nhỏ thấy mềm mềm. Bó tay, tay con trai mà như tay con gái ý. Đúng rồi, nhỏ nhớ tới bàn tay đã nắm nhỏ suốt buổi để chơi trò nhảy nhà phao. Kí ức trở về. Thật hạnh phúc. Nhỏ đang ngất ngây.

- Chị cầm vào tay em rồi đó!

- À, hì chị…chị…

- Chị muốn lấy nước chứ gì? – Nói rồi thằng bé cầm lon côca và bật nắp cho bà chị. – Này, chị uống đi! Hì. – Trong ánh sáng mờ mờ của rạp chiếu phim cũng đủ để nhỏ thấy nụ cười với chiếc răng khểnh hút hồn nhỏ.

****

Vừa bước chân ra khỏi rạp chiếu phim, nhỏ Gấu giật mình bởi một cánh tay đặt lên vai mình.

- Nhóc đanh đá!

- Này, anh định doạ ma tôi đấy à? - Nhỏ gắt lên đến cả thằng nhóc Cún cũng phải kinh hãi.

- Trời, em đúng là đanh đá thật! Tại em nói em cũng đi xem phim, thế là anh đến xem có gặp em ko, tìm mãi chả thấy, may quá lúc về thì lại thấy! – Tên Mạnh cười tươi, cái vẻ đẹp trai cũng một phần đc thể hiện. Mà đúng như mấy con bạn nói, tên này ko phải loại tồi hay một thằng con trai tầm thường, chí ít thì hắn cũng được xếp vào hàng đẹp trai.

- Tôi đã nói đi xem phim cùng bạn rồi mà, tìm tôi làm gì?

- À xem phim cùng nhóc Cún này hả? – Tên Mạnh quay ra vỗ vai thằng em. Nhỏ Gấu đưa tay gạt tay tên đáng ghét khỏi tay thằng em.

- Đừng nghĩ ở đây chỉ mình anh là người lớn! Cấm gọi Cún của tôi là nhóc biết chưa?

Cún giật mình khi nghe nhỏ chị nói. Cái gì là “Cún của tôi” vậy? À mà ko chỉ có mình thằng bé, thằng anh to xác kia cũng đang hướng đôi mắt thắc mắc hỏi nhóc đanh đá.

- Gì vậy? Sao lại là Cún của tôi? Hai người…

- Ko ko… Anh nói linh tinh gì đấy! - Nhỏ Gấu nóng mặt bỏ đi!

- Đợi đã, đợi anh với nhóc!



- Bỏ tay tôi ra, làm cái gì thế?

- Thì để anh dắt em, anh lớn hơn em mà!

- Đã bảo bỏ ra mà lại!

- Thôi mà,…

Cún đứng nghệt mặt ra nhìn theo bóng dáng hai người. Một cảm giác gì đó lạc lõng, lẻ loi dâng lên trong lòng cậu. Một cảm giác gì đó như có ai đó sắp cướp đi một thứ quý giá và quan trọng với cậu. Mà thôi, chỉ là cảm giác thôi mà! Cậu lắc đầu cố xua tan mọi thứ!

****

- Lên xe đi, anh đèo về tận nhà cho! Đảm bảo an toàn tuyệt đối, ko phóng nhanh vượt ẩu, ko lạng lách đánh võng, vân vân và vân vân…

- Ko! Tôi đến đây bằng xe gì tôi về bằng xe đấy!

- Thôi mà, lên xe anh đi!

- Tôi đã bảo ko mà lại!

- Cún này, em để anh chở bà chị đanh dá này về giùm em nhé!

- Ko! Cám ơn anh. Em đã đưa chị ấy đi thì em phải có nhiệm vụ đưa chị ấy về tận nhà. Hơn nữa chị ấy cũng ko thích, em nghĩ ép buộc người khác thì ko nên.

- Thấy chưa? - Nhỏ Gấu hất mặt lên đắc chí rồi nhảy lên xe Cún mặc cho cái tên Đức Mạnh ở đó mà xì khói.

****

- Này Huy, hôm nay ra dáng đàn ông ghê!

- Thế thường ngày em đàn bà lắm à?

- Ko hẳn thế nhưng hơi yếu đuối!

- Gì?

- Em phải mạnh mẽ và nam tính nên một chút, em giống như một cậu bé đáng yêu với khuôn mặt baby hớp hồn những con cừu non hơn là một anh chàng đích thực. - Trời, nhỏ đang tự ví mình là con cừu non kìa.

- Vậy hả chị?

- Ừ. Giống như chuyện tình cảm cũng vậy. Em phải xác định rõ giữa thích và yêu. Và một khi đã yêu thì đừng đánh mất cơ hội cũng như chùn bước trước khó khăn. Trừ khi em giống chị. - Nhỏ cười. Nụ cười của một thiên thần buồn.

****

- Ê hèm! – Nó lấy giọng. – Kính thưa toàn thể 39 con quỷ cái và 9 thằng quỷ đực, tôi Cỏ - đàn ông, rất lấy lòng làm vinh dự thông báo, à nhầm, trình bày ý tưởng thời trang của lớp chúng ta. Ý tưởng mang tên: 5 châu hội tụ!... abc… xyz.

- Đc! Duyệt! Thế ai làm người mẫu?

- Theo như điều tra và thống kê, chân dài lớp ta rất chi là nhiều! – Lũ con gái sướng cười tít mắt. – Nhưng… chúng ta ko tuyển người mẫu nữ, mà là nam!

- Gì? – Lũ con trai, hai thằng đang chơi cờ carô hoảng quá mà đánh sai cả nước, thằng đang chơi ma trận cũng phải giật mình rơi cả máy tính, đến cả Huy Vũ đang tận hưởng giấc ngủ “bình yên” cũng phải kinh hoàng bật dậy, thằng Đức béo đang tu ừng ừng lon côca nghe xong sặc nước phun tứ tung ra bàn.

- Anh em cứ bình tĩnh! Cả lớp chỉ có mỗi 9 mống con trai, mà ai cũng có “vẻ đẹp hình thể” riêng cả. Nói chung là hợp để đóng kịch lẫn diễn thời trang.

- Gì?

- Kịch bản Nhung Khìn đã viết xong, mang tên: Phú ông kén rể. Ngoài 3 nữ diễn viên chính thì vừa đủ 4 nam diễn viên còn lại. 5 thằng vào đội diễn thời trang rồi!

- Phản đối! Phản đối!

- Ông nào thích phản đối hả? – Cái giọng nó gầm gừ đe doạ. - Phải có tinh thần và trách nhiệm vì lớp chứ! Ai mà phản đối, chị em đánh hội đồng luôn. – Cái gì, 9 thằng con trai với 40 con quỷ cái, 3 đánh 1 ko chột cũng què nói gì đến tận 4. - Quyết định vậy nhé! – Nó cười ranh mãnh. – Gìơ đến phần tuyển người mẫu. – Lũ con trai chạy loạn khắp lớp.

****

- Cuối cùng cũng xong, mệt thật! – Nó thở phì phò.

- Thế định tập kịch và làm thời trang ở đâu đây?

- Ở lớp thì dễ bị lộ, mất hay! Về nhà ai đó thì tốt!

- Về nhà Huy Vũ đi!

- Gì? – Nó giãy nãy. – Đùa à? Vào nhà ông ấy làm gì?

- Nghe nói nhà Huy Vũ to và đẹp lắm, mình vào đấy tha hồ tập, lại có khi đc tiếp đãi nồng hậu cũng nên! - Nhỏ Chins mơ mộng.

- Quyết định vậy nhé!

- Ko! Còn Huy Vũ mọi người còn chưa hỏi… Đâu mất tiêu rồi?

****

- Huy Vũ đẹp trai, tình hình là thế này, lớp mình ko có chỗ để tập kịch với làm thời trang, lớp có thể đến nhà cậu đc ko?

- Hì, đc thôi, nhà tôi rộng đủ chỗ cho cả lớp đấy!

- Ôi ông thật tuyệt! - Nhỏ Chins giang tay định ôm chầm lấy Huy Vũ, cậu lé kịp, Chins mất đà xít té ngã. Cho chừa, ai bảo cái tội hám zai!

****

- Huy Vũ! – Nó đạp cửa vào trong bộ dạng hung dữ.

- Gì vậy? – Huy Vũ nhấc cái tai nghe ra khỏi tai.

- Sao ông lại đồng ý cho lớp đến nhà mình?

- Thì cũng như you, sao lại lôi tôi vào việc trình diễn thời trang? Lại còn mặc váy nữa!

- À thì… Mà ông định trả đũa đấy à? Ông ko sợ sẽ bị lộ chuyện về tôi.

- Tôi đã dặn người làm rồi, đừng lo. You cứ cố tỏ ra là người xa lạ, chưa ở đây bao giờ là đc!

****

- Ôi! Nhà Huy Vũ đẹp thật!

- Thôi mọi người vào đi! – Huy Vũ mở cửa mời tất cả lũ bạn vào. – Mình sẽ làm ở sân sau, vừa rộng mà lại thoáng mát.

- Nhà Huy Vũ to quá!

- Ứơc gì mình đc sống ở đây 1 ngày cũng thoả.

- “Trong chăn mới biết chăn có rận hay ko! Ở đấy mà ứơc với chẳng ao!” – Nó lầm bầm.

****

Sau trận chiến đấu với đống đồ ăn ông quản gia Tâm mang ra, chúng nó cũng bắt tay vào công việc chính. Một nhóm thì làm thời trang với la liệt sách báo cũ, thùng cát tông, lá cây,… Nhóm còn lại là chúng nó thì khản cổ tập kịch lẫn tranh cãi kịch liệt!

- Cái gì? Tôi làm Thị Nở á? Còn lâu đi! – Nó cầm tờ giấy phân vai tức nghẹn cả cổ.

- You làm Thị Nở là hợp nhất đấy! – Tên Huy Vũ ko biết từ đâu chui ra, cười hà hà chế giễu nó.

- Ông ở bên kia, sang bên này làm gì? Ko phận sự đi ra chỗ khác chơi. – Nó đạp Huy Vũ ko thương tiếc.

- Tôi là Thị Mầu sao? - Nhỏ Chins nhăn mặt!

- Mày làm Thị Mầu là hợp quá rồi! Đúng bẩm sinh mê zai còn gì? Haha.

- Gấu làm vai mẹ Đốp là hay lắm đó!

- Phải! Đanh đá phải gọi bằng cụ! Haha

- Cái gì? Thị Nở cũng mang bầu à?

- Ba bà bầu lên sân khấu nó mới hoàng tráng.

- Thật ko thể nào chấp nhận đc! Mất hình tượng quá! Mất hình tượng quá!

****

- Tôi muốn đi vệ sinh cái! Mọi người cứ tập đi nhé!

Nhỏ Chins ôm bụng đi tìm nhà vệ sinh. Nhỏ được người làm dẫn đi vào đại sảnh.

- Rồi cảm ơn chị! Em tự khác biết ra ạ! - Nhỏ cười rồi chui vội vào nhà vệ sinh. Khiếp, chịu mãi từ nãy tới giờ, từ sân sau vào đến đại sảnh mệt hết cả hơi.

Nhỏ Chins bước ra, nhỏ ngơ ngác.

- Nhà đẹp thật đấy! Mà ko biết phòng Huy Vũ ở đâu nhỉ?

Bản tính tò mò dẫn lối nhỏ đi lên tầng khám phá.

- Chà ở đây phòng nào cũng có biển treo phòng hay thiệt! May quá như thế càng dễ tìm!

Nhỏ Chins đi qua từng phòng, tiện thể tận hưởng luôn lối kiến trúc đẹp mắt và hiện đại ở đây. Đang cười tít mắt, nhỏ giật mình. Đập ngay vào mắt nhỏ là tấm biển treo phòng ngộ nghĩnh với cái tên: Trần Lệ Quân.

- Thế này là thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.